Chương 12

Hứa Giai Kỳ ngủ rất ngon nhưng tỉnh lại khá sớm nên nhìn thấy một khung cảnh khá ngượng ngùng . Cô đang ngủ ở trong lòng Ngô Triết Hàm , tay thì ôm eo của người ta . Định bỏ ra mà lại thấy tiếc nên thôi ôm luôn.

' Ấm thật , mùi hương thật dễ chịu '.

Bỗng thấy người bên cạnh cử động nên Hứa Giai Kỳ giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại xem động tỉnh .

Mà người bên cạnh tỉnh lại cũng không có làm gì chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ thật tốt cho Hứa Giai Kỳ rồi nhẹ nhàng xuống giường như là một thói quen .

Hứa Giai Kỳ nhẹ mở mắt nhìn Ngô Triết Hàm mặc lại ngoại bào có cảm giác ấm áp sao ? Thấy Ngô Triết Hàm quay người lại Hứa Giai Kỳ lạ tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, chỉ là sao khi nhắm mắt được một lúc thì cảm nhận được có gì đó mềm mại mang theo chút ngọt đặt lên môi mình rồi nhanh chóng biến mất lưu lại một hương thơm quen thuộc.

Hứa Giai Kỳ vội mở mắt ra thì Ngô Triết Hàm đã không còn ở phòng nữa. Đưa tay lên môi mình đỏ mặt nghĩ ' Ngô Triết Hàm đây là hôn mình sao ? '.

------

Hôm nay Đới Manh bận rộn hết sức nào là về thử y phục , nào là học những thứ quy tắc khi làm phò mã , rồi Mộc Thanh còn đưa cho Đới Manh cái gì mà Đông cung đồ với chả Xuân cung đồ bắt đọc cho hết mặc dù đã biết là không có sài.

Đới Manh vừa mở ra trang đầu đọc là đã đỏ mặt , lâu lâu còn chảy cả máu mũi, đến trang cuối thì mặt Đới Manh đã muốn nhỏ ra máu. Hứa Giai Kỳ xem Đới Manh đọc cái gì đó mà mặt lúc đỏ lúc trắng thì cười đến phun cả trà đang uống. Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ cười đến đau cả bụng bên kia liền quăng cuốn Xuân cung đồ qua bên cạnh Hứa Giai Kỳ khiêu khích nàng đọc cho hết.

Hứa Giai Kỳ mà chịu thua thì không phải Hứa Giai Kỳ nên nàng đã cầm quyển Xuân cung đồ lên đọc cho hết cuối cùng biểu hiện y chang Đới Manh , còn Đới Manh một bên cười sặc sụa .

Đới Manh một bên cười trêu ghẹo Hứa Giai Kỳ nói :" Thấy sao , cảm giác ổn không. "

" ... Ổn ... " Hứa Giai Kỳ sau ba giây đáp.

" Hahaha " Đới Manh cười đau cả ruột.

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh cũng chả buồn nói, hiện tại đang nghĩ về một người cùng với nụ hôn ban sáng .

Còn Đới Manh vui thì vui nhưng bận việc ngập mặt.

------ ------ ------ ------ ------

Ngày hôm sau , là ngày thành hôn của Đới Manh nên hai giờ sáng Đới Manh đã bị lôi dậy nghe thêm một lần quy tắc, thay hỷ phục , chuẩn bị lễ vật khởi hành đến hoàng cung để rước công chúa .

Chuẩn bị đầy đủ thì cũng đến giờ khởi hành Đới Manh một thân hỷ phục đỏ rực đến dây buộc tóc cũng là màu đỏ , anh tuấn mà soái khí phóng lên lưng bạch mã đi rước công chúa .

Trên đường mọi người trầm trồ không ít về nhan sắc Đới Manh vị ngũ phò mã đẹp trai này, cũng không ít mỹ nhân tiếc nuối không thôi khi người đẹp vậy mà không lấy các nàng ta mà lại lấy ngũ công chúa người thường xuyên bị ám sát như thế.

Đới Manh cũng có nghe thẩm chí là nghe hết tất cả nhưng cũng không để ý đến , cười cười thẳng đến hoàng cung.

Miệng lẩm bẩm :" Ồ các ngươi cũng đến lễ thành hôn của ta sao ? Để xem ngũ công chúa như thế nào giết được các ngươi ".

Vừa đến nơi làm thêm một số quy tắc rườm rà trong cung Đới Manh đã thấy được tân nương của mình .

Một thân hỷ phục đỏ rực giống như Đới Manh đặc biệt hơn là mai bằng chỉ vàng , thân hình cân đối nhưng thắp hơn Đới Manh gần một cái đầu khá giống ai đó, đầu trùm khăn phượng nên Đới Manh không thấy mặt mà theo Đới Manh cảm nhận từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển với vóc dáng như này thì chắc là một người khuynh sắc khuynh thành.

Hai người bái ba bái

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Lễ thành , từ nay hai người chính thức thành vợ chồng .

Tân nương ngũ công chúa được đưa về phòng trước , Đới Manh thì được các quan lại chuốc rượu nên ở lại.

Bởi vì bị mời uống quá nhiều nên Đới Manh cảm thấy mệt, giả say để hoàng thượng cho về động phòng .

Hoàng thượng dĩ nhiên vui vẻ mà đồng ý sai người đưa Đới Manh về động phòng.

Vài người đưa Đới Manh đến phòng ngũ công chúa liền cáo lui bởi họ không muốn chết để cho Đới Manh phải tự mở cửa phòng bước vào .

Tân nương trên giường đang ngồi đợi mở khăn Đới Manh cũng không thể để nàng ta phải chờ thêm nữa , tiến lại gần giường lấy gậy như ý đã được chuẩn bị sẵn vén phượng khăn lên.

Vừa mở được khăn lên Đới Manh cứng người lại, không phải vì đoản kiếm đang kề cổ mà là vì chuyện khác, khuôn mặt này quá giống rồi không sai biệt được người mà Đới Manh luôn nhớ đến.

Giờ Đới Manh cũng hiểu tại sao sát thủ phái đi lại chết hết rồi.

Vui mừng mang theo ngạc nhiên lẫn lộn đôi môi vô thức bật thốt :" Nàng ... nàng sao lại ở đây ".

Đoản kiếm đang kề ngay cổ đã được khứa nhẹ một chút khiến da Đới Manh rướm máu, giọng nói nhẹ nhàng mang lãnh ý :" Ngươi còn động vào ta nữa thì ta sẽ giết ngươi ".

Đới Manh lúc này mới ý thức được có vấn đề nên lui ra xa với tốc độ rất nhanh khiến cho ngũ công chúa hơi bất ngờ rồi hơi nhớ lại điều gì đó rồi lắc đầu.

Ngũ công chúa nói tiếp :" Ngươi đi ra ngoài ngây ở lại đây sẽ chết ".

Đới Manh phản bác khi thấy mình bị đuổi khỏi phòng trong ngày thành hôn :" Không , tại sao phải ra ngoài. Hôm nay là ngày thành hôn tối nay động phòng nàng đuổi ta ra ngoài cho muỗi thiêu người khác sẽ dị nghị ".

Ngũ công chúa không muốn đôi co , giọng đã không còn lãnh ý như trước :" Sẽ chết , ngươi không sợ ?".

Đới Manh nhìn ngũ công chúa , giọng ôn nhu nói :" Không, tại sao phải sợ chẳng phải bọn người đó luôn không giết được nàng hay sao , bọn người đó không chạm được nàng sẽ có cơ hội được chạm vào ta sao?". ' Nếu họ chạm được vào nàng ta sẽ cho bọn họ chết không toàn thây '.

" Thôi tối rồi ' Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng ' , hai chúng ta uống rượu giao bôi trước cái đã".

Nói xong Đới Manh đi lại bàn rót hai ly rượu đưa cho ngũ công chúa một ly mình một ly chéo tay nhau uống, giao bôi hoàn tất.

Bây giờ đến việc chính đây , Đới Manh cởi ngoại bào còn lại trung y rất trong sáng leo lên giường ngũ công chúa mà ngũ công chúa của chúng ta lại hiểu sâu xa hơn cũng tháo trang sức,cởi ngoại bào, cởi luôn cả trung y còn lại cái yếm sắp cởi đến nơi thì Đới Manh nhận ra gì đó mở mắt .

Đới Manh vừa mở mắt thì cảnh xuân đập vào mặt phun luôn máu muỗi . Đới Manh thấy cảnh xuân nương tử mình bị lộ ra nhiều quá sấp bị thấy hết luôn rồi nên bịt máu mũi lại, lấy chăn ra chùm kín nương tử mình.

Ngũ công chúa bị trùm kín mít ló đầu từ trong chăn ra bộ dạng rất khả ái ngốc ngốc hỏi Đới Manh :" Có chuyện gì vậy không phải phò mã đây muốn làm chuyện đó sao?".

' Muốn ' Nội tâm Đới Manh gào thét nhưng hiện tại thì không được nên Đới Manh nói với ngũ công chúa :" Hiện tại thì không được nàng chưa có yêu ta , khi nào nàng yêu ta rồi thì hai chúng ta hãy tiếp tục chuyện dang dở hôm nay nhá , bây giờ thì chúng ta có những vị khách không mời mà đến đây nàng đợi ta một chút."

Đới Manh xuống giường mặc lại ngoại bào rồi đi ra khỏi phòng ngũ công chúa ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi ra khỏi phòng công chúa Đới Manh ra hiệu cho hơn năm mươi tên áo đen bịt mặt nãy giờ đang theo dõi đi đến nơi khá xa căn phòng rồi dừng lại Đới Manh mở miệng nói :" Các ngươi là ai tại sao hôm nay lại tới đây , muốn ăn mừng lễ thành hôn thì giờ này cũng hơi muộn rồi ta đây không tiếp đãi ".

Một trong số những người áo đen lên tiếng :" Ta phụng mệnh đến đây giết ngũ công chúa, nếu ngươi không muốn chết thì đừng cản chúng ta ".

Đới Manh hừ một tiếng, giọng hàn băng nói :" Ta là phu quân nàng xác ngươi nói xem ta có phận sự hay không ".

" Lên " Tên thủ lĩnh áo đen lên tiếng hơn năm mươi người đồng loạt hướng Đới Manh tấn công.

Đới Manh cũng chả nhân nhượng nữa ' Phép thuật lâu quá không sài giờ thử lại xem sao ' , hai tay Đới Manh bắt đầu chuyển hóa thành tay sói móng vuốt dài nhọn lướt qua cổ từng người, chưa đầy một khắc Đới Manh đã giải quyết xong những tên đã chết còn không biết tại sao mình chết nữa là.

Xong việc Đới Manh mới nhớ ' Quên hỏi ai cầm đầu mà thôi để lần sau hỏi luôn , à quên nữa mấy cái xác này xử lý sao ta'.

Sau năm phút căn não Đới Manh bỏ lại một hỏa cầu thiêu rụi mọi thứ rồi nhanh chóng đi về phòng. Về đến nơi đèn phòng vẫn cháy nhưng người thì đã ngủ Đới Manh băn khoăn không biết có nên ngủ cùng không nhưng cuối cùng cũng quyết định cởi ngoại bào lên giường ngủ chung .

Đới Manh nhìn cô công chúa đang yên lành ngủ , mỉm cười nghĩ ' Thỏ Ngọc à , ta gặp lại nàng rồi không phải trên thiên đình mà là ở dưới trần gian , ta sẽ tiếp tục bảo hộ nàng làm cho nàng lại yêu ta lần nữa . Mà ta cũng may mắn thay lại là người đã lấy được nàng, duyên trời định nàng chạy không thoát đâu '.

Thêm một giấc mộng đẹp cho đôi uyên ương đang ngủ say.

------ hết chương 12 ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip