Chương 11

Cuộc chiêu mộ diễn ra đúng ba ngày qua cặp mắt nhìn thấu lòng người của Hứa Giai Kỳ, cuộc chiêu mộ lần này đã chọn được tất cả là một trăm năm mươi người. Tất cả giỏi võ có một trăm người, ba mươi người có võ nhưng chỉ đủ phòng thân , hai mươi người còn lại giỏi y thuật một số chuyên dùng độc .

Vì vậy Đới Manh và Hứa Giai Kỳ thảo luận và phân ra làm ba nhóm để huấn luyện đặc biệt trong vòng sáu tháng tất cả đều phải trở nên mạnh, một địch mười .

Sáng hôm sau Đới Manh mặc kệ sự bận rộn trong phủ cùng Hứa Giai Kỳ và một trăm năm mươi người đến nơi đã sắp đặt trước. Nơi này là ở phía sau ngọn núi , nơi này mọi người không rảnh rỗi mà đến bởi nó quá nguy hiểm , khá rộng dư sức chứa một trăm năm mươi người.

Đới Manh theo lời Hứa Giai Kỳ đã chia đều phần đất cho mỗi người sau đó bắt đầu nói : " Các ngươi tự chia thành ba nhóm như hôm trước ta phân sau đó đứng vào phần đất ta chia ".

Mọi người không nghĩ ngợi trực tiếp đi đến chỗ mình một cách trật tự .

Thấy mọi người vào chỗ Hứa Giai Kỳ mở miệng nói :" Chỗ các ngươi đang đứng là chỗ sau này sẽ bắt đầu luyện tập , kiêm luôn việc ăn ngủ , đồ ăn sẽ được đưa đến trong một tháng đầu , một tháng sau không muốn chết đói thì tự mình tìm kiếm thức ăn , nhưng ta nói trước nơi đây hoàn toàn không tầm thường tự mình cẩn thận, vị Bạch này sẽ chỉ dẫn cho các ngươi khu vực nào nên đến khu vực nào không nên " Sau đó chỉ vị Bạch đang đứng cạnh . Vị Bạch này được xem là người Hứa Giai Kỳ tin tưởng nhất, thông minh , khôn ngoan trong chiến đấu, đặc biệt là về chiến lược, võ công cũng thuộc hàng thượng đẳng nên được Hứa Giai Kỳ chỉ dẫn một số thứ liên quan đến địa hình và cách điều động khi chiến đấu nơi này cũng như khi có việc bất trắc xảy ra vị Bạch cũng có thể nghĩ cách xử lý .

Đới Manh nói tiếp lời Hứa Giai Kỳ :" Phong hoa tuyết nguyệt, bốn người các ngươi cũng đã nghe cuộc thảo luận của ta với Hứa Giai Kỳ nên các ngươi đã biết làm chuyện gì rồi chứ ".

Phong hoa tuyết nguyệt đồng thanh :" Đã biết ".

Đới Manh gật đầu :" Được " Sau đó quay lại hướng một trăm mấy người còn lại nói tiếp :" Bốn người này sẽ thay ta chỉ dẫn cho các ngươi những chuyện cần làm để trở nên mạnh, các ngươi yên tâm , họ sẽ tham gia luyện tập cùng các ngươi ".

Đới Manh lấy trong tay áo ra ba cuốn sách với nét mực khá mới đưa cho ba nhóm . "Đây là ba cuốn sách ta đã biên soạn và đã được Hứa Giai Kỳ chỉnh sửa để phù hợp với các ngươi, nó chỉ có lợi không hại, nhớ tận dụng triệt để .

À phải rồi, ta sẽ đến đây mỗi tháng một lần để kiểm tra trình độ của các ngươi đã đến đâu nên các ngươi đừng hòng lười biếng."

Nói rồi cùng Hứa Giai Kỳ biến mất để một trăm năm mươi người ở lại một nơi nguy hiểm như này trong vòng sáu tháng với những bài huấn luyện địa ngục của năm người đã được chỉ dẫn , Bạch và Phong hoa tuyết nguyệt.

---------

Khi hai người Đới Manh và Hứa Giai Kỳ về tới Vương phủ thì đã tối .

Đới Manh vừa vào thì đã bị lôi đi trong khi mặt vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh bật cười sau đó về phòng chuẩn bị đồ mới cũng như chờ ai đó đến thăm.

Đới Manh mang theo khuôn mặt ngơ ngác bị hai nô tì kéo đến phòng Mộc Thanh , nghe Mộc Thanh và vài người hầu cằn nhằn rồi còn bị nghe cái quy tắc gì gì đó , rồi còn bị vài người đo quần áo.

Trong đầu Đới Manh hiện lên vài dấu chấm hỏi nên quay sang Mộc Thanh còn đang mãi nói các quy tắc hỏi một câu làm Mộc Thanh suýt cắn cả lưỡi :" Mẫu thân mọi người mấy ngày nay đang làm cái gì vậy ? Bữa nay đâu phải ngày vui gì đâu phải đo đồ mai y phục với lại người đang nói chuyện gì nãy giờ vậy ? ".

Mộc Thanh nghe Đới Manh nói xong ,đưa tay lên trán mà xoa , bất đắc dĩ nói :" Con đừng nói con quên mốt là ngày gì nha , là ngày hoàng thượng ban hôn cho con đó , cả phủ bận rộn như vậy mà con không để ý sao !?".

Đới Manh loay hoay suốt mấy ngày về vụ chiêu mộ mà quên tuốt chuyện tứ hôn của hoàng đế, sau khi được Mộc Thanh đã thông trí nhớ liền nói :" Ờ ... ừm.. con không để ý , vậy là còn hai ngày sao ".

" Ừm, con nên ở yên trong phủ cho đến khi thành hôn đi. À còn chuyện này ta muốn nói với con đây.

Các ngươi ra ngoài trước đi có chuyện gì ta sẽ kêu các ngươi vào sau " Mộc Thanh nói với nha hoàn trong phòng.

Thấy không còn ai trong phòng Mộc Thanh lại nói với Đới Manh :" Đới Manh à , con có chuẩn bị đầy đủ chưa , thân phận của con... "

Đới Manh biết Mộc Thanh là đang lo lắng cho mình về chuyện gì nên nhẹ nhàng nói trấn an Mộc Thanh :" Mẫu thân yên tâm , chuyện này con đã có sắp xếp sẽ không bại lộ đâu ".

Mộc Thanh thấy Đới Manh như vậy cũng an tâm phần nào , giọng ôn nhu đối Đới Manh nói :" Được rồi,ngày mai còn rất nhiều việc cần chuẩn bị nên con đừng có đi đâu đó, con về phòng nghỉ ngơi trước đi ".

Đới Manh thấy Mộc Thanh cũng không còn chuyện gì dặn dò, mở miệng nói :" Vậy mẫu thân con đi trước ".

" Ừm ".
-----
Đới Manh trên đường về phòng mình đi ngang phòng Hứa Giai Kỳ thì gặp một vị khách không mời đang đứng ở trước cửa sổ phòng Giai Kỳ , Đới Manh liền tấn công người đó trong chớp nhoáng nhưng Đới Manh đã bị người đó phát hiện và ném sang một bên không thương tiếc .

Đới Manh không sao , đáp đất an toàn , hơi bất mãn nói với người mặc hắc bào trước mặt :" Tên họ Ngô kia , ngươi có cần phải thẳng tay vậy không, nếu ta không có võ công cao thì đã thê thảm rồi còn gì !".

Ngô Triết Hàm không thèm để ý đến Đới Manh bỏ lại một câu :" Tự làm tự chịu" Quay lại tiếp tục nhìn phía cửa sổ .

Đới Manh cứng họng không phản bác nổi lời của Ngô Triết Hàm vì mình là người gây sự trước.

Sau đó Đới Manh lại nhớ ra một chuyện mở miệng hỏi Ngô Triết Hàm :" Này,ta là một linh thú tộc sói trắng bậc tiên thú, ngươi là linh thú nào vậy , còn cấp bậc như thế nào ".

' Sói trắng hửm '

Ngô Triết Hàm cũng ngạc nhiên khi Đới Manh biết mình không phải con người nhưng cũng xem lại Đới Manh cũng như thế nên mới nói, giọng nghe có chút lạnh :" Linh thú tộc sói xám ,cấp bậc thần thú ".

Miệng Đới Manh mở lớn,mém xíu nữa đã hét lên :" Thần...thần thú !!? ".

Ngô Triết Hàm ngơ luôn Đới Manh,mắt thủy chung vẫn dán về phía cửa sổ .

Đới Manh nghĩ lại ' Cũng phải , sức mạnh Ngô Triết Hàm quá lớn đương nhiên sẽ là thần , mình phải nhanh chóng tu luyện thành thần mới được. Trở về với Thỏ Ngọc yêu dấu a'. Tâm trí kiên định liền tiến về phòng mình tu luyện.

Bỏ lại cho Ngô Triết Hàm một câu :" Phải rồi Ngô Triết Hàm , Hứa Giai Kỳ giờ này không có ngủ đâu, theo suy đoán của ta nàng giờ này đang chờ ngươi đó. " rồi haha trở về phòng .

Ngô Triết Hàm và người nào đó trên giường nãy giờ nghe lén đều không nhịn được mà đỏ mặt , không sao cả hai đều định lực tốt nên rất nhanh bình tĩnh lại .

Hứa Giai Kỳ ra mở cửa mời Ngô Triết Hàm vào , ngài ngại mở miệng :" Ờ .. ừm Triết Hàm , cô đến đây có chuyện gì không ?" Hứa Giai Kỳ thừa biết còn hỏi.

" Không , chỉ muốn nhắm nàng một chút thôi " .

Lời Ngô Triết Hàm nói ra làm khuôn mặt Hứa Giai Kỳ nổi lên hai rặng mây hồng . Ngô Triết Hàm ngẩn ra giây lát.

Thấy vậy Hứa Giai Kỳ mặc dù còn ngại nhưng vẫn nói trước :" Ừm, cô định ở đây bao lâu ?" Hứa Giai Kỳ vừa nói ra cảm thấy mình quá giống đuổi người đâu nên sửa lại
" Không phải, cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là cô ở đây có được không ?, cũng không phải ... ".

Chỉ số thông minh của Hứa Giai Kỳ khi gặp Ngô Triết Hàm đã trở về con số không , càng nói càng loạn nên giờ Hứa Giai Kỳ cũng không biết mình đang nói gì.

Nghe Hứa Giai Kỳ nói , Ngô Triết Hàm lên tiếng :" Được ".

Ngô Triết Hàm nói được làm Hứa Giai Kỳ ngơ ra , hỏi lại :" Được ? Được vụ gì ?".

Rồi nhớ lại những lời nói trong lúc hoảng loạn của mình, Hứa Giai Kỳ chỉ đành im lặng hai tay che mặt , trong lòng hiện lên hai chữ ' Không xong ' nhưng lời nói ra thì không thể nuốt vào được mà người này cũng xem như là phu quân của mình đi nên cũng chấp nhận được , cho Ngô Triết Hàm ở lại phòng mình ngủ.

Nhưng , lại thêm một sự việc lại phát sinh, chăn gối dự trữ đâu , Hứa Giai Kỳ lại rơi vào trạng thái hoảng loạn mà nhìn Ngô Triết Hàm .

Ngô Triết Hàm hiểu ý cởi ngoại bào lên giường nằm trước còn chừa lại một khoảng cho Hứa Giai Kỳ nằm.

Còn Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm mà càm muốn chạm đất ' Biết sao đây khi không thể qua phòng Đới Manh lúc này cũng như không kiếm được phòng khác để ngủ , đuổi người thì hơi kỳ ... ' .

Đang suy nghĩ thì người trên giường lên tiếng :" Ngủ chung đi , dẫu sao nàng cũng là thê tử của ta mà ".

Hứa Giai Kỳ nghĩ cũng đúng , mang theo tâm trạng ngại ngùng cũng cởi ngoại bào lên giường ngủ.

Lúc đầu Hứa Giai Kỳ thật ra không ngủ được cảnh giác nhìn người kia nhưng khi thấy người kia nhịp thở đều đặn thì một lúc sau với một cảm giác an toàn cùng ấm áp thì cũng ngủ.

Hứa Giai Kỳ mà ngủ say thì cơ thể tự tìm thứ gì đó ấm áp để ôm , không ngoại lệ Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ ôm thật chật.

Ngô Triết Hàm rất nhạy ,chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc , nhìn Hứa Giai Kỳ ôn nhu ánh mắt với nụ cười nhẹ đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt quanh năm lạnh giá , điều chỉnh tư thế thoải mái cho nàng xong tay ôm nàng trong lòng rất nhẹ như sợ nàng tan biến, lòng Ngô Triết Hàm cảm giác an tâm hơn một chút ' Lần này ta đã làm mọi cách để trở nên mạnh hơn rồi, ta đã thành thần sớm hơn rồi, ta có thể bảo hộ được nàng rồi, ta sẽ không để nàng phải tan biến trước mắt ta một lần nào nữa , Hứa Giai Kỳ ta yêu nàng rất nhiều '.

Vòng tay siết chặt, một giấc ngủ ấm áp bình yên cho hai người .

---------- hết chương 11 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip