Chương 7
Trước cửa Vương phủ binh lính đang đơ ra nhìn hai người đứng trước cửa " Họ quá đẹp rồi ".
Hai người đang đứng ở trước cửa Vương phủ chính là Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ thấy hai người gác trước đại môn ngơ ra , Đới Manh mở miệng nói :" Ngơ ra đó làm gì còn không cho ta vào "
Hai người lính gác hồi phục tinh thần liền hỏi :" Hai người là ai , đến đây có chuyện gì ?".
Đới Manh nghĩ cũng phải ta đi mười năm rồi làm sao họ nhớ ta là ai , sau đó nói :" Ta là Đới Manh , ta rời đi khoảng mười năm rồi các ngươi sẽ không nhớ đi còn đây là bạn của ta".
Hai người lính nhớ lại ngạc nhiên :" Người là Đới Manh tiểu thế tử của chúng tôi ".
Đới Manh gật đầu.
" Vậy để nô tài vào bẩm báo Vương gia " Nói xong quay người chạy vào bẩm báo.
Đới Manh nói với tên lính vừa định chạy vào :" Không cần, ta muốn tạo bất ngờ cho họ " .
Sau đó Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ đi vào bên trong phủ, vào đến đại sảnh hai người liền thấy Vương gia cùng Vương phi đang uống trà nói chuyện .
" Phụ thân , mẫu thân con về rồi ".
Vương gia cùng Vương phi vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cho rõ, nhìn được rồi nước mắt lại rơi ra.
Đới Manh thấy hai người khóc liền không kìm nổi , nhào vào lòng hai người khóc . Hứa Giai Kỳ đứng xem ba người khóc cũng hơi đỏ mắt.
Khóc xong Đới Manh giọng nghẹn ngào :" Từ khi con đi hai người có khỏe không ?".
" Khỏe khỏe con về tới rồi chúng ta càng khỏe " Mộc Thanh nói.
" Con còn rất nhiều chuyện muốn nói với hai người nhưng thời gian còn dài chuyện đó để từ từ con nói sau "
Vương gia cùng Vương phi gật đầu , bây giờ mới chú ý đến trong đây vẫn còn một người khác nãy giờ chưa lên tiếng. Sau đó nhìn lại Đới Manh :" Cô nương này là ai ".
Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ xong rồi nói :" Cô ấy tên Hứa Giai Kỳ là người đã đồng cam cộng khổ với con khi luyện tập " lúc trước mặc dù toàn lừa con vô chỗ nguy hiểm thôi.
Hứa Giai Kỳ nghe nhắc đến mình liền chú ý cũng nghe Đới Manh nói mình như vậy cũng cảm thấy vui hơn hướng Vương gia cùng Vương phi cuối đầu nói :" Bá phụ , bá mẫu lần đầu gặp mặt ".
Vương gia cùng Vương phi gật đầu , Vương phi mở miệng giọng ôn nhu :" Con không cần phải khách sáo như thế " Sau đó trao đổi ánh mắt với Đới Manh ' Vậy cô nương ấy có biết thân phận của con không '.
Bắt gặp ánh mắt của mẫu thân Đới Manh gật đầu .
Vương phi sắc mặt thoáng ngưng trọng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn Giai Kỳ tin tưởng ' Cô nương này sẽ không làm hại Đới Manh ' .
Đới Manh lại nói :" Giai Kỳ sẽ ở lại phủ của chúng ta hơi lâu nên giờ con đi sắp xếp nơi phòng cho cô ấy và dẫn cô ấy đi dạo quanh phủ một vòng " .
Vương gia nhẹ gật đầu :" Được rồi con dẫn cô ấy đi đi ".
Đới Manh cười cười :" Vậy con dẫn cô ấy đi đây " Sau đó dẫn Hứa Giai Kỳ rời khỏi .
Vương gia cùng Vương phi nhìn theo bóng lưng Đới Manh vừa vui vừa thở dài ' Có lẽ sẽ không dấu diếm lâu được nữa rồi '.
---
Sau khi tham quan xong Đới Manh dẫn Hứa Giai Kỳ tới phòng mình thu xếp là cạnh phòng Đới Manh , Đới Manh nói :" Giai Kỳ ngươi thấy chỗ này được không ".
Hứa Giai Kỳ nhìn nhìn căn phòng ' Ừm, khá rộng đầy đủ tiện nghi ' , nhìn sang Đới Manh nói :" Được, mà phòng của ngươi ở đâu ? " .
" Phòng ta ở kế bên có chuyện gì cứ qua tìm ta " Rồi đưa tay chỉ chỉ căn phòng mình.
" Đã biết, đa tạ ngươi ".
Xong việc Đới Manh trở về phòng mình nghỉ ngơi , Hứa Giai Kỳ cũng vào phòng mình tu luyện.
Hai ngày sau, lúc đang ăn tối Vương gia mới mở lời :" Đới Manh , ta có chuyện muốn nói với con ".
Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cũng dừng lại động tác ăn của mình mà nghe Vương gia nói .
" Thật ra không dấu gì con nữa , hoàng thượng đã ra thánh chỉ tứ hôn cho con cùng ngũ công chúa cách đây bốn năm , khi ấy con còn đang đi luyện tập với Vô Minh đạo trưởng, ta đã cố ý nói con bị bệnh rất nặng không thể kết hôn cùng công chúa được nên ta xin hoàng thượng thời gian để con khỏe lại rồi tính , nhưng cách đây không lâu khi ta vào triều hoàng thượng lại cố ý khơi gợi lại chuyện này ta cũng không thể trốn tránh được nữa nên đành chấp nhận ,cũng may con về rồi ta muốn hỏi ý kiến của con con có đồng ý chuyện này không nếu không thì ta sẽ thay con chịu phạt ".
Nghe Vương gia nói Đới Manh lâm vào trầm tư , Vương gia thấy Đới Manh im lặng cũng không nói nữa . Một khắc sau , Đới Manh mở môi mỏng nói :" Được, con chấp nhận lấy ngũ công chúa nhưng con muốn biết lý do tại sao hoàng thượng lại tứ hôn ngũ công chúa cho con" .
Vương gia thở dài định nói tiếp thì giọng Hứa Giai Kỳ đã nói tiếp :" Chuyện tứ hôn này theo suy nghĩ của ta thì cũng đơn giản đó chính là hắn muốn bảo toàn ngôi vua của mình,còn tứ hôn cho ngươi vì một phần lớn binh quyền Vương gia đây đang nắm sẽ có hại đến hắn ".
Vương gia ngạc nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ sau đó nói :" Giai Kỳ nói không sai hắn chính là muốn kéo quan hệ với chúng ta , ngoài ra hắn còn định tìm ra sơ hở của chúng ta để thu hồi binh quyền" .
Vương phi Mộc Thanh lúc này cũng lên tiếng :" Nhưng đều chúng ta lo lắng nhất không phải chuyện này mà là con , thân phận nữ nhi của con ".
" Phụ thân và mẫu thân cứ yên tâm , con sẽ không có chuyện gì đâu " Đới Manh tự tin khẳng định.
" Được, ta tin con ".
Thấy Đới Manh tự tin như vậy Vương gia cùng Vương phi chẳng biết nói gì hơn , bốn người tiếp tục dùng bữa, lại một ngày yên bình trôi qua .
---
Hôm nay là một ngày khá bận rộn và cũng khá là vui vẻ của Đới Manh .
Sáng sớm Đới Manh mang theo mười người đi đến nơi đã tìm trước đó , là trung tâm kinh thành đông đúc lập lôi đài , lôi đài Đới Manh lập khoảng mười lăm thước trải thảm đỏ , có tất cả các loại vũ khí trên kệ , trên lôi đài có một tấm bảng ghi bốn chữ ' Tỷ võ chiêu thân ' khiến người đi đường phải dừng lại xem .
Sau khi dựng xong lôi đài thì người xung quanh đã kín đa số là nam tử, cũng có nữ tử nhưng họ chỉ đến xem cho vui một phần vì nhìn Đới Manh.
Hứa Giai Kỳ sáng hôm nay bị Đới Manh lôi dậy nên thức rất sớm còn được Đới Manh dặn dò " Này Giai Kỳ ta nghĩ ngươi nên mặc đồ bình thường chút ngươi mà mặc đồ đẹp một chút đám người đó sẽ bạo động ta chịu không nổi đâu , còn lôi đài ta lập ở trung tâm kinh thành hôm bữa ta đã chỉ ngươi tham quan nhớ không ".
Hứa Giai Kỳ đang mơ màng nghe được chữ có chữ không cũng gật đầu cho qua . Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ gật đầu thì đi làm việc của mình. Sau khi Đới Manh đi thì Hứa Giai Kỳ lại ngủ tiếp đến một canh giờ sau mới thức mà chuẩn bị quần áo cho mình .
Vệ sinh thân mình xong Hứa Giai Kỳ lấy bộ y phục mình chọn mặc vào liền đi đến nơi lập lôi đài . Vừa tới thì thấy Đới Manh mặt mài đen thui , tức giận nhìn mình mà Hứa Giai Kỳ cũng chả quan tâm cho lắm , thân mình chuyển động nhanh chống có mặt trên lôi đài.
Hứa Giai Kỳ đột nhiên xuất hiện trên lôi đài lập tức những người đang đứng xem bất kể là nam hay nữ đều hít một ngụm khí lạnh . Nam nhân thì muốn đem nàng vừa nâng niu vừa chà đạp dưới thân để thỏa mãn, nữ nhân thì nhìn nàng ghen ghét cắn rách cả khăn tay, đúng là họa quốc yêu cơ.
Đới Manh thì thở dài nhìn Hứa Giai Kỳ một thân y phục đỏ rực nhưng không quá rườm rà thầm than ' Đã dặn là đừng mặc quá đẹp mà ngươi không nghe bây giờ hay rồi nhìn đám người sắp xửa bùng phát này là ta thu dọn cũng đâu phải ngươi , lỡ rồi giúp người giúp cho trót thôi '.
Đới Manh suy nghĩ xong cũng phóng lên đài nâng cao giọng :" Được rồi, tỷ võ chiêu thân này luật rất đơn giản chỉ cần ngươi đánh thắng cô nương trên đài này thì ngươi sẽ lấy được cô ấy không phân nam tử hay nữ tử, vũ khí có thể sử dụng bất cứ món nào ngươi thích cô nương này sẽ đấu bằng tay không, nếu ngươi bị đánh ra khỏi đài thì ngươi thua sẽ không còn cơ hội leo lên lôi đài này nữa , mọi người hiểu rõ !!? "
" Rõ !!!" Nam tử phía bên dưới đài hô lớn.
" Vậy ta tuyên bố cuộc tỷ võ chiêu thân này chính thức bắt đầu !".
------- hết chương 7 -------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip