chương ba
ba kong và ba tan đang đứng cạo tóc cho nut, hai mẹ thì đang chuẩn bị áo quần và vật dụng cho anh chuẩn bị lên đường. riêng hong thì em chỉ ru rú trong phòng vì không nỡ ra gặp người thương trước thềm xa cách, chợt từng kỉ niệm đẹp của anh và em hiện lên rõ mồn một khiến em không cầm được xúc động mà lặng lẽ bật khóc. nut chầm chậm mở cửa đi vào, nghe thấy có tiếng động em vội lấy hai tay che đi gương mặt đỏ bừng với hai hàng nước mắt lăn dài.
nut nhẹ nhàng quỳ một chân ngồi xuống trước mặt em, biết là em đang khóc, anh vỗ về.
"sao em lại khóc nữa rồi, hửm? anh hứa sẽ trở về mà."
"hức hức...". giọng em run lên, càng lúc nước mắt tuôn ra càng nhiều khiến đôi bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm, rơi vài giọt nhỏ xuống sàn nhà.
"tuy giờ trông anh không còn đẹp trai nữa nhưng em không tính nhìn anh một cái sao?"
hong đột nhiên nín hẳn, em mở hé mắt nhìn nut qua khe hở nhỏ của các ngón tay. từ từ hạ hai bàn tay xuống rồi chạm vào đầu của anh, cắn răng nghẹn ngào.
"không có đâu. cho dù trông anh có như thế nào anh vẫn là người đẹp nhất, vẫn luôn là ánh dương của em." - nói rồi họ trao nhau cái ôm an ủi đối phương, có lẽ phải sau một thời gian dài cả hai mới có thể cảm nhận lại hơi ấm ấy.
hong cùng ba mẹ hai bên đưa nut đến đình - nơi có những chiếc xe quân đội đang chờ sẵn. mọi người ôm nhau chào tạm biệt, trước khi đi nut còn nhắc cha mẹ hai nhà phải chú ý chăm sóc cho hong trong khoảng thời gian anh không có ở đây, không được để em khóc quá nhiều, không được để em sút cân và vô vàn các lời dặn khác, nhưng tất cả đều vì hong. cho tới khi xe tiểu đội 5 bóp còi hỏi còn ai chưa lên nữa không thì anh mới yên tâm rời đi.
không chỉ nhà em và nhà anh mà còn rất nhiều gia đình khác cũng nhìn theo chiếc xe đưa người thân mình đi lính. ngôi làng nhộn nhịp đông vui thường ngày giờ đây lại bao quanh bởi không khí yên ắng, u buồn, không ai có hứng thú ra phiên chợ nữa nên mọi người dần giải tán đám đông, ai về nhà nấy. chỉ có hong vẫn đứng nhìn xa xăm về phía chiếc xe tiểu đội 5 đã đi khuất từ lâu, tới khi mẹ som lay nhẹ cánh tay thì em mới sực tỉnh, ngậm ngùi đi về.
_______
"má nói sao?"
"ừm, gia đình chúng ta sẽ chuyển vào hà nội tạm trú cho tới khi cuộc chiến này kết thúc, con chuẩn bị sửa soạn đi, ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát.".
hong không tin vào tai mình, biết rằng đó là điều nên làm nhưng nut thì sao? anh vẫn đang từng ngày lao lực để chuẩn bị cho chiến trận, em không nỡ để anh ở lại vùng đất bom đạn này một mình. nhưng biết làm sao đây, trái tim em là trên hết, họ có thể mất mạng do bị thương nhưng tim em có thể ngừng đập do tiếng nổ.
"chúng ta biết con lo lắng điều gì, nhưng hong à, chúng ta đều tin nut nhất định sẽ cùng quân đội chiến thắng trở về phải không? điều chúng ta đặt lên hàng đầu là con, hãy hiểu và nghe lời chúng ta nhé."
tuy ông bà cũng rất xót xa cho anh và hiểu được nỗi lòng của hong nhưng giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi ngôi làng này càng sớm càng an toàn.
em nghe vậy cũng đành đồng ý dù trong lòng cảm thấy rất day dứt và có lỗi với anh.
trước khi rời đi hong viết một bức thư gửi cho nut để thông báo chuyện mình sắp ra hà nội trú ngụ. em vừa viết vừa không cầm được nước mắt nên đã có vài con chữ bị lem luốc, bà som đứng ngoài cửa nhìn vào không thôi đắng lòng, tại sao chuyện đau buồn này lại xảy ra với hai đứa nhỏ vậy chứ, số phận không mong chúng được hạnh phúc sao?
_______
trước hôm ra hà nội, gia đình hong và gia đình nut đã cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm chào tạm biệt nhau. dù ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng nôn nao hướng đến một người, không ai biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nên chẳng dám nghĩ nhiều tới những điều không hay. không để không khí bị trùng xuống một giây phút nào, mọi người đều cố gắng giữ hoà khí vui tươi, lúc thì hai mẹ kể chuyện, lúc thì hai ba cụng ly.
thấy hong cứ im lặng ăn rè bát cơm của mình, chị pea mới gắp cho em miếng cá rồi an ủi.
"hong ăn nhiều vào, khi sáng chị mới nhận thư của thằng nut, nó bảo vẫn ăn uống tập luyện khoẻ mạnh lắm nên em đừng có lo nữa nhé. ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ vào, mai còn có sức đi đường dài."
nghe thấy chị pea nói lại tình hình của nut thì em cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của mọi người.
sáng hôm sau nhà nut qua chào gia đình của hong rồi biếu nhà em bịch hoa quả, đồng thời dặn dò:
"cái hong ra đó ăn uống đầy đủ vào nha con, nhớ giữ gìn sức khoẻ. anh chị sui cũng đi đường an toàn nhé, có gì nhà chúng tôi gọi điện báo tin mừng nhé."
nghe thấy hai nhà trêu nhau gọi chị sui anh sui mà em ngại đỏ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười, cả buổi tối hôm qua em đã tâm sự với chị gái của nut nên cảm thấy lạc quan hơn phần nào. chỉ vài tháng thôi mà, rồi em và anh sẽ trở lại hạnh phúc.
14:18
15.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip