Long series: Spy (1)

Thực ra tui cảm thấy hơi buồn cười khi chương có heo lại view nhiều hơn những chương khác =))))))))

Tag: #Female_Albedo ( again -)) )
#LucKae #RhineAlice #lái_máy_bay

Cô giảng viên ( actually Điệp viên ) damdang và cậu sinh viên đầy mei mén.

--------

- Một nước dâu bạc hà và một bánh mousse dâu tây cỡ lớn.

Quý cô xinh đẹp ấy mỉm cười đưa Blackcard cho nhân viên cửa hàng đồ ngọt, nhân viên mới cảm thấy khá shocku khi nhận nó và thanh toán cho đối phương, một đồng nghiệp vỗ vỗ vai cậu ta, hỏi rằng

- First time? Anh đây đã từng như chú-

Cô nàng đẩy chiếc kính râm, cầm lấy hóa đơn và chậm rãi bước lên tầng trên. Tiếng giày cao gót “ cộp cộp “ xa dần cũng là lúc cậu nhân viên kia cảm thấy trở nên đỡ căng thẳng hơn đôi chút rồi mới đáp lời tiền bối của mình.

- Vâng, em không nghĩ một tiệm bánh nhỏ như chúng ta lại có một vị khách giàu có đến như thế ghé thăm-

Albedo nhìn dãy số trên hóa đơn, ngồi vào vị trí cũ và âm thầm giải mã ý nghĩa của nó, đôi mi xinh đẹp khẽ nhíu lại đôi chút vì trong lòng không mấy vui vẻ.

” Calx - Đến Khaenri’ah và xâm nhập vào nội bộ, tìm kiếm thông tin về mạng lưới ngầm của Đại học Khaenri’ah. Chi tiết nhiệm vụ: Sau khi xuống sân bay Quốc tế Teyvat “

Rõ ràng là vừa xong nhiệm vụ “ Ngăn chặn những kẻ buôn lâu vượt biên “ vào đêm qua, giờ đây lại một nhiệm vụ dài hạn nữa. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Nhưng cũng phải thôi, sau đợt truy lùng điệp viên vài tháng trước đây thì đúng là nhân lực không còn nhiều nữa,  vậy nên trước hết chỉ có thể như vậy.

- Ài, phiền thật đấy. Lại phải sang nước ngoài nữa rồi.

Tuy bản thân Albedo cảm thấy nhiệm vụ này thật phiền phức, nhưng dù sao nó cũng là do cấp trên đưa xuống, đành chịu. Mà việc đầu tiên cần phải làm chính là ăn hết đĩa bánh ngọt và thưởng thức cốc nước dâu bạc hà mà cô nàng ưa thích trước đã, có thực mới vực được đạo mà?
 
Và sau đó, một vé máy bay từ Mondstadt đến thẳng Khaenri'ah khoang thương gia đã được đặt chỗ. Ngày hôm ấy, nhân viên sân bay và các hành khách chứng kiến một người phụ nữ đang đeo kính râm, ăn mặc cực kì sang trọng đến chỗ họ. Tất cả mọi người đều tự hỏi, quý cô trẻ tuổi này là ai mà lại có thể chi trả cho một vé thương gia đắt đỏ của sân bay Quốc tế Teyvat chứ? Không một ai biết được câu trả lời.
 
Nhưng đối với Albedo, việc có được vị trí đầu tiên ở khoang thương gia này là một điều rất thường xuyên. Chỉ là mỗi lần đến là một thân phận khác nhau thôi, chả ai nhận ra cô nàng vốn là khách quen của sân bay cả.
 
-Đồ ngọt theo yêu cầu của quý khách đây ạ. Thực đơn bao gồm mousse chanh dây, bánh muffin, gato dâu tây,…
 
Thiếu điều muốn hết cái đống bánh ngọt mà sân bay người ta có luôn. Nhưng người có Backcard thì thế nào cũng được cả. Đó cũng là một đặc quyền mà Albedo khá hài lòng!
 
-Cảm ơn cô, đây là một ít tiền bo.
 
Cô nàng mỉm cười với nhân viên phục vụ, đối phương cũng hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy nụ cười ấy mà vội vàng từ chối, nói rằng bản thân không cần tiền bo rồi cúi đầu rời đi, không quên nhắc nhở việc chỉ cần nhấn nút bên cạnh ghế ngồi là sẽ có nhân viên đến phục vụ theo yêu cầu.
 
-Chà... Từ Mondstadt đến Khaenri'ah, chắc là khá lâu đây… Đã bao năm rồi, mình mới về lại đó nhỉ?
 
Albedo trầm tư suy nghĩ cho đến khi bản thân thiếp đi vì mệt mỏi. Dù sao thì gần đây nhiệm vụ khá dồn dập, cái váy ôm body xinh đẹp nhất của cô nàng cũng vừa bị rách mất vì đêm qua vừa đi dự tiệc để dụ dỗ một Quản lí cấp cao và moi thông tin từ đối phương. Tất nhiên, toàn bộ những thứ hữu ích đều đã được thu thập và hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Còn về lí do vì sao nó lại bị rách, chắc là do lỡ “ hành động “ quá trớn thôi.
 
Không biết, cô nàng sắp tiếp nhận thân phận gì để hoàn thành nhiệm vụ đây?
 
Một khoảng thời gian dài sau đó, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Teyvat – chi nhánh Khaenri'ah!
 
Albedo chậm rãi bước chân rời khỏi khoang thương gia sang trọng, trước mắt cô nàng là một nơi vừa quen thuộc, cũng như vừa xa lạ. Xem ra sau nhiều năm không hoạt động ở nơi đây, nó đã thay đổi khá nhiều. Mà cũng phải thôi, cô chẳng ngạc nhiên mấy vì đây là đất nước có công nghệ hiện đại bậc nhất của Lục địa, không biết trường xưa ra sao rồi nhỉ?
 
Cô nàng đến nơi nhận hành lí, đồng thời cũng nhận được một “ phiếu giữ hành lí “ từ nhân viên sân bay, trên tờ phiếu ấy lại là một dãy số cụ thể trên phần mã vạch. Với sự thông minh của chính mình, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để cô biết được rồi. Cứ như vậy, Albedo “ vô tình “ khiến nó bị cháy mấy khi “ lỡ “ hút thuốc ở nơi công cộng.
 
“ Đến quầy kiểm soát sẽ nhận được thông tin thân phận ở Đại học Khaenri'ah. Chi tiết nhiệm vụ sẽ được kèm theo trong hồ sơ. “
 
Tuy mấy cái cách giao nhiệm vụ này khá lòng vòng, nhưng tốt nhất là nên cẩn thận vì dù sao nơi đây cũng là “ đất khách quê người “, không phải Mondstadt, chẳng thể hờ hững được, bởi nếu như thân phận điệp viên bị bại lộ thì vốn không có con đường nào khác ngoài cái chết.
 
Albedo ngó qua lại xung quanh, cho đến khi nhìn thấy chữ “ quầy kiểm soát “ thì chậm rãi kéo hành lí đến và gặp nhân viên kiểm tra trong quầy.
 
-“ Gió “ ở đây lớn thật đấy, phiền ngài giúp tôi kiểm tra hồ sơ để tôi có thể “ tự do “ đi lại ở Khaenri'ah được không?
 
Cô nàng mỉm cười, đối phương đã hiểu được ám hiệu trong lời nói của Albedo và nhận lấy hồ sơ. Trong lúc kiểm tra, vị nhân viên ấy đã tráo chúng và đưa lại nó cho cô. Tất nhiên, túi đựng thì giống đấy, nhưng bên trong là một thân phận mới khi sống tại Khaenri'ah trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hạn tại nơi này.
 
Ra khỏi sân bay và đến khách sạn được chỉ định nhờ vào dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ, cô tất nhiên lại được ở trong một căn phòng cao cấp. Nhưng về sau, chắc chắn không được như thế nữa.
 
Bởi vì…
 
Thân phận mới của Albedo ở Khaenri'ah chính là “ Giáo sư Đại học “
 
- Albedo Kreideprinzessin
-Ngày/tháng/năm sinh: 13/09/2014 ( bối cảnh năm 2040 )
- Sinh ra tại một Gia đình Trung lưu tại Mondstadt, cha là một Giảng viên trường Cao trung không nhiều tiếng tăm và mẹ là một Nhà thám hiểm đã về hưu.
- Tốt nghiệp tại Đại học Mondstadt, năm 22 tuổi được đặc cách học Tiến sĩ và tốt nghiệp Thủ khoa Nghiên cứu Sinh năm 24 tuổi cùng tấm bằng Tiến sĩ, năm 26 tuổi đạt tấm bằng Tiến sĩ thứ hai.
 
Chà… Thân phận này dùng cả tên thật khác mỗi cái họ à- Chưa kể khi cha cô nàng đọc cái profile này, có khi ông ấy tức chết vì khi không đang làm Giáo sư Đại học xuống làm giáo viên trường Cao trung không mấy tiếng tăm, chưa kể còn “ Trung lưu “ nữa chứ? Còn mẹ thì cười khặc khặc cả buổi quá.
 
Tính ra nó gần giống với thực tế của cuộc đời Albedo, vậy nên nhập vai không khó chút nào cả. Hừm… Ngoại hình cần phải cải trang là tóc vàng, uốn nhẹ ở đuôi tóc và mắt xanh lam nhỉ… Cũng không phải là vấn đề nốt, hơi buồn một chút là phải tạm thời tạm biệt cuộc sống với Blackcard thôi.
 
Sau khi xem xong toàn bộ hồ sơ, cô nàng mỉm cười cất chúng một cách cẩn thận và bắt đầu nghề của chính mình. Từ bên trong hành lí, Albedo đã có sẵn một bộ tóc giả vàng hoe dài đến lưng và nhiều bộ lens với các màu mắt khác nhau. May mắn thay, màu sắc của mái tóc và đôi lens đều đồng bộ với những gì cô mang theo. Cứ như thế, một Albedo Kreideprinzessin đã có mặt.
 
Giờ thì chắc là ra ngoài một chút nhỉ? Dù sao ngày mai mới bắt đầu buổi đi dạy đầu tiên.
 
Albedo mang diện mạo khác biệt hoàn toàn bước ra khỏi khách sạn, nhưng trông nhân viên lại không hề ngạc nhiên gì mấy. Bởi họ đã sớm quen với việc phục vụ cho “ Calx “ là đối diện với từng gương mặt khác nhau của nàng. Trên thực tế, trông nàng như thế nào cũng chả ai biết. Đôi khi dùng gương mặt thật đi ra ngoài, người ta cũng tưởng lại là cải trang nốt. Vậy nên, cái tên “ Albedo “ cũng không ngoại lệ.
 
-Ây dà, đường phố Khaenri'ah mới đây đã khác như thế này rồi sao? Không khéo lại bị lạc mất- Hôm nay buộc phải dạo hết cái thành phố thì may ra mai mới đi dạy được. Chả biết… Việc phân biệt người ngoại quốc còn không nhỉ?
 
Cô thừa biết, Đội trưởng trao cho cô diện mạo này là có mục đích, và cả chiếc lens có “ ngôi sao “ đặc trưng của người dân Khaenri'ah nữa. Bởi trong khoảng thời gian Albedo theo học ở nơi này, cô đã từng bị “ phân biệt đối xử “ chỉ vì bản thân có một nửa dòng máu Mondstadt. Dù cho… cô nàng vốn dĩ cũng có dòng máu Khaenri'ah. Tuy đa phần khoảng thời gian ở Đại học vốn không nhiều do thực hiện nhiệm vụ, nhưng việc ấy thể hiện rất rõ ràng mỗi khi cô nàng có mặt ở trường.
 
Nếu như chủ mưu của kẻ chơi khăm là nữ thì thường là giấu giáo trình, cắt tài liệu, xòa bài luận trước một ngày nộp,…
 
Nếu như chủ mưu của kẻ chơi khăm là nam, thường thấy nhất vẫn là những trò đồi bại như vỗ mông công khai, hay chặn đường về nhà để trêu chọc,… nhỉ?
 
Nhìn chung thì cũng chẳng mấy vui vẻ. Bởi Albedo vốn không muốn ai đó nghi ngờ nên vẫn cứ âm thầm chịu đựng trong những năm học tập ở nơi ấy.
 
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không đáng để nhắc lại nữa. Quả nhiên nơi bình yên nhất vẫn là Mondstadt, bảo sao cha cô thà ở nơi ấy cùng với mẹ còn hơn là mang cả gia đình trở về Khaenri'ah sinh sống.
 
Như thường lệ, những nơi Albedo bước vào đầu tiên sau khi đến vùng đất khác vẫn luôn là cửa hàng đồ ngọt, bởi chỉ có chúng mới có thể khiến cô nàng giảm stress và có thêm năng lượng để tiếp tục làm việc. Một nụ cười xinh tươi nở rộ, cô lại gọi…
 
-Nước dâu bạc hà size L và bánh mousse dâu tây size L nốt.
 
Nhân viên thu ngân hơi ngớ người một lúc, rồi mới vội vàng tính tiền cho người đẹp đối diện. Đúng là đứng trước mỹ nhân, đàn ông thường yếu đuối đến không ngờ. Họ sẵn sàng vì một người phụ nữ mà làm tất cả mọi thứ, kể cả việc phản bội chính kẻ đang đứng sau lưng mình. Kiểu người như thế này, nhiều năm qua Albedo gặp rất nhiều là đằng khác. Đó cũng là điều mà khiến cho cô nàng trở thành điệp viên giỏi nhất trong việc thu thập thông tin và tình báo. Tất nhiên những mảng công việc khác, cô cũng rất xuất sắc dù cho bản thân chỉ là một phụ nữ “ chân yếu tay mềm “.
 
-C-Của người đẹp hết 1500 mora!
 
Albedo cầm lấy tờ 5000 mora từ ví tiền và đưa cho đối phương, đã lâu rồi mới sử dụng lại tiền mặt, cảm giác thật sự có chút mới lạ đi, chứ cô nàng thường sử dụng thẻ là phần lớn cơ.

Sau khi nhận lấy tiền thừa và hóa đơn, cô mới vui vẻ bước vào chỗ ngồi. Bảo là đi dạo phố cho vui chứ... Hôm nay nhận thân phận mà ngày hôm sau đã phải đi lên trường dạy học, ít ra cũng phải đưa giáo án chứ? Tệ thật đấy, đội trưởng à- Báo hại bây giờ phải ngồi soạn hết toàn bộ trong hôm nay cho bộ môn Vật lí lượng tử lẫn Giải phẫu học. Buồn cười thêm một điều nữa, đây là một trong những môn học mà cô nàng giỏi nhất thời Đại học- Mà nói thế cũng không được đúng cho lắm, chính xác là môn nào cũng giỏi thì đúng hơn.

Cứ như thế, thay vì tìm hiểu đường phố xung quanh thì Albedo lại ngồi ở nơi đó cho đến tận chiều tối. Làm Giáo viên khổ thật đấy.

Ngày hôm sau, sinh viên trường Đại học Khaenri’ah nhanh chóng nghe được tin tức :” Một nữ giảng viên trẻ tuổi sẽ đến vào hôm nay và bắt đầu buổi học đầu tiên tại phòng A.301 “

Kha khá lời truyền miệng và bàn tán bắt đầu từ đây.

Tất nhiên việc một nữ giảng viên trẻ tuổi thu hút rất nhiều sự chú ý của các sinh viên nam, người thì mơ mộng rằng đó là một giảng viên xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào, người thì cho rằng một người quá trẻ sẽ không truyền đạt kiến thức tốt,... Nhìn chung là kha khá lời nhận xét.

Nghe nói cô ấy sẽ tiếp nhận bộ môn Vật lý lượng tử chỉ toàn những giảng viên ngoài 40 là chính bởi độ khó của nó. Việc dự thính là chuyện thường xuyên ở Đại học nên... Buổi đi dạy đầu tiên của Albedo... Thực sự quá đông!

Cô nàng bước vào lớp, đối diện với rất nhiều ánh mắt đến từ các sinh viên, đa số ấn tượng đầu tiên của họ đối với cô giảng viên mới là... " Chiều cao quá đỗi khiêm tốn đi- " nhưng quả thật cô ấy xinh đẹp một cách sắc sảo, gần như khiến người ta nhất thời bỏ qua chiều cao khiêm tốn ấy của nàng ta.

Albedo mang theo giáo án đặt lên bàn, từ tập hồ sơ lấy ra một danh sách lớp học, xem qua một chút rồi lại nhìn số sinh viên đông đúc trước mắt mình. Xem ra điểm danh là việc không cần thiết cho lắm.

 - Được rồi, buổi học đầu tiên nên tôi không điểm danh nhé. Giới thiệu với các anh chị, tôi tên là Albedo Kreideprinzessin. Từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên đảm nhiệm môn Vật lí lượng tử cho đến hết năm học này. Mong mọi người ngoan ngoãn học cho tốt, lơ ngớ là mất gốc như chơi.

Cô nàng sau khi giới thiệu về bản thân, liền giải thích sơ qua chương trình học của cả năm, cách thức làm bài thi giữa kì và cuối kì. Sẵn tiện nói luôn

- Lượng kiến thức tôi truyền đạt có thể nói là " rất lớn ", hãy chọn lọc những thông tin cần thiết trong lúc tôi giảng dạy và ghi chép cho đầy đủ. Nếu không... Các anh chị sẽ trượt môn đấy.

Lúc ấy, Albedo đã mỉm cười, ai cũng đắm chìm vào nụ cười tựa thiên thần giáng trần ấy. Nhưng ngay sau đó... Họ nhận ra, đó là nụ cười của ác quỷ nơi địa ngục thì có!

Đúng vậy, cô rất xinh đẹp, cô giảng dạy rất hay. Nhưng quả thực như cổ nói, một lượng kiến thức khổng lồ được truyền đạt suốt 3 tiếng đồng hồ khiến hầu hết những ai có mặt đều kiệt sức chỉ sau một buổi học. Khi kết thúc, cô ấy còn nói rằng:

-Tôi không nhớ sinh viên của Đại học Khaenri'ah lại kém cỏi như thế... Ở tiết học sau, trong lúc giảng bài tôi sẽ hỏi ngẫu nhiên một trong các anh chị về kiến thức hôm nay. Nhớ ôn bài cho tốt.

Và cho phép nghỉ, rời đi.

Giữa giờ giải lao, các sinh viên nằm dài trên bàn, những người dự thính cảm thấy đây quả là một lớp học địa ngục- chắc chắn sẽ không đến vào lần sau nữa! Nhưng... Họ sẽ không được ngắm cô giảng viên xinh đẹp đó nếu không đến dự thính. Khổ tâm quá mà...!

Riêng chỉ có một người, chống cằm viết nốt những thông tin mà cậu ta vừa chắt lọc từ lời nói của cô giảng viên. Trong lòng thầm vui vẻ cũng như mong đợi tiết học tiếp theo của đối phương!
 
“ Một giảng viên trẻ tuổi với khả năng truyền đạt kiến thức vừa nhiều vừa tốt sao... Đã lâu rồi mới cảm thấy vui khi đến trường “

Còn những sinh viên có mặt trong danh sách đăng kí, họ chẳng biết nên vui vì được một cô giảng viên xinh xắn dạy học, hay buồn vì sợ bản thân sẽ trượt môn Vật lí lượng tử nữa...

Albedo quay trở về phòng giáo viên, sắp xếp lại tài liệu cần thiết vào ngăn tủ của riêng mình và nghe ngóng cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa các giảng viên khác. Mà xem ra không có gì đặc sắc và không liên quan đến nhiệm vụ cho lắm...

- Không biết cô Kreideprinzessin đã làm quen với trường chúng ta chưa nhỉ?

Một người đàn ông tiến đến và bắt chuyện với nàng, theo như thông tin mà Đội trưởng Jean đã cung cấp trong tài liệu vừa được gửi vào đêm qua thì người đối diện là Trưởng khoa Nghiên cứu của Đại học Khaenri'ah và ông ta có mối quan hệ mật thiết với những người tai to mặt lớn trong thành phố, xem ra giao lưu với đối phương thì về sau khá có lợi. Thế là Albedo mỉm cười đáp lời.

- Cũng quen được đôi chút, vừa rồi lớp tôi khá đông sinh viên, không hiểu lí do vì sao lại như thế...

Tỏ ra là một tiểu bối thiếu kinh nghiệm để người ta quan tâm và truyền đạt những điều cần thiết... Một màn kịch thường xuyên được sử dụng và lúc nào cũng có hiệu quả.

- Haha, cũng dễ hiểu thôi. Đó là vì tiết học của cô đấy, ai lại không muốn được giảng bài bởi một giảng viên xinh đẹp chứ? Vậy nên mới có rất nhiều sinh viên năm đến dự thính.
 
Đối phương đã ngoài 40 - chưa vợ con, một đối tượng có giá trị lợi dụng rất cao và dễ dàng sa lưới bởi “ mỹ nhân kế “.
 
- Ra là vậy, cảm ơn thầy đã giải đáp thắc mắc. Nhưng sau buổi hôm nay, chắc mấy em ấy không dám dự thính lớp tôi nữa đâu ~

Không phải vì cách thức truyền đạt quá tệ do non nớt kinh nghiệm, càng chẳng phải vì sinh viên " chán "... Mà Albedo đã khiến các sinh viên có mặt ở buổi học đầu tiên phải băn khoăn suy nghĩ.
 
" Liệu bản thân có theo nổi lượng kiến thức khổng lồ sau mỗi buổi học hay không? "
 
Họ vừa muốn nghỉ, nhưng cũng vừa muốn tiếp tục. Bởi cách dạy của những giảng viên lớn tuổi vốn rất nhàm chán và không có động lực, nhưng cô Kreideprinzessin  thì rất khác biệt so với họ... Chỉ là... Nếu không đủ năng lực, kiểu gì cũng sẽ trượt môn! Và tiền học lại ở Khaenri'ah chẳng ít ỏi gì hết.

Buổi học Vật lí Lượng tử thứ hai, đúng là lượng sinh viên đến dự thính đã ít hơn. Để cô nàng xem thử, liệu các bé có thể trụ được bao lâu trong lớp này.
 
- Được rồi, chúng ta lại tiếp tục phần tôi nói dở vào hôm trước.
 
Và hôm nay, lại là khung cảnh sinh viên nằm ườn ra sau buổi học. Tính ra Albedo đang dạy học trò của mình bằng phương pháp của cha trước đây, hổng lẽ thực sự là quá sức chúng rồi chăng?

Albedo suy nghĩ một lúc, rồi gõ gõ mấy cái trên bảng đen trong khi tất cả sinh viên đang trong giờ giải lao. Đến khi toàn bộ đã tập trung, cô nàng mới cất giọng hỏi
 
- Các anh chị cảm thấy như thế nào về phương pháp giảng dạy của tôi?

Mọi người trong đầu có rất nhiều suy nghĩ về cô giảng viên mới đến, nhưng họ không biết có nên nói ra hay không vì sợ phật lòng cô ấy. Nhưng sau cùng, một số sinh viên khó khăn lắm mới đuổi kịp bài giảng đã đứng lên, nói rằng:
 
- Em cảm thấy cách cô truyền đạt kiến thức rất hay, rất cuốn hút so với những giảng viên khác. Nhưng... Cô giảng bài quá nhanh, kiến thức cũng rất nhiều. Vậy nên một vài bạn trong lớp không thể theo kịp tiến độ.

Albedo mỉm cười, chỉ :" Ồ... " một tiếng, rồi lại hỏi thêm:
 
- Có ai nữa không...? Nếu hết rồi thì tôi nói vài lời nhé
 
Nàng giảng viên ngồi dậy, bước xuống giảng đường và đứng trước toàn bộ sinh viên trong lớp.
 
 - Các anh chị có thật là sinh viên của ngôi trường Đại học Khaenri'ah này không?

Tất cả sinh viên đều cảm thấy có chút... Không vui vì câu nói của cô. Nhưng Albedo lại nói tiếp, không hề mỉm cười nữa.
 
- Đến cả Vật lí Lượng tử cũng không theo kịp thì các anh chị không xứng với cái danh sinh viên của Khaenri'ah đâu.
 
Họ cực kì tự ái là đằng khác.
 
- Mấy anh chị đã theo học ở đây bao lâu rồi? Ba năm, bốn năm ròng. Kiến thức nền để tiếp tục theo kịp môn học này đã bị trao trả hết sạch cho các giảng viên trước đây rồi sao? Vốn dĩ những gì tôi dạy cho các anh chị, tất cả đều chỉ cần kiến thức cũ là có thể nhanh chóng hiểu được và chắt lọc những điều cần thiết để ghi chép. Và bây giờ lại nói với tôi rằng một số người không theo kịp? Chẳng phải là do...
 
Albedo nở một nụ cười mà ai cũng hiểu được nó mang ý nghĩa gì.
 
- Các anh chị là những kẻ không có năng lực...? Đúng chứ?

Cô ấy đã mắng thối đầu cả lớp chỉ trong buổi thứ 2 của tuần đầu tiên.
 
- Nếu cảm thấy bản thân chưa đủ, thì chuẩn bị tinh thần trượt môn hoặc tự nguyện hủy môn đi. Còn những ai có thể theo kịp thì cứ việc tiếp tục theo học. Giờ thì các anh chị có thể ra về.
 
Những lời nói vừa rồi đã va phải sự chú ý của một sinh viên chỉ vừa năm nhất nhưng lại theo học vật lí lượng tử.
 
" ... Cô ấy thú vị làm sao - "

Albedo vừa rời đi, các sinh viên trở nên khó chịu và bắt đầu nói những lời không hay với giảng viên. Phải rồi, đây là phản ứng thường tình. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ chúng chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Thay vì ngẫm lại bản thân đã sai điều gì thì lại đi trách móc mọi thứ xung quanh mình.
 
- Chết tiệt...! Cổ thì biết cái gì mà nói thế! Đâu phải ai cũng giỏi được cái môn này! Chưa kể không môn này thì vẫn môn khác. Mắc gì lại nói tao không xứng làm sinh viên trường này chứ?
 
Cậu sinh viên đưa ra ý kiến vừa rồi cảm thấy cực kì ấm ức và một số người khác cũng đồng tình với điều đó. Duy chỉ một số ít là im lặng, tiếp tục ghi chép lại những gì cô đã viết trên bảng đen.
 
Trong khi đó, Albedo đẩy kính, trở về phòng giáo viên. Suốt thời gian qua, cô nàng vẫn chưa tìm được những đối tượng khả nghi liên quan đến mạng lưới ngầm đang tồn tại ở đây. Xem ra thân phận " giảng viên " này, sẽ tồn tại kha khá thời gian rồi nhỉ?

- Trùng hợp quá, cô cũng vừa dạy xong tiết của mình sao?
 
Lại là vị trưởng khoa nghiên cứu đó.
Thú thật thì... Cô nàng không thích ông ta cho lắm mặc dù đối phương có giá trị lợi dụng. Bởi những loại người kiểu này, trong suốt nhiều năm hành nghề cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Chính là những kẻ " trâu già mà đòi gặm cỏ non ".
 
- Đúng vậy. Ngài muốn gặp tôi có việc gì không?
 
Albedo vẫn vui vẻ đáp lời, dù sao thì không thể làm đối phương phật lòng ngay lúc này được.
 
- Cũng một tiết trôi qua nữa thôi là đến giờ nghỉ trưa. Cô muốn dùng bữa cùng tôi chứ?
 
Ài chết tiệt thật đấy, hy vọng đừng là nơi nào vắng vẻ. Albedo chưa muốn đi đánh người đâu.
 
- Tô-
 
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng giáo viên.

- Cô Kreideprinzessin  có ở bên trong không ạ...?
 
Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía bên ngoài, trong phút chốc cô nàng cảm thấy khá nhẹ nhõm vì đã tránh được rắc rối không cần thiết.
 
- Chuyện này nói sau nhé, thưa ngài... ~
 
Nàng mỉm cười, đến cửa phòng giáo viên và mở ra trong khi ông ta khá buồn bực vì đột nhiên bị ai đó phá đám.
 
- Cô đây, em tìm tôi có việc gì không?
 
Một cảm giác có chút choáng ngộp. Bởi cậu sinh viên đang đứng trước mặt cô nàng thật sự rất cao lớn, ước chừng khoảng 1m8 trở lên. Và cả mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đó nữa, nếu phải nói ra thì... Thực sự rất điển trai...
 
- Em đến từ lớp Vật lí Lượng tử vừa rồi... Em muốn nhờ cô giải đáp một số vấn đề liên quan đến bài học.
 
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Albedo vào vai dạy học cho một ai khác. Nhưng cảm giác được học trò đến thắc mắc về bài học đúng là rất thoải mái.
 
- Được chứ, nếu chút nữa em không có tiết thì cô có thể giải đáp giúp em.

- Vâng ạ... Em không có tiết... Làm phiền cô quá rồi.
 
Cậu sinh viên kia hơi cúi người, không quên nói lời cảm ơn với cô nàng. Người gì đâu mà ngoan ngoãn ghê. Sẵn đây, cô cũng muốn tránh hẳn cái rắc rối đang tồn tại ở đây nốt.
 
- Không phiền ~ Tầm này các thầy cô vừa tan lớp nên chắc chỗ này chốc nữa sẽ không thích hợp. Hay chúng ta cùng ra thư viện nhé? Cô sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em về bài học.
 
Dù diễn hay không, trong thâm tâm Albedo vẫn rất có cảm tình với những ai chịu khó học hỏi.
 
- Tất nhiên là được, em cũng có xem qua một vài cuốn tài liệu tham khảo về môn học của cô ở thư viện, nhưng em không rõ cuốn nào là tốt nhất... Không biết vấn đề này cô có thể tư vấn giúp em nốt được không?
 
Cô nàng mỉm cười, vui vẻ gật đầu.
 
- Em ham học thế này thì làm sao cô có thể phụ lòng chứ?
 
Rồi lại quay sang vị Trưởng khoa kia mà cất lời.
 
- Chuyện vừa rồi hôm khác nhé thưa ngài. Tôi phải đến thư viện giải đáp câu hỏi cho học trò rồi...
 
Và làm như bản thân cảm thấy có lỗi- mặc dù trong lòng thì vui cực kì vì thoát khỏi chuyện đi dùng bữa riêng với một người đàn ông gần gấp đôi tuổi mình.
 
Ngài ta trông rất khó chịu vì bị hẫng tay trên bởi một thằng nhóc, chỉ là nó hơi cao lớn, hơi đẹp trai thôi mà!?
 
- À ừ... Hẹn cô Albedo bữa khác vậy.

Tính ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ở phòng giáo viên mà xung quanh cô nàng cũng kha khá lời ra tiếng vào về chuyện đã xảy ra trong lớp học.
 
- Chậc chậc, nếu so với những tiền bối năm cuối thì cổ cũng chỉ hơn họ có 3 tuổi chứ mấy. Ra vẻ cái gì không biết...
 
- Đúng đấy...! Hừ hừ, chả biết tốt nghiệp từ đâu mà lại nói như thế trước mặt sinh viên Khaenri'ah chúng ta. Mà cô ta trẻ như thế thì chắc là... Ba chấm với ai đó trong nội bộ để vào đây rồi nhỉ? Haha ~
 
Chà, không nghĩ là mấy đứa nhóc thời nay lại có thể nói ra mấy lời như thế, gặp mấy nữ giảng viên khác người ta chắc tức đến mức phát khóc luôn quá. Nhưng cô quyết định mặc kệ.
 
Tuy bằng cấp nộp vào đây chủ yếu là thông tin giả do Đội trưởng Jean cung cấp. Nhưng đúng là...
 
Cô nàng có hai bằng tiến sĩ. Là vậy đó, hai bằng ở độ tuổi 26.
 
- Nhưng chẳng phải cô ấy vẫn là " giảng viên " của bọn họ sao? Tuy khoảng cách tuổi tác không nhiều nhưng xét về vai vế, các anh vẫn phải tôn trọng. Còn việc kia... Tôi cảm thấy hai anh hơi quá đáng đấy. Khaenri'ah chỉ tuyển chọn giảng viên có thực lực, những lời vừa rồi không khác gì đang xúc phạm việc tuyển dụng của trường nói chung, và nhân phẩm của cô Kreideprinzessin nói riêng...
 
Trong lúc Albedo không để ý, thì cậu ta lại đột nhiên đến nơi có những lời bàn tán ấy và ra mặt giúp cô nàng. Gì chứ, chẳng phải làm lơ là được sao? Cô đâu có rảnh mà đi chấp nhặt mấy đứa con nít.

Ban đầu khi Dainsleif bước đến chỗ họ, hai người đấy cứ tưởng rằng đối phương bằng tuổi hoặc lớn hơn. Cho đến khi nhìn thấy thẻ sinh viên đang được treo trước ngực cậu.
 
- Gì? Năm nhất mà cũng đòi ra mặt giúp bà chằn đó sao?
 
Albedo đỡ trán.
 
" ... Giờ tự dưng thành " bà chằn " là sao vậy- "
 
Cô tính đến ngăn cản, nhưng mà... Thôi xem tí chắc cũng không sao. Ơ khoan đã-
 
" Năm nhất á...? Năm nhất mà đi đăng kí Vật lí Lượng tử? Ừ thì hồi đó mình cũng thế nhưng mà...????? Thôi lát tính- Hóng trước vậy "
 
Trong khi Albedo âm thầm quan sát, lẫn vào những sinh viên cũng đến để hóng hớt. Một phần là chiều cao khiêm tốn, một phần là gương mặt hơi non chẹt nên những ai chưa gặp cũng tưởng là sinh viên thật chứ không phải giảng viên đâu.
 
- Không hẳn, em chỉ làm đúng lẽ phải thôi. Việc các anh xúc phạm nhà trường lẫn cá nhân giáo viên đã vi phạm quy định rồi... Chưa kể, các anh cố tình... Nói lớn để cô ấy nghe thấy, đúng không? Em biết chuyện vừa xảy ra ở lớp đã khiến cho hầu hết các anh chị trong lớp mất thiện cảm với cô, nên đã nói những lời không hay vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai bênh cô, và đồng ý điều đó là dĩ nhiên ư?

- Thế thì sao? Chẳng phải cô ta đáng bị như thế à? Chắc bây giờ chạy đi đâu đó khóc lóc vì mấy lời nói của anh mày rồi. Chính nhóc cảm thấy cổ xinh đẹp nên muốn ra mặt ghi điểm đúng không? Bây lầm to rồi! Nghe anh đi, chú em bỏ mà làm người. Không biết chú đã nghe chuyện ở lớp từ khi nào, nhưng hãy thử cảm giác bị mắng " không xứng đáng là sinh viên Khaenri'ah " trước mặt cả lớp xem? Bây sẽ hiểu thôi.
 
À, giờ mới nhớ ra đó là tên nhóc đã đưa ra ý kiến trên lớp. Cô xin lỗi, cô khốn nạn quá nhưng em mờ nhạt quá nên không nhận ra sớm được
 
- Chưa kể đến, như anh mày đã nói... Phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bước vào nơi đây làm giảng viên, một nơi chỉ có thể dựa vào thực lực, và chú em nhìn đi, trước giờ giảng viên trẻ lắm là trên 35 rồi. Bây giờ cô ta thì sao? 26 tuổi làm giảng viên Vật lí lượng tử, đúng là chọc cười cả trường này mà. Chắc chắn đã quyến rũ ai đó để vào được đây! Chung quy chỉ là điế-
 
Anh ta cứ thế lãnh trọn cú đấm của cậu sinh viên năm nhất.
 
" ... Thật luôn- "
 
Không nghĩ rằng chuyện ẩu đả lại xảy ra! Đành phải ra mặt chứ nếu tiếp tục đứng đây xem, kiểu gì cũng hỏng hết.

- Mày dám đánh tao!?
 
Người đó rất tức giận. Phải rồi, ăn nguyên quả đấm vào mặt mà, chắc là thốn lắm đây. Nhưng bây giờ cô nàng phải đi ngăn đánh nhau đã.
 
Ngay sau đó, cả hai người tự gọi mình một tiếng " tiền bối " kia chuẩn bị lao đến " bắt nạt " một em sinh viên năm nhất.
 
- Khoan đã, không đánh nhau.
 
Dáng người nhỏ bé ấy liền đến đứng trước cậu học trò của mình, mỉm cười. Họ cũng kịp dừng tay lại trước khi lỡ làm bị thương cô nàng.
 
- Sao? Các em có vấn đề gì với cậu ấy à? Dùng vũ lực trong trường học là vi phạm quy định đấy.
 
Kẻ nãy giờ phun ra mấy câu nói thối tha kia lập tức chỉ vào một bên má của mình và lớn tiếng.
 
- Nó vừa đánh tôi! Cô là giảng viên mà lại đi bênh kẻ ra tay trước sao!
 
Albedo vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, rồi lại nhìn đối phương với ánh mắt y hệt khi nãy. Một sự " khinh bỉ " rõ rệt hơn cả vừa rồi thì có.
 
- Vậy sao?
 
Rồi quay sang cậu sinh viên phía sau lưng mình khiến cho hắn lại càng tức thêm.
 
- Bạo lực là không tốt đâu. Chẳng phải em mang thứ này đi nộp là đủ để lấy lại công bằng cho cô rồi còn gì?
 
Albedo chủ động cầm lấy chiếc điện thoại trong túi áo của đối phương. Quả như cô nàng nghĩ, nó đang được bật chế độ ghi âm lời nói.
 
- Nhưng mà... Em không vui khi anh ta nói cô là một người như thế…
 
Cô mỉm cười.

- Đối với tôi, những lời nói đó không là gì cả.
 
Albedo thay vì dừng ghi âm, lại để nó tiếp tục và cô nàng đã cho vào túi áo của cậu ấy trở lại. Những giảng viên khác sẽ sớm đến đây vì một số em đã đến thông báo về chuyện này, và việc của cô là câu giờ, hy vọng đến nhanh tí chứ chẳng muốn dùng đến vũ lực đâu.
 
Cô nàng quay lưng lại, tiếp tục tiếp chuyện với kẻ đang tức giận từ nãy giờ kia.
 
- Tôi cũng chẳng có ý định bênh vực ai... Vì cả hai đều sẽ bị phạt. Giờ thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn không đánh nhau và đến phòng giáo viên cùng tôi, may ra còn được khoan hồng. Chứ tội xúc phạm nhà trường và cá nhân giảng viên... Nặng lắm đó.
 
Hắn lại càng thêm tức giận, nhưng căn bản là chẳng làm được gì khi người kéo đến càng lúc càng đông. Vậy nên đành phải hậm hực rời đi trong khi Albedo vẫn " fufu ~ " cười một cách vui vẻ.
 
- Vừa vô đức vô tài thì làm sao mà tốt nghiệp được đây.
 
Albedo lại châm biếm, tất nhiên là những người xung quanh đều nghe thấy. Đúng thật rất " độc mồm ". Nhưng khi quay sang cậu dinh viên năm nhất đang sững sờ ra kia... Cô nàng lại bày ra tâm trạng khác biệt hoàn toàn so với vừa rồi.
 
- Tôi rất vui khi em ra mặt bảo vệ danh dự của tôi... Tôi thực sự không nghĩ rằng lại có người làm thế đấy...

Dainsleif đúng là cực kì không vui khi nghe mấy lời xúc phạm cô ấy, nhưng vốn dĩ cậu ta không có ý định đánh nhau mà chỉ là... Cơ thể vô thức mách bảo hãy đấm vêu mồm tên kia trước khi hắn nói ra những lời nặng nề hơn nữa.

Những người còn lại mắt thấy hết drama, họ cũng giải tán, để hai cô trò tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau.
 
- Cô đừng nói như thế...! Em biết vừa nãy cô mắng là vì muốn chúng em lấy điều đó làm động lực và nhận ra bản thân thiếu sót điều gì mà thôi. Em không hề ghét cô một chút nào cả.
 
Đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn biết bao! Phải chi ai cũng như thế thì tốt biết mấy. Tiếc thật đấy, bởi chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là sẽ phải tạm biệt em ấy mất rồi.
 
- Em nói thế lại khiến tôi vui hơn đấy. À đúng rồi, đến thư viện nhỉ? Đi thôi.

Cứ như vậy, hai cô trò cùng nhau đến thư viện để học tập. Và hơn cả mong đợi của Albedo, những câu hỏi của Dainsleif đưa ra phải nói rằng chúng rất hay, gần như đào sâu vào vấn đề mà cô đã nhắc đến trong khi giảng bài ở trên lớp. Tất nhiên, Albedo cũng rất vui vẻ khi giải đáp những vấn đề ấy cho cậu học trò của mình.
 
- Tôi không nghĩ rằng em chỉ vừa mới năm nhất đấy... À đúng rồi, em tên gì nhỉ? Nãy giờ cuộc tranh luận khá thú vị nên nhất thời tôi quên mất việc phải hỏi tên.
 
Dainsleif nghiêm túc đáp lời, tuy cô rất thoải mái nhưng cậu vẫn phải thể hiện sự tôn trọng với giảng viên của mình.
 
- Cô có thể gọi em là " Dainsleif " ạ... À cô ơi, khoảng thời gian sau này, em muốn tiếp tục học cùng cô giống như bây giờ. Bởi... Cô dạy thực sự rất hay... Ạ-

Albedo cảm thấy đứa trẻ này trông như lần đầu tiên trò chuyện với mấy cô gái vậy, mỗi tội hiện tại cô nàng lớn hơn cậu ta cũng tận 7 tuổi lận nên lúc nói lại phải thêm kính ngữ.
 
- Em không cần phải hở chút là dùng kính ngữ đâu. Tôi không lớn tuổi đến mức cần em một dạ hai vâng, cứ nói chuyện bình thường là được cả...
 
Dainsleif lập tức đáp.
 
- Vâng...! Thưa cô-
 
Mèn ơi lại kính ngữ, thậm chí còn tôn trọng hơn gấp nhiều lần
 
- Thôi thì cứ từ từ làm quen... À em bảo rằng muốn tôi giúp em lựa chọn sách tham khảo đúng chứ? Cô chỉ vừa đến đây lần đầu nên không rõ mục Vật lí lượng tử ở kệ sách nào -

Cô nàng nhiều khi cũng tự hỏi, cái đầu vàng chóe với thân hình cao lớn đầy nổi bật này mà tại sao bản thân lại không nhìn thấy cậu ta trong lớp nhỉ? Chắc do hai buổi gần đây số sinh viên tham dự khá đông nên Albedo không nhận ra thật.
 
Cô đưa mắt nhìn sang Dainsleif đang đứng tìm mấy cuốn vật lí lượng tử ở kệ sách cách đó không xa. Kiểu sinh viên vừa đẹp trai vừa ham học thế này có tìm mòn mắt cũng khó mà tìm được, thế mà tự dưng lại tự đến chỗ mình luôn.
 
Mặc dù vốn không có giá trị lợi dụng nhưng... Ở bên cạnh cậu ta cũng không quá tệ.
 
" ... Nói chứ, sợ tên nhóc này đã có bạn gái. Nếu không bản thân phải tự động rút lui cho lành kẻo gặp chuyện. "
 
Dù sau thì hiện tại Albedo vốn không trang điểm, vậy nên trông cô chẳng khác gì một sinh viên cả. Cứ như quay về thanh xuân đấy-
 
Ừ thì... Thanh xuân của Albedo có thể nói rằng nó không có gì đặc biệt. Cô nàng thường xuyên vừa học vừa thực thi nhiệm vụ cấp trên giao xuống và thường được họ viện cớ cho nhà trường rằng " tham dự sự kiện " hay " cắm trại ". Đến nỗi, cô đã xem điều đó như chuyện thường tình. Chưa kể năm đó, việc phân biệt đối xử người ngoại quốc vẫn rất tệ hại. Vậy nên... Một người bạn ở trường, cô cũng chẳng có.
 
Albedo nhìn vào chính bàn tay của mình. Phải rồi, nó đã nhuốm đầy máu tươi của những kẻ dám tác động đến mối quan hệ hòa bình giữa các nước trên lục địa Teyvat. Thân là một điệp viên, điều này căn bản không thể nào tránh khỏi. Chưa kể đến, những việc mà cô làm sẽ không được bất kì ai công nhận và biết ơn. Ngay cả người nhà cũng chẳng hề biết được chuyện này… Tệ thật đấy, nàng ta chẳng nhớ rõ lí do vì sao mình lại chọn con đường này thay vì…
 
Cô nàng lại nhìn xung quanh, khung cảnh các sinh viên cùng nhau học tập và cùng trò chuyện, cô tự hỏi thêm một lần nữa...
 
" Liệu mình có tư cách để được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác không? "
 
Trong khi trầm ngâm suy nghĩ, cậu sinh viên ấy đã ngồi xuống đối diện. Đến nỗi gọi mãi thì cô mới chịu nghe.
 
- Cô ơi...?

Lúc ấy, Albedo mới giật mình, vội vàng đáp lời đối phương. Ài chết tiệt... Lại nghĩ bâng quơ về những chuyện liên quan đến cuộc sống thường ngày nữa rồi.
 
- À... Cô xin lỗi, cô chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi. Thế mấy cuốn sách em đang phân vân đâu?
 
Cô nhìn số sách trên bàn, đột nhiên cũng khá là hoài niệm. Khác cái là thời sinh viên cô đọc hết luôn chứ có đi hỏi giảng viên nên đọc cuốn nào như thế này đâu.

Nhưng... Dainsleif lại tạm thời chưa muốn đề cập việc này.
 
- Trông cô có vẻ không vui... Cô vẫn buồn vì chuyện vừa xảy ra sao? Hay để em bảo anh ta xin lỗi cô nhé?
 
Đứa nhỏ này... Không nghĩ rằng thằng bé lại nghĩ đến tâm trạng của mình như thế, nhưng chỉ là hiểu sai vấn đề thôi.
 
- Tôi nói rồi, mấy lời nói đó không là gì cả.
 
Bởi Albedo từng diễn qua rất nhiều vai trong cuộc đời mình, ngay cả điếm cũng không ngoại lệ. Nên chúng cũng bình thường.

- Em đừng quá lo, chỉ là cô hơi nhớ nhà thôi...
 
Cái cớ này thực sự khá phù hợp với một giáo viên ngoại quốc như Albedo, mặc dù cô nàng đã quá quen với cuộc sống xa nhà ngay từ khi bản thân học cao trung rồi. Cho đến lúc học Đại học, cô đã xa gia đình hàng trăm, hàng nghìn cây số thường xuyên vì nhiệm vụ đã lên mức " Quốc tế ". Vậy nên, phạm vi hoạt động không chỉ đơn giản là Mondstadt nữa...
 
- Ra vậy... Chắc là cô đơn lắm... Em vốn là người bản địa nên không thể hiểu được chuyện này... Nhưng mà em có thể... Giúp cô ạ-
 
Cô nàng phì cười, không biết là thằng bé muốn giúp cô kiểu gì đây?
 
- Em muốn giúp cô á? Một đứa trẻ như em có thể làm gì đây...? Cô cũng " lớn tuổi " rồi, muốn giúp cô vui thì khó lắm đấy.

- Vậy... Em có thể nhờ cô giúp em học không? Kiểu- Nếu như cô chỉ đi dạy rồi về thì sẽ không được vui, nhưng nếu cùng nhau học sau khi hết tiết thì em nghĩ chắc là... Cô sẽ không cô đơn nữa-
 
Albedo lại bật cười, đáp lời.
 
- Ý em là tôi sẽ vui hơn khi đi cùng em sao?
 
Cậu ta dường như có chút bối rối, nhưng không biết phải giải thích như thế nào cho phải phép, bởi việc ngỏ lời mời một giảng viên trẻ tuổi cùng nhau học tập thì nó có hơi... Sai sai.
 
- Được thôi, dù sao thì... Tôi cũng cần em lắm.
 
Để làm lí do để tránh rắc rối sau này.

- C... Cần em ạ...!?
 
Ôi trời, nhìn gương mặt càng thêm xấu hổ của cậu ấy kìa. Trong một giây phút ngắn ngủi, cô cảm thấy đối phương rất dễ trêu chọc, thú vị thật đấy... Tuy đi làm mấy trò này với sinh viên ngây thơ thì có chút không đúng, nhưng vui là được.
 
- Fufu, đúng vậy đó. Nhưng mà lý do là gì thì... Ở đây không tiện cho lắm.
 
Albedo cứ ẩn ẩn ý ý kiểu này, nhất thời khiến người ta gần như quên đi chuyện vừa rồi đang nói đến. Xem ra là đánh trống lãng được rồi.
 
- Thôi tiếp tục nhé, lại chuyện sách tham khảo... Tôi nghĩ em nên... Hừm- Sẽ hơi gây khó khăn cho em một chút. Bởi tôi cảm thấy tất cả đều viết khá hay và có ý kiến cá nhân của riêng tác giả. Mỗi người một ý, vậy nên tôi khuyên là hãy đọc hết để tự đưa ra chính kiến của mình về Vật lí lượng tử. Nếu như em có câu hỏi và thắc mắc về nội dung sách, em có thể hỏi cô bất kì lúc nào. Tại vì tôi cũng đọc hết chúng thời sinh viên rồi.
 
Dainsleif vừa ngạc nhiên, lại vừa ngưỡng mộ trước lời cô nói đến. Giảng viên vừa tài năng vừa nhiệt tình thế này, xem ra cậu ta chọn đúng người...!
 
- Dạ vâng...! Em sẽ đọc hết chúng! Ơ nhưng... Đâu phải lúc nào cô cũng ở trường... Ạ-

- Hừm... Vậy để tôi cho em mail và cả số liên lạc nhé. Em đưa điện thoại đây để lưu cho tiện.
 
Sau một hồi ngượng ngùng thì Dainsleif nhanh chóng vâng lời, cầm lấy điện thoại của mình rồi nhập sẵn mật khẩu, lúc ấy mới chịu đưa cho cô nàng.
 
- Dạ đây ạ... Phiền cô quá rồi.
 
Albedo mỉm cười cầm lấy điện thoại và lưu thông tin liên lạc của bản thân lại, không quên đặt tên là " Giảng viên Vật lí Lượng tử ". Trong lúc đó, cô vô tình lướt qua danh bạ của đối phương và có chút bất ngờ...
 
" Chỉ có mỗi ba tên... Cha, mẹ và một người tên Diluc sao... Người thứ tư là mình- Nãy giờ trò chuyện thì cũng đoán rằng thằng bé không nhiều bạn bè, nhưng không nghĩ lại ít như thế... "
 
Lần đầu tiên cô nàng để tâm một ai đó trong khi đang thực thi nhiệm vụ... Uầy, không được. Đó vốn là một trong những điều không nên có ở một điệp viên.
Cả đời chỉ có sống vì nhiệm vụ, vì đất nước dù cho những điều đó không một ai nhìn thấy và công nhận. Ngay từ khi Albedo bước chân trên con đường này, bản thân vốn không còn tư cách để sống như bao người bình thường khác rồi.
 
- Của em đây, tôi lưu là gì chắc em cũng sẽ tự nhận ra thôi.
 
Cô nàng lại cười, nhưng lần này tên nhóc đó lại nói một câu khiến cho bản thân phải nghi ngờ về cách nhìn người của chính mình.
 
- Cô ơi... Cô không trang điểm như bây giờ... Nụ cười của cô đẹp hơn rất nhiều...
Ôi thật là... Nếu như là người phụ nữ khác chắc người ta đổ nó luôn quá... Cô vẫn còn lí trí nhé!
 
Ái chà-

- Hửm...? Nếu em nói thế thì từ giờ tôi sẽ không trang điểm khi đi làm nữa.
 
Ai lại để bản thân bị một đứa nhóc làm cho xấu hổ được chứ? Đương nhiên là trêu tiếp cho vui vì cái tội " vô tình tán tỉnh giảng viên " nè.
 
- Hể? E-Em chỉ nói vậy thôi... Cô không cần phải làm thế vì em đâu... Khi trang điểm, cô vẫn rất đẹp...! R- Rất trưởng thành nữa ạ...
 
Albedo vui vẻ nhìn thẳng vào gương mặt đang xấu hổ và rối bời kia, trong lòng cảm thấy thỏa mãn biết bao khi đi trêu một chiếc chiếu mới. Còn đâu là hình tượng giảng viên nghiêm túc đây?
 
- Vậy em nói tôi nghe xem... Giữa một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ và một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, em muốn người mình yêu sẽ là một người như thế nào?
 
Cô nàng ghé lại gần đối phương một chút, thì thà thì thầm câu hỏi ấy trong khi hai gò má của cậu ta đã và đang ửng đỏ lên. Haiya, có quá đáng lắm không nhỉ?

- Ch... Chuyện này... Em chưa từng nghĩ đến...
 
Đúng là làm việc này thật sự rất vui, nhưng Albedo cảm thấy thế này đã đủ rồi. Cậu ta quả nhiên nói khá đúng, ít nhiều gì cũng đã vơi đi chút cảm giác cô đơn rồi.
 
- Thôi không trêu em nữa.
 
Cô lại quay về vị trí cũ của mình, chuẩn bị cất bút và sổ tay của mình vào túi xách, dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, công nhận thời gian trôi nhanh lạ thường đấy.
Dainsleif vẫn còn hơi thất thần vì câu hỏi vừa rồi, chính cậu ta cũng chẳng nghĩ rằng cô ấy lại làm như thế với mình... Mặc dù vốn không ai để ý đến chỗ ngồi khuất tầm nhìn như này hết.
 
" Cô ấy vừa rồi... Gần mình quá... Không được đâu Dainsleif! Cô Albedo là giảng viên, phải yêu cô, kính cô chứ không được suy nghĩ linh tinh về cô... Bình tĩnh lại nào... "
 
Cậu sinh viên năm nhất ngây thơ hít sâu một hơi mới có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình, thế này cũng được tính là tạm ổn rồi.
 
- Em hay dùng bữa cùng bạn hay một mình thế nhỉ?
 
Albedo lại tìm một chủ đề bình thường khác để trò chuyện.
 
- Em thường dùng bữa một mình... Ạ-
 
Dainsleif điềm tĩnh trả lời và lại tiếp tục dùng kính ngữ. Nhưng Albedo cũng không nói thêm gì về việc này nữa, cô sẽ xem như đây là một điểm đáng yêu của cậu bé vậy.
 
- Vậy em thường dùng bữa trưa của nhà trường hay là tự nấu ở nhà rồi mang lên?
 
Cô nàng không còn ý định trêu đối phương nữa, hiện tại đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường sau buổi học mà thôi.
 
- Cha mẹ em thường bận việc... Em cũng không có nhiều thời gian nên chỉ dùng bữa ở trường... Ạ-
 
Albedo mỉm cười, không hiểu sao bản thân lại càng lúc có hứng thú với đối phương.
 
- Thế em có muốn dùng bữa với tôi không? Hôm nay tôi lỡ nấu hơi nhiều thức ăn, một mình không thể ăn hết... Mà bỏ đi thì khá phung phí. Nếu em không chê thì...
 
Dù đối phương bắt đầu ấp úng vì lời mời của cô giảng viên, nhưng trong lòng lại vui vẻ biết bao.
 
" ... Được ăn thức ăn cô ấy nấu! "
 
Đương nhiên, cậu đồng ý lời mời đó.
 
- V-Vâng? Như thế cũng được sao ạ? Cô... Tốt với em quá...
 
- Haha, tôi cũng như bao giảng viên khác thôi... Rất thích học trò ngoan ngoãn và chủ động tìm đến kiến thức. Nếu nói thẳng ra thì... Tôi thích em lắm.
 
" Thích " ở đây đơn giản là mang ý nghĩa thông thường giữa giảng viên và sinh viên chứ chẳng có chuyện sâu sắc hơn đâu. Dainsleif thừa biết cô đang nói đến kiểu đó, chỉ là... Trong lòng vẫn cảm thấy rạo rực.
 
" Cô bảo thích mình... Thương mình- "
 
Albedo ngồi dậy, đeo túi xách lên tay và nói với đối phương.
 
- Em ngồi đây đợi tôi một lúc, tôi sẽ về phòng giáo viên lấy bữa trưa mang đến để chúng ta cùng ăn.
 
- Vậy em đi cùng cô nhé...! Em ở đây cũng không làm gì... Ạ- Với cả...
 
Dainsleif cầm từng quyển sách tham khảo cho vào ba lô, vừa ấp úng đáp lời giảng viên của mình.
 
- Em lo rằng... Sẽ lại có ai đó cố tình nói xấu cô... Làm cô hông vui...
 
Cô nàng bật cười, không rõ đã là lần thứ mấy Albedo như thế chỉ vì vài câu nói của một đứa nhóc kém mình 7 tuổi. Thật sự là rất thú vị đi.
 
- Em lại thế nữa rồi... Tôi nói cho em biết nhé... Là một giảng viên thì chưa bao giờ có ai không bị học trò của mình nói xấu đâu. Vậy nên... Đây cũng là một nghề nghiệp không dành cho những người tâm lí yếu... Với cả, nơi nào càng nhiều " ánh sáng ", thì nơi đó " bóng tối " cũng nhiều không kém.
 
Khaenri'ah là một ví dụ cho câu nói ấy.
 
- Vậy nên... Việc tôi bị nói kiểu đó cũng chẳng phải lần đầu, cũng đã sớm quen rồi.
 
Nghe cô ấy nói như thế, làm sao cậu có thể để chuyện này xảy ra nữa chứ? Chỉ là không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cô như lúc này. Nhỡ đâu... Khi ở một mình thì họ lại tìm cách nhục mạ thì biết làm sao đây?
 
- Dù cô nói như thế... N-Nhưng em thực sự... Không thích điều đó... Cô đâu phải là người như thế chứ...
 
Albedo vẫn cười, chỉ là đang suy nghĩ về câu nói của Dainsleif.
 
" Bé à... Em thật sự lầm to về tôi rồi... Đâu phải tự dưng tôi là một trong những điệp viên giỏi nhất về mặt điều tra và tình báo đâu... "
 
Thật hổ thẹn mà.
 
- Ây dà, thôi được rồi... Em mau dọn sách vở vào rồi chúng ta cùng đi.
 
Albedo cứ thế chờ đợi cho đến khi đối phương dọn dẹp mọi thứ xong, có em ấy đúng là sẽ tránh được khá nhiều phiền phức xung quanh. Chỉ là... Sau này lại vẫn phải làm ra một số chuyện không được đúng đắn thôi.
 
- Em xong rồi ạ...!
 
Dainsleif đeo ba la của mình trên lưng, sẵn sàng đi cùng cô đến phòng giáo viên để lấy bữa trưa được cất ở bên ấy. Quả nhiên là kha khá đồng nghiệp cũng đang chờ đợi cô nàng cùng dùng bữa.
 
" Chậc... "
 
Cô nàng không vui vẻ gì mấy, bởi lúc này buộc phải ưu tiên nhiệm vụ... Làm quen được càng nhiều người khác càng tốt. Còn việc dùng bữa cùng đứa trẻ này chắc phải để sau rồi.
 
Albedo chỉ đỡ trán, đành nói với cậu sinh viên tin này thôi.
 
- Em đứng ở trước văn phòng đợi tôi một lúc... Tôi sẽ lấy bữa trưa cho em. Còn chuyện ăn cùng nhau, có lẽ để hôm khác nhé... Hôm nay khá nhiều đồng nghiệp đã mời tôi. Tôi dù sao cũng là người mới, không thể nào từ chối được...
 
Cô nàng cảm thấy hơi có lỗi đôi chút, mặc dù bản thân đi mời người ta nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất nhiên, Dainsleif không trách gì việc này cả, ngược lại còn cảm thấy vui vì ít ra vẫn được ăn bữa trưa cô nấu.
 
- Vâng...! Không sao đâu ạ... Vậy em đợi ở chỗ này…
 
Ngoan ngoãn như thế kia, làm sao mà ghét đứa trẻ này nổi chứ? Có khi trêu cả ngày còn không cảm thấy chán nữa cơ.
 
- Ngoan, nhất định lần sau tôi sẽ mời em để bù đắp cho hôm nay.
 
Cậu chưa kịp nói gì thêm, cô đã bước vào văn phòng. Dainsleif... Cảm giác lúc này thật sự rất khó để diễn tả thành lời, rốt cuộc nó là gì vậy?
 
Và mọi chuyện đúng như Albedo nghĩ, kha khá đồng nghiệp đang trò chuyện với nhau và họ có ý định đến để mời cô cùng dùng bữa. Điều đáng cảm thấy mệt mỏi ở đây là...
 
" Sao ai nấy cũng lớn hơn mình cả vai vế vậy chứ... Ài chết tiệt, cứ tưởng môi trường học đường sẽ không gặp loại người này cơ-... Mấy cô khác đâu rồi!? "
 
- Chào các thầy. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người vẫn chưa đi ăn sao?
 
- Uầy, bọn tôi đang đợi cô đó. Một số thầy lần đầu gặp, cũng nên dùng bữa với nhau để chào hỏi chứ.
 
Chà, đúng là không từ chối được rồi. Cô nàng chỉ cười cười, khẽ cất lời.
 
- Tất nhiên là tôi khá rảnh, phiền các thầy đợi một lúc... Để tôi mang hộp cơm trưa cho một em sinh viên đã.
 
Vẻ mặt một số người thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng chỉ mới đây thôi mà mối quan hệ đã tốt như thế sao?
 
- À được... Cô cứ tự nhiên, tôi và các thầy đợi được.
 
Trong lúc đó, Albedo vẫn âm thầm quan sát khi lấy thức ăn trưa cho Dainsleif... Một số người không hẳn là nội bộ cấp cao của Khaenri'ah, nhưng cũng tính là " thân thiết " với họ. Xem ra nhiệm vụ bắt đầu được rồi.
 
Một hộp bữa trưa màu vàng nhạt hình con gấu nhỏ, trông cực kì đáng yêu, tất nhiên toàn bộ đều là do cô nấu cả. Albedo mang nó ra khỏi văn phòng, đặt lên tay cậu học trò đang đứng đợi từ nãy giờ.
 
- Chúc em ngon miệng... Giờ thì cô có việc với đồng nghiệp rồi, ăn xong nhớ học tốt đó!
 
- Vâng...! Em sẽ nghe lời cô...!
 
Cậu vui vẻ nhận lấy bữa trưa, không quên cảm ơn cô giảng viên và rời đi. Trong lòng Albedo cũng cảm thấy buồn cười bởi trông em ấy như một chú cún to xác đáng yêu vậy, rất ngoan ngoãn và vâng lời. Lần sau nhất định tìm cơ hội bù đắp vậy, giờ thì đối phó với bọn họ trước đã.
 
Albedo trở về văn phòng, ngay sau đó liền được mời cùng đi dùng bữa với họ ở khu vực nghỉ trưa dành cho các giảng viên. Cô đang tự hỏi, những nữ đồng nghiệp khác đâu rồi?
 
- Ngại quá, tôi không biết là sẽ cùng chủ đề trò chuyện với các thầy được không đây... Dù sao thì tôi cũng là phụ nữ- Haha ~
 
Cô nàng mỉm cười, bày ra gương mặt của một tiểu bối không hiểu được cuộc trò chuyện của những tiền bối đi trước. Ngay lúc này, dù không muốn cũng phải tạo nên mối quan hệ tốt với họ.
 
- Không sao không sao, chúng tôi không nói gì phức tạp quá đâu. Trông cô như thế này, không biết đã lập gia đình chưa nhỉ?
Ây dà, chưa gì đã tọc mạch chuyện đời tư của người ta rồi. Thô lỗ quá đấy ông chú à...
 
- Thú thật với các thầy thì... Tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình ở tuổi này đâu. Với cả, tôi cũng không có đối tượng nữa... Bởi người như tôi chỉ có học tập và nghiên cứu là ước mơ cả đời, nên vốn không ai muốn cưới một người vợ học cao cả.
 
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra suốt giờ nghỉ trưa, bản thân Albedo đã quá quen thuộc với mô típ này nên đã tạo được kha khá ấn tượng tốt đối với hầu hết bọn họ. Một cô tiểu bối hiền lành, nhưng nghiêm khắc với sinh viên, lại còn học cao tài giỏi, chẳng phải là một đối tượng cực kì phù hợp sao?
 
Đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi thứ mới chịu dừng lại.
 
- Thời gian trôi nhanh thật đấy, rất vui được dùng bữa cùng mọi người. Tôi sắp có tiết ở lớp nên xin phép các tiền bối đi trước nhé...
 
Đến khi hoàn toàn rời khỏi khu nghỉ trưa dành cho giảng viên, lúc cô xác nhận xung quanh không có bất kì ai, Albedo bực mình đấm thẳng vào tường - một vết nứt xuất hiện do "lỡ" dùng lực quá mạnh.
 
" Chết tiệt thật đấy, bảo sao chả có nữ giảng viên nào đi dùng bữa cùng với mấy lão cả. "
 
Ngoài việc tọc mạch đời tư ra thì mấy bàn tay đấy còn dám táy máy! Chỉ hận không thể bóp gãy xương tất cả mà thôi. Nhưng... Dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô cũng phải chấp nhận đánh đổi. Ngoại trừ " nó " - thứ quan trọng nhất đối với một người phụ nữ.
 
- Phù... Nhịn, nhịn nào... Không biết cậu bé kia thích bữa trưa mình làm không nhỉ?
 
- Ặt chu! Khịt…
 
Dainsleif chậm rãi cho hộp cơm trưa trống không vào trong ba lô, có ý định mang về nhà rửa sạch sẽ rồi trả lại cho cô giảng viên. Cô ấy nấu ăn thực sự rất ngon, tuy có hơi tham lam nhưng vẫn muốn được ăn đồ cô nấu thêm một lần nữa.
 
" ... Chồng của cô thật sự may mắn ghê "
 
Hình như cậu đã hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải.
 
Albedo còn phải dạy thêm hai tiết nữa mới được về nhà. Haiya, thực ra ngoài Vật lý lượng tử... Cô còn-
 
- Ơ...? T-Tưởng cổ chỉ dạy bên Vật lí thôi mà?? Tại sao lại đang ở lớp Giải phẫu học chứ?
 
Một vài sinh viên hoang mang các thứ.
 
" Í... Cái đầu vàng hoe kia đang ngồi ở bàn giữa lớp kìa... Trùng hợp ghê. "
 
Hôm nay là buổi đầu của môn Giải phẫu học.
 
- Chào các anh chị... Tôi nghĩ một vài người đã biết tôi rồi nhưng vẫn sẽ giới thiệu lại. Tôi tên là Albedo Kreideprinzessin, tôi sẽ là giảng viên của bộ môn Giải phẫu học ở kì này.
 
Dainsleif đang gục đầu xuống ngủ cũng phải bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương, cậu ta thật sự rất vui khi bản thân lại được gặp cô nữa rồi. Nhưng... Hình như mọi người không thích cho lắm... Vì một số người cũng từ lớp Vật lí Lượng tử của cô nên họ vốn không có ấn tượng tốt với đối phương.
 
" L-Là cô Albedo... Phại thật ngoan, thật giỏi để được cô thương! "
 
- Fufu, như bao môn học khác. Tôi cũng nói thẳng luôn là tôi truyền đạt rất nhiều kiến thức, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
 
Cô nàng mỉm cười, nói với mọi người hãy mở giáo trình ra. Các sinh viên đã biết được đặc sản của Albedo nên toàn bộ đã bắt đầu bật ghi âm, nhưng đồng thời một số cũng đang tự hỏi rằng:” Chẳng phải môn này cần trình chiếu mới học được sao? “
 
Hành động tiếp theo của nàng đã phá vỡ sự thắc mắc ấy.
 
Albedo cầm lấy một hộp phấn màu có sẵn trên bàn giảng viên, bắt đầu vẽ những hình minh họa của bài học đầu tiên và không quên giảng bài mỗi khi vẽ đến phần đấy. Khác biệt hoàn toàn so với môn Vật lí Lượng tử, nó thậm chí còn dễ hiểu gấp bội lần bởi việc vẽ minh họa tốn kha khá thời gian… Mặc dù cái đống ấy chả ai vẽ được trong khoảng thời gian ấy.
 
Đến gần cuối buổi, cô nàng viết lên bảng một số câu hỏi.
 
- Tôi có vài câu bài tập muốn các anh chị giải thử sau khi về nhà, muốn hay không thì tùy, không ép buộc. Nhưng nếu giải được thì tất nhiên sẽ có thưởng cho người mang cho tôi đầu tiên vào hôm sau. Nếu có câu hỏi gì về bài học và bài tập trên bảng, tôi không ngại giải đáp cho các anh chin đâu, vậy nên cứ thoải mái.
 
Albedo nhìn các sinh viên đang ngao ngán ghi chép lại bài tập, lại nhìn sang cậu nhóc mái tóc vàng chóe kia, ánh mắt vô tình va phải nhau khiến Dainsleif ngượng ngùng tránh mặt, còn cô thì thích thú mỉm cười.
 
" Cô nhìn mình... L-Là do mình không đủ ngoan khi đang học sao... "
 
Không hề như những gì cậu ta đang nghĩ đến đâu nha, cô nàng nhìn như thế chỉ bởi vì thích mà thôi chứ chẳng có ý gì đó sâu xa cả. Albedo cực kì hài lòng với thái độ học tập của con cún " nhỏ " vàng hoe ấy, còn những người khác thì hơi đuối đôi chút, nhưng ít ra đỡ hơn buổi học Vật lí Lượng tử.
 
-Hừm… Tuy nói là về nhà, nhưng tôi tự hỏi, không biết có ai nghĩ ra hướng làm chưa? Nói tôi nghe xem. Tất nhiên là có thưởng…
 
Cô chỉ cười, tiếp tục quan sát toàn bộ lớp học. Những câu hỏi trên bảng đen đòi hỏi phải tiếp thu được toàn bộ kiến thức mà nàng vừa truyền đạt thì mới có thể miễn cưỡng tìm ra cách giải, còn giải được hay không lại là một chuyện khác nữa.
 
Albedo chậm rãi bước xuống bục giảng, tiếng lộp cộp của giày cao gót khiến ai nấy đều cảm thấy rất căng thẳng vì lo rằng sẽ bị nàng gọi để giải đáp câu hỏi.
 
Dainsleif hiện tại lại đang chăm chú vào cuốn sổ tay của mình mà ghi chép, vốn không để ý đến việc đối phương đang chậm rãi bước lại gần cho đến khi...
 
- Dainsleif... ~
 
Cậu giật mình bởi bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của cô, đã thế đến tận đây rồi mà bản thân mới phát hiện ra...!
 
- E-Em xin lỗi... Em đang suy nghĩ đôi chút về bài tập nên... Không nhận ra cô đến gọi em ạ...
 
 Fufu, thế đã nghĩ ra cách làm chưa?
Albedo hơi cúi người, thử ngó vào trang giấy trên cuốn sổ tay của Dainsleif. Đến cả cô nàng cũng thoáng ngạc nhiên khi những gì trọng tâm đều được ghi chép đầy đủ, trang giấy kia chính là hướng giải bài tập khó nhất trong số những bài trên bảng đen, chỉ là vẫn chưa triển khai chúng mà thôi.
Ôi dào... Giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều đấy.
 
- Dạ... Những bài đầu tiên em đã có kết quả. Chỉ là ở câu hỏi cuối này, em vẫn chưa giải quyết được mấu chốt nên vẫn chưa thể giải được nó.
 
Dainsleif lúng túng đáp lời, cảm thấy bản thân chưa đủ tốt nên không thể làm tiếp được. Nhưng chính câu trả lời của cậu đã khiến hầu hết mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ Ô, bởi... Đến bài học còn chưa chắc đã theo kịp hoàn toàn, nếu có cũng không thể giải được chúng nhanh như thế! Chưa kể...
 
" Đề của bà chằn này có dễ quái đâu! "
 
Tất cả đều có suy nghĩ như thế.
 
- Thế này đã là tốt rồi. Bây giờ em đến bục giảng và viết lại toàn bộ lời giải các câu đầu tiên nhé. Còn câu cuối cùng, em cứ thử sức, nếu vẫn không gỡ được nút thắt đấy thì tôi sẽ giúp em giải quyết nó. Được chứ...?
 
- Vâng...! Em sẽ cố gắng.
 
Dainsleif cầm lấy phần trắng được trao bởi đối phương, tâm tình có chút " vui vẻ " khi cô ấy tin tưởng mình như thế. Đó chính là động lực khiến cậu cố hết mình.
 
Còn chính Albedo thì ngồi xuống vị trí của Dainsleif, hơi dựa lưng vào ghế và mỉm cười quan sát cách trình bày bài tập của cậu. Giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng lại làm " tắt " khá nhiều bước khiến một số em lại không hiểu cậu đang viết gì trên bảng. Thôi thì chốc nữa cô sẽ giải thích chi tiết từng chút một vậy.
 
Đến phần nan giải nhất, Dainsleif lại đứng yên một lúc, trông cực kì suy tư, Albedo cũng vui vẻ nhắc nhở các em sinh viên phải ngồi nghĩ cách làm, không phải chờ chép đáp án, nên nhớ buổi sau đi học sẽ phải bị hỏi lại kiến thức cũ đấy.
 
" Tuy mình đã tìm ra rồi... Nhưng- Cũng muốn được cô trực tiếp giảng... Mà... Cũng lo rằng cô sẽ không thương mình nữa...Thôi thì liều vậy...! "
 
Cậu nhìn xuống giảng đường, ấp úng nói rằng.
 
- Cô ơi... Chỗ này- Em thực sự không nghĩ ra được... Ạ -
 
Cô nàng với tâm trạng khá vui vẻ liền ngồi dậy, bước về phía Dainsleif và cầm lấy phấn màu có sẵn trêntrên bàn giảng viên.
 
- Đến đây xem như đã tốt rồi. Chắc chắn sẽ có thưởng cho em đấy... " bé à "
 
Hai từ cuối cùng lại sử dụng khẩu hình miệng, tất nhiên... Cậu nhận ra cô đang nói gì, hai bên gò má lập tức ửng đỏ lên.
 
- Fufu, cả em và các anh chị phía dưới cũng phải nghe giảng cho kĩ đấy. Đầu tiên, tôi sẽ giảng từ bài đầu tiên vì em ấy làm tắt kha khá bước, tôi đoán sẽ có một số em khó hiểu nên chắc chắn sẽ giải thích kĩ càng cho các anh chị. Giờ thì... Ai nhắm không kịp thì bật ghi âm bây giờ là đẹp đấy.
 
Albedo bắt đầu sử dụng phấn đỏ để chỉ ra một số bước quá vắn tắt trên bài làm của Dainsleif, tất nhiên không quên note cả phần kiến thức sử dụng trong bài tập. Và rồi, cuối cùng cũng đến phần khó của bài tập. Toàn bộ sinh viên đang cố dỏng tai và chuẩn bị viết đầy đủ để kịp theo dõi và ghi chép.
 
Nhưng có gì đó sai sai...
 
Tại sao nó vừa chậm vừa dễ tiếp thu đến thế???? Họ có nhầm không? Hay bà chằn ấy đã uống lộn thuốc rồi? Họ cứ ngỡ vừa rồi vì bận vẽ hình minh họa nên không tiện dạy nhanh, nhưng bây giờ thì vẫn như thế.
 
- Đấy là toàn bộ vấn đề, các anh chị hiểu rõ rồi chứ?
 
Albedo nhìn xuốngxuống lớp học, dường như toàn bộ đã hiểu được bài giảng rồi nhỉ... Xem ra, phải thay đổi kế hoạch một chút.
 
Vừa rồi khi đi dùng bữa cùng với " họ ", cô nàng đã nhận nhiều lời ác ý từ các nữ đồng nghiệp khi quay trở về văn phòng. Nếu như ngay cả các sinh viên cũng bày tỏ thái độ ghét bỏ, thì cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ ở ngôi trường này. Ài, khổ ghê mà.
 
Các sinh viên đều gật đầu hiểu rõ, cô nàng mới quay sang Dainsleif và nhẹ nhàng nhắc nhở.
 
- Dù sao thì cũng là trình bày cho mọi người xem, lần sau em nhất viết rõ ràng các bước một chút, đừng làm quá tắt nữa nhé. " Nếu không tôi sẽ không dạy thêm cho em sau giờ học đó "
 
Lại khẩu hình, cậu liền gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ.
 
- Vâng...! Lần sau em sẽ không như thế nữa.
 
Albedo mỉm cười.
 
- " bé ngoan sẽ được thưởng ". Giờ thì về chỗ đi, chuyện phần thưởng vừa rồi, sau khi hết tiết tôi sẽ bàn với em sau.
 
Dainsleif còn hơi đỏ mặt, chit " vâng " một tiếng rồi trở về chỗ ngồi và nhận ra trên cuốn sổ tay của mình có một dòng chữ.
 
" Gặp tôi ở thư viện sau tiết học "
 
Cứ như thế, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Các sinh viên về nhà một cách thoải mái bởi vì số bài tập kia đã được giải quyết ngay trên lớp. Và cả kiến thức trọng tâm cũngcũng nắm được do sự giảng dạy từ tốn vào cuối buổi sau khi xong bài tập. Uầy, phải chi tiết nào cũng thế thì tốt biết mấy
 
Sau khi hết tiết, Dainsleif vội vội vàng vàng đến thư viện trường trước tiên bởi cậu ta không hề muốn cô ấy đợi mình quá lâu. Nhìn qua nhìn lại, mắt thấy không có đối phương nên thở phào nhẹ nhõm.
 
Cho đến khi có người vỗ vai câu từ phía sau.
 
Một bóng dáng nhỏ bé đang đội mũ, người đó đang diện một chiếc áo sơ mi kèm theo một chiếc váy vừa qua đầu gối.
 
- Ừm... Bạn gọi mình có việc gì không?
Cậu chỉ nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn đó đang run lên, người ấy đang cười.
 
- Là tôi đây... Đừng để ai nhìn ra kẻo lại có tin đồn tôi đi câu dẫn học trò của mình đó.

Albedo thích thú nhìn gương mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối của Dainsleif, chỉ muốn bật cười thật lớn nhưng lại sợ người ta phát hiện nên thôi.
 
- Ây dà, thôi chúng ta cùng ra khỏi trường nhé. Đây chính là phần thưởng của em.
Một buổi đi chơi với cô nàng.
 
- V-Vâng...
 
Dainsleif bất ngờ lắm, bởi cậu hoàn toàn không hề nhận ra đó là cô Kreideprinzessin  cho đến khi cô ấy lên tiếng. Trông cô thật sự...
 
" Rất dễ thương... Khụ- Mình đang nghĩ gì vậy chứ... Chỉ mới ngày thứ hai được nhìn thấy cô thôi... Dù sao thì... Cô vẫn là giảng viên của mình. "
 
Cả hai người họ rời khỏi trường học, lúc này cô nàng đột nhiên cởi mũ xuống khiến cho cậu hơi giật mình, muốn giúp cô đội lại. Nhưng...
 
Mái tóc bạch kim ngang vai, đôi mắt xanh ngọc sâu lắng tựa đáy đại dương thăm thẳm đầy thu hút tựa như có thể nhìn thấu cả lòng người. Cô Albedo... Lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết...
 
- Ơ... Tóc của cô... Cả màu mắt nữa... E-Em đâu nhớ ở trường cô như vậy... Ạ-
Albedo mỉm cười.
 
- Fufu, chủ yếu là hạn chế sự chú ý thôi. Tôi là người ngoại quốc, nhưng đồng thời cũng mang một nửa dòng máu của Khaenri'ah chỉ là tôi không có thứ “ đặc trưng nhất “ của họ thôi... Đây là bí mật, em không được nói cho ai biết đó. Chỉ khi mang ngoại hình này, tôi mới có thể thoải mái đi cùng em kể cả khi- Khụ... Tôi lớn tuổi hơn nhiều...
 
 V... Vâng ạ... Em sẽ hông nói ai đâu!
 
Đúng vậy, nếu như không trang điểm hay ăn mặc trưởng thành lúc ở trường thì hiện tại trông Albedo không khác gì một sinh viên bình thường hết. Cải trang khi làm việc là một việc cần thiết, nhưng bây giờ thì không... Cô hiện tại chỉ đơn giản là muốn tâm tình thoải mái hơn đôi chút sau một ngày vất vả thôi.
 
Bình thường, cô nàng hay sử dụng giày cao gót để khiến bản thân trông cao ráo hơn một chút. Và giờ thì nàng chỉ đơn giản là đang mang một đôi giày thể thao.
 
" Giờ nhìn kĩ lại... C-Cô ấy nhỏ nhắn quá... Chỉ cao đến vai của mình... "
 
Albedo không ngại ngùng gì cả, trực tiếp nắm lấy tay Dainsleif và vui vẻ cười nói.
 
- Nào, chúng ta phải đi sớm kẻo hết. Tiệm bánh ngọt tôi thích đang bán loại bánh dâu tây giới hạn đấy!
 
Cậu ta ngại đến mức không biết nói gì thêm cả, chỉ ngay lập tức bước theo cô đến nơi đó mà thôi.
 
Lần đầu tiên được con gái nắm tay nó thế đấy!
 
Sau cùng, Albedo cũng đã đưa Dainsleif đến một tiệm cafe bánh ngọt. Và đúng như cô nàng nghĩ...
 
- Biết là đông nhưng sao mà đông dữ vậy...!
 
Cô hơi hậm hực, thế là cùng cậu đứng xếp hàng chờ đợi để mua cho bằng được cái bánh ấy. Lúc đó, Dainsleif đã bắt đầu âm thầm ghi nhớ việc cô ưa thích đồ ngọt, giờ thì chỉ việc xem thử cô sẽ gọi loại bánh và đồ uống nào thôi.
 
Cậu chăm chăm ngắm nhìn gương mặt đang hồi hộp chờ đợi đến lượt bản thân mua bánh, không nghĩ rằng cô ấy lại có điểm dễ thương như thế này. Và... Cậu chính là người duy nhất có thể nhìn thấy điều đó. Khoảng khắc cô giảng viên nghiêm túc sống thật với chính bản thân mình.
 
- Tôi không biết cậu thích đồ ngọt đấy, Dainsleif.
 
Giọng nói có hơi bị quen thuộc đối với cả hai người họ. Albedo lần trước cứ ngỡ chỉ là trùng tên mà thôi, không ngờ hai cái đứa này là bạn với nhau thật à??
 
- Ồ...? Cậu đến Khaenri'ah lúc nào đấy? Sao không nói một tiếng để tôi ra đón cậu chứ?
 
Cô nàng chầm chậm lôi mũ ra và đội lại, nếu như chỉ có Diluc thì không sao, lỡ như " ai kia " đi theo...
 
- Thực ra cũng có nguyên nhân sâu xa... Tôi vào đây chủ yếu vì có chuyến đi thực tế của trường, nhưng vừa mới phải ra sân bay để đó-
 
Một cô gái khác đột nhiên đến ôm một bên cánh tay của Diluc và hướng ánh mắt về phía Dainsleif, tít mắt cười.
 
- Úi trời, lâu ngày không gặp, trông cậu em lớn nhanh quá taaaa
 
" ... Có cậu ta đến thật! "
 
Đôi mắt xanh lam cùng với đồng tử đặc trưng của người Khaenri'ah, mái tóc màu xanh dài đến tận eo và được buộc đuôi ngựa một cách gọn gàng. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, thân hình bốc lửa cùng làn da ngăm ấy, không thể nào nhìn nhầm được.
 
“ Ôi đồng nghiệp… Sao Đội trưởng lại không thông báo một tiếng chứ? “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip