Chương 13

Sáng sớm Đới Manh cảm thấy thân mình thật thê lương, nhứt muốn chết cả tay cũng vậy. Nguyên nhân ? Thật ra tối qua ngũ công chúa không biết làm như thế nào gối đầu lên tay của Đới Manh ngủ nguyên một buổi tối sáng lúc tỉnh lại thấy Đới Manh đang nhìn mình khá không quen nói trắng ra là bị dọa sợ nên đã ban thẳng một đạp cho Đới Manh do không có chuẩn bị trước nên bờ mông Đới Manh khẳng khái chạm đất người thì lăn vài vòng.

Ngũ công chúa sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua nên nhanh chóng rời khỏi giường dìu Đới Manh dậy hỏi :" Chàng có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?".

" ... Không ... không ... không sao " Đới Manh mỉm cười nhìn Mạc Hàn nói. Có điều nói thì nói vậy chứ máu mũi thì tuôn trào như suối .

Mà chuyện này cũng không phải lỗi của Đới Manh , sáng sớm mà thấy cảnh xuân tràn lan như này ai sống nổi .

Ngũ công chúa vẫn còn chưa để ý đến bản thân mình thấy Đới Manh máu mũi cứ chảy không ngừng như thế thì kêu lớn :" Người đâu !!!".

Một lúc sau vẫn không thấy người đến ngũ công chúa cũng không biết phải làm sao để Đới Manh ngừng chảy máu mũi nên ngũ công chúa giờ rất hoảng loạn .

Còn Đới Manh ngắm xuân sớm đã rồi thấy ngũ công chúa hoảng loạn nên tạm nén chảy máu mũi để mở miệng nhắc nhở :" Công chúa, nếu nàng muốn ta sống tiếp thì nàng mau đi mặc thêm y phục vào đi " Nói xong câu đó máu mũi Đới Manh tiếp tục tuôn rơi.

Ngũ công chúa vẫn chưa hiểu lắm lời Đới Manh nói, nhìn Đới Manh sau đó nhìn lại thân mình , một phút sau " Á !!" *Chát* một tiếng thét vang lên kèm theo đó là một âm vang thâm thúy .

Ngũ công chúa đỏ mặt để lại hai chữ " Sắc lang " chạy đến bình phong mà mặc thêm y phục bỏ lại Đới Manh với khuôn mặt in dấu một bàn tay đỏ ửng.

Đới Manh chùi máu trên mũi nhìn nương tử mình trong lòng muốn nói ' Ta là Lang thiệt nhưng ta không có sắc , nếu có chỉ có với nàng thôi à nga '.

Ngũ công chúa thay xong y phục đi ra là một bạch y viền đỏ nhìn rất bắt mắt tôn thêm vẻ đẹp của nàng Đới Manh nhìn ngây người chóc lát.

Ngũ công chúa hơi chu môi một bộ ngạo kiều nói với Đới Manh hai chữ :" Sắc lang ".

Còn Đới Manh đang ngắm vẻ đẹp của nương tử mình nghe xong hai chữ của công chúa liền tỉnh và theo đó trong lòng cũng phán ' Nàng nói gì cũng đúng hết ' .

" À phải rồi công chúa , nàng tên gì ?" Đới Manh vẫn còn chưa biết tên của Thỏ Ngọc dưới trần gian này nên hỏi, lúc trước đi thu thập tin tức với Hứa Giai Kỳ mà chưa có nghe người khác nói tên của ngũ công chúa.

Ngũ công chúa nghĩ Đới Manh đã là phò mã nàng rồi nói cũng chả sao , âm thanh nhẹ nhàng nói :" Mạc Hàn ".

Đới Manh gật đầu nói :" Mạc Hàn , Hàn , Hàn Hàn . Vậy đi , sau này ta sẽ gọi nàng là Hàn Hàn cho gần gũi . Hàn Hàn ta đi thay y phục nga một lát ta sẽ dẫn này đi nơi này . " Sau đó liền phóng vào bình phong không cho Mạc Hàn phản đối .

Sau khi Đới Manh đi ra y phục cũng là bạch y viền đỏ là một cặp với Mạc Hàn , Đới Manh khá chủ động tiến về phía Mạc Hàn mà nắm tay hai tay đan xen hai người cùng sống bước.

Đáng lẽ ra là sáng sớm công chúa phải cùng phò mã mình đi vấn an phụ hoàng và mẫu hậu nhưng Mạc Hàn ngoại lệ bởi vì Mạc Hàn thường xuyên có người ám sát sợ sẽ ảnh hưởng đến đến chính mình nên hoàng thượng bảo là khỏi cần đến vấn an .

Nói chung là Mạc Hàn làm công chúa chỉ là hữu danh vô thực đã sống là tốt lắm rồi nên không có đến một người để bầu bạn , các nô tì thái giám chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình rồi đi , tránh xa Mạc Hàn bởi có thể mình sẽ chết chung với Mạc Hàn bất cứ lúc nào không biết.

Quay trở lại hiện tại, Đới Manh và Mạc Hàn đang ở trung tâm kinh thành nơi nhộn nhịp nhất cũng như là nơi bán đủ mọi thứ.

Đới Manh nắm tay Mạc Hàn chạy vòng vòng khắp nơi mua đồ ăn đủ thứ, rốt cuộc Đới Manh cũng dừng lại bởi vì không đủ tay cầm đồ ăn nữa, thế nên bây giờ Đới Manh muốn kiếm nơi yên tĩnh để thưởng thức thức ăn này , nghĩ một hồi Đới Manh nhìn Mạc Hàn cuối cùng cũng tìm ra được một nơi vì vậy Đới Manh nói với Mạc Hàn :" Hàn Hàn , nàng lấy tay câu cổ ta được không ?".

Mạc Hàn không biết Đới Manh định làm gì nhưng cũng thuận theo , hai tay đưa lên câu cổ Đới Manh .

" Câu chặt vào " Đới Manh nói, hai tay luồn qua lưng và đầu gối Mạc Hàn rồi nhấc bỗng nàng lên, khá là cao nên Mạc Hàn hơi sợ hai tay liền câu chặt cổ Đới Manh. Đới Manh mỉm cười bế Mạc Hàn biến mất khỏi đó.

Bước chân dừng lại Đới Manh bế Mạc Hàn xuất hiện ở ngôi nhà trên cây, nhẹ nhàng đặt Mạc Hàn xuống Đới Manh đi vào nhà lấy đồ đựng thức ăn .

Mạc Hàn nhìn ngôi nhà trên cây quen thuộc rồi lại nhìn sang Đới Manh đang bận rộn chuẩn bị đồ thì nghĩ ngợi ' Là Lang ? Mà không đúng hắn không phải là thế tử Đới Manh sao nhưng sao hắn lại biết được nơi này còn đi lại quen thuộc như thế ?'.

" Lang " Mạc Hàn thử gọi.

" Hả ? Có chuyện gì " Đới Manh nghe người gọi mình thì trả lời, sau đó lại nhận ra cái gì đó không đúng nên bỏ hết thức ăn ở trên bàn rồi đi lại Mạc Hàn , kích động nói :" Hàn Hàn nàng nhớ ra mọi chuyện rồi sao ?".

Mạc Hàn chậm rãi nói :" Ừm , phò mã lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau một lần xin thứ lỗi thiếp đã không nói với người thiếp là công chúa cũng đa tạ lần đó người đã cứu thiếp ".

" Ừm , ra là vậy " Đới Manh nghe Mạc Hàn nói mà có chút thất vọng nhưng không sao rất nhanh lại hồi phục và lảng sang chuyện khác :" À đúng rồi, nàng lại đây ăn nè ta có mua khá là nhiều đồ ăn đây toàn món ngon không đấy nên ăn nhiều vào ".

Mạc Hàn không chú ý đến vẻ mặt thất vọng trong một lúc của Đới Manh vì vậy cứ như bình thường mà lại ngồi ghế đối diện Đới Manh cùng ăn với Đới Manh .

Mạc Hàn rất rảnh rỗi chỉ việc ăn thôi còn việc gấp đút Đới Manh lo mặc dù Mạc Hàn thấy ngại nên đã từ chối, ăn xong cũng là Đới Manh dọn dẹp Mạc Hàn chỉ việc ăn trái cây mà Đới Manh cắt sẵn, một bộ hưởng thụ .

Sau khi làm xong công việc lặt vặt Đới Manh mới ngồi xuống cùng Mạc Hàn nói chuyện tiếp :" Hàn Hàn , tại sao nàng lại thường xuyên bị ám sát vậy ?".

Mạc Hàn suy nghĩ sau đó giọng hơi buồn nói :" Chuyện này thiếp cũng không biết từ khi bảy tuổi thiếp đã bị như vậy rồi kể cả những người đến gần cũng sẽ bị ảnh hưởng ...".

Mạc Hàn đang nói thì Đới Manh ngắt lời :" Hàn Hàn , nàng đưa ta miếng ngọc bội trên người nàng xem".

Mạc Hàn ngạc nhiên khi Đới Manh biết mình đang mang theo ngọc bội bởi nó hoàn toàn không có ai biết đến cả , nó giống như là một lá bùa hộ mạng của nàng vậy.

" Không cần phải ngạc nhiên như thế giờ nàng cho ta mượn một lát sẽ trả lại ngay ".

" Ân " Mạc Hàn lấy miếng ngọc bội màu trắng có hình một con sói đang cưỡi vân ra đưa cho Đới Manh .

' Quả nhiên không sai chính là nó '.

Đới Manh cầm ngọc bội trên tay được một lúc thì ngọc bội phát sáng một lát sau thì ánh sáng không còn trả lại một ngọc bội y như lúc trước , rồi trả nó lại cho Mạc Hàn .

Mạc Hàn không hiểu Đới Manh đã làm gì để cho ngọc bội phát sáng nhưng cũng không tiện hỏi, nhận lại ngọc bội Mạc Hàn cảm thấy ngọc bội này cầm còn mát tay hơn lúc trước nhịn không được liền hỏi Đới Manh :" Phò mã chàng đã làm thế nào để ngọc bội trở nên mát hơn vậy ?".

" Bí mật " Đới Manh thần bí nói. Ánh nhìn Mạc Hàn của Đới Manh càng ôn nhu vì bây giờ Đới Manh mới biết tại sao Thỏ Ngọc lại ở đây ' Nàng quá gan rồi ! Vì ta rơi xuống trần mà liều mạng nhảy theo không qua kiểm soát hay xin chỉ thị cũng may là mất trí tạm thời chứ bị ảnh hưởng thêm một chút gì nữa ta thật sự không biết phải làm sao '.

Qua đó Đới Manh cũng biết tại sao mà Mạc Hàn lại bị ám sát rất nhiều lần dù chết cũng không buông bỏ , chuyện này Đới Manh sẽ dần giải quyết cũng tuyệt sẽ không buông tha cho người đã sai khiến gây ra những chuyện này .

Mạc Hàn bên đây thấy Đới Manh không chịu nói thì thôi thích thú cầm ngọc bội trên tay mát lạnh không muốn cất vào , Đới Manh nhìn Mạc Hàn hứng thú cầm ngọc bội mãi không buông thì thầm nghĩ 'Vẫn hảo hảo khả ái như trước a'.

Rồi Đới Manh mở miệng nói tiếp, thanh âm mềm mại dễ nghe :" Hàn Hàn , hôm nay chúng ta ở lại đây đi đến tối sẽ có điều bất ngờ dành cho nàng ".

" Ân " Mạc Hàn nghe Đới Manh nói mà có chút trong chờ vào tối nay.

Nhưng mà từ giờ đến đến tối còn khá lâu nên Đới Manh dẫn Mạc Hàn đi tham quan khu rừng này một vòng. Địa hình khá phức tạp nên Đới Manh hướng dẫn rất kỹ .

Đi xong một vòng thì cũng sắp qua buổi trưa rồi, biết Mạc Hàn đã đói nên Đới Manh cũng đi kiếm đồ ăn và may mắn bắt gặp được một con gà rừng khá to nên đã canh me bắt nó.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh đang canh con gà có sơ hở để bắt thì bật cười, 'nhìn ngốc thật' có điều nụ cười này Đới Manh không có thấy.

Công sức canh me của Đới Manh đã không uổng phí , cuối cùng hai người đều no bụng với món gà ăn mài ngon xuất sắc .

Mang theo tâm trạng vui vui vẻ vẻ cùng Đới Manh nghĩ trưa.

Đến tối Đới Manh lây Mạc Hàn còn đang ngủ khá say dậy, che mắt nàng lại đưa nàng ra ngoài cửa . Đến cửa Đới Manh mở tay ra , khoảng khắc Mạc Hàn thấy những điều này đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng không bao giờ quên .

--------- hết chương 13 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip