[R18]Merry Chrismast (2)
Một vài ngày sau, Dainsleif vẫn thường xuyên gửi thư cho cậu bằng một phép triệu hồi được làm ra bằng thứ sức mạnh kì lạ đến từ Vực sâu đó. Mấy hôm nay, Albedo đã cố gắng mua một thứ gì khác làm quà tặng cho đối phương nhưng khổ nỗi, cận kề Giáng sinh nên hầu như cậu xui xẻo đến mức không thể mua được gì cả. Vì điều đó mà bản thân lại thở dài, tay đặt chiếc bút chì xuống và dựa lưng vào thành ghế một cách mệt mỏi. Chỉ không lâu sau, vòng triệu hồi lại xuất hiện và một bức thư nhỏ bay đến. Cậu nhận lấy nó và khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy phía trên bức thư là cái tên " Dainsleif ". Albedo mở bức thư và đọc từng dòng chữ được viết trên đó, trong lòng thầm suy nghĩ.
" Anh ấy sẽ trở lại Mondstadt vào đêm nay... Ngày mai đã là Giáng sinh rồi, nhưng mình vẫn chưa mua được món quà nào cả... "
Bỗng, một ý nghĩ chợt thoáng qua.
" Dainsleif hôm trước vừa nói... Anh ấy " muốn " mình là quà Giáng sinh của riêng ảnh... Vậy thì- "
Vì một ý tưởng thú vị như thế, Albedo đã lập tức đến cửa hàng và mua một ít ruy băng dùng để gói quà, sẽ đặc biệt hơn hết nếu như dùng loại màu xanh nhỉ?
Màn đêm dần dần buông xuống, cậu phải chắc chắn rằng Klee đã ngoan ngoãn đi ngủ để còn phải chuẩn bị một vài thứ cho Dainsleif. Hiện tại, Albedo đang cố gắng tự trói mình bằng số ruy băng mà bản thân đã mua vào chiều nay và vị trí ngồi chờ đợi phải chính xác là ở gần gốc cây thông. Trên cổ còn đeo cả một tấm thẻ tên " Dainsleif ", chuẩn bị kĩ càng đến như thế, nhất định là đối phương sẽ không thất vọng. Công tắc đèn sau đó liền tắt, bây giờ những gì Albedo cần làm chính là chờ đợi hắn trở về mà thôi.
Từng giây từng phút trôi qua, cánh cửa dần hé mở. Cậu có thể nghe và nhìn thấy, bóng dáng cao lớn quen thuộc kia đã dừng chân trước cửa.
- Ồ? Em chính là món quà giáng sinh của tôi sao? Thân ái...?
Albedo gật nhẹ đầu, trong khi người đàn ông kia để thanh kiếm của mình sang một bên và dần tiến đến gần em người yêu bạo dạn của mình. Ôi trời, hắn thật sự không nghĩ rằng em ấy lại làm đến mức này chỉ để trở thành một " món quà " đúng nghĩa đâu. Nhưng trông Dainsleif có vẻ rất vui vì điều đó.
- Trong đêm nay, anh có thể làm tất cả những điều mà anh muốn với em... Cơ thể này chính là dành cho anh...
Bởi hắn có thể nhận ra rằng, Cecilia bé nhỏ đang rất xấu hổ khi nói ra mấy lời nói mời gọi kiểu đó, và Dainsleif cảm thấy đây cũng là một trong những điểm mà hắn yêu nhất của Albedo. Hắn lại cười, trong khi bàn tay lo lớn đầy vết chai sạn kia khẽ nắn nắn lấy cặp mông mềm mại trắng trẻo kia mà banh nó ra một chút, rồi lại xoa xoa nơi tư mật đang e thẹn kia một cách thích thú.
- Em sẽ không phiền nếu như đêm nay tôi quá mức thô bạo chứ...?
Cậu rất xấu hổ trước những việc đang xảy ra, chỉ là chưa kịp đáp lời thì hắn đã nhấc bổng cậu lên và bế về phòng ngủ, Dainsleif không muốn bất kì ai làm phiền hai người họ trong khi cả hai đang vui vẻ bên nhau cả. Bàn tay to lớn chợt nâng một bên cánh hông của đối phương, khẽ cười một cách thích thú
- Ôi trời... ~ Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một Đội trưởng Tiểu đội Điều tra như em sẽ để tôi làm bất kì điều gì mà mình muốn đấy...
- Em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi...
Dainsleif bật cười, hôn nhẹ lên má cậu một cái.
- Tôi chỉ thích trêu mỗi Cecilia của tôi thôi... Phải rồi, nếu như em không chịu được thì hãy nói cho tôi nhé? Đóa hoa đáng yêu...
Albedo liền gật đầu.
Có được sự chấp thuận của người mình yêu, Dainsleif đưa tay sử dụng một ít gel bôi trơn lên các ngón tay thô dài của chính mình,. Thông thường, hắn từng để Albedo phải liếm láp chúng chỉ để khiến nó trở nên ẩm ướt và trơn trượt, nhưng dạo gần đây, cậu lại cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải làm thế nên đã tự mình tạo ra tuýp gel bôi trơn ấy. Tuy trong quá trình lấy nguyên liệu như slime và một số thứ khác đã xảy ra một vài chuyện không được vui cho lắm, nhưng sử dụng nó it ra vẫn tiện lợi và nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Dainsleif lật ngửa đối phương.
- Thế này vẫn tốt hơn nhiều... Giờ thì tôi đã có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của em trông như thế nào...!
Vừa dứt lời, một ngón tay lập tức tiến vào sâu bên trong hậu huyệt nóng ẩm khiến cậu khẽ giật mình, hơi thở dần dà trở nên gấp gáp hơn đôi chút. Albedo có thể cảm nhận được thứ thô dài kia đang cố gắng khuấy đảo cả vách thịt mềm mại để tìm đến điểm mẫn cảm nằm sâu trong cơ thể. Hắn nhất định phải cố gắng nới lỏng nó nhiều nhất có thể, bởi Dainsleif không hề mong muốn việc sẽ khiến cho Cecilia bé nhỏ của mình phải chịu đau đớn.
Trong lúc Albedo đang khe khẽ rên rỉ gọi tên người mình yêu vì những khoái cảm kì lạ mà hắn đang mang đến cho cậu, một nụ hôn sâu cứ thế mà tới, khiến cho những âm thanh không đúng đắn kia tạm thời ngừng lại một lúc không lâu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt đáng yêu ấy, Dainsleif cảm thấy thích thú không thôi. Nhưng có vẻ trông đối phương không thể chịu được thêm nữa rồi, vì vậy hắn đã buông tha cho đóa hoa ấy và nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên ngôi sao trên cổ, mỉm cười.
- Tôi thật may mắn khi có một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang... Và sớm thôi, em sẽ trở thành vợ tôi...
Một nụ cười không mấy đúng đắn.
Gò má cậu trở nên ửng đỏ ngay khi nghe câu nói ấy, nhưng kịp mở lời đã phải đáp lại bằng những tiếng rên khác vì hắn vừa để cả ngón tay thứ ba tiến sâu vào nơi tư mật, lại một lần nữa liên tục nhấn nhá bắt nạt điểm mẫn cảm cho đến khi Albedo rên một tiếng rõ lớn và lên đỉnh.
Dainsleif vui vẻ hôn lên trán cậu một cái trước khi cởi bỏ toàn bộ quần áo của chính mình, cậu e thẹn có ý định chậm rãi dang rộng chân ra nhưng hắn đã tựa lưng vào thành giường, bàn tay to lớn kia khẽ vỗ nhẹ lên đùi, nhẹ giọng nói.
- Cecilia thân mến, lại đây và ngồi đi.
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn lại gần và ngồi ngay " nơi đó ", dương vật to lớn cứ như thế kề ngay hậu huyệt và cọ cọ vào rãnh mông Albedo.
Hắn chỉ cười, bàn tay xoa lấy hai bên hông, lại nói tiếp.
- Tôi muốn lấp đầy cơ thể này và khiến em phải rên rỉ gọi tên tôi... Ngay khi em ăn sạch toàn bộ tinh dịch ấm nóng, tôi lại càng muốn âm thanh thô tục ấy lớn đến mức cả cảng Liyue cũng biết được em thuộc về ai...
Albedo ngượng ngùng quay mặt đi, đã đến tận bây giờ rồi, cậu vẫn chưa thể làm quen được mấy lời nói kiểu như thế này.
- Điều đó chắc chắn là không thể nào...
Dainsleif lại ép buộc đối phương phải nhìn về phía mình.
- Ồ...? Cũng có chuyện mà Kreideprinz ngọt ngào của tôi không làm được sao?
Khổ cho cái thân này thật đấy. Cậu có thể không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt một ai đó, nhưng đối với Dainsleif thì lại khác. Hắn có thể khiến Albedo bày ra nhiều vẻ mặt khác nhau mà chỉ riêng hắn mới có thể nhìn thấy. Nói sao đây nhỉ? Dù gì thì... Cậu vốn là đóa hoa Cecilia bé nhỏ của Dainsleif mà.
- Và tôi cũng muốn... Em lại một lần nữa cưỡi trên con c*c to lớn của tôi như lần đầu chúng ta cùng nhau làm tình... Bé cưng vẫn còn nhớ chứ? Khi sư phụ em rời đi và không một lời từ biệt, em đã tìm đến tôi để tìm hiểu về cách con người duy trì nòi giống đấy... Nếu tôi không lầm thì lúc ấy em chỉ mới 25 tuổi, nhỉ? Không hiểu tại sao bà ấy lại không nói cho em biết, nhưng... Thật may mắn vì Rhinedottir đã không làm thế. Quả thật, cơ thể em rất tuyệt vời.
Albedo hơi bĩu môi, rõ ràng là lần đó hắn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cậu để mà làm chuyện đó. Ai nghĩ rằng... Cựu Đội trưởng Đội cận vệ Hoàng gia Khaenri'ah lại là một kẻ " biến thái " như vậy chứ?
- Làm sao mà em biết được... Cái thứ đó của anh phải tiến vào bên trong chứ-
Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ bình tĩnh tiếp tục sử dụng số chất bôi trơn còn lại trên dương vật của chính mình, Dainsleif phải chắc chắn rằng nó vừa đủ độ trơn để có thể dễ dàng đâm vào mà không gây ra quá nhiều khó khăn đối với Albedo.
Đối phương bắt đầu phát ra âm thanh không đúng đắn ngay khi nơi quy đầu kia chậm rãi trượt vào bên trong nơi hậu huyệt, và điều đó lại lớn hơn lúc cậu hoàn toàn để thứ to lớn ấy lấp đầy cả nơi mềm mại ẩm ướt ấy. Albedo thở hắt ra, đôi tay nhỏ nắm lấy bờ vai vững chãi và mệt mỏi tựa vào nó, khẽ cất giọng.
- Em không biết bản thân mình đang tưởng tượng hay gì... Nhưng tại sao mỗi lần chúng ta làm tình, em lại cảm thấy " của anh " lớn hơn vậy...?
Dainsleif nở nụ cười " đểu ", lại nổi hứng muốn trêu chọc bé cưng nữa rồi.
- Nếu điều đó có thật thì...?
Ánh mắt Albedo lại trở nên hậm hực, liếc nhìn hắn.
- Em sẽ kiểm tra lại toàn bộ nguyên liệu ở phòng thí nghiệm để chắc chắn rằng tên chết tiệt nhà anh không táy máy và làm ra mấy thứ gì đó có tác dụng như thế!
Ai bảo có người yêu là tốt chứ? Nhiều khi đúng là dễ tiền đình thật mà!
- Ôi trời... Gương mặt quạo quọ đó của em thật sự không thích hợp để đối diện mới người mình yêu đâu đó...
Vừa dứt lời, hắn lập tức nắn nhẹ cái eo nhỏ trên tay và bắt đầu động. Albedo bất ngờ bởi điều đó mà vội vàng nói.
- D-Dain...! Khoan đã... Đ-Để em tự mình làm đi...
Dainsleif mỉm cười hài lòng, cứ thế dừng lại và không trêu chọc cậu nữa. Còn Albedo cố gắng tranh thủ một ít thời gian để mà thích nghi, lại níu chặt lấy vai hắn, khẽ thở dài một cái và tự mình di chuyển. Bởi sự giúp đỡ không nhỏ của thuốc bôi trơn, cậu dễ dàng lên xuống và rên rỉ nỉ non một cách hưởng thụ.
- H-Hah... Lớn quá... Đ-Đi mất...
Âm thanh đầy ái muội ấy nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng và hòa lẫn với tiếng thở dốc của đôi bên, phải chăng hương vị của nhục dục đã sớm chiếm hữu tâm trí của Đội trưởng Tiểu đội Điều tra rồi chăng? Vị Kiếm sĩ Hoàng hôn ấy cực kì, cực kì thích thú khi ngắm nhìn biểu cảm sung sướng đang hiện hữu trên gương mặt của đối phương.
- Em thích nó chứ...? Cecilia bé nhỏ của tôi...?
Cậu vốn dĩ không thể nào đáp lời Dainsleif, chỉ có thể chậm rãi gật đầu như một cách trả lời đối phương. Và tất nhiên, ham muốn của " con người " thường vô đáy, hắn vẫn chưa cảm thấy " đủ "
- Nào... Em có thể nhanh hơn một chút không? Vì tôi?
Albedo vẫn như thế, nhưng đôi tay ấy đã bám chặt hơn và cố gắng di chuyển nhanh hơn đôi chút để khiến đối phương thõa mãn. Nơi tư mật sớm đã trở nên ướt át cứ thế mà siết chặt lấy dương vật to lớn và co bóp theo từng cú nhấp của cậu. Cảm giác nơi quy đầu kia cứ liên tục đỉnh thẳng vào nơi nhạy cảm, cảm giác sung sướng ấy thực sự không thể nào diễn tả bằng lời nói thông thường.
- Ah-... Của anh... Sâu chết mất... Nó đang... C-cọ vào " chỗ đó "...
Dainsleif hài lòng xoa nhẹ hai cánh hông cậu, vui vẻ ngắm nhìn cậu tiếp tục di chuyển và dần dần nhanh hơn nữa trong khi hắn thì thầm những câu nói dung tục bên vành tai đang đỏ ửng xấu hổ của đối phương.
- Phải rồi... Ngoan lắm... Em cứ tiếp tục như thế... Đúng rồi đấy... Bé cưng làm rất tốt...
Hơi thở gấp gáp hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ, hắn lại một lần nữa táy máy mà thẳng tay kéo hông em xuống một cách mạnh bạo, khiến cậu buộc phải lớn tiếng rên khá lớn.
- Suỵt... Chúng ta phải nhỏ tiếng lại đấy...
Hắn khẽ khúc khích cười, những lời nói càng lúc càng trở nên quá sức chịu đựng đối với một người nghiêm túc thường ngày như Albedo.
- Cecilia bé bỏng... Sau lần này, tôi muốn em hãy dang rộng chân mình ra để chào đón tôi... Và cả dùng tay mà banh cái lỗi nhỏ này ra... Được chứ? Urg... Tôi sắp... Vậy nên em nhất định phải gọi tên tôi thật lớn ngay khi " chúng " lấp đầy cả cơ thể em...
Giọng nói khàn khàn cứ thì thầm bên tai trong khi hắn cố tỉnh đỉnh thẳng vào điểm mẫn cảm kia nhân lúc đối phương không để tâm đến vì xấu hổ. Đúng là một kẻ lưu manh mà.
Một lúc không lâu sau đó, Albedo cũng đến giới hạn của mình, khẽ níu chặt lấy bờ lưng đối phương mà liên tục cào cào cấu cấu đến mức trên ấy hằn rõ những vết tích đỏ ửng do cậu quá mạnh tay, nhưng điều đó không vấn đề gì đối với hắn cả.
- H-Hah... Dain... Em sắp...
Dainsleif vui vẻ xoa nắn cái eo nhỏ, mở lời.
- Ngoan nào... Em cứ việc và nhớ lời tôi đấy...
Lời vừa dứt, Albedo lớn tiếng gọi " Dainsleif! " ngay khi dòng " sữa " trắng đục kia được phóng thích và cùng lúc ấy, nơi tư mật kia của cậu cũng đã tràn ngập thứ cô đặc ấm nóng, cảm giác thật sự cực kì rõ ràng.
Hơi thở nặng nề hổn hển vì mệt mỏi, cậu cứ thế dựa vào vai hắn trong khi bàn tay của Dainsleif đang giữ lấy chiếc mông nhỏ mà xoa lấy, hắn hài lòng nói rằng.
- Em đúng là một cậu bé ngoan... Tuy nhiên, tôi thực sự cảm thấy vẫn chưa đủ... Vậy nên em có thể-?
Albedo vịn lấy bờ vai ấy, cố gắng gượng dậy một lúc, khẽ gật đầu.
Và thế là Dainsleif thịt người yêu cả đêm.
----------
Đã hơn nửa đêm, Dainsleif cùng nhau tắm với đóa hoa Cecilia xinh đẹp ngọt ngào của hắn. Bờ lưng trắng trẻo mềm mại của Albedo khẽ tựa vào lòng hắn trong khi hai bên gò má đang đỏ lựng lên, không rõ là vì sức nóng của dòng nước ấm hay là vì xấu hổ bởi những lời nói yêu thương của hắn dành cho cậu. Những ngày tháng ở cùng Sư phụ, Albedo hầu như không nhận được những điều đó vậy nên việc nhận được sự yêu thương đến từ một ai khác là một điều cực kì hiếm hoi, nhưng bây giờ thì lại khác... Dainsleif trao cho cậu những điều hiếm hoi ấy và nhất thời chúng khiến cậu chưa thể làm quen được. Lạ lùng thay, Albedo lại cảm thấy rất ấm áp mỗi khi được đối phương âu yếm mặc dù cậu vốn dĩ là một người nhân tạo, căn bản là không thể cảm nhận được những cảm xúc thông thường của một con người thật sự.
Cậu khe khẽ dụi mắt.
- Cecilia, em không sao chứ...? Vừa rồi tôi thật sự đã làm em khó chịu sao?
Dainsleif hơi cúi người, lo lắng hỏi han tình yêu của mình.
- Không đâu, em ổn mà... Không khó chịu một chút nào cả. Chính xác là ngược lại mới đúng.
Albedo mỉm cười, lại nói tiếp.
- Em không phải là một con người thật sự... Nhưng anh đã cho em biết như thế nào là " yêu " và những cảm xúc thông thường. Anh luôn âm thầm quan sát và chắc chắn rằng em là người hạnh phúc nhất. Vốn dĩ, một kẻ như em căn bản không nên có những cảm xúc ấy, anh vẫn luôn làm tất cả mọi thứ để khiến em trở nên vui vẻ... Nhất là lúc sư phụ bỏ rơi em một cách đột ngột.
Cậu quay lại một chút, khẽ ôm chầm lấy hắn.
- Dainsleif... Cảm ơn anh vì mọi thứ.
Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng và ôm chặt người trong lòng.
- Everything for my Cecilia.
Albedo ngước nhìn, hỏi hắn một câu.
- Dainsleif... Điều gì đã khiến anh yêu em vậy?
Hắn thành thật đáp lời.
- Đằng sau ánh mắt vô cảm của em chính là một khao khát được chăm sóc và yêu thương như bao người bình thường khác, một đóa hoa như em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này. Chưa kể... Làm sao mà không yêu được một bảo bối tài năng chứ?
Hai gò má cậu lại đỏ thêm chút nữa rồi.
- Vậy anh để ý đến em là vì... " Sự vô cảm " trong mắt em ư?
Dainsleif xoa nhẹ mái tóc đối phương.
- Không hẳn, đấy chỉ là một phần thôi... Tôi bị thu hút bởi con người em ư? Hừm... Nó không hợp lí cho lắm- Urg... Tôi thật sự không nhớ rõ...
Albedo bật cười, khẽ dụi nhẹ vào lòng.
- Haha... Không sao hết. Nếu như anh nhớ lại thì hãy nói cho em biết bất kì lúc nào...
Một nụ hôn đặt lên mái tóc thơm tho mềm mại của cậu.
- Chắc chắn rồi...
------------
Sáng hôm sau, Albedo gói một hộp quà nhỏ dành cho em gái bé bỏng của mình và đặt nó dưới gốc cây thông trong khi Dainsleif đang chuẩn bị bữa sáng dành cho cả ba người. Sau khi xong xuôi, cậu vào bếp và pha một ít cà phê cho chính mình, tất nhiên không quên hỏi đối phương.
- Anh muốn dùng chút cà phê không?
- Không cần đâu.
Nhận được câu trả lời, cậu tiếp tục pha và không lâu sau đó, Albedo nghe thấy tiếng cửa mở, cậu vui vẻ nhìn về phía cửa chính và mỉm cười dịu dàng.
- Chào buổi sáng, Klee. Đêm qua em ngủ ngon chứ?
Cô bé đáng yêu liền gật đầu.
- Vâng! Ngủ rất ngon ạ! Santa đã ăn bánh của em và anh Dainsleif làm chưa nhỉ?
Cậu xoa đầu, đáp lời em gái của mình trong khi đang suy nghĩ việc nên bảo anh ta làm món tráng miệng nào trong tối nay.
- Tất nhiên rồi. Anh đoán là ông ấy rất thích nó, em biết rõ anh Dainsleif làm đồ ngọt ngon đến mức nào mà.
Dainsleif bước đến, nói rằng.
- Đêm nay anh tính làm một ít món ăn truyền thống của Khaenri'ah, tất nhiên đa phần sẽ là đồ ngọt cho hai người. Nghĩ lại thì... Đây là lần đầu tiên anh được tham gia lễ " Giáng sinh "
Klee ngạc nhiên, nhanh chóng đến ngồi bên cạnh nơi hắn đang đứng.
- Anh thực sự chưa bao giờ dự Giáng sinh sao!?? Thật nà đáng tiếc mà...
Hắn cười trừ.
- Đáng buồn là ở Khaenri'ah không có quá nhiều ngày lễ như nơi này...
Albedo cầm cốc cà phê của mình, vui vẻ nhìn cả hai trò chuyện. Thật đáng mừng là Klee có thể thoải mái như thế khi chơi cùng Dainsleif. Sau khi mọi thứ xong xuôi và cả ba người họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa ấm áp, trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Giá như tất cả mọi chuyện nhanh chóng kết thúc và toàn bộ người dân Khaenri'ah được hóa giải lời nguyền đang đeo bám họ suốt hàng trăm năm.
Dainsleif nhất định sẽ giới thiệu người mình yêu cho gia đình. Chắc chắn họ sẽ thích em ấy...
--------------------
Ngâm sương sương tận vài tháng -)) ai quên rồi thì có thể đọc lại part 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip