Chương 14
Sau vụ khu chiến đấu có gián điệp thì mọi người đã giải quyết ổn thỏa, Khu 1 bắt đầu trở lại khu căn cứ bên bìa rừng
"Tạm biệt nhóc"
Ni-ki ôm chầm lấy jake, cậu xoa lưng cậu nhóc vẫn đang sụt sịt bên tai mà phì cười
"Ni-ki bay hết lượt rồi"
Đang cảm động thì bị heeseung kéo ra, ni-ki cùng vẫy nhưng cũng không được tí gì
"Nhớ giữ gìn sức khỏe"
Loại bỏ được vật cản, heeseung tiến tới xoa đầu jake nhìn cậu gầy đi rõ hơn rồi
"Bác sĩ Lee yên tâm khu1 lo đủ 3 bữa cho người thương của bác sĩ"
Yang jungwon bên cạnh thấy một màn sến súa liền xen vào trêu chọc, jake liếc cậu cái rồi ôm chầm lấy heeseung
Đến khi lên xe, sunoo ổn định bên cạnh sunghoon, ở dưới chỉ còn jungwon vẫn lưu luyến thượng tá jay
"Em đi nhé"
Jay liếc mắt lên xe thấy các binh lính đã ngủ gục không ai quan tâm đến ha người nữa mới nhìn xuống cái đầu nhỏ của jungwon, anh hạ thấp đầu xuống, hôn tạm biệt jungwon thay lời nói
"Đi nhé"
"Ưm"
Jungwon gật đầu ngại ngùng, chạy về phía xe, đến gần cửa xe cậu quay lại vẫy tay với anh
"Haiz, có ai được hôn kìa"
Sunoo thấy jungwon đi ngang qua liền trêu chọc, jungwon đánh nhẹ vào tay cậu, liếc mắt ngồi xuống cạnh Jake
"Đại uý coi đó, bác sĩ gì đi đánh người"
Sunghoon bật cười nghe cáo nhỏ bên cạnh mách lẻo người lớn
"Ngủ đi đường xa lắm"
Anh đẩy nhẹ đầu cậu ra sau, vỗ nhẹ lên đầu tròn cho cậu ngủ
.
.
.
Tình hình chiến đấu của hai khu vẫn diễn ra bình thường
Khu 1 những ngày này yên tĩnh hơn hẳn so với nơi họ vừa trở về. Không còn những tiếng còi báo động, không còn mùi khói súng... chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng rào thép và những bước chân tuần tra quen thuộc
Sunoo vừa cởi găng tay, khẽ duỗi cổ tay mỏi nhừ sau ca trực dài. Cậu chưa kịp ngồi xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang – Đại úy Park trong bộ quân phục vừa được thay mới, tay cầm tập hồ sơ dày đứng dưới ngọn đèn vàng cuối hành lang
Giờ đây, khi anh đã quay lại công việc, dáng vẻ bình thản ấy khiến Sunoo thấy... lạ. Cậu tựa lưng vào tường, mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ: cách Sunghoon nhíu mày khi đọc tài liệu, cách bàn tay to ấy xoay chiếc bút, và cả cách anh ngẩng lên đáp lại câu chào của lính gác bằng một cái gật nhẹ
"Sunoo"
Giọng anh vang lên làm cậu giật mình, suýt đánh rơi ly cà phê
"Dạ... Đại úy gọi em"
"Cà phê nguội rồi. Uống nhiều dễ mất ngủ." Anh nói xong liền bước tiếp, để lại Sunoo đứng như bị bắt quả tang
Tim cậu đập nhanh bất thường. Không phải lần đầu Sunghoon nói chuyện, nhưng lần này... lại có cảm giác khác hẳn
Tối hôm đó, Sunoo ngồi trong phòng, mở sổ ghi chép nhưng chữ cứ nhảy múa trước mắt. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh Đại úy Park đang nghiêng đầu đọc tài liệu dưới ánh đèn vàng
Chết tiệt... Mình đang nghĩ gì vậy?
Nhưng dù cố chối, Sunoo vẫn biết rõ —,cậu đã bắt đầu chú ý tới anh nhiều hơn, và lý do không chỉ vì anh là cấp trên
Sáng sớm ở khu 1, sương còn bám trên hàng rào thép. Sunoo đang sắp xếp hồ sơ thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân huấn luyện. Cậu bước ra và thấy...
Đại úy Park đang đấu vật tay với jake. Hôm nay anh không mặc bộ quân phục như thường ngày mà chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng với quần rộng
"Không có cửa đâu, tôi khỏe hơn hồi ở khu 2 rồi!" Jake cười hì hì, hếch mặt với anh
Sunghoon chỉ khẽ nhướng mày, bàn tay siết chặt. Năm giây sau, bàn tay jake đã bị đè xuống bàn huấn luyện
"Thua nữa à?"
Jungwon từ đâu bước đến, khoanh tay, bên canh sunoo cũng đi theo .
"Đại úy Park nổi tiếng ở đây là vô đối sức mạnh mà"
Sunoo đứng cạnh jungwon, không hiểu sao lại thấy... tự hào. 'Ừ thì anh ấy mạnh thật, nhưng mình đâu cần để tâm như vậy chứ'
Khi buổi huấn luyện tạm nghỉ, sunoo bước đến đưa chai nước cho sunghoon
"Anh uống đi, tập nặng quá mà không uống nước là dễ chóng mặt."
Sunghoon nhận lấy, ánh mắt chạm vào mắt sunoo một thoáng lâu hơn bình thường.
"Cảm ơn. Em cũng đừng làm việc quá sức."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Sunoo lúng túng quay đi.
Jungwon tinh mắt liếc qua, huých nhẹ jake thì thầm
"Này, hình như Đại úy Park quan tâm Sunoo hơi nhiều đấy"
Jake cười gian, liếc nhìn sunoo đang cúi mặt vò gấu áo
"Còn Sunoo thì trông như sắp đỏ cả tai. Để tôi thử khều xem"
Chiều hôm đó, trong phòng nghỉ, Jake cố ý hỏi lớn
"Sunoo này, nếu cậu phải chăm sóc ai đó khi họ bị thương, cậu sẽ làm gì trước tiên?"
Sunoo cau mà, liếc jake đầy chấm hỏi
"Tất nhiên là kiểm tra vết thương rồi"
"Thế nếu người đó là Đại úy Park?" Jake nhấn mạnh, khẽ nhìn sunoo
Sunoo khựng lại, Jungwon lập tức nín cười không kịp
"Cậu... bị gì thế Jake?"
Sunoo lảng sang hồ sơ, nhưng gương mặt đã nóng ran lên
Tối hôm ấy, khi ra ngoài kiểm tra khu vực,sunghoon bất ngờ nói
"Hôm nay...đưa nước cho tôi, tôi thấy vui."
Sunoo ngước lên, tim đập một nhịp mạnh, mắt vẫn không rời khỏi anh
"Chỉ là em thấy anh cần thôi..."
"Ừ." Sunghoon khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên gì đó mà sunoo không dám nhìn thẳng
Cách họ nhìn nhau, dù không ai nói ra, nhưng Jake và Jungwon đã chắc chắn một điều — giữa hai người này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
"Em về phòng nhé, đại uý ngủ sớm"
"Cho em"
Sunoo định bước đi nhưng bị sunghoon nắm lại nhét tay cậu viên kẹo sắc màu. Viên kẹo quen thuộc, là sọi dây giúp sunoo và sunghoon kéo lại gần nhau, cũng là viên kẹo giúp hai người xóa bỏ hiểu lầm
Sunoo bật cười, cho ngay viên kẹo vào miệng
"Đại uý trẻ con thật"
Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, lau đi vết bẩn đen trên má
"Ừm"
Sunoo cứng người, đưa tay chạm lên chỗ má vừa nãy sunghoon chạm lên. Hơi ấm vẫn còn trên đó, cậu đỏ mặt chạy nhanh
Gần về phòng sunoo không chạy nữa, khẽ đi chậm lại
"Tay đại uý...ấm thật"
Mà khoan!
Lúc đại uý lau cho cậu, cậu có thấy chiếc nhẫn. Thoạt nhìn quen mắt lắm, nhưng không nhớ ra là đã nhìn ở đâu
Cậu lắc đầu bỏ vào phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip