Chương 14

Đới Manh lây lây Mạc Hàn tỉnh dậy bịt mắt nàng lại đưa đến bên cửa rồi ôn nhu nói :" Hàn Hàn ,khi ta mở tay ra nàng hãy mở mắt ".

Nói xong Đới Manh nhìn xem bên ngoài một xíu thấy đã đến lúc Đới Manh chậm rải mở hai bàn tay đang che mắt Mạc Hàn.

Mạc Hàn nhẹ mở mắt nhìn những thứ mình đang thấy mà phấn khích vô cùng , trước mắt nàng vẫn là khu rừng đó nhưng giờ nó đang phát ra hai loại ánh sáng trắng và xanh làm Mạc Hàn nhìn đến chăm chú.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn vui mà miệng cũng cười lại ' Chỉ như vậy thôi là được rồi '.

Nghe Mạc Hàn phấn khích hỏi :" Phò mã , cái này sao như vậy phát sáng đẹp mắt a ".

" Do đom đóm và ánh trăng đấy " Vừa nói Đới Manh bay xuống bắt lấy một chút ánh sáng xanh rồi lại bay lên cây nói tiếp :" Hàn Hàn nàng đưa tay ra đây ".

Mạc Hàn ứng lại đưa hai tay ra , Đới Manh nhẹ nhàng bỏ vào tay Mạc Hàn một con đom đóm rồi lấy tay chính mình bao bọc lại để Mạc Hàn có thể nhìn được lâu hơn .

Từ lòng bàn tay đom đóm ánh sáng xanh lặp loè Mạc Hàn cảm thấy thật yên bình mất đi cái cảm giác lo lo lắng lắng khi lúc nào cũng phải cảnh giác sẽ có người ám sát . Vui vẻ ngẩn đầu nhìn Đới Manh thấy Đới Manh nhìn mình đến ngay người trái tim đập nhanh một nhịp đỏ mặt cuối đầu xuống .

Đới Manh nhìn một loạt hành động của Mạc Hàn thì bật cười hiểu ý ôn nhu nói :" Ta nói cho nàng biết nơi này chỉ mình ta biết , khoảnh khắc này cũng là bí mật riêng ta sở hữu cái này ta chỉ muốn cho người ta yêu thấy được. Nàng chính là người đầu tiên ,như ta đã nói hai luồng sáng trắng và xanh nàng thấy chính là đom đóm và ánh trăng nước , hiện tượng này chỉ xảy ra một năm một lần trong một ngày ta là người may mắn biết được ".

Mạc Hàn sau khi nghe Đới Manh nói thì tâm lại thêm hồi rung động có điều là chính Mạc Hàn không biết .

Đới Manh lại nói tiếp :" Sau này nàng gọi ta là Đới Manh đi , phò mã nghe xa lạ lắm ".

" Ân ".

Hai người cùng ngắm luồng sáng ấy rất lâu Đới Manh sợ Mạc Hàn sẽ lạnh nên kéo Mạc Hàn vào trong lòng mình dùng hai tay ôm lại .

Mạc Hàn bất ngờ với hành động như này nhưng không có phản kháng, khuôn mặt hiện lên rặng mây đỏ thuận thế trong lòng Đới Manh làm một chỗ thoải mái tiếp tục cùng xem cảnh đẹp .

Cùng lúc đó tại Vương phủ.
Phòng Hứa Giai Kỳ vừa xuất hiện thêm một thân ảnh , không ai khác chính là Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ nghe tiếng động liền biết được là ai đến trong lòng cảm thấy vui vẻ, quay ra nhìn thân ảnh quen thuộc đó ngay lập tức liền bị dọa sợ rồi. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác sợ hãi .

Lắp bắp mở miệng :" Ngô...Triết Hàm !? Có chuyện gì đã xảy ra vậy !!".

Ngô Triết Hàm một thân đầy máu trên vai có ba vết thương kéo dài đến lưng, rất sâu gần như có thể nhìn thấy xương trắng, khuôn mặt mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch .

Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ từng bước từng bước tiếng lại gần giường , đưa tay lên chạm vào má người mình yêu nói khẽ :" Hứa Giai Kỳ , ta yêu nàng ".

Ánh nhìn Hứa Giai Kỳ ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn mãi cho đến khi mắt đã không còn thấy thân hình kiều diễm ấy chỉ còn lại bóng tối Ngô Triết Hàm đổ gục thân mình vào người của Hứa Giai Kỳ , trước khi mất đi ý thức Ngô Triết Hàm kịp nói thêm một câu, nói rất nhỏ Hứa Giai Kỳ nghe được chữ có chữ không :" Xin lỗi , ta chưa đủ mạnh để bảo vệ nàng " .

' Cũng xin lỗi nàng cả hai kiếp. Nếu ta sống sót được qua lần này ta đảm bảo sẽ rước nàng về sẽ bảo hộ nàng suốt đời sẽ làm nàng hạnh phúc , còn nếu ta chết linh hồn này nguyện không đầu thai tiếp tục bên cạnh nàng bảo hộ cho nàng nhưng ta chỉ tiếc người làm cho nàng hạnh phúc không phải là ta '.

Ngô Triết Hàm nói xong câu nói xin lỗi bản thân liền không còn cảm giác , trực tiếp hôn mê sâu .

Hứa Giai Kỳ từ đầu đến cuối không hiểu được gì cả thấy Ngô Triết Hàm một thân máu me thì hoảng sợ thân thể cứng đờ nhìn Ngô Triết Hàm đưa bàn tay lạnh lẻo chạm vào má của mình trấn an, nói cái gì xin lỗi rồi từ từ nhắm mắt.

Mắt thấy Ngô Triết Hàm gục ngã vào thân mình liền trong trạng thái hoảng sợ tỉnh lại, cố trấn tĩnh tay ôm Ngô Triết Hàm khẽ run , trước tiên phải cầm máu trước đã .

Cởi áo Ngô Triết Hàm nhìn thấy vết thương rõ hơn làm Hứa Giai Kỳ hít một ngụm khí lạnh , ba đường vết thương chạy dọc từ vai cho đến lưng sâu vô cùng được xem như vết thương chí mạng nhưng không ngờ ... Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm mà cảm thấy đau đau nơi ngực dùng linh lực của mình làm đông máu lại bất quá lại vô dụng đành dùng nó khâu lại vết thương lấy vải sạch lâu chùi xung quanh rồi băng bó kỉ càng cũng mong chuyện đó sẽ không xảy ra lúc này.

Làm tốt mọi việc , Hứa Giai Kỳ cảm thấy mệt mỏi do sử dụng quá nhiều linh lực liền gục tại cạnh giường ngay cạnh Ngô Triết Hàm đang bị thương nằm im bất động .

Hằng ngày , Hứa Giai Kỳ đều thay thuốc chăm sóc cho Ngô Triết Hàm mỗi lần đều thử truyền linh lực như không truyền được.

Gần ba tháng Ngô Triết Hàm không có tỉnh lại Hứa Giai Kỳ cũng không có rời xa.

Đới Manh có lén về Vương phủ hẹn Hứa Giai Kỳ đi xem việc luyện tập của đội quân hai người tuyển nên Đới Manh dĩ nhiên thấy được Ngô Triết Hàm không ổn lắm đang nằm trên giường . Đới Manh có thử dụng linh lực để làm vết thương Ngô Triết Hàm lành nhanh hơn nhưng cũng giống Hứa Giai Kỳ không tác dụng ngược lại còn phản phệ lại chút ít.

Đới Manh thấy Ngô Triết Hàm như vậy cũng lấy làm lạ nhưng mà cũng không nói ra , mơ hồ cảm nhận từ từ. Cũng biết Ngô Triết Hàm không tỉnh Hứa Giai Kỳ cũng chả đi nên cũng không làm phiền quay về phủ phò mã mà cúc cung tận tụy với công chúa a , đợi Phong hoa tuyết nguyệt về báo là được.

Hôm nay liền tròn ba tháng Ngô Triết Hàm hôn mê không tỉnh lại, đêm đã khuya Hứa Giai Kỳ có cảm giác được người trên giường cử động liền vui mừng mở mắt xem xét. Nhưng đôi mắt vui tươi lại biến thàng lo lắng, quả nhiên điều Hứa Giai Kỳ lo lắng đã xảy đến Ngô Triết Hàm bắt đầu sốt rồi . Làm sao đây , lúc này Ngô Triết Hàm cực yếu nếu không hạ sốt chắc chắn sẽ ...

Hứa Giai Kỳ lắc đầu không muốn nghĩ đến , truyền linh lực thì không có tác dụng. Hứa Giai Kỳ bối rối nhìn Ngô Triết Hàm trên mặt tái nhợt , trên trán mồ hôi lạnh xuất ra , mê sảng mở miệng giọng thì thào điều gì đó .

Hứa Giai Kỳ dùng khăn lao đi mồ hôi trên trán Ngô Triết Hàm , cuối thấp người xuống nghe Ngô Triết Hàm nói rõ hơn

" ... Nàng... đừng chết a... đừng chết..."

"... Gặp lại nàng... lần nữa rồi ..."

" ... Đừng !!!... đừng, ta xin nàng ... đừng rời xa ta có được không !!? "
" Giai Kỳ a ...ta hảo lạnh...hảo lạnh...thật sự..."

Ngô Triết Hàm nói mớ , khuôn mặt mang thống khổ thậm chí nước mắt trong vô thức đã rời khỏi mi . Nó đâm thẳng vào tim Hứa Giai Kỳ

' Rốt cuộc Triết Hàm đã xảy ra chuyện gì ?'

Tự hỏi mình điều đó nhưng chuyện đó không quan trọng rồi , Hứa Giai Kỳ nếu không có cách hạ sốt thì Ngô Triết Hàm thật sự là không xong đâu . Hoảng đến mức đỏ mắt , cuối cùng Hứa Giai Kỳ đập mặt vào tay mắng mình xuẩn một cái.

Phải biết rằng nàng là hồ ly , được xem là người kế thừa mạnh nhất tộc yêu hồ . Mà yêu hồ nàng lại có một bí thuật chỉ một số người trong hồ tộc lĩnh hội được ' Hoán '.

Mà thuật ' Hoán ' liền như tên có thể hoán đổi tất cả mọi thứ đặc biệt có thể lấy đi linh hồn người khác nhưng đó là một đổi một.

Tương tự Ngô Triết Hàm , nếu Hứa Giai Kỳ dùng thuật ' Hoán ' có thể đem linh hồn của Ngô Triết Hàm sang thân thể của mình , linh hồn chính mình sẽ chuyển sang thân thể Ngô Triết Hàm để thay. Nhưng chuyện hoán đổi linh hồn này sẽ không thể nào xảy ra vì linh hồn Ngô Triết Hàm kháng phép . Đó là điều gần đây nàng mới biết được, từ Đới Manh cũng giải thích được tại sau nàng truyền linh lực cho Ngô Triết Hàm đều không được . Có điều nghe Đới Manh nói nhưng không nhắc đến việc không thể hoán đổi thương tích sang nga , nàng rất tự tin về ' Hoán ' thuật của mình.

Cởi từng tầng y phục trên thân ra , thân thể trắng như bạch ngọc dần lộ ,đôi mắt biến thành màu xanh Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm không mang theo hối tiếc những việc mình làm hiện tại , mỉm cười bước lên giường .

Lấy máu từ ngón tay làm kết giới cho cả căn phòng tránh bị nóng làm thiêu hủy tất cả, ngăn cản những thứ sẽ gây ảnh hưởng cũng như che mắt người thường sau vài giây kết giới màu xanh với hoa văn kỳ lạ xuất hiện bao phủ căn phòng, bản thân đỡ Ngô Triết Hàm một tay giúp cởi hết y phục để cô đối diện với chính mình dùng linh lực lấy ít máu từ ngón tay Ngô Triết Hàm đưa bên miệng nếm . Đôi mắt hồ màu xanh sáng lên ...

--------- hết chương 14 ---------

Ám : " Vô học a~~~, sẽ ra chương chậm á ! Mà có động lực là ok ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip