trải nghiệm cùng world cup: bóng đá, niềm tự hào và hạnh phúc
bốn năm một lần, mỗi khi kì world cup đến, một nửa thế giới lại hoà mình cùng nhịp đập mạnh mẽ của khát vọng, của niềm tin, niềm tự hào và đam mê đạt đến đỉnh cao xung quanh trái bóng tròn lăn dài trên những sân vận động cỏ xanh thấm đẫm mồ hôi của những người con mang theo ước mơ của cả dân tộc. trong cái không khí cuồng nhiệt đang khuấy động nước nga hùng vĩ, tôi đặt chân đến những sân vận động hừng hực khí thế - nơi các đội bóng đang tập luyện - và có những cuộc trò chuyện nho nhỏ đầy thú vị với các thành phố đang dõi theo sự chuyển mình của world cup năm nay.
————————
1/ ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ || nước nga của những chú gấu mạnh mẽ trong màu áo đỏ
tôi đẩy cửa bước vào quán more coffee, cố gắng hít cho căng lồng ngực mùi hương thơm lừng của cà phê lãng đãng khắp quán. tôi ngó qua ngó lại, định bụng sẽ gọi điện lại cho hai người kia, nhưng chưa gì đã thấy bàn tay vẫy chào đầy phấn khởi của cô gái slavic có mái tóc vàng mượt màu nắng - sankt peterburg, hay thân thuộc hơn, là yekaterina golenishchev-kutuzov.
yekaterina chào đón tôi bằng một cái vẫy tay, một nụ cười, một tách cà phê vẫn còn nóng và một chiếc bánh syrniki* ngon lành. còn người anh thủ đô của em, moscow (hay tôi vẫn thích gọi là nikolai alexeyevich), chào đón tôi bằng một cái bắt tay lịch sự. anh kéo ghế mời tôi ngồi bằng một chất giọng trầm khàn nghe thật ấm. trong thoáng chốc, tôi có thể nhận ra ngay nét vui sướng đang hiện hữu trên gương mặt hai người.
« chị thấy không? bọn em đã có những chiến thắng thật xứng đáng. »
yekaterina nhấp thêm một ngụm cà phê, nói một cách đầy tự hào. niềm kiêu hãnh về những chiến binh nước nga rạng ngời trong đôi mắt xanh trong veo của em, và trong đôi mắt hổ phách của nikolai cũng tương tự. cũng phải thôi, nước chủ nhà nga năm nay đã có một khởi đầu hết sức suôn sẻ, với chiến thắng 5-0 trước ả rập cùng chiến thắng 3-1 trước ai cập đã giúp liên bang nga khẳng định vị thế của mình tại giải đấu thế giới. nikolai xoa hai tay vào nhau, đôi mắt anh hừng hực khí thế, nói với tôi chậm rãi.
« tôi tin rằng việc chúng tôi vào đến top 8 là trên 90% xảy ra. chúng tôi đã có hai chiến thắng, và tôi không hề nói dối khi đặt hết niềm tin vào đội tuyển nước nhà. »
tôi nhìn vào sự kiên định của anh chàng, thoáng chốc cũng cảm thấy vui lây. yekaterina còn bật mí thêm cho tôi một điều rất thú vị vào đêm ăn mừng chiến thắng của nga trước ai cập, rằng nikolai thậm chí còn dắt chú gấu cưng đi khắp nhà hò hét và tu vodka ừng ực nữa! " chẳng đáng với cái mác quý ông lạnh lùng mà những cô gái nước pháp gán cho anh chút nào, thật tình." - em nói, cười giòn giã trước những tiếng ho nhẹ che đi sự xấu hổ của chàng thủ đô.
« đối thủ đáng ngại nhất ấy à?
để xem nào... »
hai người trầm ngâm khi nghe câu hỏi của tôi về đối thủ "ngán" nhất trong world cup năm nay. yekaterina suy nghĩ rất lung, em cười trừ chê rằng sao tôi đặt câu hỏi khó quá. " em không biết nữa..." - cô gái nước nga mân mê lọn tóc vàng - " đối với em, ai cũng là đối thủ đáng ngại cả... các đội đều có những nhân tài của riêng mình, có chiến thuật riêng, sức mạnh và dấu ấn riêng, chẳng ai nói trước được điều gì.." tôi gật đầu, công nhận rằng mùa bóng năm nay tràn ngập những điều thật khó tin, và đã làm điêu đứng biết bao anh chị em "đặt kèo" mất mấy lần.
tôi liếc sang nikolai chờ đợi câu trả lời. anh uống nốt tách cà phê dang dở, rồi chống cằm suy nghĩ." thật khó để trả lời câu hỏi này." anh khẽ lắc đầu. " năm nay có quá nhiều điều trái ngược với dự đoán của tôi, nên mong cô thứ lỗi, nhưng tôi không thể đưa ra ý kiến của mình." nikolai nói xong, lại nháy mắt tinh nghịch. " nhưng...nếu nhìn theo một khía cạnh khác, thì chẳng phải đối thủ của đội tuyển nga chính là giới hạn của bản thân họ hay sao?" yekaterina bật cười, vỗ tay thích thú trước câu trả lời hết sức nhạy bén của anh chàng moskva.
« đối thủ uruguay ư?
họ là một đội bóng chắc chắn, nhưng em tin rằng những người hùng nước nga sẽ xuyên thủng lưới của họ! »
em tự tin đáp lại câu hỏi của tôi về đối thủ của nước chủ nhà nga trong trận đấu sắp tới tại chính sân peterburg của nàng slavic tóc vàng này. nikolai cũng gật đầu đồng tình, anh còn nói thêm, "chắc chắn các cầu thủ, đặc biệt là golovin - niềm tự hào của tôi - sẽ lập nên một chiến thắng đẹp mắt!" phải rồi, cầu thủ ấy đang chơi cho đội bóng của thành phố moskva mà, hẳn quí ngài đang ngồi gần tôi đây đã phải tự hào lắm khi thấy màn toả sáng của aleksandr golovin trong các trận đấu vừa qua.
tôi cáo từ trước khi mặt trời đã lên quá đỉnh nhà thờ thánh isaac để kịp cho hành trình tiếp theo ghé qua yekaterinburg gặp gỡ hai anh em nhà paris - hiện tại đang theo dõi quá trình luyện tập của các cầu thủ nước pháp. trước khi đi, yekaterina tặng tôi một bộ váy truyền thống của nước nga xinh xắn được thêu những hoạ tiết tỉ mỉ, còn nikolai tặng tôi một matryoshka** dễ thương có màu xanh da trời làm điển nhấn. tôi ngỏ lời đề nghị hai người cho phép quay một chiếc video nho nhỏ:
« ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ***! nước nga vô địch! »
chú thích: *một loại bánh cheesecake ở quán
** loại búp bê truyền thống của nga
***: slogan của đội tuyển nga ( nghĩa là play with an open heart)
.
2/ allez les bleus || những chiến binh màu xanh của nước pháp
« bonjour, madame. »
hai anh em người pháp chào đón tôi bằng từ "xin chào" trứ danh và chất giọng pháp lãng mạn đầy thi vị. madame, quý cô, quả là một cách gọi có hơi quá so với tôi. vẫn biết rằng madame là một từ phổ biến trong cuộc sống thường nhật người pháp, nhưng được chính một quí ông paris điển trai gọi mình bằng cái từ ấy, tự dưng lòng cũng vui sướng là lạ. guillaume tặng tôi một cái ôm và hai cái hôn lên gò má, điều khiến tôi hơi ngần ngại lúc mới gặp. céline mời tôi vào quán podsolnukhi pie - nơi hai anh em đang thư giãn vào một buổi chiều nắng nhạt.
« quả là một khởi đầu tốt đẹp. điều này giúp tôi có thêm tự tin về chiến thắng tiếp theo của đội tuyển nước nhà trước đan mạch. »
guillaume nhận xét một cách thẳng thắn về hai trận đấu vừa qua của những chiến binh áo xanh. nói vậy cũng chẳng sai chút nào, bởi giống như nước chủ nhà nga, pháp đã có hai chiến thắng trước úc và peru. sắp tới, anh sẽ chạm trán với đội tuyển của đan mạch tại sân yekaterinburg, nhưng có vẻ như guillaume hoàn toàn không hề e ngại gì trước đối thủ đến từ bắc âu này. " chúng tôi có đủ sức mạnh và tinh thần để đương đầu với họ." - anh khẳng định. sau đó, céline hào hứng kể cho tôi nghe về đêm ăn mừng của các thành phố nước pháp vào đêm của úc, đôi mắt nàng tràn ngập ý cười.
« đó là một đêm tuyệt vời! chị biết không, bọn em ăn mừng đến tận bình minh và thậm chí lyon còn gọi mâcon đi sang xem bóng đá cùng nữa, điều ấy khiến cậu ấy vui phát khóc lên luôn ấy. cũng phải thôi, mâcon chính là quê hương của antonie griezmann mà. và ôi thôi, chị phải nhìn gương mặt khó xử của marseille khi nói chuyện với sydney ấy, thật sự buồn cười không chịu được! »
cô nàng cứ thao thao bất tuyệt mãi đến mức nếu như không có sự "ra tay" của guillaume, thì tôi hoàn toàn bất lực trước tài ăn nói của nàng. cứ ngỡ trước nay mấy câu truyền miệng về sự nhiều chuyện của quí cô paris này vốn chỉ là lời bông đùa, ai ngờ lại là thật.
« đó là một đêm tuyệt vời, madame ạ. nhưng con đường đến với chiếc cup mà chúng tôi hằng ao ước vẫn còn dài. và, tôi không bằng lòng với những chủ quan và ngạo nghễ, nên luôn ghé qua sân tập kiểm tra. nhưng thật may là mọi người vẫn hết sức tập trung và không đắm chìm trong hào quang chiến thắng. đó là một điều tốt. trận tới với đan mạch, mong rằng chúng tôi vẫn sẽ giữ được phong độ của mình. »
tôi gật gù trước câu trả lời của guillaume, xin phép ra về để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. céline nói với vẻ hơi hối lỗi rằng cô lại chẳng mang đặc sản ẩm thực của nước pháp đi tặng cho tôi được, và điều ấy khiến tôi ngại ngùng đôi chút. guillaume, trái lại, tặng cho tôi cái ôm tạm biệt và liên tục nhắc rằng nếu có cơ hội, hãy đến với paris của anh trong thời gian gần nhất. tương tự với hai thành phố nước nga, tôi hỏi liệu có thể quay một video nho nhỏ, và hai người đồng ý ngay lắp tự, céline thậm chí còn lấy hẳn quốc kì pháp từ trong túi xách ra và hoà giọng cùng anh trai:
« votre force, notre passion. allez les bleus! »
chú thích: *slogan của tuyển pháp, nghĩa là your strength, our passion. come on les bleus!
.
3/ send us victorious || xin hãy ban cho chúng tôi chiến thắng
tôi mê mải ngắm nghía moskva về đêm tới nỗi chiếc xe đã đến đúng địa chỉ lúc nào chẳng hay. xin lỗi tài xế xong, tôi nhanh chóng tiến vào quán guns and bears. hương rượu thơm lừng ngập khắp bầu không khí, thật không uổng khi chọn một quán bar nhỏ mà ấm cúng thế này.
đưa mắt quanh quán kiếm tìm một bóng hình quen thuộc, chẳng mấy chốc tôi đã thấy anh - quý ngài vincent, hiện thân cho birmingham phồn thịnh - đang ngồi trong góc thưởng thức ly whisky một mình. dường như anh cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, mái đầu màu nắng ngẩng lên, và khi bốn mắt chạm nhau, anh liền đưa tay ra hiệu cho tôi tới gần.
vincent mời tôi ngồi bằng chất giọng không lẫn vào đâu được của dân birmingham, thứ âm thanh mà tôi có thể nghe suốt cũng không chán. gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trầm ngâm như lúc ban đầu. có vẻ anh đang chờ tôi mở lời.
「 chắc quý cô đây cũng xem rồi nhỉ? phải, đội chúng tôi chiến thắng vào đúng những phút cuối cùng 」
khẽ nhấp một ngụm whisky, anh chậm rãi trả lời tôi như vậy, biểu cảm vẫn chẳng có chút thay đổi nào. dường như anh không hài lòng lắm với chiến thắng 2-1 của tam sư trước tunisia hôm nọ. và quả thật vậy. vincent từ tốn giải đáp băn khoăn của tôi bằng một cái nhìn xa xăm.
「 thật lòng thì chiến thắng ấy chưa thỏa mãn mong đợi của tôi. cả những chiến thắng trước kỳ world cup nữa. đội tuyển nước tôi có nhiều tài năng, nhưng họ chưa nhiều kinh nghiệm lắm. và có vẻ như họ cũng chưa biết phối hợp với nhau 」
vẻ mặt không biểu cảm của anh chàng khiến bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở nên ngột ngạt. anh vẫn nhìn vào vô định, tựa hồ đang suy tính chuyện gì đó. vài phút trôi qua trong thinh lặng. nhưng rồi, tôi cũng quyết định phá tan sự yên lặng khó chịu ấy.
「 harry kane? à, anh chàng đội trưởng khiến lưới nhà tunisia rung lên hai lần. anh ấy cũng rất tài năng. một người đội trưởng đáng tin cậy. tôi mong là sẽ được thấy anh ấy phát huy nhiều hơn 」
nhắc tới người hùng của tam sư hôm trước có vẻ làm tâm trạng anh khá khẩm hơn. cuối cùng thì tôi cũng thấy được cái cười nhẹ trên gương mặt anh. thật lạ là một nụ cười nửa vời của anh cũng có thể khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi vài phần.
「 đối thủ đáng gờm nhất à? 」
tôi đưa mắt nhìn anh ý dò hỏi. nghe xong câu hỏi của tôi về những dự đoán sắp tới, anh lại lộ vẻ trầm tư ban đầu. tay chống cằm, liếc ra ngoài trời đang giăng sương vài phút, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời.
「 không ai nói trước được điều gì cả. world cup năm nay có quá nhiều điều bất ngờ, chắc hẳn cô cũng thấy rồi. 」
tôi gật gù tỏ ý đồng tình với anh. cứ nhìn đương kim vô địch hay đương kim á quân năm nay thì biết. anh ngừng một chút, rồi lại tiếp lời.
「 dẫu vậy, tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào các tuyển thủ anh. trận tiếp tới với panama ngày kia, họ sẽ thể hiện tốt hơn nữa. tôi tin là thế 」
không còn vẻ trầm tư mông lung như ban nãy, giờ đây ánh mắt của quý ông trước mặt tôi đây đang thấp thoáng những tia kiên định. thật lòng mà nói, nhìn vẻ hy vọng của anh cũng khiến tôi vui lây.
tôi xin phép anh ra về khi vài hạt mưa nhỏ đã rải rác hạ cánh xuống nền đất moskva, để kịp chuẩn bị cho chuyến đi thăm cặp chị em nhà đương kim vô địch berlin sáng mai. vincent tiễn tôi ra cửa, còn không quên ngỏ lời mời tôi sau này tới thăm thành phố của anh, anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đi khám phá. tôi nở nụ cười chào tạm biệt anh, hứa sẽ tới thăm birmingham thân thương của anh vào một ngày không xa, rồi yên vị trong xe và không khỏi trông chờ vào cuộc gặp thú vị tiếp theo.
「 send us victorious* 」
*slogan của đội tuyển anh.
.
4/ auf geht's deutschland || đức tiến lên.
trái ngược với moskva, sochi chào đón tôi bằng những tia nắng rực rỡ và ấm áp. nhận ra mình lại đang nghĩ vẩn vơ mà sắp muộn giờ, tôi vội vã cất bước tới chỗ hẹn thì thấy hai chị em berlin đã đứng chờ tự thuở nào. quả là người đức có khác, luôn luôn đúng hẹn. tôi thầm cảm thán về cái quy củ đáng ngưỡng mộ của dân đức như vậy.
nhác thấy bóng tôi, cô gái hiện thân của tây berlin, hay edelina hohenzollern đã nở nụ cười tươi tắn vẫy tay ra dấu cho tôi tới gần.
「 guete morge 」
em cất tiếng chào tôi bằng tiếng đức. nghe hơi lạ lẫm mà cũng thật thú vị. tôi thích chất giọng trầm trầm của em. rồi edgar, em trai em cũng bắt tay và chào tôi như vậy, sau khi phải chịu một cái huých nhẹ từ em. edelina dẫn tôi vào frau mata - một nhà hàng kiểu đức giữa sochi xinh đẹp.
「 ừm, đó là một khởi đầu không được như mong đợi của em lắm. nói thật là tới giờ em vẫn còn hơi tiếc 」
dùng bữa xong, edelina ngập ngừng trả lời câu hỏi của tôi về trận đầu tiên của đội tuyển đức trên đất nga. gương mặt xinh đẹp thấp thoáng vẻ tiếc nuối. tôi đưa mắt nhìn edgar, vẻ mặt anh chàng không mấy biểu cảm, nhưng tôi dám chắc rằng anh cũng thất vọng lắm. cũng phải thôi, đức đang là đương kim vô địch mà lại để thua mexico 0-1, điều này khiến không ít người hâm mộ thấy hụt hẫng.
「 đội tuyển nước tôi vốn chuyên về tấn công còn phòng thủ thì vẫn yếu. vậy mà sang hiệp hai thay gần hết tuyến phòng thủ ra để cho cầu thủ tấn công vào, thật không hiểu sao. mà lần này nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm nữa, mới bị dẫn trước một bàn đã đá yếu đi rồi. đáng tiếc, đáng tiếc quá 」
edgar không ngần ngại đưa ra nhận xét của mình về trận đấu của 'những chiếc xe tăng' với đội tuyển mexico. tôi cũng phải gật gù đồng tình trước những lời bình thẳng thắn của anh. ngừng một chút, anh tiếp lời.
「 tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận có nhiều cầu thủ tiềm năng trong đội hình lần này. tôi mong họ sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình trong trận chiều nay ở sân fisht 」
tới đây thì cả edelina cũng vỗ tay tán thành, nụ cười tươi tắn lúc đầu lại trở lại trên gương mặt xinh đẹp của em, thế chỗ cho vẻ tiếc nuối ban nãy.
「 phải rồi! những chiến binh của chúng ta sẽ làm được thôi, chị tin là vậy 」
nhìn thấy gương mặt rạng ngời của em, tôi không khỏi vui lây. edgar cũng tươi tỉnh hơn ban nãy. có vẻ như mọi tiếc nuối đều đã qua đi, giờ đây chỉ còn niềm hy vọng trên gương mặt hai người.
「 đối thủ cần đề phòng nhất? 」
hai người đều trầm ngâm trước câu hỏi của tôi về dự đoán cho những trận đấu sắp tới. edelina cười cười chê tôi đánh đố em hay sao, em rằng "world cup năm nay nhiều điều khó lường, sao biết trước được hả chị . . ."
sau một hồi suy tư khá lâu, edgar cũng có cùng câu trả lời với cô chị gái.
「 tôi thật sự chưa nghĩ nhiều lắm về vấn đề này. cô biết đấy, bóng đá chuyện gì cũng xảy ra được hết. điều chúng tôi cần làm bây giờ là cố gắng hết sức thôi 」
cuộc gặp mặt của tôi với thủ đô của đương kim vô địch kết thúc khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. chừng mấy tiếng nữa là trận đấu của đội tuyển đức với đội tuyển thuỵ điển đã diễn ra rồi. tôi xin phép cặp chị em berlin ra về, không quên gửi lời chúc may mắn tới 'những chiếc xe tăng' của họ, trong lòng không khỏi hạnh phúc vì buổi hẹn thú vị vừa rồi. edelina còn căn dặn, khi nào tới berlin nhớ liên lạc, em sẽ cùng edgar đưa tôi đi thăm thú berlin tới khi tôi chán thì thôi.
「 zusammen. geschichte schreiben!* 」
*slogan của đội tuyển đức, có nghĩa là let's write history together!
.
vậy là những cuộc hội thoại với các thành phố về world cup đã kết thúc, được biết qua những suy nghĩ của họ về giải đấu này thật thú vị, nhỉ? còn giờ thì xin phép mọi người, ban staff của daily lifeee sẽ hoà theo dòng thời cuộc và tận hưởng world cup đây.
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip