Chương 52: Đắng cũng là tình
Bên này Thiên Hinh đang ngồi trong một đình nghỉ mát bên bờ hồ, gió thổi làm mất nhành liễu bay trên mặt hồ, cảnh tượng vô cùng yên á. Từ xa có một người đi tới, Thiên Hinh nghe được tiếng bước chấn liền đứng dậy đi qua một bên. Trần Thị Dung vốn là muốn đứng lại gần Thiên Hinh, nhưng thấy con mình như vậy bà liền hiểu ý mà đứng cách nàng một khoảng.
- Hôm nay mời phu nhân tới đây chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu, trước khi người rời đi ta không muốn hoàng hậu có bất kì nuối tiếc gì.
- ... Được gặp con ta đã thấy mãn nguyện rồi...
Mặc dù lời nói của Thiên Hinh cay đắng nhưng Trần Thị Dung vẫn sẵn sàng nhận, vì có là đắng thì cũng là có tình cảm, còn hơn là không được gặp nàng. Trần Thị Dung cũng không dám nói nhiều chỉ cẩn trọng hỏi vài điều, Thiên Hinh trả lời theo câu hỏi của bà, không thêm không bớt một chữ nào.
Vì ở phía xa còn có người của Lý Oanh quan sát, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, nàng đã nhận lời đương nhiên nàng sẽ làm đến nơi đến chốn. Thấy trời cũng đã muộn A Linh tiến tới
- Bẩm phu nhân trời cũng đã muộn, chúng ta nên về rồi ạ...
- Ta biết rồi... Sau này có chuyện gì khó khăn con cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp con.
- Tạ phu nhân... người đi cẩn thận..
Trần Thị Dung biết sau lần này hai người sẽ khó có thể cùng nhau nói chuyện nữa, nên bà thực sự rất luyến tiếc lần này. Đi ba bước bà lại ngoái lại một lần, đến lúc bà quay đi thì không nhìn được Thiên Hinh đã quay lại nhìn theo bóng của bà âm thầm rơi nước mắt.
Đúng, nàng thật sự không thể buông xuống được chuyện năm xưa. Nhưng đây là mẹ của nàng, người đã mang nặng đẻ đau đau 9 tháng 10 ngày để nàng có thể xuất hiện trên thế gian này, máu mủ ruột già là thứ không thể nói bỏ là bỏ. Nàng quỳ xuống hành lễ mặc cho người đã đi xa, tương lai vốn không thể biết trước được nhưng tốt nhất vẫn là không gặp lại sẽ tốt cho cả đôi bên.
Về tới phủ cũng vừa lúc dùng cơm trưa, Lê Văn tới thư phòng mời người
- Phu nhân đã về chưa?
- Bẩm đại nhân phu nhân đã về, trên đường về người bị bùn bắn lên gấu váy nên đã đi thay, phu nhân nói nô tỳ đi mời người phu nhân sẽ tới sau ạ.
Khi Thiên Hinh bước vào Lê Tần cũng đã quan sát xem nàng có biểu hiện gì khác thường không, thấy Lê Tần nhìn mình như vậy Thiên Hinh liền hỏi
- Trên người thiếp dính gì sao?
- Không có gì, ta thấy bộ đồ này rất hợp với nàng.
- Vẫn còn có người ở đây đó...
Trần Quốc Tuấn đã tới điểm tập kết trước, ổn định xong xuôi Trần Quốc Tuấn cho người đi tuần xung quanh để đảm bảo an toàn.
- Tướng quân người đi tuần đã về, không có chuyện gì khác thường. 1 canh giờ sẽ có người đi tuần một lần, người thấy thế nào?
- Để cho anh em nghỉ ngơi đi, chia một nửa nghỉ một nửa thức. Luân phiên 2 canh giờ, nhớ dặn kĩ không được tùy tiện hành động có gì bất thường đều phải báo lại với ta trước.
- Rõ đại nhân....
Nơi này cách thành không xa từ vị trí của họ có thể quan sát được cửa thành, là một địa điểm rất dễ tiến lui. Nhưng nơi này cũng có một điểm yếu chí mạng là nó nằm rất gần cổng thành, vậy nên rất dễ bị nghi ngờ tại sao lại không vào thành mà lại dừng chân ở đây.
Từ phòng của Phạm Thị An đi ra Cao Phong Quyết đã nhìn thấy cuối đường có một người đứng nhìn về phía này. Xác nhận đối phương đã nhìn thấy mình người này liền quay người rời đi. Lúc sau ở một lầu gác ở phía sau phủ, khi Cao Phong Quyết tới người kia đã đang đứng đợi.
- Công chúa...
- Thái sư muốn bắt người, ngươi đã có đối sách chưa?
- Bẩm thần vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để ra tay, còn một chuyện nữa là làm cách nào để đưa được người ra bên ngoài mà không bị phát hiện, không cẩn thận sẽ là bứt dây động rừng nên ...
- Ngươi đã chuyển nàng ấy qua viện phía đông đúng không?
- Bẩm đúng vậy, không biết công chúa người có cao kiến gì sao?
- Từ viện của ta có thể đưa người ra ngoài..
Cao Phong Quyết sao lại có thể quên mất chuyện này, nếu vậy thì chuyện này như đã xong một nửa rồi. Bàn chuyện xong Cao Phong Quyết liền về phòng gửi viết thư rồi gửi đi, bên này sau khi nhận được thư Trần Quốc Tuấn liền chọn lấy vài người đắc lực để họ vào trong thành tiếp ứng cho Cao Phong Quyết.
Lê Tần cầm lệnh bài của Trần Quốc Tuấn để lấy Thiên Sách quân, Lê Tần nhìn về chỗ của Trần An
- Trần tướng quân vất vả rồi...
Còn Trần An lại nhìn sang bên cạnh của Lê Tần, không hiểu vì sao Lại Tùng lại có mặt ở đây. Không hiểu vì sao Lại Tùng có mặt ở đây cùng với Lê Tần, nói xong Lê Tần quay sang Lại Tùng
- Lại tướng quân mọi chuyện ta giao lại cho hai người, chúng ta hẹn gặp ở Ái Châu.
- Đại nhân đi thong thả...
Trần An quay người định đuổi theo Lê Tần để hỏi rõ mọi chuyện thì Lại Tùng liền nói
- Trần An chúng ta còn có rất nhiều chuyện để làm, ngươi định đi đâu?
- Ta có chuyện riêng
- Chuyện riêng cũng phải để khi khác, hiện tại không phải là lúc ngươi giải quyết chuyện riêng.
Trần An quay lại nhìn Lại Tùng, nhưng Lại Tùng lại làm như không có gì tiếp tục làm chuyện của mình. Trong quân doanh lời của bên trên là mệnh lệnh, phải tuyệt đối phục tùng không được có bất kì ý kiến gì. Là một tướng quân Trần An nghiễm nhiên phải hiểu điều này, nên đè lại nghi hoặc trong lòng để làm việc, hắn nhìn theo hướng Lê Tần vừa rời đi.
Đến buổi chiều, Phùng Quyết không trực tiếp tới chỗ tập kết mà tới chỗ của tù trường Giàng trước. Tù trưởng Giàng sau khi nhận được lời đề nghị của Phùng Quyết không do dự lập tức đồng ý. Vì lúc trước Nguyễn Nộn nhiều lần làm khó tù trưởng Giàng, nghe kẻ địch của mình sắp bị tiêu diệt tù trưởng Giàng sao có thể bỏ qua cơ hội này.
------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!
Mình tạm dừng đăng truyện vô thời hạn, vì lý do cá nhân. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip