Chương 8: Bí Ẩn? Chuyện Gì Đang Diễn Ra

Đến chiều cả đoàn lên đến huyện, lúc đó đã thấy một đám người có cả binh lính và quan viên ra đứng đón sẵn ở cổng thành. Đứng hàng đầu tiên trong đám người ra đón là huyện lệnh, gã này khoảng chừng gần năm mươi tuổi và cũng là người Việt. Trước kia khi lên huyện bán thuốc, thì Đại Sơn cũng đã mấy lần nhìn thấy gã huyện lệnh này. Nếu so với trưởng làng thì gã còn tệ hơn vạn lần, trong thì hà khắc hiếp đáp người dân, ngoài thì xun xoe nịnh bợ đám quan binh nhà Tùy.

Khung cảnh ở trên đường khá là nhốn nháo, so với thường ngày thì có rất nhiều binh lính tập trung ở hai bên, nhiều trong số đó là thương tật, ốm đau. Có lẽ đây là số người bị thương trong chiến trận được đưa về đây. Có lẽ đại quân cũng sắp về tới. Nhưng quang cảnh ở đây không giống là sắp có buổi lễ chào đón long trọng nào cả, ngược lại là một bầu không khí có phần u ám. Đại Sơn vừa quan sát vừa nghĩ càng thấy khó hiểu.

Mọi người được bố trí ở lại nhà trọ gần phủ huyện, nơi này được chia làm hai dãy trái và phải, mỗi dãy đều có hai tầng. Nhóm các cô gái ở dãy phòng bên trái, hai người một phòng, Tịnh Vân và Thu Thủy ở phòng đầu tiên trên tầng hai. Dãy phòng bên phải là của những người khác như trưởng làng và Đại Sơn, ở giữa hai dãy và xung quanh đều có binh lính canh giữ rất nghiêm ngặt. Mọi qua lại giữa hai bên đều bị cấm. Phải đút lót cho mấy tên lính thì Đại Sơn mới có thể dặn dò trấn an Tịnh Vân mấy câu trước khi về phòng.

Dãy phòng bên trái được chuẩn bị khá tốt, bên trong rộng rãi, sạch sẽ nhưng vẫn đảm bảo được sự kín đáo. Từ giường ngủ được lót nệm bông đủ cho hai người nằm, có rèm che được dệt từ lụa trên đó còn có những hình thêu rất tinh xảo. Đến bàn ghế cũng là được làm từ những thứ gỗ tốt, sờ vào có một cảm giác rất mịn màng, rồi đến ấm chén, ly trà cũng đều là những thứ đáng tiền cả. Nhưng thứ mà khiến Tịnh Vân thích thú nhất đấy chính là bàn trang điểm, gồm có một chiếc gương lớn để chính giữa xung quanh là những thứ như lược ngà và đầy đủ các loại phấn thơm, son giấy. Đối với những cô gái thôn quê như Tịnh Vân thì đây là lần đầu tiên nàng được bước vào một căn phòng sang trọng như vậy, nên cũng không khó hiểu khi nàng có những cảm xúc lạ lẫm, ngạc nhiên, thích thú.

"Chị Thủy! chúng ta được ơ trong căn phòng này thật sao? Em chưa bao giờ được bước vào một nơi sang trọng như vậy" – Tịnh Vân hỏi

Thu Thủy chỉ gật đầu, ừm một tiếng!

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rồi hai thị nữ bước vào với mấy bộ trang phục trên tay và nói:

- Hai cô chuẩn bị đi, phòng tắm đã chuẩn bị xong, còn đây là trang phục để thay!

Tịnh Vân đón lấy bộ trang phục vui vẻ nói với Thu Thủy:

- Trang phục đẹp quá chị à!

Thu Thủy nhẹ nhàng đáp:

- Ừ! Thôi em đi tắm trước đi

Vâng! Vậy em đi trước nhé. – Tịnh Vân trả lời.

Đối với Thu Thủy thì đây cũng là lần đầu tiên cô đến những nơi như vậy. Được sống trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng trong thâm tâm lại không có cảm giác vui vẻ mà vẫn là lo âu một điều gì đó. Có lẽ vì cô đã trưởng thành nên về suy nghĩ có phần chín chắn hơn một cô gái trẻ mới lớn như Tịnh Vân.

Ở dãy phòng bên kia.

"Sao ở đây có nhiều lính canh chừng quá vậy? rồi lúc chiều ở ngoài đường còn có rất nhiều binh sĩ bị thương tật? có phải họ từ chiến tuyến về không?" – Đại Sơn hỏi

Lão trưởng làng nhấc cái chân què của lão đến bên ngồi bên bàn uống trà vừa bảo:

- Ta cũng đâu biết, chỉ thấy lệnh quan trên về yêu cầu chọn mấy đứa con gái đưa lên huyện, quận để tổ chức lễ dâng công đón đại quân trở về thôi, chứ chi tiết ta cũng đâu rõ.

Đại Sơn chau mày nói :

- Nhưng mà tôi thấy có gì đó là lạ ....

Trưởng làng có vẻ bực dọc ngắt lời:

- Không nhưng nhị gì hết, cả buổi cậu cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này, cái gì ta biết ta đã nói cả rồi. Mà cậu không nên quan tâm làm gì quá, mà cậu có muốn quản cũng không quản được, ai cho mà quản... thôi đi nghỉ đi.

Đại Sơn đành im lặng, anh định dò một ít thông tin từ trưởng làng nhưng cuối cùng lại công cốc, có lẽ trưởng làng cũng chỉ biết có vậy mà thôi.

Cả tối hôm đó, Đại Sơn không thể nào chợp mắt được. Trong lòng anh luôn tràn ngập một cảm giac bất an, khó tả. Chốc lát anh lại ngóng nhìn về phía dãy phòng bên kia cho đến khi ánh đèn bên đó tắt hẵn. Bên phía Thu Thủy và Tịnh Vân cũng vậy cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm và lo lắng xen kẽ vào nhau cũng khiến họ thao thức cả đêm.

Trời vừa sáng đã có ba thị nữ tới tới phòng của Tịnh Vân và Thu Thủy. Một người mang khay đựng đồ ăn, một người mang một sấp quần áo, người còn lại mang theo một tráp đựng đồ trang điểm và một ít trang sức:

- Đây là bữa sáng của hai cô, còn đây là quần áo và trang sức. khoảng nửa canh giờ nữa sau khi đã dùng bữa xong, chúng tôi sẽ quay lại giúp thay y phục mới và trang điểm cho hai cô theo lời căn dặn của huyện lệnh đại nhân.

Thu Thủy hỏi mấy thị nữ:

- Chúng tôi sắp phải đi đâu à?

Tịnh Vân vừa xem mấy bộ y phục mới vừa nói thêm vào:

- Mấy bộ y phục này đẹp quá! Có lẽ đại quân đã trở về rồi ...

Nàng đột nhiên dừng lại ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:

- Ơ nhưng mà, rốt cuộc chúng ta phải làm gì vậy chị Thu Thủy?

Thu Thủy trả lời:

- Chị cũng không rõ nữa.

Thu Thủy quay sang hỏi mấy thị nữ:

- Làm phiền hai cô cho biết, lát nữa chúng tôi sẽ đi đâu?

Một thị nữ trả lời:

- Chúng tôi chỉ làm theo căn dặn, một lát nữa sẽ có người đến đón các cô!

Ở dãy phòng bên cạnh Đại Sơn và trưởng làng cũng đang nói chuyện.

"Thế nào cậu có về luôn không?: – trưởng làng hỏi

Đại Sơn vừa cố nhìn sang dãy phòng bên kia vừa đáp:

- Ông cứ về trước đi, tôi muốn ở lại huyện dạo chơi mấy hôm nữa đã

Trưởng làng đáp:

- Thôi thế cũng được, để ta bảo người khác đánh ngựa vậy

Đại sơn quay người lại hỏi trưởng làng:

- Lúc nãy họ không nói gì thêm với ông nữa sao.

Trưởng làng có vẻ không hài lòng vì bị Đại Sơn bám lấy hỏi:

- Cậu phiền thật! Họ đưa tiền cho tôi, bảo cứ khởi hành về trước, còn mấy đứa con gái sau khi xong việc sẽ có người đưa về sau. À! còn tiền thì tôi sẽ nộp vào công quỹ của làng, cậu không phải lo đâu.

Đại Sơn chỉ còn biết thở dài, đúng lúc đấy nhìn thấy ở dãy đối diện Tịnh Vân và Thu Thủy được mấy quan binh dẫn đi, anh vội vàng lao ra khỏi phòng ...

Trưởng làng gọi theo:

- Này thế tôi nói thế nào với mẹ cậu đây?

Đại Sơn đáp vọng lại:

- Cứ bảo tôi ở lại huyện chơi mấy ngày, bảo bà ấy đừng lo.

Thì ra ngoài sáu cô gái ở làng Giao Xá, còn có những người từ nơi khác đến nữa tổng cộng cũng gần hai mươi người, tất cả bọn họ đều được xe ngựa đưa đi. Đại Sơn cố gắng bám theo thì thấy xe ngựa dừng trước phủ huyện, không thể vào trong vì bị lính canh chặn lại cuối cùng anh đành phải trèo tường phi thân lên mái nhà để quan sát.

Từ trên cao nhìn xuống Đại Sơn có thể bao quát thấy toàn bộ sảnh đường của phủ huyện.

Bên ngoài lính gác đứng rất nhiều, những ai không phận sự đều không được đi vào, còn bên trong sảnh đường những cô gái đã được sắp xếp đứng thành hai hàng dọc. Lão huyện lệnh cũng đã ở đấy, lão vừa đi đi lại vừa lẩm bẩm gì đó, hình như đang đợi người. Một lúc sau có một nhóm người bước vào, vừa thấy họ lão huyện lệnh đã vội vàng chạy tới ra vẻ khúm núm chào hỏi. Nhìn kỹ đám người này thì ra là vị tướng quân và tên thông dịch lần trước ngoài ra còn có ba người nữa. Trong số ba người này có hai người phụ nữ, một béo, một gầy ăn mặc thì bình thường không có vẻ gì là quyền quý cả. Người còn lại thì có phần đặc biệt hơn, đây là một người đàn ông tuổi tầm hơn sáu mươi tuổi, ông ta mặc một chiếc áo bào có hình bát quái âm dương, trên tay cầm một phất trần có lẽ là một đạo sĩ. Nhìn những điệu bộ của vị tướng quân và huyện lệnh khi nói chuyện chứng tỏ ông ta rất được nể trọng. Việc xuất hiện của vị đạo sĩ khiến Đại Sơn vô cùng khó hiểu, anh không thể giải thích nổi tại sao một buổi lễ chào đón "đại quân chiến thắng trở về" lại cần đến đạo sĩ.

Vị tướng quân kia nói gì đó với lão đạo sĩ, nghe xong ông ta liền tiến về phía mấy cô gái xem qua một lượt rồi ra hiệu cho hai người phụ nữ. Dường như đã có bàn tính từ trước hai người này liền dẫn các cô gái sang một căn phòng khác lớn ở hậu viện. Căn phòng này được canh giữ rất cẩn mật, Đại Sơn không thể nào tiếp cận đành phải ở ngoài chờ đợi. Gần một canh giờ sau thì người phụ nữ gầy bước ra khỏi phòng và tiến về đại sảnh, Đại Sơn liền bám theo, từ trên mái nhà anh thấy người phụ nữ này nói gì đó với lão đạo sĩ, vì khoảng cách quá xa nên anh không thể nghe rõ ruốt cuộc họ đang bàn tính chuyện gì. Chỉ biết rằng một lúc sau thì người phụ nữ béo cũng dẫn các cô gái bước vào. Lần này họ cũng chia làm hai hàng nhưng không đều như lần trước mà là một hàng gồm bảy người trong đó có Tịnh Vân và Thu Thủy, hàng còn lại có mười ba người. Lão đạo sĩ lại nói gì đó với huyện lệnh, ngay sau đó mười ba cô gái kia lập tức được dẫn đi. Gã đạo sĩ tiến tới phía bảy cô gái, xem xét từng người một, đặc biệt khi đi qua Tịnh Vân gã đã dừng lại một lúc nhìn nàng rất kỹ và cuối cùng là nở một nụ cười bí hiểm.

Nhìn từ trên cao xuống Đại Sơn đã nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Tịnh Vân kê từ khi nàng bước ra từ căn phòng đó. Một sắc mặt thể hiện sự âu lo và có phần sợ hãi khác hẳn với tâm trạng lúc ban đầu. Nay lại bắt gặp ánh kỳ quái của lão đạo sĩ càng khiến cho nỗi sợ hãi đó tăng lên, nàng nắm chặt lấy cánh tay của Thu Thủy như đang muốn tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần vậy.

Gã đạo sĩ có vẻ rất hài lòng với bảy cô gái này, đặc biệt là với Tịnh Vân, sau khi xong việc tất cả bọn họ đều được đưa trở lại phòng trọ. Đại Sơn dự tính cũng trở về phòng trọ của mình để tiếp tục thăm dò nhưng khi chuẩn bị bước vào thì đã bị lính canh cản lại, với lý do là toàn bộ nhà trọ đã được quan binh trưng dụng. Mặc dù đã biện bạch đủ điều nào là còn bỏ quên đồ trong đó nhưng vẫn không được chấp nhận. Cuối cùng Đại đành phải thuê một phòng trong nhà trọ nhỏ hơn bên cạnh để tiện bề theo dõi.

Đã mấy canh giờ trôi qua, Đại Sơn vẫn chưa có được thông tin gì về nhóm Tịnh Vân và Thu Thủy cả không biết họ giờ thế nào. Đúng lúc đó thì có một nhóm khách mới vào đang bàn tán xôn xao về chuyện của mấy cô gái, một người đàn ông nói:

- Các ông biết chuyện gì chưa?

Một người khác nói:

- Chuyện gì ông kể xem nào

Người kia nói:

- Chuyện về mấy cô gái được quan tuyển chọn hôm trước đó. Tôi nghe nói sáng nay đã có mười mấy người được trả về quê rồi.

Một người khác nói thêm:

- Đúng đấy tôi cũng nghe nói vậy, kỳ lạ thật mấy cô gái này không phải được chọn để lên quận để làm lễ mừng công chào đón đại quân sao? Đại quân còn chưa thấy đâu thì sao lại trả họ về rồi?

Người ban đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh, tỏ vẻ thần bí rồi nói:

- Tôi nghe nói, mười mấy cô gái kia là không vượt qua vòng kiểm tra "cái ấy" nên mới bị trả về ...

Mấy người khách còn lại có vẻ ngạc nhiên:

- Cái ấy? Ý ông không lẽ là "cái ... cái mỏng manh" đó của đàn bà con gái sao?

Người đàn ông lúc đầu tỏ vẻ lo sợ khuyên mấy người kia:

- Đấy là tôi nghe nói thế, các ông nhỏ tiếng thôi, để quan trên biết được thì phải tội.

Có mấy người thở dài than vãn:

- Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ, có khi còn hơn cả tuyển tân nương!

Đại Sơn nghe thấy câu chuyện, anh nghĩ ngay đến hình ảnh hai người phụ nữ đó đưa các cô gái vào trong phòng kín và khi trở ra sắc mặt của Tịnh Vân đã hoàn toàn biến đổi so với lúc trước. Một cảm giác bất an dâng trào khiến anh quyết định đêm nay sẽ phải đột nhập vào để điều tra rõ hơn.

Trống canh hai vừa điểm thì Đại Sơn đã nai nịt gọn gang, âm thầm đi trong bóng tối tránh mấy vòng lính canh rồi phi thân qua tường lọt vào trong nhà trọ. Anh cũng không ngờ kỹ năng leo núi, đi rừng thường ngày của mình lại có lúc dùng để đột nhập như thế này, thậm chí là tới hai lần trong một ngày. Như một chú mèo thành thục anh đi trên mái nhà mà không hề để lại tiếng động, nhẹ nhàng và âm thầm tiếp cận căn phòng của Tịnh Vân và Thu Thủy, mà không hề gây sự chú ý đến đám binh lính đang canh gác.

Căn phòng lúc này vẫn còn sáng ánh đèn. Đại Sơn nhẹ nhàng thòng dây từ mái nhà xuống treo mình áp sát bức tường phía sau căn phòng, anh khoét một lỗi nhỏ trên rèm cửa sổ nhìn vào trong thì thấy Tịnh Vân và Thu Thủy đang nói chuyện với nhau.

Tịnh Vân với vẻ mặt lo lắng hỏi Thu Thủy:

- Chị à! Bây giờ em thấy sợ lắm, tại sao lúc chiều họ lại làm vậy với chúng ta? Chẳng nhẽ những gì Đại Sơn lo lắng là đúng hả chị? Bây giờ muốn giờ muốn ra khỏi phòng cũng không được nữa!

Thu Thủy nắm chặt lấy tay Tịnh Vân và trấn an nàng:

- Những lúc như này lo lắng và sợ hãi không giải quyết được vấn đề, chúng ta cần phải bình tĩnh và đoàn kết lại. Chị luôn xem em như là em gái của mình và nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ làm tất cả để bảo vệ em.

Hai người ôm chầm lấy nhau, có lẽ những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Tịnh Vân. Chỉ cách đó một bức tường, Đại Sơn cũng có một tâm trạng lo lắng như vậy. Nhưng anh không thể làm gì hơn được vào lúc này, đầu ngón tay và môi của anh đã rỉ máu lúc nào.

Có tiếng gõ cửa!

Tên sai nha bước vào nhìn ngó khắp phòng:

- Các cô đang nói chuyện à? Vẫn ổn chứ?

Tịnh Vân quay người để che đi những giọt nước mắt, Thu Thủy nhanh ý đối đáp:

- À, chúng tôi vẫn ổn, chỉ là đang tán gẫu buổi tối ấy mà! ..

- Anh! Có chuyện gì sao?

Gã sai nha đáp:

- À không, tôi chỉ đi kiểm tra an ninh theo lệ thôi mà!

- Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền nữa, hai cô nên đi ngủ sớm, ngày mai còn lên đường.

Nói rồi gã nhanh chóng rời đi, linh tính cảm thấy gã này có gì đó không ổn, Đại Sơn liền nhanh chóng bám theo. Sau khi rời nhà trọ, tên sai nha quay trở lại huyện phủ ở trong đã có mấy người đang chờ sẳn, thì ra đó là huyện lệnh, vị tướng quân, gã đạo sĩ và tên thông dịch. Viên sai nha báo cáo lại việc gì đó rồi rời đi, tiếc là vì khoảng cách khá xa, nên Đại Sơn không thể nghe rõ ruốt cuộc họ đang bàn bạc chuyện gì, chỉ có thể đoán rằng có vẻ việc đó rất là quan trọng.

Trong lúc đó ở một góc tối của huyện phủ có một bóng người âm thầm chui qua lỗ chó trốn ra ngoài. Người này sau khi thoát ra được, thì liền nhanh chóng chạy đến phía mấy bụi cây rậm rạp gần đó. Gã nhìn trước ngó sau không thấy ai thì thở phào nhẹ nhõm, đang định gỡ bỏ bộ trang phục trên người xuống thì cảm thấy một vật gì đó cưng cứng đang chỉa vào lưng mình và một giọng nói bí ẩn vang lên:

- Đứng yên! Không cử động và không lên tiếng. Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào thì lập tức ruột gan ngươi sẽ bị lòi ra, chết ngay tức khắc. Ngươi hiểu ý không? Nếu hiểu ý thì gật đầu.

Gã run rẩy gật đầu đồng ý.

Người có giọng nói bí ẩn lại hỏi:

- Nhìn trang phục thì ngươi là quân binh? Định đào ngũ sao?

Gã lại run rẩy gật đầu.

- Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao muốn đào ngũ?

Người bí ẩn tiếp tục nói:

- Ngươi có thể nói, nhưng không được báo động, nếu không ngươi biết kết quả rồi đấy

Gã đào binh lắp bắp trả lời:

- Nhà tôi ở huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ(1). Tôi mới mười tám tuổi, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết... tôi rất nhớ nhà, tôi muốn về nhà.

Người bí ẩn tiếp tục hỏi:

- Chẳng phải đại quân sắp trở về, lúc đó ngươi có thể đường đường chính chính mà về quê, tại sao còn đào ngũ?

Tên đào binh lúc này có vẻ đã bớt sợ hơn, hắn nói:

- Đại quân không trở về đâu, không trở về đâu, chết gần hết rồi ...

Người bí ẩn lại gạn hỏi:

-Chết gần hết? đại quân bại trận sao? còn đại tướng quân Lưu Phương?

Tên đào binh vội trả lời:

Không, đại quân đã đánh bại người Man(2), nhưng thương vong lớn trên đường đi lại gặp phải dịch bệnh chết đến hơn nửa rồi, còn về đại tướng quân thì tôi cũng không rõ. Tôi may mắn còn sống về đây, tôi không muốn quay lại đấy nữa...

Người bí ẩn lại hỏi tiếp:

- Còn quay lại đấy, sao ngươi biết?

Tên đào binh ấp úng đáp:

- Tôi được phân công làm lính canh trước phòng của Pháp sư trong phủ huyện, thường ngày ông ấy rất ít ra ngoài, cần gì thì huyện lệnh sẽ sai người mang đến. Từ đó tôi ... tôi có quen với một thị nữ trong phủ. Chiều hôm nay cô tao bảo với tôi là vô tình nghe được từ huyện lệnh là ngày mai toàn quân sẽ xuất phát thay vì về Châu phủ thì sẽ quay về hướng nam trở lại đất của người Man...

Người bí ẩn lại tiếp tục hỏi:

- Tại sao thị nữ đó lại nói cho ngươi biết?

Gã đào binh vừa gãi đầu vừa lúng túng trả lời:

- Cô ta biết tôi muốn về quê, khuyên tôi nên bỏ trốn và cho cô ta đi cùng ...

Người bí ẩn nói:

- Vậy nên tối nay ngươi đã hành động, tại sao không đưa cô ta đi cùng?

Tên đào binh cúi sầm mặt xuống, chần chừ một lúc rồi nói tiếp:

- Một ... một mình tôi trốn đã khó, làm sao đưa thêm người khác được. Nếu bị bắt lại thì chỉ có đường chết thôi.

Người bí ẩn cười lên một tiếng rồi nói:

- Ngươi cũng khá đấy, bây giờ ngươi cởi bỏ quân phục và thẻ bài(3) ra.

Gã đào binh đào ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ.

Người bí ẩn lại tiếp tục nói:

- Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại đếm từ một đến một trăm mới được mở ra..

Tên lính đào ngũ chỉ biết răm rắp làm theo, sau khi đếm xong mở mắt ra thì không thấy ai cả, chỉ thấy dưới đất là một cành cây và hai lượng bạc. Hắn ngơ ngác không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì nữa. Thì ra người bí ẩn đó chính là Đại Sơn, từ trên mái anh nhà đã vô tình thấy được hành động của gã đào binh nên đã âm thầm bám theo hắn và từ đó biết được những manh mối hết sức quan trọng liên quan đến chuyến đi của những cô gái.

Sáng hôm sau, Tịnh Vân và Thu Thủy cùng những cô gái khác được đưa lên xe ngựa ra khỏi huyện thành. Cờ quạt, trống chiêng nổi lên rộn ràng khắp cả cổng thành và không một ai để ý rằng trong đoàn quân hộ tống lần này có một gương mặt lạ.

Chú thích:
(1): huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ nay thuộc tỉnh Hải Dương

(2): Thẻ khắc tên của binh lính thời xưa

(3): Người Lâm Ấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doraemon