chương bốn
"gửi anh, thanat.
anh,
anh ăn uống có đầy đủ không?
anh ở chỗ lạ anh ngủ có ngon không?
anh có mặc đủ ấm không?
nhớ,
nhớ ăn no uống nê.
nhớ ngủ ngon mơ đẹp.
nhớ giữ ấm cho mình.
em,
em nhớ anh rồi.
không,
không được bỏ bữa anh nhé.
không được thức khuya, rất hại cho sức khoẻ.
không được để bản thân bị cảm nhé, em xót.
nut à, dù chỉ mới hơn hai tháng ta xa nhau nhưng em cảm tưởng như đã hai ngàn năm trôi qua vậy...
nỗi nhớ anh trong em trào dâng, anh có nhớ em không? em vẫn luôn đợi anh trở về thực hiện giao ước giữa hai ta. giờ đây em đang ở chốn hà thành mộng mơ đây, trời mới chuyển thu thôi mà lá vàng đã trải dài trên đường rồi này.
anh ơi, anh đừng giận em.
trái tim em cũng muốn ở lại cố đô cổ kính cùng anh, nhưng, nhịp đập của nó lại bị giới hạn quá. tuy vậy, dù em và anh có cách nhau vạn dặm thì tấm lòng ta vẫn luôn hướng về nhau, anh nhỉ?
sau khi cuộc chiến kết thúc, em sẽ lại chờ anh nơi bãi cỏ xanh thẳm cùng màu nắng hoàng hôn, anh cũng phải trở về cùng sính lễ trên tay và chung sống lâu dài với em đấy nhé.
nỗi nhớ day dứt này em sẽ nén vào lòng, cầu cho anh thắng đậm chiến tranh. nhớ giữ gìn sức khoẻ và tôi luyện tinh thần thép để đuổi đánh bọn giặc anh nhé. em tin anh.
thời gian này anh tập trung vào quân đội đi nhé, đừng gửi gì cho em. chỉ cần cuộc chiến này kết thúc và em nhận được tin mừng, em sẽ ngay lập tức về lại làng quê huế thân yêu, nơi có người em yêu và người ấy cũng yêu em.
chào người yêu, anh giữ gìn sức khoẻ
- pichetpong - "
cầm trên tay lá thư của em hong mà nut không giữ được xúc động, người anh run lên cùng tiếng khóc kìm nén nhưng đủ khiến những người trông thấy cảm nhận được tiếng nấc liên hồi, chỉ là tình cảm đơn thuần của những thanh thiếu niên mới lớn, sao lại thấy chua xót thế này. các đàn anh trong quân đội thương cho đứa em trai hiểu chuyện của mình, họ chỉ biết vỗ vai thúc đẩy anh cố gắng vượt qua giai đoạn này, chỉ cần hợp sức đuổi địch đi thì cậu em này sẽ lại viên mãn với tình yêu của đời mình, họ cũng sẽ được trở về cùng gia đình tiếp tục cuộc sống ấm êm.
kể từ sau hôm đó, hong và nut không nhận bất cứ lá thư nào từ nhau nữa. anh chăm chỉ tập luyện đánh giặc cùng quân đội, em cố gắng trau dồi thêm kiến thức. cả hai đều đã có cuộc sống riêng nhưng điều tạo nên cái riêng ấy chính là vì đối phương. nut muốn thắng trận thật vẻ vang để về cưới em, hong lại muốn học tập thêm để sau đi học đại học cùng anh.
vậy đấy, tình yêu không có quy luật, chỉ có cách con người ta yêu nhau mới tạo nên tình yêu.
_______
"cái hong! hong ơi, má có tin vui cho con này!" - bà som vội vàng chạy vào mở toang cửa phòng của hong. em lại đang chăm chú nghe đài báo tin về cuộc xâm chiến làng ở cố đô nên không chút động tĩnh.
"má som, suỵt. họ đang báo tin về cuộc chiến ở làng chúng ta, má yên lặng để hong nghe đài nói gì." - bà som thấy vậy cũng kiềm lại niềm vui mà giả bộ vào nghe ngóng cùng em.
"mấy tháng qua làng vương nhất đã hay tin quân xâm lược sắp tiến vào đánh chiếm. với tốc độ huấn luyện lính mới nhanh chóng, vừa qua, đội quân làng vương nhất đã phối hợp với nhóm quân ngũ thuộc đảng nhà nước ra trận chiến đấu và mang về chiến thắng lớn khi diệt sạch hết giặc, các chiến sĩ đều trở về an toàn và chỉ có vài thương tích trên người, có người bị thương khá nặng, tuy nhiên.... "
hong nghe xong thì nhảy cẫng lên reo hò vui sướng, hai mẹ con em cùng ôm nhau mừng rỡ xúc động.
ngay ngày hôm đó gia đình hong đã sắp xếp hành lý và mua chút đồ đem về biếu cho bà con lối xóm. nhưng phải đến tuần sau họ mới bắt xe về thành cổ huế vì hong đang chật vật với một kì thi quan trọng ở hà thành. không như mọi khi say xe, lần này hong tươi tỉnh ngắm cửa sổ từ khi xuất phát đến khi xe dừng trước trạm huế. ông bà kong som thấy vậy cũng vui lây, hoá ra tình yêu lại có sức mạnh phi thường như thế.
21:53
16.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip