Chương 9: Hành Trình Về Đất Phương Nam

Sau khi rời thành, cả đoàn lập tức khởi hành đi về phía bắc. Theo lộ trình được công bố thì sẽ là đến Châu phủ, nhưng sau khi đi được chỉ hơn ba mươi dặm(1) tất cả được lệnh rẽ vào một đường nhánh. Theo quan sát của Đại Sơn trên đường đi thì anh nhận ra rằng con đường nhánh này là một lối tắt. Sau khi vòng ra phía sau huyện thành thì đổ vào một con đường lớn hơn chạy dọc theo núi Nam Giới về phía nam. Thì ra bọn chúng cố tình đi lên phía bắc để tránh nghi ngờ của người dân, rồi sau đó dùng con đường nhánh này để quay lại. Vậy là cuối cùng đích đến của chuyến đi lần này không phải là Châu phủ mà là một nơi nào đó nằm ở phía nam huyện thành Giao Cốc. Chẳng nhẽ là Lâm Ấp như lời tên đào binh nói? Càng nghĩ Đại Sơn càng thấy lo lắng, nhưng hiện tại anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục theo dõi diễn biến của chuyến hành trình đầy bí ẩn này.

Cả đoàn xe đi liên tục không ngừng nghỉ. Mãi đến khi đã ra khỏi địa giới của huyện Giao Cốc chừng gần sáu mươi dặm thì gã tướng quân mới ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi, trời lúc này cũng đã xế chiều rồi.Trong suốt cả một đoạn đường đi Thu Thủy luôn trấn an Tịnh Vân nhưng thực sự cô cũng rất lo lắng, không biết hai người rồi sẽ bị đưa đi đâu. Nhìn từ bên ngoài mỗi chiếc xe ngựa chở các cô gái đều được trang trí rất là đẹp nhưng thực tế người ngồi trong đó lại giống như đang bị cầm tù vậy. Việc xem xét phong cảnh hai bên đường đi gần như là không thể, tất cả cửa sổ ở mỗi xe đều được đóng kín. Ngay cả lối ra vào như thường lệ vẫn được che lại bằng vải thì nay cũng được thay những cánh cửa gỗ chắc chắn, mọi giao tiếp với bên ngoài chỉ có thể thông qua mã phu(2) mà thôi.

Đến lúc này các cô gái mới có thể rời khỏi xe, Thu Thủy và Tịnh Vân nhìn xung quanh thì mới biết đoàn xe đã ra khỏi huyện Giao Cốc, nhưng không rõ là đã đến vùng nào, Thu Thủy hỏi gã mã phu là một người Việt:

- Này anh! Chúng ta đã đi được bao xa rồi? đây là vùng nào vậy?

Gã đánh xe vẫn không nói gì, chỉ chăm chú kiểm tra lại xe ngựa.

Tịnh Vân thấy vậy, liền ghé tai nói nhỏ với Thu Thủy:

- Chị Thu Thủy à, có khi nào gã to con này bị điếc hay là câm không?

Thu Thủy nhìn gã đàn ông có nước da ngăm đen, thân hình cao lớn này như có ý soi xét, rồi cô cố gắng hỏi lại lần nữa:

- Này anh, cho tôi hỏi chúng ta đã đi đến đâu rồi?

Gã vẫn im lặng và tiếp tục làm công việc của mình.

Thu Thủy vừa định cùng Tịnh Vân rời đi, thì gã bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

- Này hai cô định đi đâu đấy?

Thu Thủy nhìn gã rồi nói:

- Tôi còn tưởng anh bị câm chứ?

"Ngồi xe cả ngày rồi, chúng tôi muốn đi dạo xung quanh đây một lúc"- Thu Thủy nói thêm.

Gã nhìn hai người rồi nói:

- Không được đi xa, chỉ được ở gần đây thôi. Có chuyện gì xảy ra không ai chịu nổi trách nhiệm đâu, đợi lán trại dựng xong các cô có thể vào nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ lên đường sớm.

Thu Thủy không nói gì thêm, cùng Tịnh Vân tiến đến một gốc cây cổ thụ gần đó nghỉ. Đối với Tịnh Vân từ hôm đến giờ nàng vẫn luôn có cảm giác lo lắng sợ hãi, nàng hỏi Thu Thủy:

- Chị ơi, rốt cuộc đây là đâu?

Thu Thủy đáp:

- Căn cứ theo thời gian thì có lẽ chúng ta đã ra khỏi huyện Giao Cốc, nhưng chị cũng không rõ là đã đi đến đâu.

Tịnh Vân nhìn xung quanh không thấy ai khác ở gần rồi nói:

- Sao em thấy khung cảnh ở đây có vẻ nặng nề bí ẩn, giống như đang muốn che dấu một điều gì đó. Kể cả gã đánh xe, rõ ràng là hắn cố tình không trả lời câu hỏi của chị. Em thấy lo quá, hay là nhân cơ hội không ai để ý bọn trốn đi?

Thu Thủy hiện rõ nét mặt căng thẳng, cô để ý xung quanh rồi mới nói:

- Chị cũng đã nghĩ qua, nhưng thực sự không dễ để có thể trốn khỏi đây!

Lúc đó bổng có một tên lính đang từ xa tiến tới phía hai người. Gương mặt hắn luôn luôn cúi gằm xuống, trên tay còn cầm một cái bình không rõ là đựng cái gì. Nhìn thấy tên lính đang tiến về phía mình cả Thu Thủy và Tịnh Vân trên nét mặt đều hiện rõ sự căng thẳng, bỗng nhiên tên lính đưa cái bình ra và nói:

- Nước uống của hai cô đây!

Bây giờ hai người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, Tịnh Vân đỡ lấy bình nước rồi cảm ơn. Tên lính bổng ngước mặt lên nhìn họ và nói:

- Không nhận ra ai à?

Lúc này cả Tịnh Vân và Thu Thủy mới để ý đến diện mạo của tên lính, một sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của hai người:

- Thì... thì ra là ...

- Sao... sao...!

Tên lính giơ tay ra hiệu cho hai người nhỏ tiếng lại:

- Suyt! Hai người khẽ thôi, không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.

Tịnh Vân mừng rỡ:

- Đại Sơn! Không ngờ vẫn còn có thể gặp lại anh, em cứ nghĩ là ...

Đại Sơn nhìn Tịnh Vân an ủi nàng:

- Em đừng bị quan như vậy, anh vẫn luôn ở bên cạnh mọi người mà.

Thu Thủy nói thêm:

- Thì ra cậu vẫn luôn dõi theo chúng tôi, thế cậu có thấy ở đây có chuyện gì đó rất bí hiểm không?

Đại Sơn nét mặt hiện rõ sự căng thẳng:

- Đúng vậy, ngay từ đầu em đã cảm thấy có gì đó không ổn, đến khi mọi người bị hai mụ đàn bà kia dẫn vào căn phòng kín thì sự nghi ngờ đó của em càng tăng lên. Và đến hôm nay có thể khẳng định được rằng chúng ta không hề lên quận Phủ để mừng lễ công gì cả, mà thực tế là đang đi ngược về phương nam. Theo thông tin mà em biết được thì nhiều khả năng là đến Lâm Ấp.

Thủ Thủy kinh ngạc nói:

- Đến Lâm ấp? chúng ta làm gì ở đấy? Vậy giờ hiện tại chúng ta đã đi đến đâu rồi?

Đại sơn đáp:

- Hiện tại đã đi ra khỏi địa giới huyện Giao Cốc được khoảng hơn sáu mươi dặm về phía nam.

Tịnh Vân nói thêm vào:

- Thảo nào toàn xe cứ như bị bịt kín, thì ra họ không muốn chúng ta biết được đang đi đâu, ít nhất là cho đến khi ra khỏi huyện. Cả tên đánh xe nữa rõ ràng là hắn đang cố ý che dấu.

- Lúc nãy em có bảo với chị Thu Thủy là nhân lúc họ không đề phòng thì có thể trốn đi, chứ cứ như thế này em sợ lắm. Nhưng chị ấy có bảo không dễ để có thể thoát khỏi đây.

Đại Sơn trả lời:

- Chị Thủy nói đúng đấy, anh đã quan sát rất kỹ, xung quanh đây đều có lính canh gác rất cẩn thận, ngoài ra nhất cử nhất động của mọi người đều được để ý.

Thu Thủy hỏi lại:

- Vậy bây giờ theo cậu phải làm thế nào?

Đúng lúc đó có giọng lớn tiếng gọi từ xa

Đại Sơn đành vội nói nhỏ:

- Hai người cứ yên tâm, em sẽ xem xét tình hình cụ thể rồi sẽ tìm cách liên lạc lại.

Sau đó anh cố ý hắng giọng quát to:

- Đứng dậy đi, không được ngồi đây nữa ... nhanh lên.!

Tịnh Vân và Thu Thủy cũng hiểu ý, vội vàng đứng dậy quay trở lại xe của mình.

Cả đoàn cũng phải đến hơn hai nghìn người, trong đó ngoài mấy cô gái và một số người phục dịch thì số còn lại đều là quan binh cả. Mấy chục chiếc lán trại được dựng lên san sát nhau, trong đó ở trung tâm là nơi ở của tên tướng quân và lão đạo sĩ, tiếp theo là chổ ở của mấy cô gái. Số lán trại còn được dựng chạy dọc hai bên là của các binh sĩ. Cách sắp xếp như vậy sẽ đảm bảo những vị trí cốt yếu luôn được bảo vệ an toàn nhất. Như vậy có thể thấy ngoài tên tướng quân và đạo sĩ thì các cô cô gái cũng luôn được quan tâm đặc biệt. Kết hợp tất cả các điểm đáng ngờ từ trước đến nay lại, Đại Sơn thấy rằng những người con gái này chính là mấu chốt của vấn đề và họ đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyến hành trình về phương nam lần này. Tuy vậy anh vẫn không biết được rốt cuộc Tịnh Vân, Thu Thủy và những người khác rốt cuộc được đưa tới Lâm Ấp để làm việc gì? Một cảm giác bất an, đầy lo lắng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của anh.

Sáng sớm hôm sau cả đoàn quân lại xuất phát hướng về phương nam. Từ chổ dừng nghỉ chân đi thêm khoảng ba ngày nữa thì đến địa giới của quận Nhật Nam, bên kia dãy Hoành Sơn đã là lãnh thổ của nước Lâm Ấp. Không khí của chiến trận vẫn còn rất đượm mùi vùng biên này. Một khung cảnh tiêu điều xơ xác, xung quanh hai bên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện những dòng người cả Việt lẫn Lâm Ấp đói rách lết những bước đi nặng nề trong vô định. Những thây ma nằm rải rác, những tiếng trẻ con khóc thảm thiết có lẽ là vì lạc mất cha mẹ, rồi cả tiếng kêu của những con quạ rỉa xác đã hòa lại với nhau tạo nên một bức tranh tang tóc, ảm đạm đến thê lương.

Vượt qua Hoành Sơn và Linh Giang (3), rồi đi thêm mấy ngày đường nữa là đã tiến sâu vào đất Lâm Ấp và điều đó cũng đồng nghĩa với việc càng ngày cách xa dần Nhật Nam. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Những gì đang chờ đợi phía trước? Liệu còn có thể trở về quê nhà được nữa không? Những suy nghĩ đó càng ngày càng đè nặng lấy tâm trí của ba con người.

Càng đi sâu vào đất của người man có thể thấy rằng những nơi nào vừa chiếm được quân Tùy đều cố gắng thành lập quận huyện để trực tiếp quản lý. Nhưng trên thực tế phải gọi là cai trị thì đúng hơn, đâu đâu cũng thấy cướp bóc, đốt phá, thành quách thì đổ nát, dân chúng phiêu tán khắp nơi. Đến lúc này thì việc lễ dâng công đã không thể che giấu được nữa. Đối với Tịnh Vân và Thu Thủy thì có lẽ họ đã biết trước phần nào nên cũng không quá bất ngờ nhưng với những cô gái còn lại thì đây là một cú sốc lớn. Họ hoảng loạn, gào khóc không ngờ được rằng mình lại bị đưa ra chiến trường để "dâng công". Lần này đám quan binh cũng đã cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống, có lẽ cũng chả cần phải che giấu nữa. Chúng sẳn sàng đàn áp, đánh đập không hề nương tay nếu ai không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đã có mấy cô gái trong số họ đã không qua khỏi. Sự việc diễn ra ngày càng theo xu hướng xấu khiến Đại Sơn không thể yên tâm, rốt cuộc những cô gái được đưa vào Lâm ấp là với mục đích gì? Tại sao lại phải che giấu sự thật? Và tại sao lại phải tuyển chọn kỹ như vậy. Những câu hỏi như vậy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí của anh mà không thể nào giải thích được.

Đã đi được gần năm trăm dặm đường, hôm nay cả đoàn buộc phải dừng lại một ngày để tiếp tế lương thực tại một huyện thành nhỏ có tên là Tân Dung do quân Tùy dựng lên sau khi chiếm được vùng này. Đúng hôm chuẩn bị để tiếp tục lên đường thì trời bổng chốc nổi gió lớn, sấm chớp ầm ầm kéo theo đó là mưa lớn kéo dài, dẫn đến việc khởi hành phải tạm dừng. Đối với những kẻ khác đặc biệt là đám quan binh nhà Tùy và lão đạo sĩ thì việc thời tiết đột ngột thay đổi như vậy không mấy làm vui vẻ. Nhưng đối với Đại Sơn cũng như Thu Thủy, Tịnh Vân trong bối cảnh không biết những hiểm nguy gì đang chờ đợi ở quảng đường phía trước thì việc thời tiết xấu khiến hành trình phải tạm dừng có khi lại là điều tốt.

Đã qua ba ngày mà mưa vẫn chưa dứt khiến cho đường xá đã bị hư hỏng không hề nhẹ, thậm chí đã phải huy động binh lính đi sửa nhưng vẫn không được. Với điều kiện thời tiết như vậy cộng với mấy dặm đường phía trước toàn là đồi núi khiến cho việc đưa cả đoàn người và xe vượt qua là điều không thể, kỵ mã(4) cũng phải rất khó khăn mới có thể đi được.

Lão đạo sĩ có vẻ rất là bực bội, sốt ruột trước việc thời tiết bất ngờ thay đổi khiến chuyến đi phải tạm dừng. Lão vừa đi lại liên tục vừa nhìn trời lẩm bẩm, rồi lại bấm đốt ngón tay hình như là đang tính toán điều gì. Một lúc sau gã tướng quân đến, có vẻ như hai người đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng, phải hơn một canh giờ sau mới thấy gã bước ra. Những hành động đó của lão đạo sĩ và gã tướng quân không thoát khỏi sự ánh mắt của Đại Sơn, anh luôn chú ý tất cả những động tĩnh của bọn chúng để có thể phản ứng kịp thời khi có sự việc bất ngờ xảy ra. Giờ đây sự an nguy của Tịnh Vân và Thu Thủy đều phụ thuộc vào hết vào anh, một sự lơ là thiếu cẩn trọng đều có thể phải trả giá bằng tính mạng.

.........................................

Chú thích:

(1) 1 dặm khoang 500m

(2) Mã phu: đánh xe ngựa

(3) Hoành Sơn: dãy núi cắt ngang địa giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay, nơi có Đèo Ngang nổi tiếng. Linh Giang tức là sông Gianh ở Quảng Bình

(4) Kỵ mã: lính cưỡi ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doraemon