Part 1: ba mẹ bắt đi lính.

" alo! gì vậy ba?"

" mày mang cái xác về đây mau"

giọng người đàn ông chuyền từ cái smart phone của Ami ko ai khác chính là ba của Ami, có vẻ như hôm nay Ami lại xui rồi. Nữ chính Ami của chúng ta là cô nàng 20 tuổi, ăn chơi lêu lổng, ngày thì nằm dài trên giường, đêm về lại ra vào qua lại cái club to nhỏ cho đến các quán bar. Ba mẹ cô do đã quá quen nên chán chẳng muốn nhắc đến nữa, thế nhưng có lẽ sự mặc kệ đó lại càng khiến một cô nàng như Ami càng nổi loạn, trước đây cô về tầm 11h nhưng bây giờ có lẽ thì việc cô về nhà trong đêm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" thôi! tao về đây ! gặp tụi mày sau nhé!"

rời khỏi cái chốn ồn ào, náo loạn đó vào lúc 12h đêm thì quả là ko ổn lắm. Con đường từ quán bar này ra đường lớn là khá xa, thân là con gái lại mặc đồ hở hang nên có chút sợ hãi một chút, con đường bây giờ thì chẳng còn bóng ai, im lặng tới nỗi gió thổi bay chiếc lá trên cái cây gần đó quẹt xuống đất, tạo ra âm thanh thật sợ hãi.

"ahh....ui da"

Ami rời ánh mắt ra khỏi điện thoại ngước mắt lên đối diện thì phát hiện là một người đàn ông chạc tuổi anh cô, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô

" Này nhóc! muộn rồi ra đây làm gì vậy?"

anh ta phát ra cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đỡ lấy cô  dậy

" à.... tôi...tôi..."

"mau về sớm đi! nơi đây ko an toàn cho nhóc đâu!"

anh ta nói rồi bỏ đi về phía quán bar kia, để lại một thiếu nữ đang đứng hình vì loạn nhịp

" anh ta thật thú vị, mùi hương bạc hà nam tính này... thật sự là một thứ nước hoa tuyệt vời nhất tôi từng ngửi đến"

khoảng 30p sau cô đã bắt đc xe để về nhà. Về tới nhà

" cạch" tiếng mở cửa vội vàng của cô.

" giờ này còn biết vác cái mặt về sao? sao ko đi luôn đi?" tại chiếc ghế sofa đắt tiền cả nhà cô đang ở đó

" Ba có việc gì mà gọi con vậy?"

cô cất đôi guốc đen đắt tiền lên kệ rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh mẹ cô, chiếc ghế đối diện ba cô

" bây giờ như con và thằng Zunno đã lớn, thằng anh mày thì cả ngày game với chả gám, ko chịu đi làm. Còn con nay cũng ko còn bé bỏng gì, nếu mà ở nhà rảnh quá thì ba cho con hai đề xuất. 1, cưới thằng con nhà họ San. 2, là đi nhập ngũ. Mau chọn đi! ta ko rảnh để cho con thời gian lựa chọn"

" con ko chọn cái nào cả"

" ko đc cãi! mau chọn đi"

"....."

" ko chọn đc chứ gì? thôi, nếu ba đã cho quyền chọn mà ko chọn thì ta ko cần con chọn nữa. Ta đây sẽ tự quyết định. Tốt nhất vẫn là nhập ngũ đi"

" ko đc! con ko đồng ý"

cô cau có nhìn ông thật sự ko hài lòng cho lắm, đang tuổi ăn tuổi chơi thì nhập ngũ gì chứ?. trong lúc đầu óc cô quay như chong chóng thì một giọng nói vang lên

" Con cũng đồng ý cái ý kiến đó của ba" cô liếc mắt sang chỗ người anh yêu dấu của cô, Kim Zunno

" ko được! con còn trẻ con muốn đi chơi cơ! Mẹ, mẹ mau bảo ba đi!"

" thôi con ạ! ba mày nói cũng đúng. Mẹ cũng chẳng cứu đc mày đâu! vào đó biết đâu lại tốt con ạ!"

ngay cả người mẹ yêu dấu cũng đồng ý với cái ý kiến củ chuối này thì cũng chả khác nào cô bị ép đến đường cùng cả, đang sầu thì ba nói tiếp

" Tuần sau... à ko thứ năm tuần này tao sẽ tẩn cả hai đứa bay đi. Vì vậy sắp xếp quần áo cho đủ đi!"

nếu như ko lầm thì hình như ba cô đang nói cả hai người đi lính nhưng mà người thứ hai ngoài cô ra là ai đc chứ?.

" Ba cho hai người đi sao? ngoài con ra thì ai sẽ đi cùng con ạ? Là mẹ hay là ba vậy?"

" ko! là thằng Zunno đó!"

ba cô nói xong thì mặt anh trai yêu dấu của cô nhăn lại 

" cái...cái gì cơ? con đi nhập ngũ á? chả phải con đi rồi sao? ba này cứ đùa con?"

" Ai rảnh mà đùa mày? tao bảo thật! mày đi rồi thì đi nữa có sao? nhỡ đâu con Ami bị gì hay có gì mày báo cáo cho ba"

" con...ko đi đ-"

"ko đi cũng phải đi! ba ko nói nhiều đâu"

" Lêu lêu! cho chừa cái tội cười em này! cũng dừa lòng tao lắm"

" mày..."

" thôi hai đứa lên phòng ngủ đi"

" vâng" cả hai người cùng đồng đều đáp lại, mắt thì cứ lườm người kia, lên cầu thang mà cả hai cứ xô nhau sang bên này bên nọ.

12h đêm

" Chán quá đi mất. Mới có 20 cái nồi bánh chưng đã phải đi lính rồi. Ko biết vào đó mình sống sao nữa"

" Mà còn ngày mai nữa là mình đi rồi thôi thì đi ngủ sớm xíu vậy"

" à mà thôi lướt top top xíu"

3h sáng cô mới cất máy đi ngủ, mở mắt dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ

" ơ! Phòng mình đâu? sao mình lại ở đây? Anh hai ơi cứu em, cứu em với" cô như sắp khóc tới nơi vì ở một nơi xa lạ lại không có ai trong đây, tìm lại chiếc máy điện thoại thì cũng ko thấy. ất lực tới nỗi cô dưng dưng thì có tiếng bước chân bên ngoài, cô nghe thấy thì im lặng rồi giả vờ đi ngủ

" Đừng giả vờ nữa, tôi thấy cô  dậy rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip