[R18]Long series: The Prison (3) [past]
Tag: #Rape
Các bạn đừng đánh tôi nha, tôi không biết gì hết. Hỏi nhân cách thứ hai của tôi nhé!
---------------------
Dainsleif mỉm cười khi những người hắn vừa bỏ một số tiền lớn ra thuê đã lái xe trở về dinh thự ngoại ô thành phố. Đúng là nhiều năm kinh nghiệm có khác, chưa chi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng rồi. Tuy bọn họ có chút quan ngại khi để chính tay hắn bế cô bé sinh viên năm nhất kia lên. Trước giờ loại công việc gì cũng làm, và chuyện bắt cóc cũng không ít, nhưng họ chỉ toàn bắt những người gây bất lợi cho chủ thuê chứ đây là lần đầu đi bắt một thiếu nữ chưa đến 20 tuổi đấy... Và người kia cũng đã ngoài 30 chứ có ít ỏi gì đâu chứ- Mà đành chịu vậy. Xem như con bé xui xẻo thôi, họ cũng chỉ được thuê, không có quyền ý kiến.
- Chúng tôi xem như xong chuyện nhé, đi đây.
Nhóm người vẫy tay, lái xe rời đi.
Còn hắn hí hửng bế em bé đang say ngủ vào lòng, bàn tay đặt lên một bên gò mà núng na núng nính và nựng nựng một cách đầy thích thú.
" Mềm quá... Đáng yêu quá...! Không ngờ nhìn gần em ấy lại dễ thương như thế này. "
Từng bước từng bước chân đi vào dinh thự, chậm rãi lên căn phòng cách âm ở tầng hai. Phải rồi, đây là phòng ngủ của riêng em mà Dainsleif đã chuẩn bị từ lâu. Ngay cả quần áo trong tủ cũng dựa theo sở thích của đối phương mà cẩn thận chuẩn bị một cách chu đáo. Giờ thì hắn chỉ cần chiều chuộng và làm theo những gì em muốn ngoại trừ việc rời khỏi đây, chắc chắn bảo bối bé nhỏ sẽ tình nguyện ở đây thôi.
Cứ thế, hắn chầm chậm bế em xuống giường, còn bản thân thì nằm bên cạnh chiêm ngưỡng gương mặt xinh xắn đáng yêu tựa thiên thần này. Albedo vẫn xinh đẹp như lần đầu hắn chính thức rơi vào bể tình của em. Cảm giác thật sự rất... Hưng phấn. Có lẽ vừa nãy trong lúc bị bắt đi, em ấy có vùng vẫy đôi chút nên có hơi xộc xệch, trông như đang thách thức bản năng của Dainsleif vậy...
Hắn nuốt nước bọt, thừa biết được loại thuốc mê họ dùng sẽ có hiệu lực đến tận sáng hôm sau.
Một chút, chỉ một chút " đậu hũ " thôi!
Liêm sỉ vì điều đó mà mất sạch. Cơ mà... Dainsleif có liêm sỉ à?
Bàn tay hắn không thể nhịn được nữa, liền đặt tay lên một bên gò má trắng trẻo mịn màng của em mà xoa xoa và vuốt ve nó một cách cưng chiều lẫn hưởng thụ. Dainsleif nâng cằm, hơi cúi người xuống và chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của đối phương. Đương nhiên đây chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi, hắn vẫn chưa tham lam đến mức ăn sạch em ấy ngay bây giờ luôn đâu. Ít ra lần đầu tiên... Cũng nên có sự đồng thuận, đúng không?
Như thế này đối với Dainsleif thì đã đủ rồi. Nếu như hắn còn quá đáng hơn nữa, có khi người vừa tỉnh lại không bao lâu chắc chắn bị dọa cho sợ mà liền muốn chạy đi mất, điều đó chắc chắn không được xảy ra. Khó khăn lắm mới có thể đưa người về đây, hắn phải khiến em mãi mãi ở bên cạnh mình... Chỉ mỗi mình hắn mà thôi.
Người vẫn còn đang say ngủ, tất nhiên sẽ không có ý định làm thêm việc gì khác nữa. Dainsleif nằm xuống chiếc giường mềm mại, khẽ dùng vòng tay to lớn của mình mà ôm chầm lấy đối phương vào lòng. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em, như thế hắn đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ cùng người mình yêu.
Ngay sáng hôm sau, cũng là giây phút loại thuốc ấy hết hiệu lực. Cô gái bé nhỏ khẽ trở mình, hé mở mắt và chợt nhận ra đây vốn không phải là nhà, và điều khiến bản thân hoảng loạn hơn hết chính là người đàn ông lạ mặt đang nằm bên cạnh em. Albedo giật mình ngồi dậy, thay vì lớn tiếng làm cho đối phương tỉnh giấc thì em lại cố gắng giữ im lặng hết mức có thể để tìm cho bằng được cách để rời khỏi nơi này. Nhưng... Em bé càng lúc càng cảm thấy lo sợ khi tìm không được một lối thoát nào cả.
Cửa chính bị khóa... Cửa số có cả một song sắt lớn lẫn một tấm kính bên ngoài, và theo như suy đoán... Nó chính là kính chống đạn. Ngoài ra thì chẳng còn gì xung quanh để có thể trốn đi.
Em nhớ rằng đêm qua... Mình đã bị một đám người bắt cóc... Rốt cuộc bản thân đã gây ra sai lầm gì để rồi phải gặp chuyện này chứ? Nào đã đắc tội kẻ đang nằm trên giường bao giờ? Thậm chí... Còn chưa từng gặp mặt.
Nhưng nếu hắn đã ở đây thì chắc chắn sẽ mang theo chìa khóa, đúng không?
" Ph-Phải rồi.. Tên đấy vẫn chưa tỉnh... Mình vẫn có thể tìm nó... "
Dòng suy nghĩ kết thúc không bao lâu, đến khi em quay lưng lại thì đã nhìn thấy đối phương đang ngồi trên giường rồi? Hắn đã dậy từ lúc nào? Mọi hành động của mình đều bị nhìn thấy từ lúc thức giấc rồi sao?
- Em nghĩ mình đang làm gì đấy...?
Albedo giật mình, giọng nói kia tưởng chừng như rất nhẹ nhàng ấm áp, nhưng đối với em ngay lúc này, nó thực sự rất đáng sợ. Bình tĩnh... Đó là điều em tự nhủ rằng bản thân buộc phải làm được để có thể tự mình tìm ra lối thoát.
- Tôi... Muốn về nhà...
Dainsleif không nói gì, chậm rãi đứng dậy từ chiếc giường to lớn kia và bước đến càng lúc càng gần. Em cứ theo phản xạ của chính mình mà lùi lại một cách sợ hãi, mọi giác quan trên cơ thể Albedo đang mách bảo rằng kẻ này cực kì nguy hiểm, phải làm sao, làm sao mới có thể thoát khỏi tình cảnh này đây? Cuối cùng, em đã lùi đến mức không thể làm gì thêm nữa, cả thân mình dựa hẳn vào cánh cửa lớn phía sau lưng, thậm chí khống dám nhìn thằng vào đôi mắt hắn. Alice có thể dạy cho cô nàng mọi thứ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy cho cô xử lí tình huống khi bị bắt cóc! Vậy nên...
" Đầu óc mình trống rỗng... Nghĩ đi chứ! Nghĩ đi Albedo...! "
Em không nghĩ ra được điều gì cả!
Hắn nhìn xuống, trong mắt đối phương tràn ngập sự e dè và cảnh giác, thậm chí là nỗi sợ. Hắn không hiểu lí do vì sao em ấy lại phản ứng như thế, hắn nào làm gì đó khiến em trở nên sợ hãi như vậy?
Dainsleif đưa tay, muốn chạm vào một bên má của đối phương như đêm qua... Hắn chỉ muốn dỗ dành bé con mà thôi. Cơ thể em run rẩy đến mức không thể làm bất kì điều gì ngoài việc để cho bàn tay to lớn ấy chạm vào gò má mềm mại núng nính của chính mình. Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa ghê tởm dấy lên, Albedo rất ghét việc bị động chạm vào bất kì nơi nào đó trên người. Nhưng em đã đủ hiểu chuyện để biết được rằng, nếu như vô tình làm phật ý kẻ này, chắc chắn bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
- Việc rời khỏi đây, tôi không thể đáp ứng. Nhưng những việc khác như mua cho em quần áo mới hay bánh ngọt đắt tiền, tôi đều có thể làm được vì em... Và tôi biết trong lòng em có nhiều thắc mắc về việc tại sao mình lại ở đây và tại sao tôi lại làm như thế thì đơn giản lắm... Chỉ bởi vì tôi quá yêu em mà thôi...
Cái gì cơ? Yêu...? Thậm chí Albedo còn chưa từng gặp mặt hay trò chuyện với hắn một lần nào cả. Rõ ràng trong trí nhớ của em, căn bản không hề có sự tồn tại của người đàn ông kì lạ này. Nhưng kiểu người như thế. Kaeya đã từng kể qua cho cô nàng khi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
" Gặp nạn nhân ở bất kì nơi nào đó rồi đem lòng yêu quý, sau đó theo dõi toàn bộ lịch trình cá nhân để lên kế hoạch bắt cóc, cuối cùng là ép buộc nạn nhân phải ở bên cạnh tội phảm cả đời. Gọi là Stalker còn nhẹ chán, đây là một kiểu biến thái vặn vẹo tâm lí đấy. U là trời, nghe đáng sợ không? Hy vọng cả tớ lẫn bồ đều sẽ không vướng phải loại người đó. "
Kaeya à... Tôi đã vô tình vướng phải thể loại chết tiệt đó rồi đây.
- Dù anh có làm gì để cố lấy lòng tôi đi chăng nữa... Tôi vẫn muốn về nhà... Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu anh... Ngay cả một chút cũng không...!
Hắn vốn không hề hài lòng đối với câu nói của Albedo, nhưng đối với con gái thì phải thật kiên nhẫn, vậy nên Dainsleif không hề tỏ ra tức giận ngay cả khi em trực tiếp từ chối tình cảm của hắn.
- Albedo... Sẽ sớm thôi...
Và chính xác như những gì Albedo đã tự mình nói ra, cô gái nhỏ kiên cường ấy căn bản không hề quan tâm đến những món quà mà hắn đã bỏ một số tiền lớn chỉ để mua cho em, thức ăn ngon lành sang trọng đến cách mấy cũng không khiến em lay chuyển mà chỉ dùng một chút rau củ để lấp đầy chiếc bụng đói. Toàn bộ những hành động muốn thể hiện yêu thương như một cái ôm, một cái hôn,.. Albedo đều cự tuyệt hắn, lúc nào cũng cố ý tránh đi. Ngay cả một cái nhìn đơn thuần, em chưa bao giờ trao cho hắn.
Tất nhiên, việc này đã kéo dài trong suốt một năm ròng mà không hề có chút tiến triển về mặt tình cảm.
Sự kiên nhẫn của Dainsleif có giới hạn.
- Albedo... Nhìn tôi đi.
Hắn bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, một năm rồi, người vẫn ở đây, mọi thứ hắn đều trao cho em, cưng chiều em, cho em điều kiện tốt nhất. Chỉ là... Tại sao ánh mắt em chỉ luôn hướng về thế giới bên ngoài như thế? Ở bên cạnh tôi không được sao?
Câu nói ấy vẫn không hề tác động đến thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ. Phải rồi, thân em nơi xa xứ nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương Mondstadt, hướng về gia đình nhỏ của mình. Em nhớ tất cả mọi người, cha mẹ, anh trai, em gái, bạn thân và cả mọi người ở đội Cảnh sát Tây Phong... Có quá nhiều kỉ niệm đẹp để Albedo nhớ về khoảng khắc khi còn ở bên cạnh họ. Tuyệt nhiên đến một ánh nhìn, em vẫn không muốn trao cho hắn điều đơn giản ấy.
Giới hạn của sự kiên nhẫn cũng chạm mốc cao nhất.
Dainsleif đóng sầm cửa, đến nỗi những hầu gái đang làm việc xung quanh cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự tức giận của ông chủ ngay cả khi không trực tiếp nhìn thấy. Và tiếng động lớn kia cũng khiến Albedo thót cả tim vì giật mình, khi cô nàng quay lưng lại cũng là lúc hắn nắm lấy cổ tay của em, siết chặt và gằn giọng.
- Tại sao! Tôi cưng chiều em, chưa từng bạc đãi em, hà cớ gì em vẫn không hề cho tôi một chút tình cảm nào cả!
Albedo nhíu mi vì cơn đau đang kéo đến, cố gắng rút tay lại trong khi hắn đang mạnh tay hơn bởi sự mất kiểm soát do cảm xúc tiêu cực mang đến. Em đau đến mức đôi mắt ứa ra từng giọt lệ, cố gắng cất giọng.
- Đ-Đau... Anh bỏ tay tôi ra đi... Làm ơn...
Nhưng lời cầu xin ấy, hắn căn bản không hề nghe thấy. Ngược lại còn thô bạo kéo em đến chiếc giường đôi to lớn và đẩy ngã đối phương xuống. Trước những hành động ấy, em đã nhận ra hắn muốn làm gì. Albedo lại càng thêm lo lắng và sợ hãi. Cho dù bản thân muốn chạy trốn, Dainsleif đã ghì chặt cả cơ thể em xuống giường ngay khi vừa có ý định ấy, ngay cả đôi tay đang cố gắng chống cự cũng bị trói lại bởi chiếc cà vạt vừa được tháo xuống. Lúc ấy, ánh mắt cô gái độ tuổi đôi mươi cực kì tuyệt vọng trước tình cảnh này, em chẳng thể làm gì hết, ngay cả việc chống cự cũng thế. Hắn là một gã đàn ông sức dài vai rộng, còn em chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, được cha mẹ cưng chiều từ bé nên căn bản không hề có cơ hội để thoát khỏi điều kinh khủng đó.
Phải rồi, nếu em đã tuyệt tình đến như thế thì hắn vốn dĩ không cần thiết phải đối xử nhẹ nhàng và ân cần như trước đây nữa.
Toàn bộ quần áo đắt tiền mà Albedo đang diện trên người, Dainsleif thẳng tay xé rách toàn bộ cho đến khi trước mắt là một cơ thể mềm mại, trắng trẻo, những nơi nhạy cảm cứ thế được phơi bày một cách lộ liễu, từ cặp bồng đào mềm mại tròn trịa, điểm trên nó là đầu vú hồng hào nhỏ xinh đến nơi tư mật xinh xắn chưa một lần tiếp xúc với trái cấm. Từ hôm nay, toàn bộ cơ thể này là của riêng hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi... Việc đầu tiên cần làm, chính là " đánh dấu ".
- Không...! Đ-Đừng mà... Xin anh... Đừng làm thế...
Albedo cất giọng cầu xin hắn một cách bất lực, càng giãy dụa, mọi thứ càng trở nên vô ích. Lời cầu xin ấy vốn vô nghĩa khi Dainsleif đã hoàn toàn bị cơn tức giận thao túng, hiện tại trong suy nghĩ của hắn chỉ muốn làm một điều chính là chiếm hữu em, biến em trở thành vật sở hữu của riêng mình, phải khiến cho cơ thể này ghi nhớ rằng nó đã và đang thuộc về ai. Bây giờ, Dainsleif mặc kệ việc em có muốn hay không, chỉ cần hắn muốn thôi là được.
Em tuyệt vọng đến hai dòng nước mắt bắt đầu rơi lã chã, em không muốn tin việc bản thân sắp sửa không còn sự trong trắng - thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Albedo vốn dĩ muốn trao nó cho một người mà em yêu thương nhất, tin tưởng nhất để giao phó cả cuộc đời này cho người ấy. Nhưng giờ đây, nó sắp bị cướp đi mất bởi một kẻ xa lạ, không quen không biết và cũng là kẻ mà em chán ghét đến cùng cực vì đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ đang tồn tại, thay vào đó chính là một cuộc sống giam cầm gần như không có lối thoát.
- A-Anh lấy " nó " đi rồi... Vậy tôi có thể về nhà không...?
Nhưng trong mắt Dainsleif, lời nói của Albedo vốn không còn giá trị nữa. Sự nhẫn nại và dịu dàng hắn dành cho đối phương đã tan tành mây khói từng chút một mỗi giây mỗi phút em từ chối sự yêu thương của hắn.
- Em không có quyền ra điều kiện với tôi.
Nhìn thấy em khóc lóc nức nở như thế, hắn không hề cảm thấy một chút xót xa nào cả, ngược lại còn càng lúc càng trở nên hưng phấn khi đối phương cố gắng chống cự trong sự vô ích cho đến khi hoàn toàn không còn sức lực để mà làm bất kì điều gì khác nữa. Dainsleif ngay bây giờ, chỉ muốn trừng phạt em vì sự hư đốn của mình mà thôi.
Hắn mạnh tay siết chặt cả cà vạt đang trói lấy đôi tay vốn đã hằn cả một vết đỏ hỏn và thắt nó ngay đầu giường, chỉ như thế mới khiến đối phương không còn " quậy " nữa. Em sợ hãi, em bất lực,... Em muốn bản thân ít nhất phải còn " sống " để được về nhà. Vậy nên, Albedo sẽ xem như đây là một cơn ác mộng, đôi mắt ngấn nước nhắm nghiền lại... Nó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc nếu như kẻ ấy chán đến mức vứt bỏ mình... Chắn chắn là như thế.
Nhưng em đã quá ngây thơ rồi.
-Albedo, nhìn tôi! Gọi tôi là Chủ nhân...!
Dainsleif vốn là một kẻ điên.
Và hắn là kẻ sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến đối phương phải làm theo ý của mình. Cách thường xuyên sử dụng nhất, chính là gây ra sự " thống khổ ".
-Kh-Không... Tôi không muốn...
Bé hư không nghe lời, chắc chắn phải " phạt "!
Bởi em không chịu đáp ứng yêu cầu, hắn cúi người xuống và lập tức cắn mạnh một bên nhũ hoa hồng hào bé xinh, hành động ấy đã khiến cho Albedo phải hét lên một tiếng rất lớn đầy khổ sở vì không thể chịu đựng được cơn đau một cách đột ngột như thế. Hắn tham lam mút lấy nó như một con sói bị bỏ đói lâu ngày và cố gắng ăn sạch con mồi bé nhỏ của mình. Hương vị ngọt ngào của em ấy quả thật khiến bản thân hắn chẳng thể nào kiềm chế thêm được nữa! Không dừng lại ở đó, bàn tay to lớn của Dainsleif sau đó liền đặt lên bầu ngực bên kia mà xoa nắn một cách mạnh bạo mà không hề biết đến việc thương hoa tiếc ngọc, hai ngón trỏ không ngừng bóp lấy nhũ hoa nhỏ bé đáng thương làm em cứ mãi lớn tiếng bởi nỗi đau kéo dài, và điều đó đã khiến cả đôi nhũ hoa bé nhỏ trở nên sưng tấy vì tác động quá lớn.
Tiếng rên rỉ nỉ non rồi lại tiếng thét đầy đau đớn cứ nối tiếp nhau mà cất lên từ chính Albedo. Em căn bản không thể nào chịu được thứ cảm giác thống khổ đang kéo dài như thế này.
Hết bầu ngực này và tiếp tục đến nơi còn lại, liên tục thô bạo xoa nắn và cắn mút cho đến khi nơi ấy tràn ngập vết hôn xen lẫn vết cắn đầy ái muội. Hắn lại chậm rãi cúi người, đặt từng nụ hôn lên cả chiếc eo thon gọn trắng trẻo không tì vết, một tay vuốt nhẹ lấy vùng bụng dưới rốn của đối phương, mỉm cười.
-Liệu " nó " có thể chạm được đến nơi nào đây? Tôi thật mong đợi đến giây phút được lấp đầy cả cơ thể em đấy.
Albedo rùng mình, cả cơ thể như vừa nổi cả da gà lẫn da vịt lên chỉ sau câu nói ấy. Em biết rõ chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ đến ngay khi hắn kéo khóa xuống, nhưng... Đến cả một lời nói, cũng không còn dám nói nữa vì lí do cũ. Ngay sau khi vừa trải qua cơn đau cùng cực chỉ vì sự mạnh tay của hắn, em không còn dám mở lời chống đối nữa vì sợ rằng sự tức giận vừa rồi sẽ trở lại. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ còn khủng khiếp hơn vừa rồi.
Sau khi cảm thấy bản thân đã " đánh dấu " đủ trên bụng của em, hắn lại cười ngay sau khi đã nảy ra một ý định khá tuyệt vời, nhưng việc đó sẽ để sau... Cuối cùng cũng đến lúc được thưởng thức bữa chính rồi.
Dainsleif muốn dùng vũ lực để khiến em phơi bày " nó ", nhưng... Có việc này thú vị hơn nhiều so với chuyện ép buộc.
-Dang chân ra, nhanh lên đi.
Yêu cầu vừa rồi khiến người dưới thân hắn do dự rất lâu. Bởi việc này không khác gì đang hạ nhục một cô gái chỉ mới độ tuổi đôi mươi trong trắng như em, và cả... Hành động ấy nói cách khác là " mời gọi " hắn đến để " ăn ". Em không muốn làm việc đó, không muốn một chút nào cả. Nhưng... Em nào còn lựa chọn khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo chứ?
Từng giọt lệ lại tiếp tục lăn dài trên gò má trong khi Albedo cố gắng nén lại sự xấu hổ của mình mà chầm chậm dang rộng cả đôi chân ra, phơi bày toàn bộ nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của chính mình. Ngay lúc này, em chỉ muốn chết đi cho xong... Nhưng nghĩ đến những người thân đang ở quê nhà lo lắng và cố gắng tìm kiếm mình, em phải cố gắng sống tiếp để chờ đợi một ngày nào đó được trở về bên cạnh họ.
Nhìn thấy sự ngoan ngoãn này, Dainsleif cực kì hài lòng nhưng cơn giận về việc bị đối phương từ chối tình cảm vẫn chưa hề nguôi ngoai một chút nào cả. Bàn tay ấy nắm lấy bắp đùi bên phải của em và nâng lên, một thứ ngay trên nó đã thu hút sự chú ý của hắn trước khi thưởng thức " món ngon ".
Một hình xăm.
" Là hoa Cecilia sao... Rất hợp đấy. "
Loài hoa xinh đẹp chỉ mọc trên Vực Hái Sao ở Mondstadt, yêu kiều và cô độc. Đó là loài hoa yêu thích của Albedo...
Hắn không muốn tốn nhiều thời gian nữa, liền đặt lên hình xăm nhỏ ấy một nụ hôn như một cách để thể hiện việc bản thân đã chú ý đến điều đó. Trong ánh mắt của Dainsleif hiện tại chỉ hiện lên đúng hai chữ " dục vọng ", nơi hoa huyệt hồng hào đáng yêu kia lại đang khiến cho tấm ga giường trắng muốt trở nên dơ bẩn. Bởi những " nỗi đau " mà hắn vừa mang đến cho em đã vô tình khiến nơi ấy bí mật rỉ xuống từng giọt dâm thủy mà bản thân Albedo còn không hề hay biết. Dainsleif chỉ cười, lại cúi người và lại gần thêm một chút nữa.
Em vừa xấu hổ, lại vừa lo lắng khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương đang phà vào nơi đó không ngừng khiến cơ thể phải vô thức cong người.
Chiếc lưỡi ẩm ướt cứ thế nhanh chóng liếm lấy hai bên cánh hoa hồng hào, tìm cách đẩy nó vào bên trong nơi hoa huyệt nhỏ xinh của em. Chỉ mới một chút hành động như thế đã làm cho Albedo khẽ cong lưng, giật mình cất giọng " Ah! " một tiếng, và những giây sau đó chính là tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ khi hắn mút nhẹ lấy nó một cách tham lam bởi hương vị đặc trưng đầy quyến rũ mà chỉ người hắn yêu mới có được. Khoái cảm cứ ập đến mỗi khi đầu lưỡi ướt át cứ nhấn lấy và liên tục đảo quanh hạt đào bé nhỏ dễ bắt nạt của em. Không những thế, bàn tay to lớn còn lại của hắn với lấy một bên bầu ngực mà bấu nó một cách mạnh bạo. Cơn đau lẫn khoái cảm hòa quyện vào nhau tạo nên một sự cực khoái khó diễn tả. Cứ kéo dài liên tục như vậy, Albedo đã lên đỉnh lần đầu tiên.
Nhưng hắn nào buông tha cho em dễ dàng như thế?
Mặc cho hơi thở gấp gáp lẫn sự mệt mỏi của em đang hiện hữu một cách rõ ràng, hắn lại tiếp tục sử dụng kĩ thuật của mình để khiến đối phương phải thần hồn điên đảo. Dainsleif một lần nữa tham lam mút lấy hạt đào bé nhỏ ấy cho đến khi nó hoàn toàn sưng tấy vì bị đối xử quá mức thô bạo. Đôi khi, hắn còn vui vẻ cắn nhẹ lấy nó chỉ để cố tình trêu chọc cô gái bé nhỏ đang khổ sở với những cơn khoái cảm kéo đến liên tục này. Nơi đầu lưỡi tuy không thể tiến quá sâu vào bên trong nhưng lại gần như khiến cả cơ thể em tê dại, hương vị ngọt ngào đến từ nơi ấy lại càng khiến Dainsleif thêm phấn khích và liếm láp một cách thích thú. Đôi chân hư hỏng của em không hiểu sao lại đang vô thức dang rộng hơn để hắn có thể dễ dàng tiếp tục mang đến khoái cảm mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được. Albedo không muốn thừa nhận cái cảm giác này, nhưng mọi hành động của bản thân lại đang cố tình phản bội lí trí của em. Thật sự, em sắp phát điên vì nó mất rồi.
Lần thứ hai lên đỉnh, dâm thủy từ nơi hoa huyệt ấy làm ướt cả đôi môi của hắn lẫn tấm ga giường.
Giờ thì, " bữa chính " mới chính xác là đã đến.
Trong lúc em đang cố gắng tranh thủ một chút thời gian để nghỉ ngơi sau hai lần lên đỉnh. Lúc này, Albedo cảm thấy mệt mỏi đến mức cả cơ thể như muốn rã ra. Mồ hôi tuôn ra một cách nhễ nhại lẫn sự gấp gáp trong hơi thở đã đủ để hiểu được em đã kiệt sức đến mức nào.
Nhưng... Em nghe thấy tiếng kéo khóa. Nó đến rồi.
Một nỗi sợ kinh khủng hơn kéo đến ngay khi nhìn thấy thứ to lớn kia trước mắt. Cái thứ gân guốc chết tiệt đó mà tiến vào thì chắc chắn nó sẽ giết chết em vì kích thước và độ dài mất.
Albedo lắc đầu vì sợ hãi.
-Kh-Không... Nó sẽ không vừa đâu mà... T-Tôi sẽ chết mất...
Dainsleif mặc kệ lời cầu xin của đối phương, bởi đây chính là sự trừng phạt mà hắn dành cho em. Hắn thừa biết, " lần đầu " sẽ cực kì đau đớn nếu như không chuẩn bị cho " cô bé " cẩn thận. Vậy nên... Nỗi đau ấy chính là điều mà hắn muốn em phải cảm nhận!
Thứ to lớn gân guốc kia nhanh chóng kề ngay nơi hoa huyệt bé nhỏ, đôi tay nắn lấy chiếc eo của đối phương và cất giọng. Một chất giọng đầy sự lạnh lùng lẫn vô cảm.
-Không vừa cũng phải vừa!
Nói xong, nơi quy đầu kia cứ thế bị cưỡng ép đẩy vào hoa huyệt chật hẹp. Albedo cũng vì sự đau đớn khủng kiếp kéo đến mà thét lớn, đôi mắt lại một lần nữa rơi lệ.
-Hừ...
Ngay cả Dainsleif cũng phải nhíu mày một cách khó chịu, thật sự không nghĩ rằng nơi này lại siết chặt lấy dương vật của hắn đến như thế. Nhưng việc này căn bản không thể nào làm khó được hắn. Nhìn gương mặt đau khổ đang rơi nước mắt không ngừng của người dưới thân và cả dòng máu đỏ tươi đang hòa quyện cùng dâm dịch mà rỉ xuống tấm da giường đã bị vấy bẩn, đó lại là thứ mà hắn muốn nhìn thấy nhất trong hôm nay. Trinh tiết của em đã hoàn toàn bị hắn cướp mất, cơ thể của em hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Sẽ không một ai có thể mang em rời khỏi hắn nữa!
Điều đó đã khiến kẻ điên này càng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết và bắt đầu di chuyển mặc cho nơi tư mật kia đang cố tình siết lấy nó vì sự căng thẳng của chủ nhân. Tất nhiên, chuyện này không hề nhẹ nhàng một chút nào cả. Từng cú thúc thô bạo và mạnh mẽ đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm làm cho em khóc nấc hết cả lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn. Thế nhưng kể từ giây phút này, thứ em cảm nhận được chỉ là một cảm giác duy nhất, chính là " đau khổ " bởi nó chính là điều sẽ lấn át tất cả mọi thứ. Một chút dịu dàng hay ân cần, toàn bộ điều đó chính là thứ quá xa xỉ sau khi Albedo một mực từ chối tình cảm " đầy chân thành " của Dainsleif.
Chiếc eo nhỏ nhanh chóng xuất hiện những vết hằn đỏ tím vì hắn quá mạnh tay nắm chặt chúng chỉ để khiến những cú đâm thúc đi vào sâu hơn vào bên trong mặc cho cơ thể của Albedo ngày càng trở nên vô lực vì bị dày vò từng giây từng phút. Thế nhưng, vẫn chưa thể đâm lút cán vì quá chật hẹp.
-Ah... Hah!? Hức... Xin anh... Ch-Chậm lại đi... Đau quá...
Em khóc, cố gắng cất giọng cầu xin kẻ ấy. Nhưng trong mắt hắn ngay lúc này thực sự chỉ còn mỗi sự điên cuồng mà thôi.
Nơi hoa huyệt vì bị đối xử quá tàn bạo mà trở nên sưng tấy hẳn lên đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó đã trở nên tồi tệ như thế nào chỉ sau một lúc. Albedo đau đến mức vì lớn tiếng quá nhiều mà ngay cả giọng cũng trở nên khàn đặc, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn đầy yếu ớt. Nhưng cho dù nhận ra điều đó, hắn cũng không hề có ý định dừng lại.
Chất dịch hòa lẫn với máu tươi rỉ xuống càng lúc càng nhiều, Dainsleif cảm thấy cuối cùng cũng đã đến thời điểm thích hợp bởi thứ chất lỏng ấy hoàn thành xuất sắc việc bôi trơn sâu cả bên trong nơi tư mật. Hắn nắm chặt lấy eo của đối phương, ngay lập tức đẩy thẳng toàn bộ dương vật to lớn của mình vào sâu bên trong nơi hoa huyệt chật hẹp, quy đầu đỉnh thằng vào cả cổ tử cung và tất nhiên, Albedo lại rên lên một tiếng vì cơn đau, nhưng giọng nói không thể nào lớn hơn được nữa rồi. Hắn được đà, lại tiếp tục đâm thúc nhanh hơn, mạnh hơn, tất cả đều đang cố tình né tránh điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong nơi đó chỉ vì muốn em phải đau khổ! Tiếng da thịt va chạm với nhau xen lẫn tiếng rên của cả hắn lẫn em khiến khung cảnh xung quanh càng trở nên dung tục một cách kì lạ.
Dainsleif đặt tay lên nơi bụng dưới của em, nơi cứ một lần nhấp là sẽ " gồ " lên đôi chút, thì thầm hỏi.
-Em có cảm nhận được không, Cecilia bé nhỏ...? Con c8c của tôi đang lấp đầy cả cái lỗ nhỏ ướt át dâm đãng của em đấy. Trông em không khác gì một con điếm tham lam vậy... Siết chặt đến thế kia mà? Nhưng em là con điếm của riêng tôi, chỉ của tôi mà thôi...
Albedo gần như không thể nào đáp lại lời nói của hắn, ngay cả việc rên để cố gắng chèn ép nỗi đau đến mức muốn chết đi sống lại cũng chửng thể làm nổi kia.
Dương vật của hắn thật sự to lớn đến mức em có thể cảm nhận được bụng mình thực sự đang trướng lên vào mỗi lần hắn đỉnh sâu vào bên trong tử cung. Không thể phản kháng, chỉ có thể vô lực khóc lóc và rên rỉ bởi sự đau đớn đang dày vò cả cơ thể bé nhỏ của Albedo.
Dù những gì em đang nếm trãi cực kì đau khổ, nhưng lại một lần nữa lên đỉnh lần thứ ba sau nhiều cú nhấp đầy mạnh bạo đâm thẳng vào, thậm chí là hắn còn muốn vào sâu thêm nữa. Nhưng hắn muốn... Điều đó sẽ xảy ra vào " lần thứ hai ".
-Albedo... Albedo...
Cảm thấy có gì đó không ổn, Albedo vội vàng lắc đầu mà cố gắng lớn giọng chỉ để cầu xin hắn.
- Kh-Không...! Xin anh đừng ra bên trong tôi mà... Đ-Đừng...!
Dainsleif căn bản không quan tâm lời cầu xin ấy, liên tục thủ thỉ tên của người hắn yêu cho đến khi toàn bộ tinh dịch ấm nóng của hắn lấp đầy toàn bộ tử cung của em. Nhiều đến mức, chúng đã hòa lẫn cùng với máu và dâm dịch mà tràn ra bên ngoài. Ngay cả em cũng cảm nhận được điều đó trong sự lo lắng.
Albedo mệt mỏi, nằm lả người trên giường, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết bởi em chưa bao giờ cảm thấy sức cùng lực kiệt như thế này. Nhưng có gì đó không đúng...
Chẳng phải thứ chết tiệt đó chỉ vừa " yểu " đi không được bao lâu sao? Không... Không thể nào... Em chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng kẻ ấy căn bản là vẫn chưa cảm thấy đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, chẳng phải chỉ mới một lần thôi sao?
-Em chưa được nghỉ ngơi đâu, hình phạt vẫn còn mà?
Để đánh thức cơ thể em, hắn lại cố tình đỉnh vào sâu bên trong khiến em giật mình.
-Tôi không muốn... Không muốn nữa đâu... Thật sự kh-không thể làm thêm nữa... Tôi xin anh... Tha cho tôi đi... H-Hức...
Giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên, cả cơ thể run rẩy vì đau nhức lẫn mệt mỏi. Thân dưới gần như không thể di chuyển nổi, bởi chỉ cần động đậy một chút cũng đủ để khiến em cảm thấy đau.
Dainsleif nhìn xuống cơ thể bé nhỏ tàn tạ của người dưới thân, hắn không đáp lời, chỉ đưa tay tháo chiếc cà vạt đang trói chặt đôi tay mảnh mai xuống và rút thứ to lớn kia ra khỏi nơi tư mật. Albedo cứ ngỡ rằng hắn thật sự đã tha cho em rồi, nhưng thực tế lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
-Nằm sấp lại và nâng mông cao lên... Nếu không đừng trách tôi phải sử dụng đến nó.
Dứt câu, Dainsleif cầm lấy chiếc thắt lưng da mà hắn đã tháo xuống không lâu trước đó và nhìn em với ánh mắt đầy sự vô cảm. Nếu như em lại không nghe lời, chắc chắn nó sẽ ngay lập tức vụt xuống mà không hề cảm thấy chút xót xa nào cả.
Em cắn chặt môi dưới, dù muốn hay không, vốn dĩ Albedo không hề có quyền lựa chọn trong tình cảnh này. Nhưng chỉ vì sự chần chừ mà khiến hắn chờ đợi quá lâu, một vết hằn đỏ tươi ngay lập tức hiện hữu trên bắp đùi đã từng trắng trẻo không tì vết sau khi xuống tay rất mạnh. Albedo đau đến mức muốn bật khóc, nhưng nước mắt hầu như đã cạn kiệt vì hôm nay đối với em chính là một cơn ác mộng cực kì tồi tệ, em chỉ muốn nó kết thúc, làm ơn... Hãy kết thúc thật nhanh đi mà...
-... Nếu ngay từ đầu em đáp lại tình cảm của tôi thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Hắn cất giọng, nhìn cô gái ấy đang cố gắng thực hiện theo mệnh lệnh. Toàn thân run rẩy đang cố gắng điều chỉnh tư thế và nằm sấp lại, nâng cao hai bên hông lên, hành động tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với em, nó cực kì khó khăn là đằng khác.
-Nhớ dang chân rộng một chút, mông phải nâng cao hơn nữa...
Bởi vì điều đó, tinh dịch hòa lẫn máu tươi được đà lại chảy dọc xuống bắp đùi trắng trẻo hằn lên vết thắg lưng da. Mỹ cảnh trước mắt thật sự khiến hắn cực kì hài lòng, mỉm cười đưa tay xoa lấy " cô bé " đã và đang sưng tấy từ đời nào. Em rùng mình ngay giây phút nơi tư mật bị chạm vào, hai ngón trỏ của đối phương cứ như vậy mà đùa nghịch hạt đào bé nhỏ e thẹn, bóp nhẹ lấy nó một cách đầy thích thú. Những cơn khoái cảm bất chợt kéo đến khiến cả đôi chân vô thức mềm nhũn. Tay níu chặt chiếc gối mềm mại trên giường và khe khẽ rên rỉ một cách khó khăn khi một tay to lớn còn lại tiếp tục nhéo lấy nơi đầu nhũ đang sưng đỏ. Không biết chuyện này đến bao giờ mới dừng lại đây?
Hai ngón tay thô dài không báo trước mà trực tiếp trượt thẳng vào sâu bên trong nơi tư mật nóng ẩm đầy nhớp nháp một cách dễ dàng, bởi nơi ấy vẫn còn sót lại khá nhiều tinh dịch của hắn và điều đó lại khiến chúng lại càng rỉ xuống nhiều hơn bao giờ hết, " sự trừng phạt " vốn dĩ đã kết thúc sau khi hắn ta để em nếm trải nỗi đau đến chết đi sống lại ở lần đầu nếm trải hương vị của tình dục. Nhưng ở lần thứ hai này, hắn sẽ khiến em trải nghiệm thứ cảm giác mà thậm chí còn kịch liệt hơn cả giai đoạn dạo đầu.
Hắn càng tiến vào sâu, âm thanh nhóp nhép càng hiện hữu rõ ràng khi hai ngón tay liên tục di chuyển ra vào, đôi lúc lại cố tình bấm lấy nơi vách thịt non nớt mẫn cảm khiến đối phương không chỉ phát ra những âm thanh dâm dục vì sung sướng, mà là vì cả nỗi đau mà Dainsleif gây ra nữa. Hắn thật sự muốn nhìn thử gương mặt em ấy ngay lúc này.
Nghĩ là làm, hai ngón tay thô dài ấy tất nhiên vẫn tiếp tục công việc kéo dài khoái cảm cho người hắn yêu. Dainsleif hơi rướn người, thích thú hôn lấy tấm lưng trần trắng trẻo và để lại trên ấy là những dấu ấn như một cách thể hiện sự chiếm hữu, ngoài ra, hắn còn tham lam hưởng thụ hương thơm đặc biệt đến từ cơ thể của Albedo, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng và tất nhiên, đó chính là " mùi cơ thể " đúng nghĩa, hắn thật sự nghiện nó mất rồi. Kể từ ngày hôm nay, mỗi khi thức dậy lẫn sau khi mệt mỏi trở về nhà, Dainsleif đều có thể thưởng thức được nó mà không cần phải e dè việc đối phương không cho phép nữa rồi. Bởi ngay lúc này, người dưới thân bắt buộc phải phục tùng hắn, làm theo lời hắn, khiến hắn hài lòng và thỏa mãn,... Nếu không, hắn đành phải dùng đến bạo lực như vừa nãy rồi...
Hắn lại kề môi ngay trên vai em, bàn tay vừa xoa nắn bầu ngực lại bắt đầu di chuyển lên cổ, cố tình hơi hơi siết lấy nó một chút khiến đối phương càng thêm khổ sở trong tư thế này. Dainsleif vốn không để tâm việc em cảm thấy như thế nào, chỉ tiếp tục hôn nhẹ nơi cần cổ một cách yêu chiều, rồi lại thô bạo cắn lấy nơi đó chỉ để làm ra những dấu vết không thể xóa nhòa trên thân thể đầy mảnh mai yếu ớt này. Hơi thở nóng bỏng kia phà vào mang tai, hắn khẽ cất lời.
-Quay lại nhìn tôi và há miệng ra.
Albedo vốn dĩ không còn dám phản kháng nữa, liền cố gắng quay mặt lại một cách khó khăn. Cứ như thế, hắn nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt đã có một nụ cười tươi tắn như đóa hoa mới nở rộ, lại là một sự đau khổ không thôi. Phải rồi, hắn đã từng muốn mỗi ngày được nhìn thấy em hạnh phúc và dành cho hắn những nụ cười xinh đẹp dễ thương như cách em vui vẻ bên cạnh gia đình mình. Nhưng ngay từ đầu, chuyện này đã không thể nào thực hiện được nữa rồi. Vậy nên, Dainsleif thà rằng giương mắt nhìn em đau khổ còn hơn là để em mãi mãi rời xa hắn. Một nụ hôn cứ như vậy liền cưỡng ép đặt lên môi em, chính bản thân Albedo cũng không buồn phản kháng mặc dù tâm trí cực kì kinh tởm nó. Nơi đầu lưỡi thuần thục chen vào sâu bên trong khoang miệng, vui vẻ chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè nhút nhát của đối phương một cách thích thú. Cứ mỗi lần cố tình chèn ép em bằng nụ hôn ấy, hai ngón tay lại co quặp và đè nén ngay điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong hoa huyệt, nước mắt tưởng chừng như cạn kiệt lại một lần nữa tuôn ra vì sướng. Từng ngụm không khí ít ỏi trong cơ thể Albedo dần dà đi mất bởi cái hôn kịch liệt kia, cho đến khi em sắp chịu hết nổi, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng hồng hào của em. Nhưng rõ ràng đầu ngón tay không hề dừng lại.
Albedo có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay của hắn đang ma sát vào vách thịt mềm mại mơn mởn, và cả thứ khoái cảm càng thêm dồn dập khi điểm nhạy cảm cứ mỗi một chút lại bị bắt nạt một cách thô bạo, hai đầu ngón tay liên tục co quắp và đôi lúc cố tình nghiến chặt lấy nơi mẫn cảm ấy rất lâu rồi mới buông tha trong giây phút ngắn ngủi. Hơi thở gấp gáp đầy quyến rũ cùng với tiếng rên rỉ nỉ non khàn đặc khiến cái dương vật thô to kia lại trướng đến phát đau một lần nữa. Ngón tay thứ ba bắt đầu dễ dàng trượt sâu vào bên trong và ngay lúc này, khoái cảm thậm chí còn dồn dập và kinh khủng hơn cả trước đó đúng nghĩa khi cả ba ngón tay đồng loạt tác động vào điểm nhạy cảm ấy. Chỉ mới không bao lâu mà thôi, em lại một lần nữa lên đỉnh chỉ vì chuyển động của chúng.
-Chậc chậc... Cơ thể em thật mẫn cảm đấy bảo bối... Chỉ mới nhiêu đó mà lại " ra " nữa rồi sao? Như thế thì làm sao mà... Chịu được thứ này thêm nhiều lần chứ?
Vừa nói xong, Dainsleif ngay lập tức rút cả ba ngón tay ra và để lại một chiếc hoa huyệt ướt đẫm dâm thủy đầy trống trãi. Một lần nữa, dương vật to lớn đầy gân guốc kề ngay miệng huyệt. Thế nhưng, hắn lại không vội vàng tiến vào sâu bên trong mà chỉ chầm chậm dùng quy đầu cọ sát bên ngoài cửa huyệt, lại còn cố tình ấn vào cả hạt đào nhỏ bé mẫn cảm phía bên ngoài.
Hắn cố tình muốn em phải mở miệng cầu xin hắn.
-Albedo... Cecilia bé nhỏ... Tiểu bảo bối của tôi ơi... Hẳn bây giờ em rất khó chịu, phải không?
Lời nói của hắn thật sự nói trúng tim đen của Albedo rồi.
Em bé đáng thương căn bản không muốn tiếp tục việc này, em chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Chỉ là hành động hắn đang làm chẳng khác gì đang cố gắng ép buộc Albedo nói những lời nói mà trước giờ bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải thốt ra. Phải đấy, em thật sự cực kì khó chịu khi hạt đào bé nhỏ của chính mình cứ liên tục bị thứ chết tiệt kia tác động, nhưng vẫn không muốn thừa nhận điều đó.
-Kh-Không... Không muốn nữa đâu... Hức-
Thật bất ngờ thay, hắn lại không hề tức giận mà chỉ cười thành tiếng đến mức Albedo phải bất giác lạnh sống lưng. Em không hề biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu cả, chỉ đoán rằng... Một việc đáng sợ nào đó sắp xảy ra.
-Haha... Tôi biết mình không nên ép em thừa nhận nó- Dù sao thì em vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, mấy câu từ dơ bẩn kia em nào dám nói ra... Đúng chứ? Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em việc này...
Chỉ vừa dứt lời, dương vật to lớn kia không báo trước mà ngay lập tức đâm thẳng vào sâu bên trong nơi hoa huyệt ướt đẫm nhỏ xinh của em bé khiến đối phương bất ngờ giật mình và rên rỉ. Ở tư thế này, thứ ấy cực kì dễ dàng đỉnh thẳng vào cả điểm nhạy cảm lẫn cổ tử cung trong một lần thúc, thậm chí là có thể đâm vào sâu hơn để có thể thô bạo chèn ép cả nó, một tư thế mang lại nhiều khoái cảm nhất khi làm tình.
Cả đôi tay Dainsleif cứ như vậy đặt lên vòng eo vốn dĩ mang nhiều vết hằn tím đỏ, mỉm cười quan sát biểu hiện của người dưới thân lẫn " cô bé " rụt rè đang siết chặt lấy toàn bộ " cậu nhỏ " của hắn bởi chủ nhân của " bé " đang cực kì căng thẳng và sợ hãi trước những gì đang xảy ra với bản thân mình. Nơi hoa huyệt ấm nóng đầy mềm mại, hắn sớm đã làm quen được với sự " chật hẹp " này từ trước đó, vậy nên vốn dĩ cũng không cần nói với đối phương rằng " Hãy thả lỏng cơ thể " nữa.
Hơi thở của em lại càng thêm gấp gáp khi cảm nhận được toàn bộ thứ to lớn chết dẫm kia đang nằm sâu bên trong cơ thể mình, thậm chí là cảm giác nơi quy đầu kia đang chạm vào cả cổ tử cung cũng cực kì rõ ràng. Thiếu điều chỉ cần hắn động một chút thôi, chỉ sợ Albedo lại " ra " thêm lần nữa mất.
Nhưng chỉ trong phút chốc, như một con dã thú đầy đói khát và dục vọng cao ngất trời, Dainsleif siết chặt eo em mà bắt đầu di chuyển. Và chuyện tất nhiên, tốc độ đâm thúc lẫn lực đạo của hắn vốn dĩ không hề nhẹ nhàng một chút nào cả. Cứ mỗi lần thúc vào, nơi quy đầu ấy đều chuẩn xác bắt nạt nơi nhạy cảm đáng thương của Albedo khiến em chỉ có thể áp má vào chiếc gối mềm mại mà rên rỉ một cách khổ sở, đến nỗi từng giọt nước bọt từ miệng cũng phải rỉ xuống vì khoái cảm hắn mang đến thật sự quá mức kịch liệt. Đôi bàn tay mảnh mai đầy bất lực chỉ có thể cấu chặt lấy tấm ga giường làm cho nó trở nên đầy vết nhăn. Và chỉ trong phút chốc, em bé còn chẳng biết bản thân mình đã lên đỉnh lần thứ bao nhiêu rồi.
Nơi vách thịt mềm mại đầy ẩm ướt không ngừng co bóp mỗi khi Dainsleif thúc sâu vào bên trong, ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng là vì tâm trạng của chủ nhân " cô bé ", nhưng bây giờ thì khác hẳn rất nhiều là đằng khác, bởi hắn biết cơ thể này rõ ràng đang hưởng thụ từng cú thúc đầy mạnh mẽ, một kẻ có ham muốn về tình dục cao như Dainsleif rõ ràng cực kì thích thú bởi sự thành thật của nó, còn về bảo bối bé bỏng này, hắn chắc chắn sẽ khiến en bé phải nói ra cảm giác thật sự của chính mình mỗi khi làm điều mà chính em cho rằng là " dơ bẩn ". Chẳng phải rất thú vị sao?
-Cecilia yêu quý... Gọi tôi là chủ nhân đi... Và cả cách xưng hô của em đối với tôi cũng nên sửa lại rồi đấy...
Albedo không hề muốn nghe theo yêu cầu ấy, nhưng em nhất thời quên mất rằng bản thân vốn dĩ không hề có quyền được lựa chọn trong hoàn cảnh đầy éo le này. Nhưng lần này Dainsleif không để đối phương có thời gian để trả lời mà trực tiếp khiến cổ tử cung của em bị nghiến chặt bởi dương vật của hắn, cảm giác này thật sự còn khủng khiếp gấp bội lần việc bị bắt nạt liên tục như vừa rồi.
-H-Hah... Ch-Chủ nhân...
Giọng nói yếu ớt của em cố gắng phát ra. Đúng vậy, em không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đáp ứng bất kì yêu cầu phi lí nào mà đối phương vừa đưa ra. Bởi Albedo không muốn bản thân phải chịu bất kì sự thống khổ nào nữa và chỉ muốn việc này nhanh chóng kết thúc mà thôi...
-Ngoan lắm bảo bối... Em cảm thấy con c8c của tôi ở ngay đây chứ...? Sâu hơn cả vừa rồi luôn này...
Dainsleif mỉm cười một cách hài lòng, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa xoa vuốt lấy vùng bụng dưới rốn, đặc biệt là nơi đã hơi " cấn cấn " trên ấy. Trong một phút giây ngắn ngủi, hắn lại nghĩ ra một việc mà khiến Albedo không thể nào chấp nhận được dù đối phương sẽ không làm ngay bây giờ.
- Sẽ như thế nào nếu ở đây... Có một hình xăm mang tên " Dainsleif " nhỉ? Hay là... Ở đây mới dễ khiến người khác nhìn thấy hơn?
Từ nơi bụng dưới, bàn tay ấy lại di chuyển đến bên cạnh rốn em, rồi tiếp tục đến một bên bầu ngực. Hắn thật sự muốn toàn bộ những nơi này đều được đánh dấu dưới cái tên của mình, nhưng Dainsleif vẫn còn để tâm đến Albedo lắm... Nào dám để em chịu nhiều đau đớn chứ? Hôm nay xem ra đã " điều giáo " đủ rồi.
Tuy đáp lại từng lời nói của Dainsleif sau đó chỉ là những tiếng rên rỉ nho nhỏ, nhưng trong lòng em bé thật sự không hề muốn xảy ra. Bởi ngay khi cơ thể ngọc ngà này bị in hằn bởi cái tên của hắn, nó chắc chắn sẽ được xem là " vật sở hữu ". Mà... Em lại không dám lên tiếng từ chối.
Không nói gì thêm nữa, hắn biết đối phương đã đuối sức đến mức không thể nào đáp lại câu nào, chỉ hơi cúi người hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần đầy dấu vết của hắn đã gây ra từ trước trong khi bên dưới đỉnh thẳng vào cổ tử cung và toàn bộ tinh dịch ấm nóng một lần nữa lấp đầy nơi hoa huyệt đáng thương.
Albedo mệt mỏi đến mức cả thân người ướt đẫm mồ hôi, cứ như thế mà gục xuống giường cùng với hơi thở đầy gấp gáp mặc cho thứ dơ bẩn kia đang ngập ngụa sâu bên trong cơ thể, ngay cả nó cũng không có ý định rút ra. Dainsleif hài lòng nằm xuống bên cạnh, nhẹ tay điều chỉnh tư thế của đối phương đôi chút sau cho hắn vẫn có thể ôm lấy em từ sau lưng mà không khiến thứ kia buộc phải rời đi.
Em bé không còn sức lực để làm bất kì điều gì nữa, chỉ tỉnh táo được đôi lúc rồi ngay lập tức ngất đi.
Hắn vui vẻ ôm người trong lòng, đôi khi lại cúi người hôn lên cần cổ đối phương một cái cho thỏa cơn " nghiện ". Đáng lẽ Dainsleif nên làm điều này từ sớm mới phải...
Địa ngục đối với cô gái bé nhỏ ấy đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip