Chương 7
Mấy ngày nay tập luyện , sunghoon sau vụ việc của sunoo càng chú ý cậu hơn, cố ý tách cậu ra khỏi min jae
"Đại úy Park"
Min jae bẽn lẽn đứng trước mặt sunghoon, hai tay chắp lại để ra sau lưng
"Có chuyện gì"
"Em muốn-"
"Cậu xưng hô như tôi đã nói"
"À t...tôi muốn hỏi ,tôi có thể hẹn đại úy tối nay được không"
"Vì lí do gì" sunghoon nhăn mày nhìn cậu
"Em..Tôi chỉ muốn hỏi cái này thôi"
"Hãy hỏi luôn tại đây"
Min Jae thấy tình hình có vẻ không như đúng kế hoạch, khuôn mặt nóng lên, môi mím bặt lại, vậy cậu sẽ nói luôn ở đây vậy
"Tại sao đại úy lại xưng hô với cậu ta là em"
Min jae ngước lên nhìn sunghoon, anh mắt kiên quyết dán chặt lên mặt anh
"Cậu đoán xem"
Sunghoon nhướn mày lên nhìn cậu, quay người bỏ đi. Sunoo từ xa thấy hai người nói chuyện trong long khó chịu
"Thân quá ha" sunoo bĩu môi nhìn , thấy hắn từ xa đi tới
"Có vẻ cậu kim khó chịu nhỉ"
Sunghoon khoanh tay bật cười nhìn cậu
"Cậu???" Sunoo nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh
"Em lại làm sao"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ khuôn mặt soái kia, mặt sunoo đỏ bừng lên bởi câu nói dường như nghe rất bình thường nhưng lại khiến cậu nghĩ ra một nghĩa khác, nghe có khác gì người yêu với nhau đâu
"H...hỏi gì kì vậy" sunoo lườm nguýt hắn
"Sao không ra nói chuyện với cậu ta đi"
"Min jae"
Sunoo gật đầu nhìn anh, sunghoon bật cười
"Hơi phiền" anh nhún vai bỏ đi
Sunoo cũng ngơ ra, rồi đi theo sau. Buổi huấn luyện cũng kết thúc từ lâu nên sunoo theo sunghoon về phòng làm việc
"Em định cắm rễ ở phòng tôi à"
"Vậy về"
Sunghoon bật cười, ngày hôm nay hắn cười hơi nhiều thì phải, không phải là nụ cười gượng gạo mà là cười thật
"Uống cacao chứ"
"Còn kẹo chứ"
Sunghoon gật đầu mở cửa , nghiêng người cho cậu vào
"Phòng này thơm chắc em cắm rễ ở đây thật"
Sunghoon cười nhẹ nhìn cậu, vậy cũng tốt
"Mà vừa nãy anh nói gì với min jae vậy"
Sunghoon trầm ngâm nhìn cậu, chìa ra cốc cacao nóng
.......
"Đại uý mau trả lời đi" min jae tiến lên đứng chắn trước mặt anh
"Vậy lí do gì tôi phải trả lời cậu"
"Đại uý thiên vị"
"Thiên vị??? Chỗ nào" sunghoon mặt nhíu lại hơn
"Đại uý xưng hô 'em' với cậu ta, như thế làm ảnh hưởng đội hình, tôi cấm cậu....lôi chuyện cá nhân để làm lung lay tổ chức"
"Về phòng. Viết bản kiểm điểm đi"
Sunghoon bỏ đi, xa xăm thấy cậu đứng đó, nui cười nhểnh lên tiến nhanh lại gần
"Sunghoon à"
"Đại uý"
Sunoo nhíu mày gọi mãi anh không đáp lại
"Em về phòng đây"
Sunoo bỏ cốc cacao xuống bàn, tiếng động tạo ra có vẻ khá to làm anh hoàn hồn lại
"Xin lỗi tôi đang nghĩ nhiều chuyện"
Sunoo nghe anh nói cũng nhẹ lòng ngồi xuống
"Anh mệt sao"
"Mệt gì"
Sunoo lắc đầu, nhún vai uống hết cốc cacao
"Thôi muộn rồi em về vậy" sunoo đứng dậy bỏ đi
Ra khỏi cửa sunoo thở dài, cậu cũng chẳng biết tạo sao nhưng cái người tên min jae kia nguy hiểm quá
"Chẳng mấy tí mà mất luôn người ta"
Cậu lắc đầu bỏ đi, đại uý Park trong phòng thấy hôm nay cạu không có tâm trạng cũng đam ra suy nghĩ
nhiều
'Có phải do chuyện hôm nay của anh với min jae'
'Hay cậu ốm'
'....'
Trở về phòng kí túc xá, jake đang ríu rít nói chuyện với ni-ki
"Sunoo, sao vậy"
Jake thấy cậu chán nản, lết cái thân về phòng
"Không có gì" cậu lắc đầu ngỏ ý đừng ai hỏi mình
Jake cũng không hỏi nữa quay ra buôn với ni-ki
"Này biết tên min jae chứ"
Sunoo nghe cái tên quen thuộc liền ngồi dậy
"Cậu ta làm sao vậy" ni-ki ăn miếng bánh nhìn jake
"Nay anh xuống y tế của heeseung , thế nào thấy cậu ta cứ động chạm vào anh ấy, mấy lần rồi" jake cầm miếng bánh lên ăn mà trút giận lên nó
"Anh thấy gì nữa không"
Sunoo bấy giờ không nằm nữa, ngồi dậy tham gia vào cuộc tán chuyện của jake và ni-ki
"Tên đó làm gì em sao"
"Uhm....cậu ta có bẻ thích đại úy" sunoo ngập ngừng nói
"Wtf??? Chất nha" ni-ki đứng bật dậy nhìn sunoo
"Nhìn đại uý có vẻ như không quan tâm"
"Nhưng anh vẫn sợ" sunoo nhìn ni-ki mắt đưa sang jake thở dài
"Lo gì chứ! Anh mày đây chưa nói"
"Anh với bác sĩ họ lee yêu nhau sao"
Đang hứng buôn chuyện mà ni-ki hỏi câu làm hake sững người, mặt mày đỏ hết lên
"Trẻ con biết cái gì"
"Mau ngủ đi"
Jake đuổi ni-ki đi, leo lên giường trùm chăn nằm trong đó
"Hỉu òi hỉu òi"
Sunoo cùng ni-ki nhảy múa trêu chọc jake
"IM COI"
.
.
.
"Jungwonnnnn"
Sunoo chân thoăn thoắt chạy đến phòng jungwon, em đang ngồi yên tĩnh với cốc cà phê mói pha
"Lâu không đến là có chuyện"
Sunoo hí hửng đi vào, nháy mắt nhìn jungwon
"Ôi trời sunoo"
Jungwon hốt hoảng nhìn cậu, chạy ùa tới kéo cậu lên giường
"Sao mặt mũi đỏ bừng lên vậy"
"Cậu nhắc mới nhớ, sáng nay tui hơi mệt"
"Chắc ốm rồi"
Jungwon đặt tay lên trán cậu
"Chắc do hôm tập luyện hôm trước"
Buổi tập luyện bị dính đầy bùn làm cậu mệt mỏi, nhưng cũng không đáng lo ngại ai dè......
"Mau nằm xuống đi, mặt mũi như cà chua"
Jungwon vội vã ngả người cậu xuống giường , đo cho cậu nhiệt độ
"Hơi cao đó"
"Đừng nói cho đại uý nha"
Sunoo níu tay áo jungwon, môi mím lại nhìn cậu
"Chắc gì người ta quan tâm"
Vừa nói xong Sunghoon mở cửa bước vào
"Sunoo đâu"
Sunoo nằm trên giường cuốn chăn như con sâu lười, thấy bị gọi tên liền hé chăn ra
"Không biết"
Jungwon nhún vai lắc đầu , lưng quay về phía sunghoon
"Tôi đã gọi jake cậu ấy kêu em ấy xuống căn tin khu B, nhưng không có mấy chỗ quen thuộc cũng không, chỉ có y tế là chưa check cam"
"Ai ngờ trúng phóc" sunghoon cười khẩy nhìn con sâu đang nằm
Jungwon đơ mặt nhìn sunghoon, sao nay đại uý lạnh lùng lại nói nhiều vậy, con quan tâm binh nhì của mình nữa cơ
"Sao không nói cho tôi"
Sunghoon tiến đến giường cậu khoanh tay nhìn cái kén nằm dính chặt trên giường
Sunoo hé cái chăn ra để lộ cái mặt búng sữa đang đỏ ửng lên
"Em sợ phiền"
"...phiền thật, em mà nằm thêm tí nữa tôi phải đi báo cáo tai nạn nghiêm trọng, bộ muốn chết ở đây à"
Jungwon ho khan, vội vã xua tay kiêm cớ bỏ đi
"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi cần lấy vài lọ thuốc"
Jungwon bỏ đi, đến khi ra khỏi cửa cậu quay mặt lại ngó vào trong phòng
"Đúng là phòng y tế mà, chữa được cả bệnh lẫn... sự cố chấp của mấy người yêu thầm"
Sunoo hé mắt nhìn sunghoon đang khoanh tay trước mặt
Anh đã cho người thay mình luyện tập cho các binh lính rồi, nên vẫn còn ở đây nhìn con cáo nhỏ đang hé mắt lo sợ nhìn mình
Ánh mắt sunghoon dịu dàng đi, tay tiến gần đặt lên trán cậu
"Sốt thật rồi....."
"Em xin lỗi..."
"Là lỗi tôi, để em một mình hôm thực hiện nhiệm vụ"
Sunoo "ưm" nhẹ , vội lắc đầu "Là nhiệm vụ cần làm mà"
"Mà này"
Sunoo lắc cổ tay áo anh, bẽn lẽn nhìn nó
"Từ giờ gọi Sunoo được không"
"....thành giao" sunghoon mỉm cười nhìn em
"Nhưng....nếu em còn giấu tôi chuyện ốm nữa tôi sẽ gọi em là 'nhóc rắc rối' ba ngày đó"
Sunoo gật đầu, cười tươi nhìn anh
Mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết đến kì lạ, không còn là đồng chí và cấp cao mà trở nên khó hiểu hơn
"Khoẻ rồi à"
Jungwon đi vào thấy cậu đnag nằm nghỉ, đại uý Park chắc đã rời đi vì nhiệm vụ
"Khoẻ re à"
"Được đại uý park đút cháo cho chả khoẻ"
"Cậu..."
Sunoo đỏ mặt chùm chăn không quên liếc xéo jungwon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip