1. Có điều gì sao không nói cùng anh.

Những nét cười phảng phất, những giây phút chạm ánh nhìn, những lần ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói gì, dường như tất cả còn lại chỉ đơn giản là thói quen, là trách nhiệm. Sao hai ta lại trở nên như vậy nhỉ? 

Phải làm gì để thấy bình yên?

Hay là ngồi cạnh nhau cuối một ngày nhiều gió

Em mang bút ra vẽ thỏ

Anh bình thản vẽ ông mặt trời

Đi cạnh nhau ở giữa cuộc đời

Dắt nhau bằng từng tia nắng...

(Trần Việt Anh).

Cứ đến rồi đi, anh... thực sự em không dám nói...

Chiều nay, anh đi qua miền ký ức bạc màu

Đôi lúc chợt buồn khi nghĩ về ngày tháng cũ

Là những ngày mình đi cạnh nhau như những người mê ngủ

Có điều gì, sao không nói cùng anh...

(Trần Việt Anh).

♫♪♫♪♫

Đại và Đức, năm 6 tuổi,

non nớt ngước nhìn tình yêu của người lớn.

#

Gia đình với biệt thự 5 tầng ở đầu xóm, có cậu con trai tên Đại ngày ngày đi đến trường học bằng ô tô.

Gia đình với căn nhà cấp 4 ở cuối xóm, có cậu con trai tên Đức ngày ngày chạy băng qua cánh đồng để đi học cho kịp giờ vào lớp.

#

Cái xã nhỏ xíu có đến 3 sân bóng. 2 sân có thu phí, chỉ còn lại 1 cái sân đầy cỏ và đất là dành cho lũ trẻ con nghèo ham đá bóng, ngày ngày ôm quả bóng nhựa chạy loăng quăng cùng với nụ cười sáng tươi ấm bừng cả cái sân khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip