Chương 16: Ngàn Năm Tương Phùng
Đã thêm bốn ngày nữa trôi qua, Trần Long hôm nay vẫn tiếp tục phát lương thực cứu đói cho nạn dân khắp nơi gần xa đổ về. Các bảo vật lấy được từ trong cổ mộ như chiếc nhẫn đầu hổ, bảo kiếm nạm ngọc, một bức tượng thần Shiva khảm ngọc đều đã được chàng liên hệ tìm người mua. Cũng may mắn nhờ các mối quan hệ cũ từ lúc sống cùng sư phụ nên những vật phẩm này đều bán được giá tốt, tổng là 1500 quan tiền. Lý Bá sau khi đã khỏe lại cũng thường xuyên phụ Trần Long phát lương thực, cứu nạn dân điều mà trước đây gã chưa bao giờ làm. Có lẽ sau biến cố vừa xảy ra, gã đã trở thành người thấu hiểu hơn, tâm tính cũng đã thay đổi.
Về phần cô gái, sau khi được Trần Long đưa về thôn cũng đã có những chuyển biến, nhịp thở đã dần ổn định hơn, sắc mặt cũng đã có chút thay đổi. Thím Nương được Trần Long nhờ cậy hàng ngày chăm sóc bón cháo loãng và nước uống cho cô. Những lúc nghĩ ngơi, Trần Long lại cố ghép nối những mảnh ký ức xuất hiện trong mộ cổ giữa mình và cô gái, anh cảm thấy hai người có một mối quan hệ gắn kết nào đó, thậm chí nó còn liên quan đến vết chàm đỏ trên ngực. Vì mỗi lần đi quá xa cô gái là vết chàm mà anh có từ bé này lại đau đớn quằn quại, và dường như khoảng cách giữa hai người bị một thứ gì đó thao túng. Lúc còn trong mộ cổ anh không thể đi xa cô gái quá hai mươi trượng, nhưng từ khi về đây khoảng cách đó đã xa hơn chỉ cần không ra khỏi thôn thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Những khúc mắc này của Trần Long chỉ có thể giải đáp được khi cô gái kia tỉnh lại.
Đang trầm tư suy nghĩ, thì nhỏ Lan từ ngoài chạy vào vừa thở vừa nói:
- Long... đại... ca!, Bà Nương ... cho ... gọi anh.
Trần Long tiến lại gần cô bé:
- Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy, cứ từ từ nói thôi!
Cô bé thở hổn hển đáp:
- Chị ấy hình như tỉnh lại rồi, không còn ngủ nữa, Bà Nương bảo em sang gọi anh.
Trần Long nghe xong thì đôi mắt sáng rực lên, anh bế cô bé rồi chạy sang chổ thím Nương.
Vừa sang đến nơi thì Trần Long thấy thím Nương đang đứng ở cửa, anh liền hỏi:
- Cô ấy tỉnh rồi à thím?
Thím nương nhìn Trần Long rồi nhỏ giọng nói:
- tỉnh được một lúc rồi, nhưng lạ lắm cháu vào xem đi.
Trần Long bước vào thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi uống trà. Đôi mắt nàng lim dim như đang tận hưởng, ngón tay thon thả nõn nà của nàng đang vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen óng ả, bồng bềnh vắt ngang vai. Một khung cảnh thật là tiên khí.
-"Đứng ngây ra đấy làm gì? Tình lang của em còn không mau vào đây"- Một giọng nói thanh thoát nhưng kiêu kỳ vang lên.
Trần Long như chợt tỉnh sau cơ mê, anh chầm chậm bước tới:
- Cô tỉnh rồi à? Này... cô... là ...
Trần Long lúc này cũng không biết nên bắt đầu hỏi như nào thì cô gái đã nhẹ nhàng tiến tới, tà áo của nàng bay bay trong gió, nàng tựa người vào Trần Long, đưa bàn tay nuột nà của mình sờ lên má của anh, giọng đầy nũng nịu và ánh mắt kiêu kỳ nhìn anh:
- Cứ cô này, cô kia hoài à, chàng không thích em sao, thấy em không xinh đẹp sao?
Cô gái vừa định hôn lên má Trần Long, thì anh đã kịp lùi lại vội vã nói:
- xin lỗi, mong cô hãy tự trọng. Tôi và cô chỉ vừa mới gặp nhau thôi.
Cô gái quay người đi, rồi cười lớn, giọng lúc này sắc lạnh như lưỡi đao:
- Haha! Cô bé, cô xem kìa, tình lang của chúng ta đang chê cô xấu kìa.
Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên:
- Chị dừng lại được rồi đấy, không cho phép chị trêu đùa anh ấy
Cô gái ngoảnh đầu quay lại. mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng ánh mắt, cử chỉ và giọng nói lại khác nhau, cô với đôi má ửng hồng đôi mắt long lanh nhìn anh trùi mến cất lên một giọng nói ấm áp dịu hiền:
- Đại sơn! May quá anh vẫn còn sống, em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh và mọi người.
Những giọt nước mắt đã lăn trên má nàng, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đang nắm chặt lấy tay người con trai mà nàng đã đợi chờ bấy lâu. Trần Long lúc này tuy bối rối, định buông tay ra nhưng trong tâm can anh lại có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng người con gái đang đứng trước mặt, chính là người mà anh cần tìm. Là người sẽ giải đáp toàn bộ những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu anh mấy ngày hôm nay và cũng có thể là người con gái định mệnh của anh. Trong vô thức Trần Long càng nắm chặt tay cô gái hơn:
- nàng... nàng là... là..
Trần Long lúc này đang cố gắng nối lại những mãnh ghép rời rạc xuất hiện trong đầu lúc anh ở dưới cổ mộ, những mãnh ghép này có thể cho biết người con gái này là ai và mối liên kết giữa anh và cô ấy. Nhưng tất cả lúc này ký ức vẫn chỉ là một đống lộn xộn. Cô gái thấy người mà mình mong đợi không nhận ra mình buồn bã nói:
- Là em Tịnh Vân đây mà, chúng mình đã định ước, anh không nhớ em sao?
"Tịnh Vân" cái tên mà Trần Long nghe lần đầu, nhưng lại có một cảm giác thân quen khó tả.
Cô gái bổng nhiên buông tay Trần Long, lướt tới bên cạnh bàn trà. Dáng ngồi yểu điệu, bàn tay thon thả xinh đẹp vân vê chén trà rồi nhấp một ngụm sau đó khóe miệng nhếch mép nở một nụ cười nhạt, giọng nói lại trở thành kiêu kỳ sắc lạnh:
- Cô bé à, cậu ta không phải Đại Sơn của cô đâu. Đại Sơn của cô đã chết rồi.
"không phải Đại Sơn? Không phải Đại Sơn sao?.. Đại Sơn đã chết rồi sao?" – Cô gái lúc này lại nước mắt lại dàn dụa, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng che lấy khuôn mặt, nàng quỳ sụp xuống, những tiếng khóc nức nở vang lên:
- Đại Sơn! Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hại anh!
"ây da! Đừng có khóc nữa, cô mà cứ tiếp tục khóc như vậy sẽ làm xấu đi khuôn mặt của chúng ta đấy, đừng có yếu đuối thế chứ?" – Cô gái lại đứng dậy, xoay người ngồi lên ghế một cách thư thái nói với giọng mỉa mai sắc lạnh.
Trần Long cũng bất ngờ trước những gì đang diễn ra, anh không hiểu rốt cuộc cô gái này tại sao có thể thay đổi trạng thái liên tục như vậy. Giống như là có tới hai người khác nhau trong cùng một cơ thể và những cái tên như Tịnh Vân, Đại Sơn tuy mới được nghe lần đầu nhưng anh lại luôn có cảm giác rất là thân quen. Đang lúc chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói phía sau lưng Trần Long vang lên:
- Đây là cô gái cậu cứu về đấy à?
Trần Long quay người lại thì thấy người hỏi là Lý Bá, bên cạnh còn có Thím Nương và anh em Hùng và Lan. Trần Long gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đúng là cô ấy.
Lý Bá nói tiếp:
- Tôi nghe thấy có tiếng huyên náo, chạy sang lại thấy có mấy người đang lấp ló đứng ở cửa, nhìn vào thì thấy cậu và cô ta.
Lý Bá chau mày, dơ ngón tay chỉ vào đầu mình rồi nói với Trần Long:
- Liệu cô gái này có vấn đề gì về đầu óc không?
Trần Long chưa kịp trả lời, thì một ly trà đã vụt bay tới va vào phía sau tường vỡ tan tành, khiến cho mọi người đều một phen hoảng hồn nhưng có vẻ người ném không có chủ ý gây sát thương đến người khác. Cô gái lại nhếch mép cười, ánh mắt sắc như dao, giọng có phần tức giận:
- Có các ngươi mới là kẻ có vấn đề về đầu óc, tên nhóc con này không phải ta đã mở ký ức cho ngươi lúc ở trong mộ cổ rồi sao? Sao lại không nhớ gì cả?
Trần Long ngạc nhiên thốt lên:
- Mở ký ức?
Trần Long thầm nghĩ chẵng lẽ những hình ảnh cứ bám víu lấy mình từ lúc trong mộ cổ chính là những ký ức mà cô gái này nhắc tới? một ký ức mà anh đã lãng quên.
Cô gái thấy Trần Long có vẻ vẫn đang mơ hồ thì nhìn anh với một ánh ánh mắt chán nãn, xua tay nói:
- Rốt cuộc là ta lại phải tốn thêm sức lực để khai thông cho cái đầu của nhà ngươi.
Nói rồi cô gái đưa bàn tay trái hướng về phía Trần Long rồi hét lên:
- Lại đây!
Ngay lập tức Trần Long bị một luồng khí hút chặt lấy kéo về phía trước. Cô gái dơ tay túm lấy cổ áo Trần Long rồi nhấc bổng bay lên, toàn thân anh lúc này như bị đông cứng lại không thể cử động. Lý Bá cảm thấy Trần Long có thể gặp chuyện nguy hiểm liền lao tới hét lớn:
- Cô làm gì vậy, thả cậu ấy ra.
Cô gái liếc nhìn Lý Bá với một ánh mắt sắc lạnh, chứa sát khí khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ, một tiếng quát vang lên:
- Tránh ra!
Một bức tường vô hình được tạo ra ngăn cách hoàn toàn Trần Long và cô gái với những người xung quanh khiến cho Lý Bá dùng hết sức mình cũng không thể tiến thêm nửa bước. Cô gái cắn vào ngón trỏ bàn tay phải của mình để máu chảy ra rồi nói:
- Cô bé à, phải dùng ít máu của cô mới có thể khiến tên ngốc này mở lại được hết ký ức rồi.
Cô gái vừa dùng ngón trỏ dính máu của mình ấn lên ấn đường(1) của Trần Long vừa nhẩm đọc thần chú. Từ vệt máu đỏ đó lan tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh và dường như luồng ánh sáng đó đã đi sâu vào tận tâm trí của Trần Long khiến anh thức tỉnh những ký ức rời rạc của anh được ghép nối lại. Chỉ trong một thoáng chốc hình ảnh một chàng thanh niên tuấn tú và một thiếu nữ dễ thương xinh đẹp bên bờ suối, rồi đến hình ảnh đoàn người ngựa tiến về phương nam với hai bên đường là sự tang thương chết chóc và cả hình ảnh trong đêm lửa cháy ngút trời họ cùng nhau đào thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh, cuối cùng là hình ảnh người thanh niên gục ngã trong khi cố gắng cứu người mình yêu và tiếng gào khóc xé lòng của một thiếu nữ.
Cô gái đưa Trần Long từ từ đáp xuống, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã lăn trên má của anh.
"thế nào? Đã nhớ lại chưa?" Cô gái quay lại bàn ngồi một cách thư thái, nhìn Trần Long với một ánh mắt dò xét hỏi.
Lúc này bức tường vô hình ngăn cách Trần Long với xung quanh cũng đã biến mất, Lý Bá và mọi người liền chạy đến hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Trần Long không nói gì, chỉ lấy tay ra hiệu với mọi người là mình vẫn ổn, rồi anh nhìn về phía cô gái và nói:
- Cô là nàng ấy! Tịnh Vân?
Cô gái nhếch miệng cười, xua tay nói:
- Không phải ta, mà là con bé chủ nhân thực sự của cái cơ thể này
Rồi cô gái lại tự nói với mình nhưng lại giống như đang nói với một người khác:
- Bé con ra gặp lại tình lang đi nào?
Cô gái lại đột nhiên thay đổi phong thái, lao tới ôm chầm lấy Trần Long, đôi má ửng hồng, nước mắt dàn dụa:
- Đại Sơn cuối cùng anh cũng đã nhận ra em, cuối cùng em cũng đã được gặp anh, được ôm anh, em không muốn rời xa anh lần nào nữa.
Trần Long tuy có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng ôm chặt nàng và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc óng ả của nàng:
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn bên em, bảo vệ em mãi không rời.
Hình ảnh tình cảm thắm thiết của Trần Long và cô gái khiến cho Thím Nương bồi hồi xúc động, còn hai đứa trẻ thì tỏ ra thích thú cười khúc khích, chỉ có Lý Bá là tỏ ra khó hiểu, gã liền cất tiếng hỏi:
- Từ từ một chút, từ từ một chút có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?
Cô gái trẻ, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn về phía Lý Bá và nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói:
- Dương đại ca! may quá cũng đã gặp được anh ở đây, vậy còn chị Thu Thủy đâu?
Lý Bá tỏ ra ngạc nhiên nói:
Ai là Dương đại ca vậy? ai là Thu Thủy vậy?
Cô gái thấy vậy liền thắc mắc:
- Em là Tịnh Vân đây mà. Anh không nhớ em sao?
Lý Bá cảm thấy đầu óc mình như đang bị quay mòng mòng, gã thầm nghĩ chẵng nhẽ sau khi thoát chết thì đã quên đi một phần ký ức, gã chăm chú nhìn cô gái rồi hỏi:
- Tôi và cô thực sự có quen nhau sao?
Tịnh Vân quay sang nhìn Trần Long, rồi nói:
- Hình như anh ấy cũng giống anh, bị mất một phần ký ức.
Trần Long lúc này cũng đã khôi phục lại được ký ức xa xưa, nên đã hiểu được tại sao Tịnh Vân lại quen biết và gọi Lý Bá là Dương Hải. Trần Long thở dài một hơi rồi bước tới nói với Lý Bá:
- Cô ấy( vừa nói Trần Long vừa chỉ vào Tịnh Vân) và tôi trước đây có quen một người trông giống hệt anh, nói đúng hơn là kiếp trước của tôi và cô ấy. Người giống hệt anh mà chúng tôi quen từ kiếp trước có tên là Dương Hải.
Lý Bá thốt lên:
- Cậu không đùa tôi đấy chứ? Lại còn chuyện kiếp trước? ý cậu muốn nói là chúng ta quen nhau từ kiếp trước và tôi lúc đó có tên là Dương Hải.
Trần Long biết rằng việc này rất khó tin đối với Lý Bá, vì cả ngay với bản thân anh cũng phải vượt qua vô vàn khó khăn mới lấy lại được ký ức và chấp nhận sự thật này. Trần Long liền kể lại mọi chuyện trong ngôi mộ cổ cho Lý Bá nghe và cảm thân quen khi anh gặp lại gã ở bờ suối, chính cái cảm giác này đã thúc dục anh cứu người.
Lý Bá nghe xong, trầm tư một lúc rồi gã nói:
- Vậy tức kiếp trước của tôi tên là Dương Hải, có quen với kiếp trước của cậu là Đại Sơn, ngoài ra còn có cô ấy tên là Tịnh Vân và một người con gái nữa tên là Thu Thủy.
- Trần nghe xong liền tiếp lời:
Còn có cậu bé Ma Trà nữa.
Lý Bá gật đầu đồng ý, miệng liên tục lặp lại mấy lần:
- là Ma Trà, Ma Trà ...
Lý Bá quay sang hỏi Tịnh Vân:
- Cô có thể giúp Trần Long nhớ lại kiếp trước, vậy có thể giúp tôi khôi phục được ký ức như cậu ấy được không?
Tịnh Vân lắc đầu nói:
Em không phải là người giúp Đại Sơn có lại ký ức, người đó là chị Bạch Liên.
Lý Bá thắc mắc:
- Bạch Liên là ai?
Vừa dứt lời thì sắc mặt Tịnh Vẫn bỗng nhiên thay đổi. Tuy vẫn là khuôn mặt, vóc dáng đó nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác từ một cô gái xinh đẹp hiền dịu thành một mỹ nhân kiêu kỳ thanh thoát, cô cất lên một giọng cười sắc lạnh:
- Ha ha ha! Ai nhắc đến tên của ta đấy...
Sự thay đổi này khiến Lý Bá giật mình lùi lại mấy bước, gã lắp bắp:
- Cô... cô... cô lại làm sao nữa đấy?
Còn nhỏ Lan lúc này lại nhảy cẩng hét lên vui vẻ:
- A! Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp lại xuất hiện.
Trần Long nghe vậy thì mỉm cười, xoa đầu cô bé hỏi:
- Em nhận ra chị ấy sao?
Cô bé vui vẻ đáp:
- Vâng ạ, chị ấy có đôi mắt xanh. Còn chị dễ thương có đôi mắt nâu
Thấy Lý Bá vẫn còn chưa hiểu, Trần Long liền cặn kẽ giải thích:
- Bạch Liên chính là hồ ly trắng trong mộ cổ, cô ấy đã cộng sinh vào thân thể của Tịnh Vân từ đó giúp cả hai sống sót qua cả ngàn năm.
- Tôi và Tịnh Vân ký ức được tương thông nên đã biết được điều này.
- "Chị xinh đẹp" mà bé Lan nhắc tới chính Bạch Liên, còn "chị dễ thương" là cô bé muốn nói đến là Tịnh Vân.
Lý Bá lúc nghe xong liền nói:
- Thì ra trong cơ thể cô ấy có tới hai linh hồn cùng cư ngụ (gã vừa nói vừa chỉ tay về phía Tịnh Vân – Bạch Liên)
Trần Long đáp:
- Có thể hiểu là như vậy.
Lý Bá quay sang phía Bạch Liên-Tịnh Vân nói:
- Cô..
Chưa kịp dứt lời thì đã bị Bạch Liên xua tay, ngăn lại:
- Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Nhưng ta không giúp được ngươi, sỡ dĩ cậu ta (vừa nói vừa chỉ tay về phía Trần Long) có thể khôi phục được ký ức là vì con bé Tịnh Vân. Hai đứa có mối liên kết rất chặt với nhau, ta có thể thông qua con bé để khôi phục ký ức cho cậu ta. Ngay cả bản thân cậu ta đã qua cả ngàn năm, nhưng những mảnh ký ức chôn sâu vẫn không mất đi, bằng chứng chính là vết chàm trên ngực là dấu ấn của lần sinh ly tử biệt năm xưa để lại. Những thứ này ngươi không có, cộng thêm pháp lực của ta đã bị hao tổn nhiều, nên không thể giúp ngươi.
Lý Bá lúc này cười lớn:
- Ha ha ha! Với ta quan tâm ở kiếp này đã là quá đủ rồi.
Thím Nương từ lúc đầu đến giờ chỉ nghe và quan sát, lúc này bà liền chậm rãi nói:
- Tôi sống năm nay cũng đã gần bảy mươi tuổi rồi, nghe nhiều chuyện ly kỳ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng sự việc này. Dù sao thì mọi người đều được bình an cả, đây là việc vui, mọi người nên hoan hỷ.
Lúc này Tịnh vân đã trở lại với cơ thể, nàng nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy tay Thím Nương lễ phép nói:
- Cảm ơn Thím đã chăm sóc con và chị Bạch Liên mấy ngày hôm nay, cũng cảm ơn Thím đã luôn ở bên cạnh anh ấy, để chúng con có thể gặp lại nhau. Ân tình này xin nhận của con một lạy.
Tịnh Vân liền quỳ xuống, nhưng Thím Nương đã vội đỡ nàng dậy, ôn tồn nói:
- Đều là người một nhà, chăm sóc nhau là điều nên làm. Ta xem Long như con cháu, con lại là người thương yêu của nó, ta quan tâm con cũng là điều đương nhiên.
Tịnh Vân ôm lấy Thím Nương, cô cảm thấy như tìm được những người thương yêu của mình sau bao nhiêu lâu xa cách, đây là ngày mà cô vui nhất trong cả ngàn năm qua.Thím Nương quay sang nói với mọi người:
- Hôm nay là một ngày vui trọng đại, ta sẽ làm một mâm cơm thịnh soạn nhất có thể để mừng mọi người tai qua nạn khỏi, được gặp lại nhau.
Mọi người nghe thấy thì đều vui vẻ, nhất là hai đứa trẻ chúng nhảy cẩng lên vì sung sướng. Tịnh Vân cũng xung phong phụ Thím Nương vào bếp, nàng nói:
- Để con phụ người một tay
Thím Nương ôn tồn nói:
- Con mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi cho khỏe.
Tịnh Vân xua tay nói:
Nhờ chị Bạch Liên con giờ đã không sao, có thể phụ giúp được người.
Vậy là tối hôm đó bữa cơm nho nhỏ nhưng ấm cúng đã được Thím Nương và Tịnh Vân tạo ra, những tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng và từ đó cậu chuyện về nàng hồ ly Bạch Liên cũng được biết đến.
Chú thích: (1) Ấn Đường là điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, trên sống mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip