̣Chương 15

Đôi mắt hồ ly màu xang sáng lên, nhiệt độ trong căn phòng tăng cao đến mức có thể làm tan chảy tất cả nhưng nhờ kết giới Hứa Giai Kỳ nên không mấy ảnh hưởng , cùng lúc đó linh lực Hứa Giai Kỳ bao quanh Ngô Triết Hàm tạo thành một vòng sáng xanh với hoa văn kỳ lạ , một lúc sau hoa văn di chuyển trên người Ngô Triết Hàm , hoa văn đi đến đâu vết thương Ngô Triết Hàm liền bị hoa văn làm tiêu tán .

Sau khi di chuyển một vòng trên người Ngô Triết Hàm xong thì hoa văn theo tay Ngô Triết Hàm trực tiếp đi qua tay Hứa Giai Kỳ. Hoa văn cũng đi một vòng trên cơ thể Hứa Giai Kỳ, một khắc sau Hứa Giai Kỳ trên trán rịn một tầng mồ hôi đón nhận từng cơn đau từ trên lưng tiến đến, ngoài ra toàn thân điều có cảm giác ê ẩm .

Cơn đau cứ tăng dần vượt qua sức chịu đựng , Hứa Giai Kỳ bất tỉnh bên cạnh Ngô Triết Hàm .

Sáng hôm sau , Đới Manh theo thường lệ đến thăm Hứa Giai Kỳ , cũng xem Ngô Triết Hàm đã tỉnh lại chưa. Đứng ở ngoài gọi không ai lên tiếng , đẩy cửa đi vào thì phát hiện có kết giới giăng ra . Đới Manh giải xong kết giới liền thấy hai thân ảnh trần trụi trên giường làm Đới Manh hơi ngại ngại

' Hai người này manh động quá ' .

Có cảm xúc muốn đóng cửa đi ra nhưng do cảm nhận được nhiệt độ của căn phòng hơi lạ cao trên mức bình thường nên Đới Manh đứng lại xem một chút . Nhìn kỹ hơn thì Đới Manh thấy Ngô Triết Hàm khuôn mặt đã khởi sắc còn người bạn lâu năm của mình có gì đó không ổn lắm .

Đới Manh ở đây mà Hứa Giai Kỳ không có cảm nhận được nên Đới Manh đi đến bên giường xem xét tình trạng hai người .

Quả nhiên phát hiện mọi vết thương của Ngô Triết Hàm đã chuyển sang Hứa Giai Kỳ nên Ngô Triết Hàm mới có khởi sắc, còn Hứa Giai Kỳ *haiz* Đới Manh thở dài .

Truyền linh lực của mình cho Hứa Giai Kỳ để làm lành các vết thương cũng như hồi lại sức. ' Mệt chết ta' Chờ Hứa Giai Kỳ tỉnh lại liền kêu trả nợ . Thu xếp cho hai người kia xong thì Đới Manh đi về phủ phò mã .

Đới Manh đi không lâu thì Ngô Triết Hàm tỉnh lại , nghĩ nghĩ trên thân dĩ nhiên một chút đau nhức không có !? Không đúng ! Rõ ràng là sau khi hứng chịu bốn mươi tám đợt thiên lôi trùng sinh là đã hết linh lực phòng hộ, nhận thêm đợt lôi cuối là thân thể không vẹn toàn rồi lại thêm bị đánh lén thế nào lại không chết còn không đau !? .

Ngô Triết Hàm bỏ qua chuyện đó nhớ đến người nào đó giọng khô khốc lên tiếng :"Phải rồi ! Giai Kỳ đâu !?" Nói xong xoay qua bên cạnh liền thấy khuôn mặt yêu nghiệt liền cảm thấy tâm an . Đưa tay lên sờ sờ lên má Hứa Giai Kỳ cảm nhận được độ ấm Ngô Triết Hàm mới tin rằng mình chưa chết . Miệng kéo lên một nụ cười ' Ta thành công rồi '.

Ngô Triết Hàm tỉnh lại bất quá lại mệt mỏi vì chưa hấp thu hết lôi điện trong người còn một phần nho nhỏ sót lại nên Ngô Triết Hàm ôm cục thịt nhỏ vào trong lòng nhắm mắt hấp thu hết lôi điện còn lại.

Quay lại với Đới Manh sủng thê cuồng, trong thời gian Ngô Triết Hàm bệnh thì Đới Manh luôn ở bên cạnh Mạc Hàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Trừ lúc đến ngày kiểm tra những người luyện võ và sang xem xét Hứa Giai Kỳ thời gian còn lại điều bên cạnh Mạc Hàn không rời.

Đới Manh hằng ngày tự mình làm đồ ăn cho Mạc Hàn , tìm kiếm cảnh đẹp cho Mạc Hàn xem , bồi Mạc Hàn đi dạo.

Khi Mạc Hàn đến ngày biết tâm tình Mạc Hàn khó chịu Đới Manh liền mua nho nàng thích ăn dụ dỗ , đem túi nóng chườm bụng , xoa bụng nàng mặc dù Mạc Hàn phản đối đuổi ra khỏi phòng nhưng lì lợm không ra .

Những việc này Mạc Hàn nói không cảm động là giả , không tâm động là dối, thậm chí còn không biết bản thân đã quen với sự xuất hiện của Đới Manh , chỉ cần gặp mặt là tim sẽ nhảy loạn.

Cũng như hôm nay, buổi trưa Đới Manh liền xuất hiện trong phủ phò mã trong phòng mình, Đới Manh trên tay đang bưng khây thức ăn còn nghi ngút khói đặt trên bàn đem Mạc Hàn ngồi tận ghế , giọng ôn nhu nói :" Hàn Hàn , nàng thử xem món này ngon không hợp khẩu vị không ".

Mạc Hàn nhìn chén canh đã được múc ra sẵn , vẫn còn nóng hổi hương thơm phản phất. Mạc Hàn cầm muỗng lên húp thử một ngụm , quả nhiên rất ngon liền húp thêm vài miếng .

Đới Manh thấy Mạc Hàn ăn được nhiều cũng vui ' Ốm quá ôm không có cảm giác , mập lên một chút rất khả ái a ' , nhìn thấy khóe môi Mạc Hàn dính thức ăn cũng có vẻ như Mạc Hàn cũng không biết nên Đới Manh mặt dày nhích người phía Mạc Hàn một chút dùng lưỡi liếm thức ăn trên khóe môi Mạc Hàn sau đó ngồi y chỗ cũ giống như chưa có việc gì xảy ra nhìn Mạc Hàn ăn tiếp.

Còn Mạc Hàn đang ăn bỗng nhiên khóe môi có cảm giác mềm mềm nhìn lại thì thấy khuôn mặt phóng đại của Đới Manh . Đây là tình huống gì ? Mạc Hàn ngơ ngác nhìn Đới Manh từ từ ngồi lại chỗ cũ .

Đới Manh thấy Mạc Hàn ngơ ngẩn thì muốn lợi dụng tình thế hôn thêm cái nữa nhưng mà sợ Mạc Hàn giận nên không giám làm liều, mở miệng nói :" Hàn Hàn nàng ăn canh tiếp đi , để nguội không tốt. Lúc nãy, tại ta thấy trên khóe môi nàng dính thức ăn nên mới làm vậy, xin lỗi nàng ".

Mạc Hàn lưu thông mọi thứ thì * bùm * một cái khuôn mặt đỏ bừng muốn nhỏ ra máu, trong lòng như có con nai chạy loạn , cuối đầu xuống chén canh không dám ngẩn đầu nhìn Đới Manh .

Đới Manh thấy Mạc Hàn cuối đầu xuống không thấy được biểu tình khuôn mặt nhưng mà lỗ tai đỏ chói đã bán đứng tâm trạng nàng hiện giờ, thì cười đến ách nhiên thất tiếu.

Mạc Hàn nghe Đới Manh cười mà thẹn quá hóa giận trừng mắt Đới Manh một cái , không thèm uống canh nữa đi đến giường nằm đem chăn che kín đầu.

Đới Manh bị trừng thì không dám cười nữa nhìn Mạc Hàn lên giường nằm chùm kín chăn thì biết là bị mình chọc giận rồi nên giờ Đới Manh phải đi năn nỉ đây .

Bước đến bên giường nhìn ngọn núi nhỏ Đới Manh giọng ôn nhu năng nĩ :" Hàn Hàn a , ta biết lỗi rồi, nàng tha lỗi cho ta đi , ta không dám cười nàng nữa nên nàng mau ra đi , trùm như vậy nóng lắm... Hàn Hàn... "

Sau nữa tiếng năng nĩ muốn khô luôn nước miếng nhưng người bên trong vẫn không động tĩnh Đới Manh quyết định lôi mền ra , và đương nhiên phát hiện Mạc Hàn đã ngủ.

Đới Manh âm thầm ghi sổ , miệng nói :" Nàng được lắm , ta năng nĩ muốn khô cả nước miếng mà nàng lại ngủ , ta sẽ cho nàng biết sự lợi hại của ta " .

Nói thì hùng hồn nhưng thực chất Đới Manh giơ chăn lên đắp cho Mạc Hàn , nhẹ hôn trán nàng một cái :" Ngủ ngon " Sau đó bản thân cũng nằm ngủ cùng Mạc Hàn , lại thêm một buổi vui vẻ qua đi.

Đến tối Đới Manh cảm thấy thân hơi đau đau , dĩ nhiên Đới Manh biết lại bị Mạc Hàn không thương tiếc đạp khỏi giường lần nữa .

Mà Đới Manh cũng không khó chịu bởi Đới Manh quen rồi, lúc này Đới Manh giở chiêu mặt dày leo lên giường tiếp tục .

" Manh Manh , đi xuống " Mạc Hàn thấy Đới Manh bị mình đạp cũng không trách nên cố ý nhắc nhở .

" Không xuống " Đới Manh mặt đã luyện thành siêu dày rồi nhất quyết không xuống .

Mạc Hàn lại ngạo kiều :" Được, thiếp xuống " nói xong liền bước xuống giường .

Đới Manh sủng vợ làm sao sẽ để Mạc Hàn bỏ đi liền là mở miệng cầu xin :" Đừng giận mà , ta đi xuống , ta đi xuống nàng trở về đi a ".

Mạc Hàn vờ như không nghe bước ra cửa, mặc cho Đới Manh cầu xin .

Thấy Mạc Hàn không quay lại Đới Manh liền lẽo đẽo đi theo , bên miệng vẫn lãi nhãi vấn đề vừa rồi. Mạc Hàn nhịn không được liền nói :" Manh , thiếp đã biết. Chỉ là muốn đi dạo thôi dù sao thiếp cũng ở trong phòng cả ngày mà ".

Lúc này Đới Manh mới chịu im lặng , đi theo bồi bên cạnh Mạc Hàn đi dạo , đêm đã khuya trăng đã lên, ánh trăng sáng soi bóng hai người cùng song bước đi.

----- ----- -----

Bên Vương phủ

Có hai người đang ngồi đối diện nhau , Hứa Giai Kỳ rưng rưng nước mắt nhìn Ngô Triết Hàm đối diện mình như chờ Ngô Triết Hàm nói ra điều gì đó .

Ngô Triết Hàm làm sao không biết Hứa Giai Kỳ muốn hỏi mình tại sao lại bị thương nghiêm trọng , bản thân Ngô Triết Hàm cũng chả biết giải thích thế nào cho Hứa Giai Kỳ hiểu rõ.

Thấy Ngô Triết Hàm không nói Hứa Giai Kỳ cũng không ép :" Thôi được rồi, nếu người không nói ta cũng không ép " .

Thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ hiểu lầm , Ngô Triết Hàm lặp tức lên tiếng :" Giai Kỳ, nàng đừng hiểu lầm , ta không phải ý đó , chỉ là ta không biết giải thích như thế nào . Là như vầy , lúc ta gánh chịu lôi điện đến cái lôi cuối cùng thì hết sức lực nhưng ta không ngờ lại có kẻ muốn giết ta " Ngô Triết Hàm thiêu mi nhớ lại nhưng không biết là tên nào đã đánh mình bị thương.

" Tại sao lại phải gánh chịu lôi điện ?" Hứa Giai Kỳ không lạnh không nhạt hỏi .

" Cái này có thể không nói không ?"

"..."

" Thôi được , ta chịu thua nàng . Thật ra ta mang linh hồn kháng phép đều này chắc nàng đã biết, ngoài ra thân thể ta có thể hấp thụ lôi điện chuyển hóa thành sức mạnh tăng tu vi " Những lời Ngô Triết Hàm nói đều là thật , nàng là linh thú duy nhất có sức mạnh vô hạn nhưng không phải là mạnh từ nhỏ mà là tập luyện cơ duyên biết được .

Ngô Triết Hàm trở nên mạnh phải thường tập thể lực để tăng sức chịu đựng khi bị sét đánh trúng , mỗi đợt sét hứng chịu rất đau đớn lần đầu là một đợt sét , lần hai sẽ là hai đợt , cái sau mạnh hơn cái trước nhưng nếu hấp thu tốt có thể tăng thêm sức mạnh . Lúc trước Ngô Triết Hàm là thần thú nhưng chỉ có thể hứng bốn mươi tám đợt sét, dư một đợt sẽ là sắp chết với lại còn bị đánh lén sợ không qua khỏi nhưng bây giờ thì tốt rồi, không những qua khỏi mà còn trở nên mạnh hơn nghịch thiên rồi .

Hứa Giai Kỳ thông minh dĩ nhiên tự hiểu, sẽ không hỏi nhiều nữa, chỉ ngồi nhìn Ngô Triết Hàm thật lâu thật lâu ...

--------- hết chương 15 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip