Chương 46: Sao nàng không ăn trước mà lại đợi ta?

Sau buổi triều sớm, nhóm xứ thần bị gọi tới Trường Phúc điện để nói chuyện. Chu Bác Lãm là người báo cáo lại với Trần Hoảng về nội dung chi tiết của bản chiếu của Mông Kha. Thật ra lúc đầu Chu Bác Lãm muốn để Lê Tần làm nhưng Lê Tần lại lấy lí do sợ sai xót nên chối, Chu Bác Lãm nhìn Lê Tần bằng ánh mắt khinh bỉ " Có khi tiếng Mông Cổ của ngươi còn hơn ta rồi ấy chứ".

- Trong chuyến đi vừa rồi các khanh có thấy điểm gì chúng ta cần quan tâm không?

- Theo thần thấy Mông Cổ đang tập trung mọi lực lượng để có thể thâu tóm Tống, rất có khả năng sau khi chiếm được Tống bọn chúng sẽ nhắm tới chúng ta

- Điều đó cũng là điều mà ta đã bàn cùng thái thượng hoàng và thái sư, trước mắt ta đã cho người kiểm tra lại toàn bộ lực lượng. Sau đó sẽ bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị cho sự xâm lược của chúng.

- Về chuyện chuẩn bị thần kiến nghị là truyền cho toàn dân tập võ, chuẩn bị lương thực vậy thì việc chuẩn bị sẽ được nhanh chóng và đồng đều hơn không bị tập chung ở bất kì một châu hay một huyện nào.

- Thần cũng nghĩa việc chuẩn bị phải được chia ra từng châu từng huyện, lúc trước vì thời gian gấp gáp nên việc chuẩn bị gần như đều là triều đình làm. Hiện nay chúng ta có thời gian để chuẩn bị ít nhất là 2 năm nên việc chia ra sẽ là cách tốt nhất.

- Còn lại thì sao? Các khách có kế sách gì cứ nói ra để cùng thảo luận, Lê Tần khanh nghĩ sao?

- Bẩm quan gia thần nghĩ việc chuẩn bị này tuy là nói đồng đều nhưng cũng không thể hoàn toàn đồng đều...

- Khanh cứ nói.

- Việc chuẩn bị đồng đều nói tuy dễ nhưng cũng phải nhìn vào tình hình trước mắt, những nơi xảy ra trận chiến vừa rồi người dân vẫn còn chưa có cuộc sống ổn định chứ đừng nói là chuẩn bị lương thực hay luyện võ. Chuyện chuẩn bị này phải điều tra và đưa ra nhưng kế sách phù hợp với từng châu từng huyện để có thể thực sự đồng đều.

- Ngươi đúng là suy nghĩ thấu đáo, chuyện này đúng là phải tính kĩ không thể bắt một nơi đến ăn còn không đủ no mặc còn không đủ ấm chuẩn bị lương thực và vũ khí được....

Sau khi đã xác định được các vấn đề cần thiết phải làm Trần Hoảng lập tức truyền lệnh tới các bộ, Trần Hoảng cũng đích thân nói chuyện cùng các thượng thư để có thể nghe được các vấn đề mà các bộ gặp phải.

Từ đó có thể đưa ra được các cách giải quyết phù hợp. Sau bữa sáng Thiên Hinh tìm tới chỗ của Trịnh Ngọc Huyên rồi hai người vào cung. Lý Oanh thấy Trịnh Ngọc Huyên như chuột nhìn thấy mèo, Thiên Hinh thấy chị mình như vậy không khỏi bật cười.

Dù có bao nhiêu tuổi hay quyền cao thế nào đi nữa thì đứng trước đại phu thì ai cũng đều phải sợ cả. Sau khi chẩn mạch xong ba người ngồi lại nói chuyện phiếm, sau đó Lý Oanh cho người dẫn đường đưa Trịnh Ngọc Huyên tới chỗ của Đàm thái y. ( Tuy Trịnh Ngọc Huyên có thể tự đi tới chỗ của Đàm thái y, nhưng đây là cung cấm hơn nữa hiện tại Trịnh Ngọc Huyên chỉ là thường dân không bất kì chức vị nào nên nếu đi đâu cũng phải cần có người dẫn đường.)

Thiên Hinh cùng Lý Oanh nói chuyện phiếm, lúc sau Trần Thị Thiều cũng tới. Đến gần giờ cơm chưa thì có nội quan tới báo

- Dạ bẩm quan gia dặn dò người dùng bữa trước vì quan gia vẫn còn bận bàn chuyện tại điện Trường Phúc.

- Ta biết rồi

Lý Oanh thấy vậy liền mở lời

- Vậy chi bằng hôm nay cả hai người ở lại đây ăn trưa đi, chẳng mấy khi chúng ta có dịp ngồi lại

- .... Đằng nào em cũng không có chuyện gì cần làm

- Con đành xin ở chỗ người một bữa cơm vậy...

Sau giờ cơm trưa Trịnh Ngọc Huyên mới quay lại

- Sức khỏe của người đã không còn gì đáng ngại, sắp tới chỉ cần ăn nghỉ điều đồ sẽ không có vấn đề gì.

- Thời gian qua đã làm phiền Trịnh cô nương rồi, Dương Thúy... cũng không biết phải cảm tạ cô nương thế nào ở đây ta có một chút quà mong cô nương nhận lấy.

- Người nặng lời rồi, về sức khỏe là do cơ thể người khỏe mạnh thái y trong cung chăm sóc tận tình. Tiểu nữ chỉ là giúp một phần nhỏ sao dám nhận phần lễ trân quý như vậy.

- Cô nương không cần khách khí, cực nhọc của người ta thấy mà.

Nói qua nói lại một hồi Trịnh Ngọc Huyên vẫn là nhận lấy phần lễ của Lý Oanh.

- Sắp tới ta cùng thái thượng hoàng về Thiên Trường, sức khỏe cũng đã ổn định. Nên đây cũng coi như là quà tạm biệt của ta với cô nương.

-...

Trịnh Ngọc Huyên nhìn qua chỗ của Thiên Hinh, Thiên Hinh gật nhẹ đầu xác nhận đó là sự thật. Lê Tần nhìn ra bên ngoài trời đã xế triều Hứa ngự sử ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói

- Không ngờ đã muộn như vậy rồi sao? Vậy mà việc vẫn còn nhiều như vậy.

- Cái này ngài xem lại xem có gì không ổn không, phần việc kia ta sẽ mang về phủ để xử lý. Còn bên kia không thể mang ra ngoài thì ngày mai tiếp tục, ngài thấy thế nào?

- Chỗ kia thì ta sẽ giúp ngài một nữa nếu không thì tối nay chắc ngày không được nghỉ ngơi đâu...

Lúc Lê Tần về đến phủ thì trời đã tối, không nghĩ tới Thiên Hinh vẫn còn đợi hắn về. Lê Tần đi vào ngồi xuống gần chỗ của nàng

- Sao nàng không ăn trước mà lại đợi ta?

- Nhà chỉ có chàng và thiếp người ăn trước người ăn sau không phải là rất cô đơn sao?

Lê Tần lại nhớ lại trước đây, từ sau khi phụ mẫu qua đời thì bình thường hắn đều ăn một mình. Mấy ngày lễ, tết thì có Lê Văn và Thanh Đình và quản gia ngồi ăn chung. Không nghĩ tới một ngày có người đợi cơm mình lại có thể hạnh phúc đến mức này.

Ăn cơm xong Lê Tần lại cắm rễ ở thư phòng xử lý, hôm nay Thiên Hinh không về phòng mà tới thư phòng ngồi một bên may áo.Lâu lâu lê tần sẽ nhìn sang chỗ của Thiên Hinh, khung cảnh này đúng là một cuộc sống bình yên, chàng xử lý công vụ nàng thì thêu thùa may vá.

-------------------------

Mình còn nhiều sai xót về chính ta nếu bạn nhìn thấy vui lòng nhắc mình với nhé.

Mình rất thích đọc cmt của mọi người, nên rất mong nhận được suy nghĩ của mọi người về nhân vật, về truyện, về những chi tiết trong truyện.

Chúc mọi người có một ngày tốt lành!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip