Chương 12: Ly Biệt
Dương Hải cất tiếng ra hiệu, thấy bên kia đáp lại, biết là người bên mình liền ra dấu cho mọi người tiến đến gần. Thì ra người đang đợi đó chính là cậu bé người Man mà Dương Hải đã nhắc đến, gã nói với cậu bé bằng tiếng Man, rồi quay lại bảo với mọi người:
- Đây là Ma Trà(1) năm nay mười bốn tuổi, là người Man, cậu ấy sẽ người dẫn đường. Đi xuyên qua khu rừng này sẽ đến một con sông nhỏ, Ma Trà sẽ dùng thuyền mộc chở mọi người đến chổ ở cậu ta lánh nạn tạm thời. Khoảng một canh giờ sau chúng ta sẽ hội ngộ tại đó.
Đại Sơn nghe thấy Dương Hải không đi cùng mình liền hỏi:
- Thế còn anh? Sao lại không đi cùng.?
Dương Hải điềm tĩnh đáp:
- Đường hầm bí mật kiểu gì rồi cũng sẽ bị phát hiện, quân Tùy rồi cũng sẽ tìm được đến đây. Thực ra xe ngựa này chuẩn bị không phải để chạy trốn, mà là để đánh lạc hướng. Tôi sẽ đánh xe đi theo một con khác, trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa, sáng mai khi quân Tùy tìm đến đây chúng sẽ bị đánh lừa bởi vết bánh xe, khi đó chúng ta sẽ được an toàn.
-Vậy anh cẩn thận, chúng tôi sẽ đợi!
Dương Hải gật đầu rồi đánh xe ngựa đi thẳng theo một hướng khác. Ma Trà cũng bắt đầu dẫn mọi người tiến vào rừng, ánh đuốc cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm rừng sâu thẳm.
Mọi người nối tiếp nhau đi xuyên qua rừng rất khẩn trương, Ma Trà cầm đuốc đi trước, Thu Thủy và Tịnh Vân đi giữa và cuối cùng là Đại Sơn đoạn hậu. Gần một canh giờ sau thì bốn người đến được bờ sông, ở đó có sẵn một chiếc thuyền độc mộc làm từ một thân cây cổ thụ. Xuôi theo dòng sông chừng khoảng hai khắc (2) nữa thì Ma Trà cho thuyền cập vào bờ, rồi cậu chỉ tay về phía trước ra hiệu cho mọi người đi theo mình, thấp thoáng trong ánh đuốc hiện ra một ngôi nhà nhỏ:
- Nhà .... Tôi...!
Thì ra cậu nhóc này có thể bặp bẹ nói được vài câu tiếng Việt, mọi người hiểu ý liền theo đó tiến vào trong. Căn nhà tuy làm bằng các vật liệu đơn giản có sẵn như tre nứa, cây rừng nhưng trông cũng rất chắc chắn và sạch sẽ ngăn nắp. Trong nhà có hai chiếc giường tre, một cây đèn dầu lớn và vài vật dụng sinh hoạt thường ngày khác. Cậu bé lấy đưa cho ba người mấy vật gì đó, rồi nói:
- Ăn ...!
Nhìn kỹ thì ra là mấy củ sắn rừng, Đại Sơn nhận lấy gật đầu ra hiệu cảm ơn cậu bé.
Nét mặt Tịnh Vân thoáng hiện lên một sự buồn bã và lo lắng, nàng quay sang hỏi Đại Sơn:
- Chúng ta thoát rồi, vậy còn những cô gái khác thì sẽ thế nào?
Tịnh Vân là một cô gái rất hiền lành, tốt bụng, giàu lòng thương người, nàng thực sự lo lắng cho những cô gái còn lại nên mới hỏi như vậy. Đại Sơn hiểu được tấm lòng và nỗi lo của người yêu, nhưng thực sự anh cũng không còn cách nào khác đành phải vờ trấn an nàng:
- Em yên tâm, anh đã bàn với Dương đại ca rồi sau khi bố trí an toàn cho hai chị em thì sẽ tìm cách cứu những người còn lại.
Thu Thủy là một người thông minh, có lẽ cô cũng đoán biết được tình hình thực tại như thế nào, khi nghe Đại Sơn nói thì cũng vội vàng an ủi Tịnh Vân:
- Không sao đâu em, rồi mọi người đều sẽ được gặp lại nhau an toàn thôi, bọn người Tùy hung ác đó chắc chắn sẽ phải trả giá.
Được mọi người trấn an, Tịnh Vân cũng đã bình tĩnh hơn không còn lo lắng như trước nữa.
Ma Trà lúc này có vẻ đang lo lắng, cả Đại Sơn cũng thấy không yên tâm. Đúng lúc ấy cậu nhóc quan sát thấy có bóng người đang từ bờ sông bước gần tới, cậu vội ra ra hiệu bằng tiếng mèo kêu, người đó cũng lập tức đáp lại tương tự, thì ra đó là Dương Hải. Đại Sơn thấy anh ta bước vào thì liền hỏi:
- Anh không gặp nguy hiểm gì chứ?
Dương Hải ngồi xuống dựa lưng vào tường, uống ực một ngụm nước rồi nói:
- Không có vấn đề gì cả, tôi đã cố gắng đánh xe ngựa đi thật xa để đánh lạc hướng. Còn về phía quân Tùy thì chúng vẫn đang cho sục sạo tìm khắp nơi, đèn đuốc sáng rực cả huyện thành, từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ lúc trời sáng hẳn chúng sẽ phát hiện ra con đường hầm.
- Vậy còn mọi người vẫn ổn cả chứ?
Đại Sơn đáp
- Mọi người vẫn ổn cả! vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp?
Dương Hải trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Hiện tại quân Tùy vẫn đang truy lùng gắt gao, nhiều khả năng các cửa quan trở về bắc sẽ bị đóng, hoặc chí ít là bị kiểm soát nghiêm ngặt, không dễ gì có thể đi qua. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta tạm thời nên ở đây, chờ tình hình lắng xuống rồi mới hành động.
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy hợp lý nên đã quyết định ở lại thêm mấy ngày mà chưa vội lên đường trở về quê.
Năm người ở lại trong căn nhà nhỏ tuy hơi chật hẹp nhưng tất cả đều cảm thấy thoải mái nhất là khi không phải chịu sự giám sát của đám quan binh nhà Tùy. Đến ngày thứ hai trời vừa sáng thì Ma Trà đã một mình quay trở lại trong thành, vừa là để thám thính tình hình quân Tùy vừa chuẩn bị một ít đồ dung cho chuyến đi sắp tới. Mãi đến chiều tối thì cậu bé mới quay trở về với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, cậu khoa chân múa tay ra hiệu và nói gì đó mà có lẽ chỉ Dương Hải mới hiểu được. Anh ta trấn an Ma Trà rồi hỏi lại cặn kẽ bằng tiếng Man, sau khi nghe cậu bé trả lời không rõ đã nói gì, chỉ thấy nét mặt Dương Hải thoáng chốc có sự thay đổi. Thu Thủy và Tịnh Vân đều lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Dương Hải quay trở lại với nét mặt bình thản, xua tay đáp:
- Không có gì đâu, thằng nhóc bảo quân Tùy đang bố ráp truy lùng khắp nơi. Nhưng mọi người cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng đã nằm trong dự tính của chúng ta.
Bữa cơm hôm nay của mọi người có món cá sông om măng và một ít rau rừng nấu canh, tuy đều là những món ăn đạm bạc nhưng dưới bàn tay chế biến của Thu Thủy đều cực kỳ thơm ngon. Ma Trà còn khen rằng từ bé đến giờ cậu đây là lần đầu cậu được ăn món ngon như vậy, mọi người nghe vậy đều phá lên cười.
Kết thúc bữa cơm, Dương Hải đang đi dạo ở gần bờ song, vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó. Bổng có tiếng nói từ phía sau:
- Có chuyên gì xảy ra phải không?
Dương Hải quay lại thì thấy Đại Sơn đang ở phía sau mình.
Tôi cũng đang tính nói với cậu đây, nhưng ...
Vừa nói anh ta vừa nhìn vào căn nhà. Đại Sơn hiểu ý, liền đáp:
- Nhìn sắc mặt thoáng qua của anh lúc cậu bé trở về báo cáo là em biết đã có chuyên gì đó xảy ra. Chẳng nhẽ quân Tùy đã có hành động gì?
Dương Hải, thờ dài rồi nói:
- Theo lời của thằng nhóc thì quân Tùy đang bố ráp khắp nơi, dán cáo thị truy lùng chúng ta, ngoài ra bọn chúng đã bắt những cô gái còn lại treo ở ngoài cổng thành. Và dọa nếu như hai người họ không trở lại, đặc biệt là Tịnh Vân thì những cô gái kia sẽ bị giết.
Đại Sơn trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Em phát hiện ra Tịnh Vân có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của quân Tùy, nên chúng mới dung cách này để ép cô ấy quay lại. Việc này không nên để cô ấy biết, với bản tính lương thiện của mình e rằng ...
Đại Sơn buồn rầu nói tiếp:
- Em cũng muốn cứu những cô gái đó, nhưng e rằng "lực bất tòng tâm". Hôm trước lúc thoát thân, đã phải nói dối Tịnh Vân là sẽ quay lại cứu những cô gái đó.
Dương Hải vỗ vai Đại Sơn an ủi:
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Việc này không thể để hai người họ biết, nếu quay lại đó đồng nghĩa với lao đầu vào chổ chết.
Đại Sơn và Dương Hải thống nhất giấu việc này với hai cô gái, đặc biệt là Tịnh Vân. Nào ngờ sự việc đã vượt ngoài sự kiểm soát của họ.
Trời đã về đêm, dưới nên nhà được lát bằng cỏ bên cạnh là Dương Hải và Ma Trà đã ngủ say từ lúc nào, chỉ có Đại Sơn là mãi trằn trọc không ngủ được. Anh nhớ đến lời hứa với Tịnh Vân, lời hứa mà anh cũng rất muốn thực hiện nhưng vì chính sự an toàn của Tịnh Vân mà đành phải từ bỏ. Trong ánh đèn mờ ảo lung lay trước gió Đại Sơn ngước nhìn lên phía trên giường thì thấy Tịnh Vân và Thu Thủy cũng đã ngủ yên giấc, anh thầm nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, hai cô gái yếu đuối mới có được một giấc ngủ yên bình như thế. Một chút thở phào nhẹ nhõm, anh cũng tự cho mình thả long tinh thần và dần dần chìm vào giấc ngủ...
Đang mơ màng, bổng có giọng nói thất thanh cất lên:
- Đại Sơn, dậy đi! Dậy đi ...
Đại Sơn bừng tỉnh dậy, trời cũng vừa mới sáng thì thấy Thu Thủy đang đứng bên cạnh. Đại Sơn vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị?
Thu Thủy hốt hoảng đáp:
- Không rõ Tịnh Vân em ấy đã đi đâu, chị đã tìm mãi nhưng không thấy.
Đại Sơn sắc mặt hết sức lo lắng, vùng chạy ra bờ sông. Lúc này Dương Hải và Jaya cũng đã tỉnh liền vội chạy theo.
Thấy Đại Sơn đang nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, Dương Hải vội hỏi:
- Cậu đang tìm thứ gì vậy?
Đại Sơn, thở dài đáp:
- Thuyền! Không còn thuyền nữa... cô ấy đã rời đi.
Thu Thủy đứng bên cạnh liền nói:
- Quân Tùy chắc chắn không phát hiện ra nơi này, nếu chúng tìm được đến đây thì tất cả chúng ta đều đã bị hại rồi. Rốt cuộc em ấy đi đâu?
Đại Sơn như đổ gục xuống:
- Có lẽ tối qua Tịnh Vân vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn em. Quân Tùy đã bắt toàn bộ những cô gái còn lại treo trước cổng thành để ép cô ấy phải quay trở lại. Với bản tính lương thiện của mình chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng vì mình mà mấy cô gái kia gặp phải hiểm nguy. Tịnh Vân có khả năng ghi nhớ rất tốt, chỉ cần một lần đi qua là đã nhớ kỹ trong đầu, cô lẽ cô ấy đã quay lại đó rồi.
Thu Thủy vừa tự trách mình vừa lo lắng cho Tịnh Vân:
- Lỗi là tại chị, nếu chị tinh ý hơn thì đã không đến nỗi xảy ra sự việc như vậy. Tối hôm qua, lúc hai người đang ở ngoài bờ sông, Tịnh Vân bảo ra xem có chuyện gì mà mãi chưa thấy vào, lúc quay lại thì gương mặt em ấy thoáng qua sự buồn rầu. Chị có động viên em ấy nhưng cứ nghĩ đó chỉ là sự buồn bã nhất thời khi nghĩ đến những gì đã trải qua mà thôi.
"Không được! không được ... em phải quay lại cứu cô ấy!" - Đại Sơn vùng dậy, thét lên định lao xuống bơi qua sông. Thu Thủy thấy vậy liền can lại:
- Cậu phải bình tĩnh đã, nước sông sâu và nước chảy mạnh như vậy làm sao có thể bơi qua được?
Dương Hải trấn anh Đại Sơn rồi nói:
Cách đây khoảng hơn ba dặm có một chổ nước cạn, chúng ta có thể bơi qua được, tôi sẽ dẫn cậu đi.
Dương Hải dặn dò Thu Thủy và Ma Trà:
- Hai người ở lại đây, đợi tin tức của chúng tôi.
Thu Thủy gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cô biết rằng mình cũng không thể làm gì hơn, chỉ còn biết cầu mong cho tất cả đều bình an:
- Hai người nhớ cẩn trọng, tôi đợi mọi người trở về!
Trước khi rời đi Đại Sơn ngoảnh đầu lại nói với Thu Thủy:
- Em sẽ không để cô ấy chịu khổ một mình đâu, Nếu có chuyện gì xảy ra, xin chị nếu có về được quê hãy thay em xin lỗi mẹ.
Những lời nói như báo trước một điềm chẳng lành, những giọt nước mắt như chợt trào lăn trên má Thu Thủy. Cô nén chặt lòng nói với Đại Sơn:
- Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bác như cha mẹ mình!
Hai người men theo bờ sông đến chổ nước cạn và bơi sang bờ bên kia, rồi lại chạy một mạch xuyên qua rừng hướng về phía huyện thành. Cả đoạn đường không ai nói thêm với ai câu nào, Trong đầu Đại Sơn lúc này chỉ nghĩ đến Tịnh Vân không thể nghĩ được gì khác, còn Dương Hải gã có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng không biết phải nói gì lúc này và cũng không biết là còn kịp không? Và nếu kịp thì sẽ làm gì? Có lẽ đành phải liều một phen đánh cược với ông trời vậy.
Sau khi đi xuyên qua rừng thì họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Cứ ngỡ huyện thành lúc này sẽ được canh gác rất nghiêm ngặt, nào ngờ không phải vậy, chỉ có một số binh lính canh gác trước cổng như thường lệ, cáo thị truy nã cũng đã bị gỡ ra. Nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, Đại Sơn và Dương Hải liền lân la đến hỏi chuyện một người dân ở một quán nước gần đó thì được một người này cho biết: Sau vụ cháy vào nửa đêm hai hôm trước thì quan binh tiến liền hành dán cáo thị truy lùng rất gắt gao bốn người được cho là thủ phạm chính. Ngoài ra có mấy cô gái còn bị quan binh treo lên trước cửa thành, nghe nói họ là đồng phạm của bốn người kia, một cô trong số đó đã không chịu nổi cực hình đã chết rồi.
Dương Hải hỏi tình hình hiện tại như thế nào, sao không thấy quan binh canh gác nghiêm ngặt nữa thì người dân này cho biết thêm:
- Mới sáng sớm nay có một người đã ra đầu thú, quan binh sau đó cũng gỡ bỏ cáo trạng và đưa người này cùng với ba cô gái còn lại lên xe ngựa đi rồi. Họ Khởi hành rất gấp cũng đã đi được hơn một canh giờ rồi.
Vừa nghe xong, thấy gần đấy có buộc một con ngựa, Đại Sơn liền chạy tới giật lấy giây cương rồi leo lên quất ngựa phi nước đại trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh chỉ kịp ngoái đầu lại dặn Dương Hải:
- Đừng đuổi theo em, hãy chăm sóc cho chị Thu Thủy. Dương Hải chưa kịp phản ứng gì thì bóng của Đại Sơn đã khuất dần trong làn sương sớm.
Đại Sơn thúc ngựa đuổi theo đoàn quân nhưng đâu biết rằng anh đang đi vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Đoán trước được sẽ có kẻ đuổi theo để cứu người, gã Đạo sĩ đã lệnh cho quân Tùy mai phục hai bên đường, mấy chục tên lính lao vào Đại Sơn như những con sói đói hung tàn. Một trận huyết chiến đã diễn ra! Năm ,sáu tên lính gục ngã, còn Đại Sơn lúc này cũng đã thương tích đầy mình, máu tuôn ra ướt đẫm cả áo. Nhưng đối với anh trong giờ phút sinh ly tử biệt này, nỗi đau đớn không đến từ thể xác mà là việc anh sắp vụt mất người mình yêu mãi mãi, anh gọi tên nàng trong vô vọng:
- Tịnh... Vân.... Em...em .. ở đâu?
Tịnh Vân bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình thảm thiết từ phía sau, nàng nhận ra giọng nói quen thuộc này. Nước mắt bổng trào ra, nàng gào thét, đập cửa xe liên hồi, nàng muốn chạy đến bên người mà mình yêu, bên người đã vì mình mà có thể hy sinh cả tính mạng.
Bổng chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, cánh cửa mở tung ra. Tịnh Vân lao ra ngoài thì liền bị hai tên lính giữ chặt lấy, nàng giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được. Những tiếng khóc thảm thiết của nàng vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, trước mắt nàng bây giờ là hình ảnh Đại Sơn máu đã chảy ướt thẩm cả áo với hàng chục vết thương chi chít trên người.
Đại Sơn lúc này đã không thể đứng vững, anh ngã xuống nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình trườn về phía Tịnh Vân, đôi mắt của anh lúc này đã đẫm máu và nước mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng rồi không còn kịp nữa, một tên lính tiến lại đâm một cây thương từ trên xuống. Tịnh Vân thấy cảnh người yêu chết trong đau đớn vì mình, nàng thét lên trong vô vọng:
- KHÔNG....!
Bầu trời dường như chợt tối sầm lại, nàng ngất đi.
(1) Ma Trà: tên theo tiếng Lâm Ấp là MahaJaya
(2) Khắc: đơn vị đo thời gian bằng khoảng 1/8 canh tức là khoảng 15p
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip