Chương 3

"Em là em bé ngoan....la...la...la"

Sunoo lại theo thói quen tung tăng tới phòng ý tế vào buổi sáng

"Jun-"

"Cậu tới rồi à"

Sunoo chưa kịp chào thì jungwon theo thói quen ngó cửa ra nhìn cậu

"Này không đại úy Park ở đây đâu nhá"

Jungwon cười giễu cợt với, bạn nhỏ ngại đỏ mặt cúi đầu lí nhí

"Đ..đại úy gì chứ, chả thèm"

"Ủa sunoo đến sớm vậy"

Jay từ ngoài cửa đi vào, tất nhiên là gặp ai đó rồi

"Anh đến sớm quá đó"

Jungwon vẫn ngồi xem sổ sách nhưng miệng vẫn quan tâm người kia

"Nhớ bác sĩ yang quá đấy...hhh"

"Iu hai người sến quá, tui chạy trước"

Sunoo không thể chứng kiến cảnh này nữa, liền chạy một mạch ra ngoài làm hai người đằng sau bật cười

"Đại úy Park đâu ta"

Sunoo đang đi loanh quanh bỗng gặp bóng hình quen thuộc, sunghoon đang trao đổi với cô bác sĩ lạ mặt. Nhưng có cần thiết phải sát vậy không

"Cảm ơn, cứ đưa cho tôi cũng được"

Sunghoon nói với cô bác sĩ xong ngẩng đầu lên thấy một cục bông phi tới

"Park sunghoon"

Sunoo mặt mày nhăn nhó chạy đến chống nạnh nhìn hắn, nhưng nhìn thẳng mới đến ngực người ta...ngước lên vậy

"Cậu gan nhỉ"

"Đứng ra , hông đượccccc đứngggg gầnnnnnnn "

Sunoo kéo hai người ra, chị kia kéo dễ vậy, sao tên này nặng quáaaa

"Sunoo không được nghịch"

"Tôi nói không nghe à, phạt 50 vòng"

Sunghoon nói mãi người kia không nghe, vẫn gạt tay hắn ra. Hắn không kiên nhẫn được liền nói lớn

"SUNOO"

Sunoo giật mình ngước lên nhìn sunghoon, mặt đỏ dần lên, mắt ngấn nước luôn rồi

"Hứ không chơi với anh nữa"

Sunoo bỏ đi để lại hai người nọ ngơ ngác nhìn theo bước chân cậu

"Anh quen bạn nhỏ kia"

"Mau làm việc"

Sunghoon cất bước đến văn phòng, bước chân ngày càng nhanh, mắt như con hổ mò mồi nhìn quanh tìm bóng hình cậu

"Nghịch ngợm" sunghoon lắc đầu

.

.

.

"Tập trung"

Các binh lính ngồi chờ đại úy liền ồ ạt đứng dậy, tất cả độc hiệu lệnh chào rồi đứng nghiêm

"Xin phép đại úy, tôi xuống phòng y tế"

"Cậu xuống làm gì"

"Xuống nhỏ mắt ạ, em lỡ dính phải tình yêu của ai đó, ngứa lắm"

Cậu bĩu môi, liếc mắt lên nhìn hắn, mắt lại liếc sang các đồng chí khác. Ai cũng ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại của hai người

Sunghoon nghe cậu nói vậy tiến lại gần cậu hơn

"Í cậu là sao"

"Tui nói vậy mà đại úy không hỉu"

"Cậu bị sốt à"

"Không. Nhưng anh thì có đấy"

"......Tôi?"

"Anh bị cảm nặng lắm luôn á Đại úy ơi. Triệu chứng là: tim đập nhanh khi thấy một cô bác sĩ nào đó. Miệng thì cười nhẹ nhưng ánh mắt thì dịu dàng"

Sunghoon nghe cậu nói thì cười khẽ, nhìn cậu nhướn mày

"Được xuống đi, nhưng.....xuống y tế tầng 1, đừng chạy lởn vởn lên tầng 2 của bác sĩ yang"

"Ể"

Sunoo khựng lại nhìn hắn, không lên với jungwon thì chán òm 

Cậu đánh nhẹ vào tay hắn rồi chạy vọt đi, người kia bị đánh thì cũng ngơ ngác nhìn. Tầng 1 , phòng y tế, sunoo bước vô đập vào mắt cậu là anh bác sĩ cao ráo, mắt như con nai vậy, to lém

"Bác sĩ ơi"

Heeseung- người phụ trách khám sức khỏe cho các binh lính, quay ra thấy bạn nhỏ nào đó lấp ló cái đầu tròn

"Em vào đi"

Sunoo rón rén bước vô nhìn anh, cũng cũng đẹp trai...nhưng không bằng đại úy của tôi

"Em bị sao vậy" heeseung cười mỉm nhì sunoo

"Dạ em bị sốt vì đại úy nói chuyện với chị bác sĩ"

"....."

Hơn một tiếng heeseung vẫn không hỏi được bệnh của sunoo ngoài việc cứ liên mồm chị bác sĩ với đại úy Park

"Anh tên gì vậy ạ"

Ngồi nói lân la giờ cậu mới hỏi tên, anh trai này cười nhẹ rồi nhìn cậu

"Lee heeseung, còn nhóc"

"Aaaaa sim jaeyun"

"Hở"

Sunoo bịt miệng vì nói hớ, bí mật của jake coi như tiêu

"Em nói có phải jake không"

"Anh biết ạ"

"Ừm nhóc ấy ngày nào cũng chạy sang"

Chẹp. Tên jake này mê người ta quá rồi

"Ồ sunghoon, đến nhận người của em à"

"Anh"

Sunghoon bước vào, người anh quen thuộc của hắn đang ví von với người nhỏ trên giường, miệng còn ngậm miếng khô gà của bác sĩ

"Cậu ra đây để khám hay ăn vậy hả"

"Cả hai"

Sunoo nói nhưng mắt lại nhìn heeseung, bơ ngay đại úy park

"Em ấy có hơi mệt, nghỉ một chút đi"

Heeseung nhìn sunoo cười nhẹ, quay ra vỗ vai sunghoon

"Anh đi có việc, cứ nói chuyện nhé" tiến ra cửa bước đi

"Cậu hay nhỉ"

"..."

"Tôi là đại úy chứ không phải bạn cậu mà im lặng"

"...."

Dù gì cậu vào đây do bị bắt, cũng không sợ bị phạt hay đuổi về như các binh nhì khác

"Cậu ghen sao"

Sunghoon cười khẩy nhìn cậu, sunoo mở to mắt nhìn hắn

"G...ghen"

"Ai thèm, làm như đẹp trai là người ta mê lắm í"

"Hử cậu nói gì cơ"

"Tôi chỉ hỏi cô ấy về thuốc trị đau cơ, có cần báo với cậu không"

"..."

"Vậy sao cứ phải sát sát chứ" sunoo nhấm nháp miếng khô gà hỏi tội đại úy tội nghiệp

"Tôi không nhìn thì sao biết thuốc mà uống"

"Anh còn mắng tôi"

Sunoo không ăn nữa, vứt gói khô gà sang một bên, cúi xuống lí nhí nói

"Hứ, tui về"

Sunoo mặc kệ sunghoon, hắn mãi không nói cậu đành đi vậy

Đến tôi, không thèm ăn cơm , mà vác bánh kẹo sang jungwon, tí tởn kiểu gì lại vấp ngã, chỗ chân đâu cứ thế lại đau thêm

"Chít tiệt"

Cậu nhảy lò cò tới phòng jungwon, nhưng ngó vào thấy jungwon với thượng tá jay đang ôm ấp nhau rồi, quay người rời đi ra sau sân tập

Một bóng người nhỏ ngồi im nhìn đống bánh kẹo trong tay

"E hèm"

Tiếng ho nhẹ bên cạnh phát ra, sunoo liếc mắt nhìn, là cái đồ mặt lạnh sáng nay quát cậu

"Tôi có bánh.....ăn cùng không"

Cậu ho nhẹ nhưng vẫn không chịu nói

"Là mintchoco cậu thích"

Sunoo quay sang nhìn hắn, sao tên này biết cậu thích vị đó

"Xin lỗi"

"Ừm" cậu nhẹ nhành nói, rồi lại nhìn xuống đất

"Tôi lỡ nặng lời. Nhưng là sĩ quan, tôi phải xử lý đúng quy định"

"Ừm"

"Nếu cậu tha lỗi, thì tối nay đến văn phòng ngồi ăn bánh"

Sunoo quay phắt sang nhìn hắn "Ăn bánh thôi sao"

"Cậu muốn gì"

"Đại úy chán quớ"

Nhưng cậu vẫn cười tươi ăn chiếc kẹo hắn cho, tự nhiên thấy chị bác sĩ kia cũng tốt, giúp cậu được ăn bánh đại úy nè

"Nhưng lần sau nếu mắng vậy cũng dỗ như này nha"

"Gấp đôi"

Sunghoon nói nhỏ nhưng sunoo vẫn đủ nghe thấy, người nhỏ đỏ mặt cầm hết banh kẹo về phòng

Chuyến đi thăm quan phòng đại úy Park phải rời đi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip