[R18][ Chương dịch ] Merry Christmas! (1)
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/35949001?view_adult=true
Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
-----------------------------
- Mặc dù bây giờ trời khá lạnh, nhưng thật tuyệt khi đi dạo quanh thành Mondstadt. Mà tuy nhiên, tôi nghĩ chủ yếu là vì ở bên cạnh anh thì đúng hơn.
Albedo vui vẻ nói, ngước nhìn đối phương với một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông cao lớn kia khẽ gật đầu, đáp lại lời nói của cậu.
- Đúng vậy, thật tốt khi có thể cùng em đi dạo khi không quá bận rộn. Hy vọng rằng bảo bối sẽ có nhiều ngày nghỉ hơn để chúng ta có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau...
Cậu lại thở dài.
- Ngay cả khi trong ngày nghỉ, tôi vẫn có rất nhiều việc phải làm.
- Ngay cả khi tôi sẽ làm cho em một vài cái bánh ngọt em ưa thích ư?
- Ý tôi là... Một vài việc có thể để sang một bên, một lúc nào đó sẽ xử lí.
Dainsleif nhẹ nhàng mỉm cười.
- Tôi tự hỏi là... Vì ai mà em lại có thể yêu thích bánh ngọt đến như thế? Tất nhiên là không phải vì sư phụ của em rồi. Không lẽ là... Em đã từng được chiều chuộng món ăn ấy bởi một ai đó không phải tôi sao?
Albedo lắc nhẹ đầu với nụ cười xinh đẹp vẫn còn thể hiện trên gương mặt cậu.
- Không một ai có thể cưng chiều tôi nhiều như anh cả.
Hai người họ tiếp tục dạo bước trên con đường ở Mondstadt, cùng nhau nói về kế hoạch trong tương lai. Họ không hề để tâm đến mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh về việc làm thế nào mà vị giả kim thuật sĩ ấy và người đàn ông lạ mặt kia gần gũi với nhau như thế? Và cũng thật kì lạ làm sao khi cậu lại có thể trò chuyện một cách thân mật với " vị khách lạ mặt " trông có vẻ không biết một chút gì về " giả kim " hay " nghệ thuật ".
- Chúng ta có thể đến Fontaine, hoặc là tôi sẽ đưa em đến Inazuma một chuyến nếu như em rảnh rỗi khoảng một tuần, em có thể đưa cả em gái nhỏ của mình đi cùng với chúng ta nữa đấy.
Cậu đáp lời một cách ấp úng.
- Tôi chưa từng đến Inazuma, vậy nên có lẽ tôi sẽ đi cùng anh.
Hiện tại, Albedo đang mặc cho mình một chiếc áo khoác nâu mềm mại với chiếc khăn choàng ấm áp kèm theo đôi găng tay dày cộm. Tất nhiên là không thể thiếu cả một đôi ủng và cả bộ quần áo đủ để giữ ấm cho cả cơ thể bé nhỏ của cậu. Còn hắn, vẫn là bộ trang phục thông thường ấy không khác gì mọi ngày, và hắn ta trước đó không lâu đã bị chính em người yêu của mình mắng vì không tự mua cho mình mấy bộ quần áo mới để giữ ấm trong cái tiết trời mùa đông đầy lạnh giá này.
Albedo thúc nhẹ vào khuỷu tay đối phương, nhỏ giọng nói với hắn trong khi đang cùng nhau dạo bước trên phố.
- Chúng ta nên đi ăn một chút gì đó... Và sau đó tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với anh về kế hoạch đến Inazuma cùng Klee. Đương nhiên là còn phải xin phép dì Alice và cả Đội trưởng Đại diện về chuyện này. Nhưng có lẽ bây giờ... Chúng ta có thể tạm gác việc đó lại. Dù sao thì chuyến đi sẽ bắt đầu vào tháng một năm sau, lúc đó thời gian vẫn còn khá nhiều là đằng khác.
Bất ngờ.
- Anh Albedo ơiiiii!
Cậu hơi e ngại, nhìn về phía mà giọng nói đáng yêu kia vừa cất lên từ xa, không thể nào sai được, cô bé chính là em gái bé nhỏ của Albedo - Klee. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và xoa xoa đầu cô bé.
- Có việc gì không Klee? Anh tưởng em nói rằng hôm nay em sẽ đi chơi cùng Diona?
- Bọn em đang tự hỏi nà... Liệu anh có thể dùng thuật giả kim để phá hủy ngành rượu Mondstadt được không ạ?
- Ồ...? Điều đó còn phải phụ thuộc vào điều mà em thực sự muốn nữa đó.
- Khụ... Em đừng có phá hủy ngành rượu... " Cecilia ".
- " Cecilia " ?
Klee hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhắc lại câu nói vừa rồi và ngước nhìn hắn một cách đầy thắc mắc.
- Haha, cũng không có gì. Đó chỉ là một biệt danh nhỏ mà anh dành cho anh trai em thôi.
- Ỏ? Ra là vậy! Thế anh có ý kiến gì để làm việc đó hông?
Albedo khẽ lắc đầu, mỉm cười bảo em gái của mình.
- Việc đó sẽ gây nguy hiểm cho hai đứa.
Còn Diona, cô bé trông như vừa nghĩ ra một điều gì đó khác, lập tức nắm tay người bạn của mình và rời đi. Tất nhiên, cậu cũng không quên dặn dò rằng:
- Đừng có dùng bom của em đấy...!
Và nhìn hai đứa trẻ cùng nhau đi mất trên con phố.
Khi đã chắc chắn bọn trẻ đã hoàn toàn rời khỏi nơi đây, Dainsleif nở một nụ cười đầy ấm áp, khẽ nắm lấy bàn tay người mình yêu. Gò má của cậu trông thoáng chốc trở nên ửng đỏ lên vì sự xấu hổ.
- D...Dainsleif... Hông phải ở đây...
- Tôi xin lỗi Cecilia yêu quý, nhưng tôi thực sự không thể tự làm ấm chính bản thân mình được đâu... Kể cả khi đang trong thời tiết giá lạnh này, tôi sẽ cảm thấy ấm hơn rất nhiều khi được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em. Tuy nhiên, nếu như em hôn tôi một cái ngay bây giờ thì-
- Lạc đề rồi...!
Albedo nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía hai người, cậu liền rút tay của bản thân ra khỏi lòng bàn tay đối phương. Chính cậu nhận thức được rằng sẽ không có quá nhiều người chấp nhận được mối quan hệ giữa cậu và Dainsleif, và cậu cũng không muốn mọi người có một cái nhìn xấu về Đội Kỵ sĩ Tây Phong. Tất nhiên việc này không một ai biết đến cả - trừ Kaeya. Thực ra chỉ là vì anh ta vô tình đi vào một con hẻm nào đó, nơi mà họ đang làm mấy điều không được đúng đắn cho lắm - điều này đã khiến cho Albedo rất ngạc nhiên và Dainsleif thì lại vụt mất cơ hội hiếm có để ân ân ái ái với người mình yêu. Haha...
Dainsleif thực sự rất muốn dùng ánh mắt sắc như dao của mình để lườm tất cả những ai đang nhìn và bàn tán những điều không hay về họ, nhưng hắn biết nếu như bản thân làm điều này thì bảo bối bé nhỏ sẽ không vui, vì vậy hắn quyết định không làm gì cả.
- Cecilia yêu dấu, em biết tôi thường bận rộn như thế nào khi xử lí việc ở Vực sâu mà đúng không? Ừm thì... Tôi biết tôi đã hứa với Klee rằng sẽ cùng hai anh em đón Giáng sinh đầu tiên với nhau nhưng...
Tiếng thở dài của cậu đã chen ngang lời nói của hắn.
- Bọn chúng lại có âm mưu gì sao...?
Hắn cũng thở dài, không phản bác gì về câu nói đó,
- Đúng vậy. Tôi sẽ lại rời Mondstadt một thời gian để ngăn chặn Vực sâu... Tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ đến vào Giáng sinh và đảm bảo an toàn, không chỉ là vì con bé, mà là vì em nữa... Cecilia bé nhỏ của tôi.
Albedo thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, khẽ đưa mắt nhìn sang một hướng khác tránh việc đối phương nhận ra điều đó.
- Anh nhớ phải cẩn thận đấy... Và anh tính đi đâu?
- Inazuma, em không cần phải lo lắng. Mặc dù việc xảy ra khá nghiêm trọng, nhưng không việc gì mà tôi không xử lí được cả, tôi đã từng chứng kiến việc còn khủng khiếp hơn nữa cơ.
Hắn lại mỉm cười, nhưng chính nụ cười đó gần như đã khiến mọi sự lo lắng của Albedo vơi đi phần nào và khiến cậu an tâm hơn nhiều về chuyến đi này. Albedo vì đáp lại nụ cười ấy nên đã không chú ý đến những gì xảy ra xung quanh, thế nên cậu không hề nhận ra việc Sucrose đang chạy về phía mình.
- Th-Thưa thầy Albedo... Thầy cần ph- Ah! Xin lỗi ngài, là lỗi của tôi cả...!
Sucrose vội vàng xin lỗi sau khi vừa va phải Dainsleif. Albedo liền nhìn sang cô, nhẹ giong nói.
- Tôi đoán là... Tôi cần phải đến phòng thí nghiệm ngay bây giờ, đúng không?
Cô nàng bối rối gật đầu một cái, đúng là có việc gấp cần phải nhờ đến thầy Albedo xử lí, nếu không thì Sucrose cũng không muốn làm phiền hai người họ một chút nào đâu.
" Tôi còn tính đưa em ra ngoài thành đi dạo thêm một lúc... "
Dainsleif lầm bầm trong miệng, trông có vẻ không vui cho lắm khi tự dưng lại bị làm phiền như thế. Cậu tiếp tục nói, quay sang hắn.
- Tôi không thể đứng đây lâu hơn nữa, đợi tôi ở nhà... Nhé?
Hắn gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay trong khi đứng nhìn đối phương rời đi cùng với Sucrose. Dainsleif quay gót, đi về hướng nhà của cậu.
Một vài tiếng sau đó, Albedo mệt mỏi bước về nhà của mình và mở cửa. Tất nhiên người đang chờ đợi cậu ở nhà từ nãy giờ chính là hắn.
- Em nói với tôi là sẽ nhanh thôi...
Dainsleif cất lời, ngước nhìn cậu với đôi mắt tựa như ánh sao kia - đó là đặc trưng của một người thuộc về đất nước đã diệt vong trước đây - Khnaeri'ah.
- Em xin lỗi... Hy vọng là anh không khó chịu về việc này.
Hắn lắc đầu, mỉm cười trả lời một cách ôn nhu.
- Tất nhiên là anh không khó chịu. Nhiệm vụ của em là xử lí những việc quan trọng ở phòng thí nghiệm, em chỉ đơn giản là thực hiện công việc của mình thôi. Sao anh có thể giận em vì điều đó chứ?
Albedo đóng cửa và khóa chặt nó lại, cậu không muốn bất kì ai làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người đâu. Cứ thế, cậu chầm chậm bước lại gần và ngồi lên đùi hắn mà không một chút ngần ngại nào cả. Bởi hiện tại Albedo không cần phải lo lắng gì về ánh nhìn của bất kì ai ngoại trừ người đang ngồi đây - Dainsleif. Thay vì bộ trang phục thường ngày trông có vẻ cồng kềnh kia thì bây giờ hắn đã thay đổi một chút để có thể thoải mái hơn, nhưng đặc biệt là... Dainsleif chỉ mặc đúng một cái quần đùi ( aka boxer cho bạn nào thắc mắc ) và chiếc áo phông lần trước Albedo đã mua cho hắn ta. Nhìn bảo bối đang ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ như thế, hắn cứ thế mà cởi áo khoác và một số phụ kiện quần áo lặt vặt trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng trao cho bông hoa Cecilia bé nhỏ trước mắt một nụ hôn.
- Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu có thể, tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh em.
Albedo khẽ mỉm cười, hôn hôn lên gò má đối phương một cái rồi đáp.
- May mắn thay... Chúng ta đều không thể ra đi bởi tuổi già. Vậy nên dù có bất kì điều gì xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau... Mãi mãi.
Dainsleif cuối cùng cũng không nhịn được mà đè " Hoàng tử phấn trắng " của riêng hắn xuống, lập tức hôn lấy đối phương. Cậu không bất ngờ, tiếp nhận nụ hôn của " kỵ sĩ ánh sáng " một cách nồng thắm và ngọt ngào. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hình như là đôi tay nghịch ngợm kia của bảo bối nhà hắn đang làm gì đó trước ngực hắn thì phải? Albedo vừa ngừng lại, Dainsleif liền hôn nhẹ lên cổ em ấy một cái.
- Cecilia yêu dấu của tôi ơi, em nghĩ mình đang làm trò gì thế?
- Hửm...? Có gì là sai khi em chỉ muốn chạm vào và cảm nhận chúng sao?
- Hmm... Vậy thì... Em sẽ không phiền nếu như tôi làm như thế này chứ?
Một cách bất ngờ, Dainsleif bóp lấy mông của cậu rồi lại nở một nụ cười trông rất thiếu đánh. Ngoài việc lời nói của hắn khá ngọt ngào ra thì cũng lưu manh không kém cạnh ai đâu.
- D... Dainsleif...
Cậu khe khẽ gọi tên hắn, Dainsleif liền đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ trên cổ cậu, chầm chậm đặt lên nó mấy dấu hôn nho nhỏ như một cách để chứng tỏ quyền sở hữu.
- Nếu như tôi có thể nhận được một món quà vào ngày Giáng sinh, thì tôi muốn đó là em...
Hắn vừa thì thầm, vừa xoa xoa lấy một bên hông, bàn tay còn lại thì đã sớm đặt trên chiếc áo sơ mi sót lại trên cơ thể cậu và nhanh chóng cởi nốt nó xuống.
- Tôi có thể... Chơi với chúng không? Chỉ một lúc thôi...
Trông Albedo có vẻ không được vui cho lắm, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu đó của Dainsleif.
- Được rồi... Nhưng làm ơn đừng nghịch chúng quá nhiều...
- Đã hiểu... Cecilia yêu quý của tôi.
Dainsleif lại hôn hôn lên cổ cậu trong khi bàn tay hư hỏng kia nắn nắn lấy núm vú của đối phương, tiếng rên rỉ nỉ non đến từ Albedo cứ thế không ngừng vang lên trong khoảng không gian riêng tư của riêng họ.
- Đúng là một âm thanh đầy ngọt ngào... Thật buồn khi tôi không thể nghe nó từng giây, từng phút mỗi ngày...
Hắn buông ra mấy lời nói khiến cậu trở nên xấu hổ, trong khi đang hôn lấy nơi đầu vú hồng hào mềm mại kia. Ôi nhìn phản ứng của em ấy kìa, trông đáng yêu chết đi được. Và Dainsleif cực kì hài lòng trước phản ứng đó. Ngón tay hắn ta lại tiếp tục táy máy, hết nắn nắn lại đến nhéo chúng một vài cái khiến Albedo không ngừng phát ra mấy âm thanh đầy xấu hổ. Và cậu cảm thấy thích thú với điều đó là đằng khác ngay cả khi trước đó Albedo đã trưng ra một vẻ mặt khá khó chịu... Bởi chính thứ đang cương cứng trong quần đã phản ánh chính việc ấy rồi.
Cậu lại thở dốc khi Dainsleif đưa " nó " ra khỏi quần của bản thân, bắt đầu không ngừng vuốt lấy " thứ ấy ".
- Để tôi giúp em cảm thấy " sướng " hơn nhé? Cecilia yêu quý...
Hắn thì thầm mấy lời nói bên tai Albedo, trong khi một bên tay còn lại vẫn không ngừng đùa nghịch với núm vú hồng hào ấy, chầm chậm hôn lên ngôi sao trên cổ cậu. Mặc dù nơi đó không phải là nơi nhạy cảm nhất của đối phương, nhưng Dainsleif vẫn đặc biệt ưa thích nơi này. Albedo chỉ có thể rên rỉ mà không thể làm gì được, đôi tay cậu cứ bám chặt lấy vai hắn mà tận hưởng những khoái cảm mà Dainsleif đang mang đến cho cơ thể này.
- D-Dain... Em sắp... Em không thể nhịn lâu hơn nữa...
- Ồ...? Cecilia bé nhỏ của tôi sắp ra mất rồi sao? Vậy thì em cứ việc làm điều đó đi... Sau đó chúng ta sẽ đi tắm cùng nhau một lúc. Tôi sẽ phải đi sớm vào ngày mai... Vậy nên tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em.
Dainsleif khe khẽ đáp lại cậu, bàn tay đang nắm lấy " nó " tiếp tục di chuyển nhanh hơn cho đến khi Albedo hơi ngửa đầu ra đằng sau, đôi tay cấu lấy lưng và nhẹ giọng
- H-Hah...!? Dainsleif... E-Em ra...
Hắn lại cười một cách cợt nhả, trong khi thứ chất lỏng trắng đục kia đã làm bẩn mất chiếc áo sơ mi của mình, nhưng Dainsleif không bận tâm đến điều đó một chút nào cả, chỉ cần người hắn yêu vui vẻ và thoải mái là được.
- Fufu ~ Đáng yêu lắm...
Và đêm hôm ấy đã kết thúc như thế.
=======================================
Có cảnh thịt nhau, nhma ngại quá nên tôi chưa dịch hết hic - Nên chia ra hai phần nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip