chương hai
"alo alo, chào bà con buổi sáng. tôi có chuyện khẩn cấp cần thông báo, mời bà con lắng nghe."
nghe thấy tiếng trưởng làng phát loa báo tin khẩn mọi người lập tức dừng ngay mọi việc lại, ai nấy đều cảm thấy hoang mang, không phải chuyện họ đang nghĩ tới đấy chứ.
"tôi vừa nhận được tin từ thống đốc, ông ấy bảo là đêm qua đảng đã gửi một bản thông báo rằng sắp tới khu vực chúng ta sẽ là nơi quân thực dân đến chiếm đánh, tôi đề nghị các thanh niên khoẻ mạnh làng ta có độ tuổi từ mười sáu trở lên bắt buộc tham gia vào cuộc chiến để bảo vệ làng nói riêng và đất nước ta nói chung. tôi sẽ cử người đi phát giấy phiếu, vì đang trong tình trạng nguy cấp nên ngay chiều nay hai giờ mời các hộ gia đình có con trai được nhận giấy mời đi lính đến để kiểm tra sức khoẻ. tôi xin nhắc lại...."
mọi người ở chợ, trong nhà hay ngoài đồng ai nấy nghe xong cũng đều xôn xao, không ai ngờ rằng bọn giặc sẽ đến làng này.
chỉ sau vài phút ồn ào thì ở ngoài đường đã vắng tanh, ai cũng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. không ngoài dự đoán, hàng chục tiếng khóc lóc từ các hộ gia đình bắt đầu vang lên.
ở cương vị người mẹ ai cũng đều đau lòng khi thấy con trai mình đang cầm giấy thông báo đi lính, họ biết rằng khả năng thấy con trở về là rất thấp. dù sao giấy báo cũng đã đến tay, không nỡ cũng phải đành cắn răng chấp nhận.
gia đình ông kong bà som lại khác, vì trước đó đã nộp tiền sử bệnh án của con trai mình nên không phải nhận giấy mời nào. thế nhưng hong lại vội vàng chạy ra khỏi nhà, chẳng cần hỏi, ai nhìn qua cũng biết em muốn đi đâu.
"haiz, sao lại khổ thế chứ lị. các nhà có con trai phải đi lính chắc đau buồn lắm, cả thằng bé nut nữa, không biết nó phải làm sao."
bà som nghe tin xong cũng thở dài với chồng mình, họ thì yên tâm rằng hong không phải đi rồi nhưng lại lo cho nut, thằng bé sắp đi học đại học rồi mà giờ phải gác lại tương lai để tham gia đánh giặc.
"hộc hộc, anh nut! ". vừa thở hổn hển xong thì em đã thấy nut đang cầm trên tay giấy đi lính mà cứng đờ người. thấy hong hớt hải chạy qua nhà mình anh rất lo tim cậu sẽ bị kích động, vội vàng ra đỡ cậu vào nhà hỏi han. hong giật lấy tờ giấy trên tay nut, trừng mắt đọc từng con chữ.
"giấy đi lính
kính gửi: gia đình ông tan bà pang...."
"hức...cái quái gì đây chứ, không được đâu nut, em không cho anh đi đâu. ". hong uất ức vò nát tờ giấy, lao vào ôm chặt lấy nut như sợ anh sẽ đi mất. nut dù không biết phải làm gì trước thông báo đó nhưng trước mắt anh phải dỗ dành em đã.
"hong à, em đừng khóc kẻo khó thở đấy."
_______
sau khi đi khám sức khoẻ ở nhà văn hoá về và xác định rằng mình sẽ phải tham gia quân sự, nut đưa hong ra cây cầu mà được coi là nơi riêng tư của hai chàng thanh thiếu niên. họ nhẹ nhàng nắm tay nhau đi qua cây cầu để đến một bãi cỏ xanh thẳm, nghe thấy tiếng sụt sịt ở sau mình nut cũng rất xót xa nhưng anh vẫn cố cắn răng gồng lên để bảo vệ cho em, nếu bây giờ anh cũng yếu đuối thì làm sao em có thể vui vẻ an toàn được.
"nào hong ngoan nghe anh, nín khóc đi nhé, em khóc nhiều là khó thở đấy, nguy hiểm lắm... bây giờ nhé, anh và hong sẽ ngoéo tay hứa với nhau rằng anh chắc chắn sẽ trở về, khi đó anh sẽ hỏi cưới hong nhé. hong chịu không?"
nut cố gắng nở một nụ cười tươi vì anh biết em sẽ vui khi thấy anh cười như thế. hong giương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào ngón tay út của anh đang giơ lên trước mặt, xong lại nhìn vào nụ cười ấm áp đó.
"anh...anh hứa nhé? cuộc chiến kết thúc anh nhất định phải về đây hỏi cưới em đấy." - nói rồi em cũng ngoéo tay với anh đồng ý thoả thuận.
chiều hôm đó cả hai đã kể với nhau thật nhiều chuyện trên trời dưới đất, lặng lẽ nắm tay nhau và ngắm nhìn hoàng hôn. lần đầu tiên họ trao cho nhau hơi ấm từ đôi môi, nụ hôn ấy như khẳng định thứ tình yêu này sẽ là mãi mãi, cái hôn đó ngây ngô trong sáng nhưng rất ấm áp, xoa dịu hai trái tim đang quặn thắt.
_______
đến tối họ mới về, nut xin mẹ pang đêm nay qua nhà hong ngủ cùng em và nhờ mẹ pang dọn quần áo, vật dụng cho mình để chiều mai bắt đầu hành trang đi nhập ngũ.
hôm đó thực sự là một đêm dài, người nhỏ nằm trong lòng người lớn hàn huyên tâm sự. khi thì cười nói vui vẻ, khi lại im lặng ngắm trăng, nghe từng nhịp đập thổn thức từ hai trái tim đang hướng về nhau khiến cả hai hứng lên sự kích thích mà quấn lấy đối phương. họ trao nhau cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại mặn nồng, thấm đượm tình yêu.
trăng đêm nay sáng và đẹp quá! ánh trăng le lói soi chiếu vào căn phòng - nơi có anh và em đang quấn quýt lấy nhau. ánh sáng ấy càng lúc càng rạng rỡ hơn như đang tô sắc thêm cho tình yêu đôi lứa thuần khiết của đôi thiếu niên. hình ảnh ấy thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng biết đâu đây lại chính là lần cuối cùng mà anh và em cùng nhau ngắm trăng.
𝟷𝟼:𝟻𝟾
[ 𝟶𝟼.𝟶𝟾.𝟸𝟺 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip