Paris in the rain

For my lovely darling!

Ngày đầu tiên anh đến, mọi thứ quanh tôi tựa như lột xác. Bản thân tôi cũng vì anh mà như được sinh ra một lần nữa.

Nắng trên môi anh chẳng còn nhợt nhạt như tôi vẫn tưởng, nó thật rực rỡ trên đôi môi đỏ mọng ướt át. Gió trên tóc anh thôi hiu quạnh, dịu dàng lướt qua từng lọn tóc mềm, hất tung chúng lên giữa không gian ngập tràn nắng thu. Đôi mắt cười long lanh, khoé mắt cong cong trăng khuyết và cái mũi nhỏ xinh chun lại đáng yêu.

Những tưởng một con người bình thường đến nỗi chẳng thể bình thường hơn như tôi đây lại có thể gặp anh, một con người cũng bình thường nhưng bình thường một cách tuyệt vời. Anh tựa như một thiên thần nhỏ lạc mất đôi cánh của mình ở đâu đó. Dạo chơi khắp chốn trên đôi chân trần. Thuần khiết hơn cả viên pha lê đẹp nhất mà con người từng tìm thấy.

Anh dạo chơi khắp nơi rồi đột nhiên đi lạc vào tim tôi trong một ngày nắng rực rỡ giữa trời đông Paris. Quảng trường rộng lớn dưới chân tháp Eiffel trong phút chốc trở nên trống hoác. Bởi trong mắt tôi giờ đây chỉ có một mình anh. Anh đứng phía đối diện, chìm mình trong một cái áo áo len cổ lọ màu ngà, áo măng tô đen choàng ngoài và chiếc khăn quàng cổ to sụ. Quá đỗi giản dị nhưng thu hút đến lạ! Sao lại thế nhỉ? Tôi cũng chẳng vì sao! Dưới cái thời tiết này thì ai đến Paris kiều diễm cũng đều phải mặc như vậy. Chìm nghỉm trong đống áo quần dày cộm!

Anh đứng nơi ấy... Ngược chiều nắng chói. Một mình thưởng thức giọng hát của tôi, đôi mắt lim dim thả hồn theo những nốt trầm, những quãng cao.

Chưa từng có ai chăm chú nghe tôi hát đến thế. Chăm chú hơn cả những cô nàng mê tôi như điếu đổ ở trường đại học. Anh dường như đã cảm nhận mọi thứ tôi muốn gửi gắm trong giọng hát của mình.

Một chút đớn đau, vụn vỡ của tâm hồn chàng trai trẻ. Một chút cô đơn giữa siêu đô thị thế giới. Một chút lạc lõng trên dòng đời xô bồ nơi đất khách quê người. Chỉ là ngẫu hứng cất lên những ca từ ấy bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Muốn xả ra cho sạch sẽ những cảm xúc tù túng bị giam hãm trong nhà ngục ngôn ngữ. Sẽ chẳng ai hiểu tôi đang sử dụng cái thứ tiếng gì đâu!

Đúng thế thật! Họ lướt qua tôi thật nhanh... Vô cảm! Những khuôn mặt trống rỗng vô hồn. Thôi thì nhắm mắt lại và mặc cho mọi thứ qua đi. Thổi bùng lên ngọn lửa cảm xúc một lần rồi để nó dịu lại sau đó. Như vậy sẽ tốt thôi! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Nhưng khi tôi mở choàng đôi mắt sau những xúc cảm vỡ oà thì anh đã đừng đó, chiếu ánh nhìn dịu dàng về phía tôi.

Ồ, anh ấy hiểu tôi? Hẳn anh ấy hiểu thứ ngôn ngữ lạ hoắc mà tôi đã sử dụng... Vậy là đồng hương? Người đồng hương đầu tiên mà tôi gặp sau hai năm dài đằng đẵng kể từ khi rời khỏi quê hương của mình?

– Chào đồng hương! Quê Busan nhỉ?

Đúng thật rồi! Tiếng Hàn và khẩu âm Busan! Tôi nhớ nó đến phát điên!

– Chào cậu. – Jungkook dùng tiếng Hàn với khẩu âm đặc sệt dân Busan trả lời người đối diện.

– Chào lại đi, anh hơn cậu 2 tuổi đấy Jeon Jungkook!

– Chúng ta quen nhau sao?

– Cũng không hẳn. Chỉ là anh biết vậy thôi.

– ...

– Về nhanh đi, Paris sắp ngập trong mưa bụi rồi!

– Trời đang nắng mà hyung...

– Paris thất thường, 2 năm rồi mà cậu không rõ cái tính đành hanh của cô nàng này à? – Khi ấy cậu tưởng rằng quai hàm mình đã rơi xuống đất mất rồi! Có vẻ như người đối diện biết về cậu nhiều hơn mức độ của một người lạ qua đường.

– ...

– Nhanh lên nào, tuyến xe về khu ký túc sẽ chạy trong 15′ nữa đấy, chàng trai nhỏ.

Jungkook ngần ngừ, không muốn trở lại cái nơi ấy. Ký túc xá trường với cậu bây giờ không khác gì một đống hỗn độn của những nỗi buồn cùng sự tuyệt vọng. Đôi vai sụp xuống, cậu ngập ngừng mở lời:

– À thì, như anh thấy đấy... Em chẳng hề muốn về. Đi uống với em được không?

Anh ậm ừ bằng âm mũi... "đáng yêu" nào đó, đôi mắt một mí to tròn phản chiếu bóng hình tôi. Có thể là ngạc nhiên, có thể là vui thích vì cảm thấy thú vị.

– Có lẽ hơi kỳ khi mời anh đi uống thế này? Chúng ta chỉ là người lạ...

– Cậu nhanh quên thật! Chúng ta có ở trên mức người lạ một chút rồi.

– Ồ... Anh có biết Pub nào gần đây không? Em mời!

– Về khu ký túc ở trường em đi, anh chẳng muốn phải vác một cậu chàng say khướt nhảy tận ba tuyến xe buýt đâu. – Anh cười và tôi cũng cười.

Anh biết tôi sẽ say khướt sau vài ngụm bia hay thậm chí là chỉ nhấp môi một loại rượu bất kỳ. Tửu lượng tôi kém. Đã từng kém. Đó là chuyện của quá khứ rồi. Cái gì rồi cũng đổi thay, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tập tành nâng cao tửu lượng cũng là một cách để bảo vệ bản thân khỏi việc trở thành một tay "fuck boy" chỉ vì sự nồng nhiệt và tự nhiên của con gái phương Tây.

Nhờ vào nỗ lực tự bảo vệ bản thân ấy, giờ đây mặt tôi còn chẳng thèm đỏ dù đã nốc hết một lốc bia Bỉ. Một chai whisky nặng đô thì chắc sẽ làm được điều đó, nhưng không đến nỗi như lời anh vừa nói.

– Ok, little baby boy!

Tôi cười ngốc. Chắc vậy! Olla, anh gọi tôi là "baby boy" khi mà chính anh chẳng cao hơn tôi và đôi má đang ửng hồng kia khiến anh trông bé nhỏ như một "bé con". Mà sao má anh lại hồng thế? Do nắng Paris, do cái lạnh hanh hao hay là do điều gì khác... Đáng yêu ghê!

Tôi mời anh đi uống, trong lần đầu hai đứa gặp nhau. Có nhanh quá không nhỉ? Đừng có nghĩ tôi đang dụ dỗ anh khi mà hiện tại tôi đang đóng vai "chú cun con đáng yêu" lẽo đẽo theo chân anh. Chân ngắn mà đi nhanh kinh khủng! Những bước chân dài, lưng thẳng tắp và dáng người ổn định. Đầu ngẩng cao và những bước chân tự tin.

Trên con đường đông đúc, anh lướt đi như thể đây là sàn catwalk của riêng anh vậy. Giày da, quần âu bo gấu ôm vào đôi chân thon gọn và cái áo măng to dài cùng màu khiến anh trông như một tài tử nổi tiếng, đầy cuốn hút.

Bất chợt tôi nhận ra mình đang ngắm nhìn anh. Có hơi quá kỹ càng! Nhưng ở anh có gì đó khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. Anh như một cục nam châm vĩnh cửu hút chặt lấy ánh mắt của tôi. Và nhiều người khác. Một vài cô nàng ngoái cổ nhìn anh. Một anh chàng nào đó tôi chẳng thấy rõ mặt thậm chí còn cười ngại ngùng khi lướt ngang qua anh.

Một chút ấm ách khó chụi nổi lên trong lòng. Nụ cười ngây ngô của tôi tắt ngúm. Cái lưỡi chọt thẳng vào má trái. Và cá rằng đôi lông mày của tôi đang nhăn tít vào với nhau. Một biểu hiện "ghen tức thứ thiệt" như đám bạn tôi vẫn nói. James vẫn hay trêu tôi là "thùng rỗng" chỉ vì tôi chẳng biết cách che đậy cảm xúc của mình, có cái gì cũng cứ bày hết lên mặt cho thiện hạ chiêm ngưỡng. Mồm giả lả với tôi như thế, nhưng bản thân cu cậu có bao giờ cất đi nổi cái ánh nhìn si mê cùng bộ răng trắng bóc của mình khi thấy nàng Julia Waston của mình chứ?

– Donnez-moi un autre whisky...

Jungkook phong thanh nghe thấy người anh bên cạnh mình gọi thêm một ly whisky bằng giọng tỉnh bơ như chưa có chút men nào trong người. Jimin có gọi cho cậu một phần chanh vắt giải rượu và cậu đang ôm khư khư lấy nó trong lòng. Cằm tựa trên mép ly, ống hút vắt hờ bên môi, quá nửa thân người nằm rạp trên quầy. Trong khi đó, anh ấy vẫn ngồi thẳng lưng, đôi chân vắt chéo thanh lịch.

Thứ ánh sáng cam trầm, nửa sáng nửa tối trong pub khiến cho Jungkook thêm cảm thán vể vẻ đẹp của người kia. Giữa những khoảnh khắc mí mắt không nghe lời mà sụp xuống, Jungkook vẫn thấy rõ đường hàm sắc sắc bén của người kia. Thậm chí cậu còn mường tượng cách lưỡi của anh ấy đón lấy một ngụm rượu, đảo thứ chất lỏng đó trong khoang miệng, tắm táp nó trong mùi vị cay nồng, sự nóng bỏng của chất cồn và hương thơm mạnh mẽ. Trông anh ấy như một kẻ... sành rượu và nhiều tâm sự khi ngồi đây.

Có một thoáng cái lưỡi kia thoát ra khỏi khuôn miệng, quét một đường ướt át trên cánh môi dày. Đường hàm căng ra, sắc bén cắt phựt dải ánh sáng mơ hồ. Yết hầu trượt lên xuống, đem thứ chất lỏng không rõ là rượu hay nước bọt kia trôi xuống thực quản. Đôi mắt Jungkook cũng dõi theo nó, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khuôn ngực vững vàng ướp trong cái áo len ôm người.

Chính cậu cũng bất giác nuốt khan và cậu thấy có lòng mình cuộn xoáy một cảm giác nóng hổi, thoáng qua như có như không.

Jungkook muốn được chạm vào bờ môi, muốn bắt lấy cái lưỡi tinh nghịch, muốn ép nó trao đến mình hương vị mà Jimin đang thưởng thức.

Gì chứ, mới gặp anh ấy lần đầu mà. Thằng khốn! Mày mới gặp anh ấy lần đầu thôi! Cảm xúc quá xa lạ khi mà cậu đang thèm thuồng một nụ hôn cùng người đồng giới. Jungkook choáng váng trong khao khát của bản thân. Cậu thẳng như cái cách "thằng nhỏ" của mình dựng đứng mỗi khi hứng tình. Cậu biết rằng mình vẫn có hứng thú với những cô gái, vẫn luôn là vậy. Và hôm nay cậu lại đang nổi hứng muốn cướp đoạt một nụ hôn, hoặc có thể là nhiều hơn thế từ một người đàn ông...

Lần này, Jungkook công nhận mình đã say, say trong dư vị của men rượu, say ánh mắt mông lung và cả bờ môi mềm của người kia... Jungkook thấy mình điên rồi!

Người say có bao giờ công nhận rằng mình say. Con sâu rượu sẽ vòi vĩnh đòi hỏi được đắm mình trong những cơn say khác. Còn Jungkook lại say Jimin! Cậu tham lam vuốt ánh nhìn quanh những nơi mình ưa thích, đánh giá vẻ ngoài hút mắt của anh ấy không chút che đậy. Hôm nay cậu cho phép bản thân tham lam...

Jimin vừa dốc nốt ngụm rượu cuối cùng vào miệng, bờ môi kề dưới mép ly. Nhìn cái cách mà cái ly chết tiệt kia đè lên cánh môi đàn hồi, đầu bật ra sau và đường hàm hợp với phần cổ cùng yết hầu phô diễn sự diễm lệ dưới ánh đèn cam trầm. Chẳng có gì rõ ràng cả nhưng chúng lại hiện diện hoàn hảo theo cách tuyệt đối!

Jungkook tiếc rẻ! Không biết là vì cái khoảnh khắc tuyệt diệu vừa rồi kết thúc quá chóng vánh hay vì đôi môi ướp rượu kia đã biến mất, để lại một đường chỉ căng đầy. Ngay khi chúng trở lại với khung hình, cậu đã phát rồ mà nhào đến cắn lấy, mút mát, nuốt xuống hơi rượu còn đọng lại. Thế quái nào mà vị cay thì ít, vị ngọt thì nhiều! Cậu không khoái đồ ngọt nhưng độ ngọt này đang khiến cậu phát nghiện! Cậu muốn nhiều hơn nữa!

Đôi tay anh níu lấy vai cậu, chỉnh lại tư thế đôi chút và để đùi của hai người đan vào nhau. Jungkook cắn lấy cánh môi dày trong mê man mụ mị, thưởng thức một tiếng rên nhỏ thoát ra từ khuôn miệng kia. Chỉ cần có thế, Jungkook vùi tay mình vào đám tóc sau gáy của Jimin, ấn anh vào nụ hôn sâu hơn trong môi lưỡi quyện hòa và ngấu nghiến như thể đây là điều cuối cùng cậu được phép làm trên đời.

Cái cảm giác lâng lâng của chất cồn, cùng vị ngọt trên môi lưỡi Jimin khiến cho một làn sóng điện tích chạy khắp cơ thể Jungkook. Các lỗ chân lông co chặt vào để níu giữ cảm giác thỏa mãn sung sướng. Tàn dư sót lại dội ngược vào trong đám tế bào, khiến chúng phấn khích, kích thích cho dòng máu nóng cuộn trào trong lồng ngực, khiến cho sống lưng cậu rờn rợn và cái cảm giác lâng lâng không chạm đất lại càng làm cậu vùi mình vào Jimin thêm sâu, biến anh ấy thành một cái mỏ neo duy nhất nĩu giữ cậu ở lại.

Đầu óc cậu mụ mị, lấp đầy bởi hương vị ngọt ngào và hơi ấm. Nụ hôn đã kết thúc, còn cậu thì vẫn đắm chìm trong dư vị.

– Em sao rồi? – Jimin hỏi trong khi những luồng hơi nóng cháy của hai người hối hả phả mặt đối phương, mùi rượu ve vuốt đầu mũi và khuôn ngực thì phật phồng chung một nhịp.

– Ổn! Em nghĩ là vậy!

– Em say rồi... – Jimin bật cười, và nụ cười không thấy mặt trời, quên đi mặt đất ấy như một cú đấm đâm sầm vào ngực trái cậu và khiến con tim cậu tạo ra thứ năng lượng có thể sẽ đè nghiến hai người vào một nụ hôn khác.

– Ừm, em say. Em say anh rồi!

Chỉ có tiếng cười của Jimin ngân vang trong không gian của hai người, dội vào lồng ngực Jungkook từng chặp rả rích giòn tan.

Bầu trời Paris đổ xuống một làn mưa bụi, tôi đổ rạp lên người anh ấy ngay khi cả hai vừa bước tới cửa căn hộ của anh. Đêm hôm ấy và miết đến cuối tuần tôi chẳng thèm trở về ký túc xá, chỉ ôm siết lấy anh trong cái ấm áp của đống chăn gối. Cảm nhận hơi thở và sự hiện diện của anh trong mỗi khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau.

Tình yêu đến bên tôi thật tình cờ, như cái cách anh ấy tìm thấy tôi giữa siêu đô thị của thế giới... Ôi cái xác suất cực nhỏ ấy làm tôi tin vào định mệnh của cả hai! Tin và yêu anh mãi đến giờ phút này...

Có anh trong vòng tay như thể ôm trọn cả địa cầu!

Andy – 2019.03.10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip