Chương 06: Thần tiên


Trong ấn tượng cố định của Tiêu Dung, Khúc Vân Diệt là một người đàn ông hung dữ, cao tám thước, vai rộng lưng hổ, mặt đầy râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn.

Mặc dù các tác phẩm điện ảnh đều chọn những anh chàng đẹp trai để đóng vai hắn, nhưng Tiêu Dung không công nhận những gì điện ảnh thể hiện, chỉ công nhận những gì y đã đọc được trong sách thôi. Trong sử sách, ghi rõ hắn như vậy.

Giờ đây, Tiêu Dung mới nhận ra mình sai lầm đến mức nào. Những gì trong sử sách, không thể tin hoàn toàn được...

Sau khi uống một bát canh giải rượu, rồi được A Thụ vừa trở về đỡ đi nghỉ ngơi, khi nằm trên giường, Tiêu Dung nhớ lại dáng vẻ của Khúc Vân Diệt. Rất lâu sau, y khẽ nói một câu:

"Phí của trời."

"Hừ."

Hừ xong, y lật người ngủ tiếp. Chuyện ngày mai để mai tính, chẳng thể ảnh hưởng gì đến giấc ngủ hôm nay của y.

Ngày hôm sau, Giản Kiều dẫn Tiêu Dung vào hoàng cung.

Trên đường, anh dặn dò Tiêu Dung: "Đại vương tính tình hung bạo, không thích người khác phản bác mình. Tiên sinh nhất định phải nhớ kỹ điều này."

"Và còn nữa, đại vương không tin rằng trên đời có kỳ môn độn giáp, vào trong rồi, hy vọng tiên sinh đừng nhắc đến chuyện này."

"Đầu tiên hãy xin lỗi, rồi cầu xin tha thứ, đừng nói nhiều. Hôm qua đại vương nhân từ, nhưng hôm nay chưa chắc đã như vậy. Tiên sinh phải hết sức cẩn trọng."

Lúc này, họ đã đến cửa tẩm cung của Khúc Vân Diệt. Tiêu Dung nhìn cửa, rồi nhìn sang Giản Kiều: "Tướng quân đã nói xong chưa?"

Giản Kiều: "...Ờ, xong rồi."

Tiêu Dung mỉm cười: "Được, vậy ta vào đây."

Giản Kiều: "............"

Khoan đã! Rốt cuộc là ngươi có nhớ những gì ta nói không vậy?!

Tiêu Dung đẩy cửa bước vào. Cung điện này quả thực đủ rộng lớn, tẩm cung cũng rất hùng vĩ, nhưng đó là phần trang trí bên ngoài, bên trong lại theo phong cách cực kỳ tối giản.

Cung điện lớn như vậy nhưng lại chẳng có nhiều đồ đạc, thậm chí binh khí còn nhiều hơn cả nội thất, tạo cho người ta cảm giác rất kỳ quái, như thể đây không phải là hoàng cung mà là một doanh trại quân sự to lớn vậy.

Không có gì ngạc nhiên khi hậu thế mỉa mai Trấn Bắc Vương bằng cách dùng những lời hoa mỹ, nhưng trọng tâm chỉ có một câu: "Lợn rừng ăn không nổi cám tinh."

(*): "Lợn rừng ăn không nổi cám tinh" cách nói mỉa mai châm biếm một người không biết trân trọng những thứ tốt đẹp vì họ không có khả năng hiểu hoặc biết cách sử dụng nó.

Khi Tiêu Dung bước vào, Khúc Vân Diệt đang dựa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cho đến khi y bước đến cách Khúc Vân Diệt một trượng, Khúc Vân Diệt mới đột nhiên mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiêu Dung, buộc y theo phản xạ dừng bước. Hừ.

Tiêu Dung nhận ra mình bị Khúc Vân Diệt dọa đến mức dừng lại, không kìm được mà nghĩ, chắc Khúc Vân Diệt rất hợp chơi trò người gỗ giả chết giả sống doạ người....

Dừng một chút, gạt bỏ những suy nghĩ phạm thượng đó, Tiêu Dung giơ hai tay, chắp lại, đặt ngang trán trịnh trọng cúi người sâu xuống.

Đây là đại lễ của sĩ phu, Tiêu Dung đến đây đã lâu rồi mà cũng chưa thực hiện nhiều lần.

Không kiêu ngạo cũng không hạ mình mà nói: "Tiêu Dung bái kiến Đại vương."

Thông thường, người có ngoại hình đẹp thì giọng nói cũng hay, trường hợp ngoại lệ thì giờ không bàn đến.

Giọng Tiêu Dung như dòng suối trong rừng trúc, tươi mát dễ chịu, rất dễ khiến người khác có cảm tình.

Nhưng điều kiện tiên quyết để khen là Khúc Vân Diệt phải chưa từng nghe y dùng giọng nói dễ chịu này để mắng mình...

Khúc Vân Diệt nhìn Tiêu Dung yên lặng hành lễ, thẳng người, cười lạnh một tiếng: "Sao, tiên sinh đã tỉnh rượu chưa?"

Tiêu Dung cũng thẳng lưng, gật đầu: "Đa tạ đại vương quan tâm, ta đã hoàn toàn tỉnh."

Khúc Vân Diệt: "Vậy theo tiên sinh thấy, tiên sinh đáng chịu tội gì?"

Tiêu Dung cúi mắt, như thể thật sự suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Mất lễ trước mặt Đại vương, đáng phạt; trước mặt Đại vương nói thẳng, đáng thưởng. Thưởng phạt bù trừ, không thưởng cũng không phạt."

Hôm qua còn nói năng thẳng thừng, hôm nay lại học theo lối nói của mấy kẻ sĩ phu khác, đủ thấy người này rất giả tạo.

Khúc Vân Diệt cười cười tức giận: "Tiên sinh quả là cao thượng, không yêu cầu bản vương ban thưởng. Nhưng bản vương không phải là bậc minh chủ khiêm nhường đón nhận lời hay (*), người dám chỉ trích trực tiếp lỗi của ta không thể được thưởng, chỉ có thể chịu phạt."

Khúc Vân Diệt ác ý nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Dung, như muốn thấy y sợ hãi thế nào.

Tuy nhiên, Tiêu Dung chỉ im lặng, trong lòng nghĩ, ồ, ra ngài cũng biết thành ngữ (Ly:cái * ở trên là thành ngữ), hóa ra ngài cũng không thiếu văn hóa lắm.

"Đại vương thẳng thắn, nếu muốn xử phạt thì hôm qua đã làm rồi, cần gì để ta ngủ yên một đêm? Huống hồ, những lời lẽ bẩn thỉu hôm qua không phải do ta nói, mà là cách nhìn nhận của người Nam Ung đối với đại vương."

Tiêu Dung không hề chớp mắt nói dối, lại tiếp tục: "Ta từ Tân An đi về phía Bắc, theo chân đại vương, tận mắt thấy, tận tai nghe, người Nam Ung đen trắng không phân biệt, thường xuyên đoán mò. Quan lại thì lòng dạ hiểm độc, còn dân chúng thì mù mờ, vua của họ so ra cũng chẳng khác gì dân chúng."

(*) Ý là chê Khúc Vân Diệt không có phẩm chất, năng lực thua cả dân chúng bình thường.

Khúc Vân Diệt lạnh lùng nhìn Tiêu Dung: "Những gì ngươi nói, ta chưa từng thấy, nhưng hôm qua những lời ngông cuồng từ miệng ngươi, ta lại nghe rất rõ ràng."

Tiêu Dung mỉm cười: "Đúng vậy, những lời ngông cuồng đó quả thật xuất phát từ miệng ta. Vậy đại vương có thể giải đáp cho ta một thắc mắc chăng? Nếu thật sự ta giống như đám người Nam Ung kia, sao ta lại phải vượt ngàn dặm xa xôi, không màng đến bệnh cũ của mình, thậm chí bộc lộ tài năng của bản thân, chỉ để đến bên cạnh đại vương?".

Khúc Vân Diệt cau mày. Bệnh cũ ư?

Thực ra, sau khi Tiêu Dung nói vậy, Khúc Vân Diệt mới nhận ra sắc mặt của Tiêu Dung hôm nay không được tốt, dáng vẻ bệnh tật, rõ ràng là tướng của người đoản mệnh.

Khúc Vân Diệt chỉ đang quan sát, nhưng Tiêu Dung mặc định rằng hắn không thể trả lời được, liền nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động.

"Đại vương không biết câu trả lời, bởi vì câu hỏi này vốn không có lời giải. Không có lời giải, thì cũng không có câu hỏi. Tiêu Dung tự biết mình không còn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu hoài bão trong lòng, chỉ dựa vào một mình ta không thể thực hiện được. Nhìn khắp thiên hạ, người duy nhất ta kính trọng, lại có đủ năng lực giúp ta, chỉ có đại vương mà thôi. Đại vương giúp ta, ta sẽ dùng cái chết để báo đáp. Nước chảy đá mòn, mà lòng trung thành của ta đối với đại vương, cả đời này sẽ trung thành không thay đổi."

Đến câu cuối, Tiêu Dung ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Khúc Vân Diệt.

Khúc Vân Diệt thường chỉ ở cùng với những kẻ thô kệch, chưa từng gặp ai giống như Tiêu Dung, người sẽ dùng tình cảm và lý lẽ lay động hắn. Hơn nữa, không biết có phải là do hắn ảo giác hay không, mà hắn thực sự nhìn thấy trong mắt Tiêu Dung sự kiên định và bướng bỉnh, rằng chỉ có Khúc Vân Diệt mới là người có thể giúp y.

Nhưng Khúc Vân Diệt vẫn không chịu khuất phục.

Hắn cười khẩy một cách châm chọc: "Bản vương đa nghi, mấy lời dễ nghe này không thể mua chuộc được ta."

Tiêu Dung: "......" Thật là tâm địa hẹp hòi.

Tiêu Dung cúi đầu: "Đại vương nói rất đúng, nếu đại vương vẫn chưa tin tưởng ta, vậy không bằng hãy để ta ở bên cạnh đại vương. Khi đại vương ở Nhạn Môn, ta sẽ ở Nhạn Môn, khi đại vương trong doanh trại, ta cũng sẽ ở trong doanh trại. Đại vương anh minh thần võ, mọi trò quỷ kế của ta đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của đại vương. Như vậy, đại vương có thể yên tâm, ta cũng có thể chứng minh bản thân."

Khúc Vân Diệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dung, cố tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của hắn, nhưng Tiêu Dung không có biểu hiện nào.

Lạnh lùng, cao quý, có phong thái của quân tử. Dù Khúc Vân Diệt ghét những kẻ sĩ, nhưng hắn lớn lên trong môi trường này, đối diện với quân tử, hắn cũng sẽ như bao người khác, thêm một phần ưu ái. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ, Tiêu Dung nói không sai, nếu hắn không yên tâm về Tiêu Dung, thì việc để người ở bên cạnh mình chính là cách an toàn nhất, dù sao hắn cũng luôn tự hào về sức mạnh của bản thân và không bao giờ lo lắng có ai đó muốn hại mình.

Sau khi suy nghĩ xong, hắn lại nhìn về phía Tiêu Dung, nở một nụ cười xảo quyệt: "Cứ như ngươi đã nói."

"Tiên sinh, đừng để ta thất vọng."

Tiêu Dung cười tươi hơn cả hắn, ánh mắt lấp lánh, cúi chào: "Ta nhất định không phụ lòng đại vương!"

Khúc Vân Diệt: "............"

Nhìn Tiêu Dung vui vẻ như vậy, hắn bỗng cảm thấy như đánh vào bông vậy.

Tiêu Dung rốt cuộc là nhân vật gì, sao lại không theo quy tắc nào cả?

----------

Giản Kiều bên ngoài sốt ruột chờ đợi, cuối cùng, Tiêu Dung bước ra, đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười với Giản Kiều.

Giản Kiều chạy nhanh lại, hỏi: "Thế nào rồi?"

Tiêu Dung chắc chắn gật đầu: "Thành công rồi."

Giản Kiều lập tức vui mừng: "Thật sao? Đại vương đã tha cho ngươi?"

Tiêu Dung chớp mắt: "Tha cho ta? Ý ta là, đại vương đồng ý cho ta theo quân, trước khi theo quân, đại vương đã cho ta ở trong hoàng cung. Cảm ơn Giản tướng quân đã thu nạp ta hôm qua. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là đồng liêu, mong rằng Giản tướng quân sẽ giúp đỡ nhiều hơn."

Nói xong, y cười hai tiếng, vẫy tay, rồi vui vẻ trở về thu dọn đồ đạc.

Giản Kiều nhìn theo bóng lưng của y, lại đờ đẫn một hồi.

Nói những lời như vậy, không chỉ không gặp chuyện gì, mà còn thành công khiến đại vương phá lệ, cho phép ở lại hoàng cung!

Tiêu Dung rốt cuộc là nhân vật gì, không lẽ thật sự là thần tiên xuống trần?!

Giản Kiều ngây ngẩn nhìn lên bầu trời, không thấy gì kỳ lạ, từ từ, hắn khép cằm lại, xác định một điều.

Đó chính là, bất kể Tiêu Dung là người, ma hay thần tiên, sau này, tuyệt đối không thể đắc tội với y......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip