Chương 4: Trở lại
Ảnh trên để minh họa cho Vô Trần ca ca >°<
______________________
Làm xong mọi chuyện cô trở về phòng. Lần này chuẩn bị chu đáo hơn nha, nằm lên nệm rồi đắp chăn đàng hoàng này. Chứ lần trước, cô chưa kịp xếp nệm đã bị ngất đi, làm buổi sáng người cô rệu rã hết cả ~~
-" hajimeru! "
___________________
-" Ầy ~ ta trở lại rồi đây >< "
-" Chủ nhânnnn.... " Puu Puu lao ra, bay vòng một cái quanh Thiên Nguyệt. " Ta nhớ người sắp chết rồi nga ~"
-" Người vẫn sống sờ sờ trước mặt ta đấy thôi " Cô nói móc Puu Puu
-" Ta chỉ muốn cho người biết ta nhớ người thế nào thôi mà. " Puu Puu chu môi
-" Ta đi thôi Puu Puu " Cô cười ôn nhu, nhìn cái thứ mà hôm qua cô còn coi nó như một sinh vật quái dị kia.
-" Ân ^^"
_________________
Dạ Vô Trần sau khi khôi phục thực lực lập tức đi làm một việc, đó là chuyện hắn đã dự định từ lúc biết mình sẽ đến địa ngục này, chính là trở thành bá vương nơi đây. Gầy dựng một thế lực thật lớn mạnh của hắn.
Tuy nhiên thực lực của hắn hiện tại không cho phép, vậy nên tạm thời tìm một nơi an tĩnh, nguyên khí nồng đậm để tu luyện là thứ hắn đang cần.
Nhược Thiên Nguyệt trở lại, lập tức đi tìm hắn. Thấy Dạ Vô Trần đang ngồi tu luyện bên trong sơn động, cô cũng không nói gì, lặng lẽ đi tới gần hắn, lại bị Dạ Vô Trần sớm phát giác.
-" Ai đó? " Hắn hỏi, từ từ mở mắt, gương mặt điềm nhiên không chút gợn sóng. " Là ngươi? "
-" Ân " Cô gật đầu, khẽ hướng mắt về phía Dạ Vô Trần. " Vô Trần, ta muốn nói với người một chuyện"
-" Mặc dù ngươi cứu ta... nhưng từ khi nào mà người lại biết tên ta vậy? Hình như ta cũng không quen biết ngươi thì phải. Đừng gọi thân mật kiểu đó" Mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng không khó chịu là mấy, ngược lại có cảm giác muốn thân cận.
-" T... Ta xin lỗi. Ta chưa giới thiệu cho người nhỉ? Nhược Thiên Nguyệt gọi ta là Thiên Nguyệt. "
-" Dạ... À mà có lẽ ngươi đã biết về ta rồi cũng không cần giới thiệu. Nói! Ngươi giúp ta rốt cục có mục đích gì? "
-" Ta? Làm gì có mục đích chứ, nếu có... Chắc là muốn giúp ngươi... "
-" Giúp ta? "
-" Ân " Cô nâng tay lên, phóng ra một tia tin lực, nó liền dung nhập vào cơ thể Dạ Vô Trần. Ban đầu không sao nhưng càng về sau năng lượng càng bành trướng xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể, khiến hắn không nhịn được phun một ngụm máu tươi.
-" Cái này... " Sau đợt đau đớn đó, hắn cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên không ít. Cái quái gì vậy... Dùng thực lực của bản thân để gia tăng thực lực của người khác. Nàng cũng biến thái quá đi.
-" Tốt. Sớm muộn gì Như Nguyệt cũng sẽ sớm tới đây... Ta sẽ ở lại với người một chút, sau đó, có thể là sẽ tạm biệt một thời gian khá dài. "
-" Ngươi rốt cục là ai thế? " Càng ngày mối nghi hoặc trong hắn càng lớn, con người này thực ra có quan hệ gì với hắn?
Cô cười ôn nhu, ánh mắt xa xăm, sâu thẫm không tài nào thấy được đáy.
-" Nếu ta nói... Ta là kiếp trước của Nguyệt Tôn. Người tin không? "
-" Ta không tin " Hắn nói vậy bởi lẽ nếu linh hồn đã chuyển kiếp thì người kiếp trước chắn chắn đã chết, chuyện này cơ bản là phi lý.
-" Tùy người thôi " Cô nhún vai. " Vậy...để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. "
-"..."
Thấy hắn im lặng, cô bước đến phiến đá gần đó, ngồi lên, khí chấc có phần thanh nhã, nhưng lại mang tà khí.
-" Thật ra ta là người của thời hiện đại... Giống như Mộ Như Nguyệt. Ta xuyên không đến đây, lấy thể xác kiếp trước của Nguyệt Tôn để giúp đỡ ngươi."
-" Thì ra là vậy, chẳng trách khi gặp ngươi ta lại thấy muốn thân cận."
Thiên Nguyệt cười ôn nhu, nhìn Dạ Vô Trần, cô lấy ra trong không gian một đan đỉnh. Nếu nói đan đỉnh phượng hoàng của Mộ Như Nguyệt là bảo vật. Thì cái này là bảo vật của bảo vật rồi nga~
-" Thời gian không cho phép ta ở đây lâu, cái này là Đan đỉnh kỳ long bảo vật của người ta đang dung nhập vào. Trong ký ức của người này muốn ta trao nó cho kiếp sau của cô ta. Nhờ ngươi, đưa nó cho Nguyệt nhi. "
-" Ta sẽ! "
-" Tạm biệt có duyên sẽ gặp lại " Cô nói xong, phất tay một cái, liền biến mất khỏi đó, không dấu vết, như chưa từng xuất hiện.
Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút mất mát, trong lòng đã coi nữ nhân kia có ơn trọng như núi.
___________________
-" Ta về rồi nè Puu Puu... "
Lúc nảy đột nhiên Puu Puu bảo cô đi một mình, cảm thấy có chút kì lạ a~ nhưng mà cô vẫn không để tâm mấy.
-" Chủ nhân về rồi à " Puu Puu nhìn cô ánh mắt lộ ra tia hàm ý phức tạp.
-" Ân. Ngươi có chuyện gì thế? "
-" Chủ nhân... Ta... À mà... Không có gì... Trời sắp sáng rồi đấy... Người mau về đi"
-" Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng mà...ta có chuyện muốn hỏi"
-" Người cứ nói. Puu Puu sẽ giải đáp. "
-" Ta có thể cùng người khác xuyên không không? "
-" Có thể. Người chỉ cần cầm tay người đó khi đang trong trạng thái xuyên không là được"
-" Ân ^^ , đa tạ ngươi, ta đi đây "
Cô nói xong lập tức rời đi.
...
-" Ngày đó... Sắp đến rồi. Không ngờ lại mau tới vậy " Puu Puu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip