2. Anh sẽ tốt mà.

Ở cái tuổi mười mấy dậy thì, không đơn giản còn là đứa con nít ranh mà cũng chẳng phức tạp đến mức được gắn cho cái mác người lớn, bọn mình gần hai mươi tuổi và khẽ khàng chạm tay với đến nhiều sự thay đổi.

Bọn mình nghịch lắm mà, cậu biết đúng không? Nhưng tớ thề đấy, không đau đâu, đừng sợ.

Những người tự cho mình là người lớn sẽ cười nhạt mà cho rằng, mấy đứa trẻ con như bọn mình, ngoài học ra thì có cái gì cần phải lo lắng nữa. Ơ! Những nhóc ít tuổi hơn sẽ rúc rích bàn tán rồi hớn hở cho rằng, học sinh cấp III như bọn mình có quá chừng bài tập để làm, nên sẽ chẳng có thời gian thoải mái chơi bời như chúng nó. Ơ!

Ôi thôi thì, tan học xong cậu đừng vội chạy về, ở lại trường với tớ, một tý tẹo thôi cũng được. Bọn mình sẽ cùng ngân nga bài hát cậu thích, và tớ sẽ kể cho cậu nghe mấy thứ hay ho mà tớ vừa mới khám phá ra.

♫♪♫♪♫

Đại và Đức, năm 16 tuổi,

ngập ngừng giữa việc thản nhiên chọn con tim hay là cương quyết nghe theo lý trí.

#

Đứa con trai chăm chỉ, thi đỗ vào trường Chuyên của Tỉnh, tập tành chuẩn bị cho bài thi Đại học khó nhằn.

Đứa con trai lanh lợi, được nhận vào đội bóng đá của Tỉnh, tập tành khát khao ước mơ chuyên nghiệp cao tít.

#

Vài chuyện, đôi khi chẳng còn là việc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip