Chương 15
"Ngẩn ngơ gì đấy lính nhỏ"
Jungwon cầm hai lon nước lạnh đi tới chỗ sunoo đang ngồi đơ ra, cái lạnh từ lon nước đặt lên má làm cậu có chút giật mình
"Jungwon"
"Ừm...lại nghĩ tới đại úy Park đấy à"
"Hả"
Sunoo giật mình nhìn jungwon, jungwon bật cười ,có vẻ nói trúng tim đen của người đối diện rồi
"Sao, đang nghĩ gì"
"Đại úy còn độc thân nhà giàu , đẹp trai lắm đấy nhé"
"Này nhé, tui mách thượng tá Jay đó"
"Hahaha"
"...Được rồi, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế"
"...Hôm qua tôi thấy trên tay đại úy có một chiếc nhẫn, quen lắm nhưng mãi không nghĩ ra"
"...Một vật kỉ niệm chăng, hoặc là...ai đó tặng"
"Kiểu như là...một lời hứa của người thương"
Nói đến đấy sunoo sững người, jungwon cũng nhận ra điều gì đó cũng quay sang nhìn cậu
"C...chắc là nhầm thôi, chắc đại úy ngựa bà thích đeo nhẫn í mà, nào tôi dẫn cậu đi ăn, mau không hết giờ"
Sunoo vẫn trong thế giới riêng của mình mặc jungwon đang kéo cậu đi nhưu bao tải
"ủa sao sunoo đần ra vậy"
Jake ngồi ăn nhìn jungwon và sunoo kéo nhau tới liền hỏi
"Không có gì, sunoo ăn thôi"
Sunoo ậm ừ gạt mấy hạt cơm rồi lại thở dài, jake vẫn cắm cúi ăn chỉ có jungwon vẫn liếc mắt xem cậu như nào, đại úy Park từ xa đi tới đặt khay cơm xuống bàn
"Ăn uống có vẻ chán nhỉ"
Anh ngồi xuống nói, quay ra nhìn cậu. Sunoo giật bắn mình nhìn anh rồi lạp nhìn khay cơm
"Em nghĩ vài chuyện thôi"
"Ăn thêm đi"
Đại úy Park không hỏi cậu chuyện gfi chỉ lặng lẽ gắp thịt với rau cho cậu, bắt cậu ăn hết mới chịu cho đi ngủ
"Chà chà được đại úy quan tâm, sunoo mạnh quá chừng"
"Đừng trêu , jake"
Sunoo liếc mắt nhìn jake vẫn cười hả hê vì vừa chọc ngoáy cậu
"Nói xem sao nay buồn thiu vậy"
"Tôi hỏi cậu nhé"
"Cứ tự nhiên"
Hai người ngồi xuống giường, sunoo khoanh chân, ôm lấy gối nhìn jake
"Nếu như người mình thích đang giữ một đồ vật nhìn trông rất quan trọng mà mình lai không biết, cậu nghĩ đó là gì"
"Bộ...đại úy Park có cái gì à"
"G..gì mình có nsi gì về sunghoon đâu"
"Xì người mình thích ở đây không phải là đại úy chứ không lẽ bố tôi, mà 'mình' ở đây là cậu chứ gì, dùi ạ giấu giấu diếm diếm"
Sunoo nhìn bí mật của mình bị lột tẩy, không khỏi đỏ mặt, rúc mặt mình vào trong gối
"Rồi rồi nào để tôi trả lười, ngẩng mặt lên mau"
"Ưm"
"Xem nào...nếu như vật đó quan trọng thì chắc chắn hậu phương của đại úy đang ở đâu đó xa xôi đang chờ đại úy lắm, hoặc là món đồ của một người quan trọng trong lòng đại úy, người làm đại úy rung động chăng..."
"r..rung động"
Là ai chứ? Còn ai à?
Sunoo ngẩn người, jake gọi cậu mấy tiếng đều không phản hồi đành bỏ đi đánh răng
......
Đêm đó, khu 1 tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống dãy hành lang dài. Trong phòng nghỉ, Sunghoon ngồi trên ghế, hai tay đan lại, mắt dán vào chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm trên ngón tay mình.
Jungwon bước vào đầu tiên, tay ôm một chồng hồ sơ. Jake theo sau, tiện thể bê cả bình cà phê.
"Đại úy..." Jungwon ngập ngừng, ánh mắt liếc xuống nhẫn
"Chiếc nhẫn đó"
Đến cậu cũng tò mò chiếc đó là của ai, chỉ khác với sunoo cậu sẽ trực tiếp hỏi
Sunghoon khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng trĩu nặng, anh cũng bất ngờ khi cậu hỏi đến nó
"Ừ. Hôm đó...khi trận lở đất chặn lối ra, tôi là nhiệm vụ ở đấy, nghe thấy tiếng sunoo liền chạy tới, lúc đấy cậu nhóc bé tí còn ôm chặt tôi, khi thấy bố tới liền nhanh tay dúi cho tôi cái nhẫn"
Anh siết nhẹ ngón tay, ký ức ùa về rõ mồn một
"Sunoo nói..có duyên tôi và em ấy sẽ gặp lại, ít nhất tôi còn có cái nhẫn để nhớ rằng đã từng cứu sunoo"
Jake và Jungwon im bặt. Trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Đại úy Park, giờ lại có sự dịu dàng mà ít ai từng thấy
Sunghoon ngẩng lên, giọng dứt khoát
"Và từ ngày đó, tôi quyết định sẽ giữ nó. Không phải như một lời nhắc nhở...mà như một lời hứa
"Lời hứa?" Jungwon hỏi
Sunghoon khẽ gật, nhếch môi cười
"Rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ Sunoo. Đến tận cùng"
Jake khẽ whistle một tiếng, cố gắng xua bớt bầu không khí trầm lắng
"Đại úy Park lạnh lùng số một khu 1 mà lại có lúc...nói ra mấy lời này cơ đấy. Nếu Sunoo mà nghe được, chắc cậu ta khóc mất"
Sunghoon hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống
"Chính vì vậy, tôi chưa muốn để cậu ấy biết. Sunoo đã chịu quá nhiều. Tôi muốn...để cậu ấy tự nhận ra"
Jungwon nhìn sang Jake, cả hai đều hiểu — tình cảm này, không còn chỉ là sự biết ơn hay trách nhiệm. Nó đã sâu đậm hơn nhiều
Ngoài kia, Sunoo đang một mình ngồi trong phòng, ký ức về chiếc nhẫn cứ văng vẳng trong đầu, nhưng chưa thể ghép nối lại toàn bộ. Cậu chỉ biết rằng từ lúc nhìn thấy nó, tim mình không còn yên bình nữa
"Thương bạn mình quá ik à"
Jake vắt tay sau cổ vừa đi vừa buôn với jungwon. Jungwon bật cười, nói
"Muốn giúp không"
"Giúp sunoo"
"Chẳng lẽ giúp bố cậu"
"Nghe hay nhỉ, mà giúp dư lào"
"Thì..."
"Được chốt thế đi, tôi đi trước đây"
"Ủa này, cậu đi đâu"
"Gọi cho Heeseung"
Jake tít mắt, chạy nhanh bỏ jungwon lại, cậu giật mình nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc
"Jay"
"Nhớ em quá"
Jungwon mỉm cười, tay vẫn giữ chiếc điện thoại bên tai, bước đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip