Chap 7

Jessica nhìn lên trần nhà, cảm thấy cực kỳ chán nản, vừa nãy họ đã quay chương trình cùng nhau, lại gặp một chút khó khăn. Jessica xém tí nữa là làm cháy bếp của họ, ai mà ngờ được vô tới chương trình là họ cũng ép em nấu ăn.

Vì quá tức giận, em cầm chai dầu ăn và đổ nửa chai vào trong chảo, đột nhiên lại mở lửa lên khiến nó bùng lớn. Lửa như thế cũng lan trúng tay em, bị bỏng rát.

"Đúng là tự hại mình." Jessica xoa xoa đầu nhức nhối, biết thế lúc đó đã không ký hợp đồng, bây giờ vào chương trình cũng chỉ làm trò hề.

jessica.syj
cậu đang ở đâu vậy?

kellyyuwenwen:
tớ đang mua thuốc cho cậu, sao vậy?

Jessica nhìn vào màn hình, người này không đến năm giây đã trả lời tin nhắn lại, không phải đi mua thuốc sao? Mua thuốc làm sao có thể trả lời nhanh như vậy được.

jessica.syj:
mua cho tớ hộp kẹo với

kellyyuwenwen:
được, bạc hà nhé?

jessica.syj:
naeeee

Jessica quăng điện thoại sang một bên, có một người bạn chăm sóc chu đáo như thế này thì quá tốt. Vu Văn Văn đối xử tốt với em còn nhiều hơn đám bạn trai cũ của em nữa, như thế này thì mãi mãi độc thân cũng được.

Nhìn ngón tay đang bị bỏng kia, Jessica đau rát hét lên.

"Shit..." Jessica mím môi, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, nhớ lại lúc đó, họ vẫn quay tiếp mà không có chút quan tâm đến vết thương của em xíu nào. Còn cái người kia không hỏi cũng biết, như là một kẻ điên cuống cuồng băng vết thương cho em.

Về đến nhà thì gỡ ra, vì chưa có sát trùng kỹ nên phải làm vậy.

Jessica đợi muốn mòn mỏi, cuối cùng thì Vu Văn Văn cũng trở về, vừa vào trong nhà đã bị người đang ngồi trên sofa đá một cái.

"Sao đá tớ?" Vu Văn Văn nói, tay lấy bộ sát trùng ra, nhìn cảnh trước mắt, Jessica nhất thời muốn bỏ trốn.

"Không...không làm đâu." Jessica thì thầm, ngón tay bị bỏng đưa ra xa.

"Ngoan, đưa tớ, không đau đâu." Vu Văn Văn nói, lấy Povidine bôi lên bông gòn.

"Không...oẹ cái mùi." Jessica rất khó chịu vì cái mùi quái quỷ này, xem cô như là người cần được cách ly, né tránh.

"Jessica...nếu cậu không nghe lời tớ thì rất có thể ngón tay cậu sẽ bị đứt đấy."

"Gì? Tớ không phải đứa con nít lên ba đâu, cậu không cần phải lừa tớ như vậy." Jessica nói, nhưng não vẫn có một chút tin.

"Tớ không lừa cậu, vết thương của cậu khá nặng, nó có thể đứt thật đấy."

Kelly Yu đã thành công với việc lừa con nít ba tuổi, cô làm rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cái lần mà Jessica đã sát trùng, băng bó vết thương cho cô. Nhưng đương nhiên thuốc sát trùng này sẽ rát, mới đầu đâu đâu cũng là tiếng hét của em.

"Đau! Đau tớ!"

"Ngoan, cố một chút."

"Kelly Yu! Đau!"

"Sắp xong rồi mà, hãy trở thành bé ngoan nhé."

"Tớ không phải là con nít, ui da! Đau."

Cuộc trò chuyện giữa người trưởng thành và con nít, sau một lúc than đau thì cũng đã xong. Vu Văn Văn thu dọn lại, cất trong nhà vệ sinh những thứ còn dùng lại được.

Xong xuôi, cô bước đến gần, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người kia đang dựa vào sofa, ánh mắt như muốn khóc lớn.

"Jessica à." Vu Văn Văn khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm em.

"Kh...không...không cho cậu ôm." Em đẩy cô ra, tự ôm lấy bản thân, híp mắt mím môi.



"Nè...cậu giận tớ hả?"

"Ai dám giận cậu."

"Tớ xin lỗi." Vu Văn Văn nói, lao đến ôm em, vùi đầu vào vai em.

Jessica bình thản không dao động, mặc kệ người kia muốn ôm gì thì ôm. Chỉ là cảm thấy thoải mái, muốn được Văn Văn ôm thêm một chút nữa.

"Jessi, tớ thích cậu."

"...."

"Xàm, suýt nữa thì tớ đã tin cậu đấy." Jessica bực bội nói, nhéo tay người kia một cái.

"Đó là sự thật."

Jessica ngẫm nghĩ, nếu là sự thật thì sẽ ra sao nữa? Lúc đó cả hai sẽ là gì của nhau? Dù sao cũng đã gần 4 tháng trôi qua, mối quan hệ cũng dần trở nên lạ lẫm. Họ không giống bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.

Jessica thích Vu Văn Văn, nhưng cô ấy vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương cùng cô, chỉ là muốn trái tim xác định rõ hơn. Em muốn cùng người khác yêu trước khi đưa trái tim cho cô.



Mấy ngày sau, như em đã suy nghĩ, em đã cùng một chàng trai lớn tuổi hơn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương kín đáo. Việc này cũng đã thông báo với Vu Văn Văn, ngoài mặt thì chúc mừng, trong lòng như muốn giết người đàn ông kia.

Kể từ lúc Jessica có người yêu, cả hai ít nhắn tin lại cho nhau, chương trình thì cũng bị hoãn lại do thời tiết. Vu Văn Văn nhốt chính mình ở trong nhà, không muốn để trái tim bị tổn thương, bởi vì thế này là quá nhanh rồi.

"Ai mà không cần đến nhu cầu tình dục cơ chứ? Em không thấy mấy đứa con trai kia yêu chưa được hai ba tuần là đưa bạn gái nó lên giường à? Đằng này em và anh cũng yêu gần được 1 tháng rồi." Người đàn ông đó chính xác là đang cãi nhau với Jessica, bởi vì khi nãy hắn ta đụng chạm em nên bây giờ mới có chuyện này.

Jessica không hiểu nổi loại người giống vậy, chưa được bao lâu thì đòi lên giường.

"Thế thì đi kiếm mấy con đó mà yêu, tôi không phải là món đồ để anh thoả mãn nhu cầu tình dục." Jessica nói, mắt chợt dừng lại tại đôi mắt hắn ta, sự lạnh lùng trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần.

"K...không phải chứ...anh...anh sai rồi." Hắn ta lật mặt, ngay tức khắc đụng chạm vào cơ thể em, vẻ mặt thoả mãn của hắn ta khiến em cảm thấy cực kỳ kinh tởm.

"Em tha lỗi cho anh đi nha...anh anh sẽ không làm vậy nữa đâu.." Hắn ta nói, nở một nụ cười đểu, khi tay sắp đụng chạm đến nơi mềm mại đó thì cảm nhận được gò má truyền tới cảm giác đau rát nóng bỏng.

"Vô liêm sỉ!" Cái tát của Jessica rất đau, gò má của hắn ta cũng hiện lên vết đỏ.

Hắn ta đứng lên, vung tay đánh em, nhưng vì Jessica phản ứng nhanh hơn, né được cú đánh đó, định đá vào chỗ hiểm của hắn ta thì thấy được dáng người vụt qua. Hắn ta ngã xuống sàn một cách đau đớn, là Vu Văn Văn.

"Tên chó chết!" Những cú đá của cô như là một tảng đá đè chết người, vì lực quá mạnh nên đầu của hắn ta đập xuống đất và ngất đi.

"Kelly." Jessica lắc đầu, người này tính chiếm spotlight của em.

"Jessica...cậu có sao không?" Vu Văn Văn thôi không đá nữa, từng bước đi đến phía em, vuốt nhẹ mái tóc.

"Mấy người vệ sĩ nhà cậu có bị gì không?" Vu Văn Văn nhìn ra phía cửa, thấy vài ba tên vệ sĩ đang đứng canh gác ở đó mà chẳng có hề hứng gì. Chưa kịp quay lại, cảm nhận được có một thân thể nhỏ bé ôm lấy, vùi đầu vào ngực hít thở.

"Cảm ơn cậu." Đúng là ngoài Vu Văn Văn ra, không còn ai có thể cho em cái loại cảm giác an toàn đó, luôn xuất hiện mỗi khi em cần và khi không cần cũng xuất hiện. Jessica thích những lúc Văn Văn đeo bám em, chăm sóc em mỗi ngày.

Cái tên Vu Văn Văn bám người lại tiếp tục ghi điểm.


_________
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip