Ngoại Chuyện 1: Diluc × Aether (SE)
- Tôi luôn tự hỏi, vì sao cậu mãi không có dấu hiệu của sự lão hoá?
Câu hỏi bất ngờ từ người nọ khiến cho Aether bất ngờ, có lẽ vì cậu vốn không phải là con người chăng? Cậu có định nghĩa gì về việc lão hoá, vì đơn giản, mọi sinh thể nhân tạo ở quê hương cậu vốn chỉ lớn đến năm 16 tuổi, rồi họ sẽ dừng lại ở thời điểm đó, hay có thể nói, cậu bất lão
- Là vì tôi không phải con người chăng?
- Cũng đúng nhỉ? Tôi gặp cậu vào 33 năm trước, 33 năm sau tôi gặp lại cậu, cậu vẫn xinh đẹp như một đoá Cecilia, còn tôi, cũng sớm nhanh chóng già nua thôi
- Cậu vốn chỉ một ánh sao băng lướt qua cuộc đời của tôi, nhưng mà đừng lo, tôi luôn nhớ về tất cả những tôi đã từng thấy qua, đó cũng khả năng mà tôi ghét nhất...
Người đàn ông già nua nằm trên giường, bàn tay kia nhăn nheo siết chặt lấy lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của người nọ, đôi mắt đỏ đã sớm mờ vậy mà có thể nhìn thấy cậu rõ nét như vậy, hắn chợt bật khóc, vì làm gì còn Aether, mà chỉ là ảo ảnh mà tự hắn thấy trước khi cái chết cận kề, Aether đã chết từ 33 năm trước rồi, y đã nở một cười tươi tắn, khiến hắn phát điên suốt thời gian qua
Aether đã sớm mất xác rồi, hắn đau khổ mà khóc rống lên trên cái giường kia, mái tóc đã từng đỏ rực rỡ cũng sớm bị phủ bởi một lớn tóc trắng bạc, hắn đã 65 tuổi rồi, đã có nhiều chuyện hắn đã sớm quên mất, vậy mà chỉ có khuôn mặt rạng rỡ của cậu trước khi chết, hắn vẫn không tài năng nào quên được, hắn cứ ngỡ, cứ bản thân yêu thương Lumine, nhiều năm liền bắt cậu chịu đựng để cứu lấy Lumine...
- Sao anh lại khóc vậy? Diluc?
- Vì tôi...chỉ có thể thấy được ảo ảnh của em...Aether...tôi yêu em...tôi yêu em rất nhiều...
- ...Diluc à...xin đừng làm khó tôi mà...
- Tôi sai rồi...chỉ mong rằng, tôi chỉ mong răng em có thể tha thứ cho tôi...
Đám người hầu của dinh thự Ragnvindr khóc lên vì chủ nhân của bọn họ, hắn đã sớm không còn tỉnh táo nữa, hắn chẳng có lấy đứa con nào, hắn đã sống trong cô độc cả một đời, hắn đau khổ cả một đời vì người mà hắn đã tự tay giết chết...hắn biết sai rồi...
Nhưng người trước mặt mà chỉ một mình hắn nhìn thấy đứng im lặng, rồi nở một nụ cười dịu dàng về phía hắn, nhẹ giọng mà nói
- Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh, chẳng phải anh đã từng nói câu đó sao?
- Không!!!! Là tôi!!! Tôi mới là người không xứng đáng với tình yêu chân thành của em!!
Diluc đột ngột ngã khụy khỏi giường, cố bấu víu vào thứ gì đó mà chính những người hầu lại không thể nhìn thấy, bàn tay già nua cố bấu víu lấy hư không. Đúng vậy, hắn cố với lấy thứ tình yêu hắn đã từng khao khát muộn màng, hắn cố níu kéo lấy người hắn yêu thương, xin em đừng rời bỏ hắn, cầu xin em đừng biến mất trước mặt hắn...
Bàn tay khuơ lấy đằng trước cũng dần dần rơi xuống đất, hắn đau khổ mà trút lấy hơi thở cuối cùng, 33 năm sau khi Aether chết, đối với hắn chính là 33 năm địa ngục, em rời bỏ hắn mà đi, một đi không ngoảnh lại...
Em bỏ tôi đi mà không một lần ngoảnh lại...
***
Diluc mở mắt ra, chỉ thấy nơi hắn đứng là một nơi trăng xoá, hắn cứ bước đi... bước đi mãi, Diluc dường như không có định nghĩa của sự dừng lại, cứ bước đi, cố tìm kiếm thứ vốn không thuộc về hắn...
Cho đến khi hắn dừng chân lại...hắn thấy bóng dáng quen thuộc nọ...
Mái tóc ánh kim dài được tết sam lại vô cùng xinh xắn, vừa ngồi đan vòng hoa, vừa ngân nga những câu hát vu vơ của thành Mondstadt, lâu lâu còn hát cả hí kịch của Liyue, hay bài hát ca tụng sấm sét của Inazuma, còn có cả bài hát chúc sinh nhật của tiểu vương Kusanali và bài hát mà Furina thích nhất...
Chợt cậu ngẩng mặt lên, nhìn về người đàn ông đơn bạc trước mắt, rồi nở một nụ cười dịu dàng với hắn, đôi mắt ánh kim xinh đẹp tựa như mặt trời chói lọi, nước da trắng với điểm nhấn là đôi môi hồng luôn mỉm cười, khiến hắn không tự chủ mà khóc như một đứa trẻ, chạy đến mà ôm chầm lấy người nọ
Aether cũng dịu dàng mà vỗ về lấy hắn, cứ để cho hắn khóc mà thoả tâm tình, bấy giờ Diluc vừa nức nở mà ấm ức nói:
- Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi em!! Tôi sai rồi!! Tôi luôn mong em được tha thứ, từ nhỏ tôi đã không thể nhìn thấy mẹ, tôi cũng sớm mất đi người thân cuối cùng là cha!! Em đã an ủi, em đã luôn ở bên tôi, vậy mà...vậy mà tôi lại bỏ rơi em như vậy...để giờ đây phải hối hận như bây giờ!! Anh xin lỗi!!
- Diluc à, anh khóc như vậy, sau này không còn tôi thì anh dựa ai khóc bây giờ đây?
Diluc khựng người, ngước mắt lên nhìn người hắn yêu trước mắt, nét mặt người ấy chẳng có chút là bi thương, đáy mắt còn lấp lánh những bụi ánh kim, thấy vị kia nhìn mình, Aether nở nụ cười hiền dịu mà nói
- Nếu sau này tôi không còn ở đây thì ai sẽ an ủi anh đây?
Hắn ngớ người ra trước câu hỏi kì lạ được Aether lập lại thêm một lần nữa, cánh tay đang ôm người nọ của Diluc cũng bắt đầu run lên vì sợ hãi, chất giọng cất ra cũng chẳng còn kiêu hãnh như trước đây nữa, mà thay vào đó là chất giọng run rẩy đầy sợ hãi trong từ câu nói của hắn
- Em đi đâu??? Em đi đâu cơ???
Hắn run rẩy hỏi con người ấy hết lần này đến lần khác, hắn thậm chí còn gào lên, nơi khéo mắt là những giọt lệ đang trực rơi xuống bất cứ lúc nào, những tưởng người ấy sẽ cho hắn một câu trả lời thoả đáng, nhưng người ấy chỉ im lặng, y ngồi lẳng lặng đan từ nhành hoa vào cái vòng hoa trên tay, Aether lúc này mới lên tiếng
- Mảnh linh hồn ít ỏi này cũng phải sớm phải tan biến, anh có biết không? Em cứ ngỡ rằng, Teyvat là một nơi vô cùng xinh đẹp, nhưng đến khi bị vùi dập đến không thể ngẩng đầu lên nữa, lục địa này chẳng khác gì một cái lồng chỉ mang vẻ ngoài rạng rỡ...
Aether vừa đan vòng hoa, vừa nói với chất giọng nhẹ tênh, cứ như thế mọi việc đó không hề xảy ra với cậu, mà xảy ra mới một ai đó, Diluc sững người, hắn không thốt nổi nên lời, từng lời nói cứ ngỡ như đang hát của Aether, chẳng khác gì một lưỡi dao mỏng sắt lẹn, cắt nhẹ vào từng tầng da thớ thịt của hắn, đâm vào quá khứ đã từng xảy ra...
Bấy giờ, Aether không nói nữa, Diluc cũng chỉ thẫn thờ ở một chỗ....
Bỗng lúc này hắn nghe thấy tiếng nứt vỡ của thủy tinh, lúc này hắn mới hốt hoảng bởi trước mắt hắn, thân thể của Aether đang vỡ ra như thủy tinh vậy, máu chảy ra lênh láng khắp chốn, vậy mà Aether vẫn thản nhiên đan vòng hoa, máu từ khoé miệng cũng nhanh chóng chảy ra, tạo điểm nhấn cho chính khuôn mặt xinh đẹp đó
Hắn không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy về phía em, lúc này hắn không khóc, hắn chỉ im lặng mà lao về phía đoá Cecilia xinh đẹp của hắn, nhưng thứ gì đó đã ngăn cản hắn lại, Diluc nhìn thấy rất rõ những sợi xích đen nhánh quấn chặt lấy cánh tay của hắn, hắn gào lên, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng Diluc chỉ có thể bất lực mà nhìn Aether...
Cánh tay trái ngay lập tức vỡ tan tành rồi rơi sang một bên, Aether cũng mất đi thăng bằng mà ngã xuống, máu nhuốm đỏ cả một một vườn hoa trắng muốt, bấy giờ, những sợi xích ngay lập tức tan biến, mặc cho nỗi đau trên cổ tay chưa tan đi, Diluc ngay lập tức lao về phía Aether mà không suy nghĩ
- Anh có biết không Diluc...em yêu anh nhiều lắm...
.....ngay cả khi chết rồi tôi cũng chẳng thể ở bên em...
****
- Aaaaa!!!
Diluc giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi thẫm đẫm cả lưng của hắn, Mondstadt đã bắt đầu vào trời đông, vậy mà bây giờ hắn lại thấy mệt mỏi như vậy, chợt bên cạnh anh có cái cục màu vàng cũng bị cái giật mình của anh kéo khỏi giấc ngủ, giọng ngái ngủ mà nói:
- Diluc ơi~...anh gặp ác mộng ạ..?
Nghe chất ngọt ngào giọng quen thuộc khiến tâm tình của hắn hoà hoãn hơn phần nào, hắn bế Aether đang buồn ngủ ngồi lên đùi, để em dựa vào phần ngực vững chãi của hắn, thì thầm vào tai cậu
- Bé yêu, anh mới gặp ác mộng đó...em hát cho anh nghe đi
- Để em xem...
Aether trong cơn buồn vẫn ngẫm nghĩ một hồi rồi cất lên câu đồng ca của quê nhà cậu, chất giọng chưa bể đầy dịu dàng cất lên tiếng hát, tuy không trong vắt như giọng hát của thiếu nữ, nhưng vẫn đầy sự ngọt ngào mà Aether dành cho Diluc
Thỏ con ơi, mau tới đây, tới đây ngủ cùng tôi đi...
Chim nhỏ ơi, mau tới đây, tới phía nam ấm áp....
Thỏ con ơi, mau tới đây, tới chơi cùng tôi đi...
Chim nhỏ ơi, mau tới đây...tới chơi cùng tôi nào....
Diluc chợt cườ khanh khách, khiến cho cậu thức giấc, Aether bực mình đập vào người anh một cái, giọng bực dọc nói
- Đây là bài hát người nuôi em từng hát để ru ngủ em, sao anh lại cười chứ?
- Vì em dễ thương quá, cơn ác mộng của anh bay mất rồi
Diluc dụi cái mũi cao vút vào cái mũi nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì lạnh của bé con hắn, rồi vui vẻ ôm cả ngả người lên chiếc giường êm ái, lúc này hắn mới thủ thỉ
- Aether...
- Dạ? - Aether ngái ngủ đáp
- Em phải hứa, hứa với anh rằng em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh...có được không?
- Ưm...sao hôm nay anh nói chuyện lạ vậy...?
- Tại vì anh mơ thấy em rời bỏ anh...
Aether lúc này mới dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực hắn rồi, cắn rồi tạo ra một vết đỏ chót, thì thầm nói
- Em sẽ không bỏ rơi anh, vì bởi em đã không còn quê hương nữa, em chỉ còn mỗi mọi người ở Teyvat này thôi
Aether thủ thỉ với chất giọng vừa đủ hai người nghe, giọng của em giống với như âm thanh dịu dàng nhất trên tất cả các âm thanh, Diluc cũng từ từ bình tâm lại, cũng dần vào chìm vào giấc ngủ
Lúc này Aether mới từ từ tan biến đi, trước khi tan biến khỏi cõi đời này, Aether đặt nhẹ lên môi Diluc một nụ hôm phớt như cánh bướm, nắm nhẹ lấy cánh tay cứng rắn ấy, nở nụ cười dịu dàng nhất...
- Em yêu anh...
Nếu ngày mai thức giấc, anh không nhìn thấy em cũng buồn, em chỉ đi đến một nơi thật xa...xa tận chân trời, nơi có áng mây lững lờ trôi...
Anh có còn nhớ không, nơi áng mây trôi là nơi chúng ta đã từng chia lìa....
_________________________________________
Tên bộ truyện "Vân Thành Bất Tảo" trước đây là "Tôi thấy áng mây trôi nơi đôi ta chia lìa"
Thực ra là 1 sự tình cờ, do lần đó là lần cuối tui gặp lại cô bạn cũ của tôi, tôi thấy có một áng mây cứ bay chầm chậm qua chỗ tụi tôi, cứ như thể sợ tụi tôi sẽ vĩnh viễn rời bỏ nhau, nên nó cứ như thể muốn thời gian chia xa của tụi tôi chậm lại ý:))
Còn tên của bộ "Thủy Tinh" thực ra cũng là tình cờ do Irene (tác giả cũ của bộ truyện) và tôi đang ngồi thoả luận chính bộ truyện này thì con mồm lèo của tôi di chuyển thế nào mà làm rơi bể cái ly:)) nên là Irene mới mọc ra cái tên này
Irene hiện tại đang có chuyển biến bệnh xấu đi nên tui cũng có chút lo lắng, lúc đầu tui cũng không có định nói ra, chỉ nói là bồ ấy có công chuyện, nhưng mà dần dà bệnh tình của Irene không tốt, nên tui hoãn ra chap chính mà chỉ ra phiên ngoại, tui mong rằng Irene sẽ được soi sáng như cái tên của cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip