Chương 4:Cuộc Chiến Lê Trịnh và Tĩnh Dạ
Sau khi kiểm tra lại tay nải, Trần Tĩnh Dạ ngồi xuống bên bàn trà. Ánh nắng hắt qua cửa sổ bằng gỗ mộc cũ kỹ chiếu lên gương mặt hắn, để lộ vẻ điềm tĩnh nhưng xa lạ, như thể chính hắn cũng đang cố đoán mình là ai.
Hắn mím môi, rồi chậm rãi mở lời, như thử một nhát chạm nhẹ vào ký ức mờ sương:
"Trước đây... ta từng uống một bài thuốc của ông. Không biết... có phải là bài thuốc từng dùng cho một vị quan nào không?"
Vị lang y khẽ mỉm cười, như đã lường trước câu hỏi ấy từ lâu:
"Phải. Là thuốc từng dùng cho một vị quan họ Lê. Khi đó ông ta bị thương nặng vì bị quân Trịnh tập kích trong lúc đi săn. Gần như không còn hy vọng, nhưng nhờ bài thuốc ấy mà ông ta giữ được mạng. Cũng nhờ vậy mà ta có thêm chút danh tiếng, dù chẳng cầu mong gì ngoài cứu người."
Tĩnh Dạ ngồi yên, mắt lặng nhìn ra khung cửa nơi vạt nắng rơi trên nền đất. Một cảm giác hoài nghi và bồn chồn trỗi dậy trong lòng.
"Có phải... ta từng bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền giữa Lê và Trịnh? Có phải những vết thương kia... là từ chiến trường máu lửa đó?"
Cảnh tượng trận chiến hiện lên trong đầu hắn, mơ hồ nhưng lại đầy ám ảnh. Tiếng gươm giáo vang lên, đất trời như chìm trong khói lửa, và những bóng hình chiến binh hối hả lao vào cuộc chiến sinh tử vì quyền lực. Liệu hắn có phải là một trong những người chiến đấu dưới lá cờ của nhà Lê, hay là một chiến binh vô danh bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh giành quyền lực giữa Trịnh và Lê? Hắn không biết, ký ức của hắn về những ngày đó như một mảng mờ, không thể chạm tới.
Tiếng gươm đao lại văng vẳng trong đầu – âm thanh không rõ nguồn, như tiếng vọng từ cõi mộng kéo dài suốt ngàn đêm. Khói lửa, kỵ binh, những bóng người lao đi trong cơn say máu... Tĩnh Dạ không thể nhớ rõ. Hắn chỉ biết, vết thương từng xé toạc thân thể hắn không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu vết của bạo lực, của một thời khốc liệt – khi sự sống chỉ còn là một tấc mong manh giữa lằn ranh sinh tử.
"Vậy... ông biết gì về cuộc chiến ấy không?"
Giọng hắn không gấp, nhưng ánh mắt đã nhuốm một lớp nghi hoặc sâu kín.
Vị lang y đặt chén trà xuống, nhìn hắn đầy ẩn ý:
"Nhìn cách ngươi hỏi, có lẽ chính ngươi cũng từng ở giữa cuộc chiến đó. Nhưng lạ thật, ngươi còn sống. Không ai tìm đến, không ai truy sát, không một lời gọi tên. Có lẽ... họ tưởng ngươi đã chết, hoặc... ngươi vốn chỉ là một con cờ không còn giá trị."
Ông ta ngừng một lúc, giọng nhẹ như khói:
"Ta có nghe chuyện, nhưng ta không thuộc về bên nào. Ta chỉ chữa bệnh, không chữa hận thù. Người Trịnh hay Lê, đều là con người, đều chảy máu như nhau. Cứu một người cũng là cứu một mảnh thế gian."
Tĩnh Dạ trầm ngâm. Hắn không tìm được sự thật, chỉ thêm nhiều lớp mù sương chồng lên trí nhớ rách nát. Một lát sau, hắn cất tiếng hỏi:
"Giờ phe nào đang thắng? Ta... nên đi đâu, làm gì?"
Vị lang y đáp, giọng trầm xuống:
"Nhà ngươi và ta giờ đang ở giữa cuộc chiến, xa kinh thành nên ta không thể chắc chắn được gì. Ta nhặt ngươi ở thành Đông Kinh, cũng đã cách đây cả trăm dặm rồi. Về chuyện này, phải để thời gian mới biết được kết quả."
Một nụ cười thoáng qua môi ông:
"Phụ việc ở đây cũng tốt. Không tranh đấu, không đao kiếm, chỉ cần một đôi tay đủ chăm người và một trái tim chưa quên nhịp đập là đủ sống rồi."
Đúng lúc ấy, hai thiếu niên bước vào nhà. Một người cao lớn, khỏe mạnh, đôi mắt sáng như rực lửa. Người kia dáng thư sinh, nét mặt ôn hòa như gió xuân. Trên tay họ là túi vải, bó thảo dược, những món lặt vặt được vị lang y sai đi mua.
Vị lang y lên tiếng:
"À, đến vừa lúc. Người to lớn kia là Đại Vương, còn cậu kia – thư sinh kia là Trung Hưng."
Sau khi giới thiệu, cậu Đại Vương lại gần Tĩnh Dạ, cười nói:
"Ồ, cô nương này tỉnh rồi à?"
Tĩnh Dạ hơi khó chịu, đáp lại:
"Ta không phải cô nương."
Đại Vương chưa kịp nói thêm thì Trung Hưng, đứng bên cạnh, lên tiếng:
"Cái cậu ngốc này, ta đã bảo hắn không phải cô nương mấy lần rồi trên đường đi mà."
Đại Vương gãi đầu, cười ngượng:
"Xin lỗi nhé. Tóc dài ngang vai, mặt thì hiền lành... ta không quen ai như vậy nên lầm tưởng mất. Mọi người quanh ta đều mặt rỗ, vai u thịt bắp cả."
Tĩnh Dạ nhìn Đại Vương một cách lặng lẽ, rồi thầm nghĩ:
"Hm, thì ra ngoại hình của ta là thế à? Từ lúc tỉnh dậy, ta chưa từng soi gương, cũng không biết mặt mình trông ra sao."
"Tại đây có gương không?" Tĩnh Dạ hỏi vị lang y, giọng đầy tò mò.
Vị lang y nhìn Tĩnh Dạ với khuôn mặt khó hiểu, rồi đáp:
"Ý ngươi là... kiếm à? Nếu là kiếm thì ta đã để nó ở góc phòng của ngươi rồi."
"À, ý tôi là chậu nước, để có thể soi mình ấy," Tĩnh Dạ đáp, gương mặt có chút ngượng ngùng.
Vị lang y nghe vậy thì cười khẽ, đáp lại:
"Chậu nước à? Thật ra thì... ở đây có gì để soi đâu, ngươi có thể thử dùng tấm kim loại mài bóng trong góc hay chạy ra châu nước gần giếng để soi nhưng đừng trông chờ gì nhiều."
Tĩnh Dạ bước ra sân. Nắng chiều lặng lẽ rải lên mặt giếng, phản chiếu gương mặt hắn trong làn nước lặng như gương. Mái tóc ngang vai, đôi mắt nâu trầm, làn da nhợt nhạt. Một gương mặt không hề quen thuộc.
Hắn nhìn thật lâu. Thật lâu.
Ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt kia như phủ một lớp sương mỏng. Không còn là người trên chiến trường, cũng chưa phải kẻ sống đời bình lặng. Chỉ là một người – một cái bóng đang trôi qua đời, bị lãng quên bởi cả lịch sử lẫn ký ức của chính mình.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe tiếng của lòng mình, khe khẽ:
"Cuộc sống này... chẳng khác gì một dòng sông. Ta chỉ là một nhánh rong nhỏ, trôi theo sóng. Nhưng dù là rong, cũng phải bám lấy ánh sáng."
Tĩnh Dạ đứng đó một lúc lâu, mắt dừng lại ở phản chiếu của chính mình trong dòng nước. Hắn không biết mình đã bao lâu chưa nhìn lại bản thân, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, mọi thứ dường như trở lại chậm rãi. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không có gì thay đổi, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt của hắn, một điều gì đó đã thay đổi.
Tĩnh Dạ khẽ thở dài. Không phải vì tiếc thương, mà là để nhẹ lòng. Hắn quay lại, lặng lẽ bước vào nhà. Mọi người vẫn bận rộn – lang y đang nghiền thuốc, Trung Hưng đang phân loại dược liệu, Đại Vương vừa hát vừa đập mảnh gỗ làm củi. Không ai để ý đến hắn.
Nhưng có lẽ, cũng không cần ai để ý.
Chỉ cần hắn biết mình còn bước tiếp.
Và như thế, chương này khép lại – không bằng một trận chiến, cũng chẳng có biến cố lớn lao. Chỉ là ánh mắt một kẻ bất tử, soi mình trong làn nước và tự hỏi: "Ta là ai trong thế gian mênh mông này?"
Câu trả lời vẫn còn xa. Nhưng ít nhất... hắn đã bắt đầu tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip