Chương 54: " Sau này không gặp lại"
Cao Phong Quyết đi tới sau phủ vứt đồ của Trịnh Ngọc Huyên đi, giữ lại không những không có tác dụng gì mà còn để lại một mối họa. Bữa sáng Cao Phong Quyết liền báo cáo
- Bẩm, đêm qua Hoài cô nương đã rời đi ạ
- Hoài cô nương rời đi sao? Vừa lúc tối còn nói với ta sẽ ở lại vài ngày, sao đến đêm lại rời đi vội vã như vậy? Người có dặn dò gì không?
- Bẩm, Hoài cô nương chỉ nói người có việc gấp, và không có dặn dò gì thêm.
- Chính mắt ngươi nhìn thấy Hoài cô nương rời đi sao?
Nguyễn Đậu từ ngoài đi vào, ngồi xuống vị trí đối diện Phạm Thị An. Cao Phong Quyết cúi người về hướng Nguyễn Đậu đáp lại
- Bẩm, không chỉ có mình nô tài mà có cả con Sen nấu thuốc cho lão gia cũng nhìn thấy, khi đó nô tài thấy nó đi tìm Hoài cô nương để hỏi để đổi vị thuốc trong đơn thuốc.
- Lui ra ngoài đi...
Đợi người hầu ra ngoài hết, Phạm thị liền hỏi Nguyễn Đậu
- Có chuyện gì sao?
- Bình thường khi không ở trong phòng nàng ấy sẽ mở cửa sổ phía sau, còn khi ở trong phòng thì sẽ mở cửa sổ phía trước hoặc đóng tất cả. Nhưng tối qua lúc con tới cửa sổ phía sau lại mở, trên hành lang còn nhặt được một chiếc cái tóc. Nàng ấy là một người cẩn trọng mấy chi tiết này nhất định sẽ không bỏ qua.
- Nhưng con có nghĩ do có chuyện gấp nên Hoài cô nương mới không để ý đến những chuyện này không?
- Chuyện này tạm gác qua một bên, tối qua con đã gửi tin cho bên kia chúng ta chỉ cần tiến hành theo kế hoạch. Nhưng người cũng không được lơ là người ở Đông viện kia, đừng để tới lúc chuyện sắp thành lại bị thọc gậy bánh xe.
- Con cũng phải cẩn thận, ta nghe nói vài ngày tới Nguyễn Trung sẽ ra ngoài. Không biết trừng lại đang bàn để hãm hại chúng ta.
- Người chỉ cẩn lo liệu mọi chuyện trong phủ là được, còn chuyện bên ngoài con tự có cân nhắc...
Nói xong Nguyễn Đậu liền đứng dậy rời đi, Phạm Thị An không khỏi thở dài. Thời gian gần đây chỉ khi có Trịnh Hoài ( Trịnh Ngọc Huyên) ở đây thì Nguyễn Đậu mới trở về. Không nghĩ tới một ngày phải nhờ người khác bà mới được gặp con trai của mình.
Bao nhiêu năm quan bà chỉ dành tâm trí vào tranh giành cùng với Ngọa Thiềm, bỏ bê Nguyễn Đậu bao năm. Nay Nguyễn Đậu không thân thiết với bà thì bà cũng không thể đòi hỏi gì hơn.
Đêm qua, khi vừa rời khỏi thành không lâu Trần Quốc Tuấn đã gửi thư về kinh thành. Lê Tần cũng bị gọi ngay trong đêm, nhìn Thiên Hinh ngủ say trên giường Lê Tần đắp lại chăn cho nàng rồi mời rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa Lê Tần liền dặn Thanh Đình
- Ngươi không cần đi theo, sáng mai trước khi khởi hành ta sẽ về. Ngươi cùng phu nhân lo liệu mọi chuyện, nhớ để ý tin tức.
- Bẩm nếu phu nhân có có người đi đâu thì thuộc hạ phải trả lời thế nào?
- Ngươi nói bên ngự sử đài có việc nên ta phải đi giải quyết là được...
Lê Tần tới phủ thái sư cùng Trần Thủ Độ bàn chuyện đến sáng, nến cháy hết bên ngoài bình minh đã hé Trần Thủ Độ nhìn ra ngoài cửa sổ
- Lê Tần, ngươi có tự tin hay không?
- Bẩm thái sư, hạ quan nhất định hoàn thành sứ mệnh được giao.
Sắp tời giờ khởi hành mà vẫn chưa thấy Lê Tần đâu Thiên Hinh có chút lo lắng. Mặc dù không ở trong cung đã hơn 20 năm nhưng nàng vẫn nhớ ngự sử đài trừ khi đất nước có chuyện trọng đại nếu không thì cũng không có chuyện gì gấp gáp sử lý trong đêm như vậy. Trừ khi đây chỉ là một cái cớ để hắn đi làm chuyện khác mà thôi, những thứ mà người ngoài hiểu về Lê Tần chỉ là những thứ mà hắn muốn cho người ngoài biết mà thôi.
Lê Tần giữ đúng lời hứa về kịp thời gian xuất phát đã định, bên này Trần Hoảng đang cùng văn võ bá quan tiễn Trần Cảnh và Lý Oanh ra khỏi cung. Hai đoàn xuất phát khỏi kinh thành mặc dù đi chung một hướng nhưng lại đi thành hai hướng khác nhau.
Dường như đây cũng điềm báo cho kết thúc của mối duyên nợ giữa ba người Trần Cảnh, Lý Oanh và Thiên Hinh định sẵn " sau này không gặp lại". Thiên Hinh thấy trong lòng bồn chồn khó chịu nhìn về hướng đông, Lê Tần nhìn thấy quyển sách trong tay của Thiên Hinh mãi không dở sang trang mới liền biết trong lòng nàng có tâm sự liền lại an ủi.
Lý Oanh cũng nhìn theo hướng nam, nàng cũng hiểu lần này rời đi chắc hẳn sẽ là không ngày gặp lại. Sức khỏe dạo gần đây của nàng cũng đã kém đi không ít, Dương Thúy ngồi bên cạnh liền rót một chén trà đưa tới
- Người cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Không sao, ta chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi. Ta ngủ một lát, lát nữa nhớ gọi ta dậy...
Dương Thúy kéo lại áo choàng cho kín người của Lý Oanh, rồi ánh mắt chứa đầy tâm sự. Gần đây Lý Oanh đã ngủ nhiều hơn bình thường, ăn uống cũng không được như trước. Sáng nay lúc ra khỏi thành Trần Cảnh thấy Lý Oanh có vẻ không khỏe nên khởi hành được một nén nhang liền ra lệnh đi chậm lại
Trần Cảnh nhớ lại cuộc trò chuyện với Thiên Hinh, rồi tình hình hiện tại của Lý Oanh dạo gần đây không nhịn được thở dài một cái. Lê Tần nhìn thấy Thiên Hinh ngồi một bên trên mặt hiện đầy tâm sự, mặc dù rất muốn an ủi nàng nhưng lại không biết phải làm sao.
Hắn nhìn về phía ly trà trên bàn lại nhớ đến sức khỏe của Lý Oanh là do Trịnh Ngọc Huyên và Đàm thái y cùng nhau chăm sóc mới có thể được như bây giờ. " Trịnh Ngọc Huyên...Trịnh Ngọc Huyên...Trịnh Hoài..Hoài cô nương..." Lê Tần liền quay lại hỏi Thiên Hinh
- Lúc trước nàng còn nhớ trước khi Trịnh Ngọc Huyên tới nàng ta được mọi người gọi là gì không?
- Thiếp nhớ là Trịnh Hoài.. sao tự nhiên chàng lại nhắc đến Trịnh cô nương?
- À không có gì.. đột nhiên ta nhớ lại có chút thắc mắc sao nàng ấy lại lấy tên của cha mình để hành y mà không phải là tên của bản thân. Lần này về Ái Châu ta cũng muốn hỏi bề trên về chuyện xưa ra sao....
Thiên Hinh nhìn Lê Tần với ánh mắt tò mò, vì Lê Tần sẽ không đột nhiên hỏi điều gì mà không có lý do. Ngoài là một người khó hiểu thì Lê Tần trong mắt Thiên Hinh cũng là một người kín miệng, đã là chuyện hắn muốn giấu thì có cạy miệng hắn cũng không mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip