chương một

"nut đó hả con, cái hong nó đang ngủ trong phòng đấy, con vào gọi hong dậy cho má nhé."

thấy bóng dáng cậu thiếu niên đang lấp ló ngoài cửa, trên tay cầm bịch bánh tiêu, bà som mới ngừng việc lau nhà niềm nở đón chào anh. nut lễ phép cúi đầu xin vào phòng gặp hong như thói quen.

"hong ơi hong à, dậy thôi em yêu của nut ơi mặt trời lên rồi này. anh có mang qua cho em bịch bánh tiêu nè, dậy vệ sinh răng miệng rồi ăn nè em."

anh chậm rãi bước vào phòng, thấy mèo con của mình vẫn đang ngủ ngon lành trong tấm chăn ấm áp, trông em ấy thật đáng yêu quá, nut không nỡ gọi dậy. nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cất giọng, sờ mũi đánh thức người yêu. hong với bộ dạng ngái ngủ nhưng vẫn cố hé một mắt để ngắm anh, em khẽ cười.

"mới sáng đã bắt gặp mặt trời thanat rồi, thật sáng chói quá."

nut nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười bất lực. sau khi hong bước vào nhà tắm thì anh cũng giúp em gấp gọn chăn gối ngay ngắn, xong lại ra bàn ăn chuẩn bị bánh tiêu và sữa cho em.

"anh nut mới sáng đã qua nhà hong sớm thế, sao anh không ở nhà ngủ thêm chút, thi cử xong rồi cũng nên thư giãn mà hồi sức chứ. hồi anh ôn thi cứ thức hôm thức đêm rồi lại ăn uống, ngủ nghỉ chả đầy đủ chi, hong lo đó."

nghe lời trách móc hờn dỗi của hong, anh chẳng thể cưỡng lại nụ cười mê đắm em nhỏ. người yêu của nut lúc nào cũng vậy, dù rằng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nhưng em luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, gặp được anh là người yêu chiều săn sóc, hong cũng không ỷ lại.

trong hai tháng cuối nut cật lực ôn thi đại học, em hong cũng qua lại nhà anh thường xuyên, lúc thì mang qua cho anh mấy cái bánh giò má som làm, lúc thì xoa bóp giãn cơ để anh không mỏi người, hay lại lân la cầm sách vở qua học cùng anh.

nhìn chung cả hai đều dành sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau rất đặc biệt và thuần khiết, tình yêu của họ cũng thế, thứ tình cảm đó ngây ngô, trong sáng nhưng cũng rất ấm áp, trưởng thành.

hong không nghĩ đến ngày sẽ có người lại quan tâm và yêu thương một đứa mang bệnh như em, nut cũng chẳng ngờ em sẽ đáp lại tình cảm này vì trước đó em vốn xem anh là một người anh trai. cứ thế mà họ như hai cục nam châm trái dấu, vô tình gặp gỡ, gây thương nhớ rồi lại cuốn hút nhau khiến cả hai mê đắm đối phương, cuối cùng họ quyết định mở lòng và bên nhau.

tính đến nay tình cảm ấy đã tiến triển được gần hai năm, may sao cha mẹ hai bên và mọi người xung quanh đều rất thương mến anh và em vì họ hiền lành, lễ phép và luôn biết cách đối nhân xử thế.

"đó đó, mới sáng mà cái hong lại càm ràm nữa rồi. thằng nut qua từ sớm vì lo cho con mà cứ mắng nó hoài, con phải thấy may mắn vì trong hàng tỉ người lại gặp được người muốn gắn bó với mình lâu dài đó hong à." - bà som bất bình lên tiếng, dù đang lau nhà nhưng cũng hóng hớt theo chuyện tình gà bông của hai đứa nhóc mới lớn.

"hứ, má cứ lo cho anh nut, hong ra rìa rồi." - nghe thấy mẫu hậu yêu quý bênh người yêu mình, hong chỉ bĩu môi nói lại khiến cả anh và bà som đều phải cười bất lực trước vẻ hờn dỗi đáng yêu của em.

"à phải rồi, con tính chuyện đại học sao rồi nut?"

"dạ con vẫn đang lên kế hoạch ạ, con định ra hà nội học rồi sau này làm việc sinh sống ở đó luôn vì con có tìm hiểu thì thủ đô nước mình sẽ phát triển nhanh chóng lắm."

"hà nội sao, cũng tốt đó con, chúng ta cũng có nhà cửa ở ngoài đó nên lâu lâu sẽ ra thăm con nhé. ráng học tập chăm chỉ sau này đời sống sung túc nha con."

bà som với nut hăng say thảo luận với nhau về dự định đi học xa nhà của anh mà chẳng để ý nãy giờ đang có một người lặng lẽ nuốt nước mắt, giờ em mới cất lên tông giọng giận hờn có chút nghẹn ngào.

"má...hong..hong cũng muốn ra hà nội học với anh nut, hong không muốn xa anh nut đâu."

bà som với nut đều bất ngờ trước lời đề nghị của em, cả hai tỏ ra lo lắng, ngăn cản hong.

"không được đâu hong à, ở thành phố lớn nguy hiểm với phức tạp lắm, cho con đi xa chúng ta không yên tâm. " - ba kong từ đâu xuất hiện.

"con và anh nut có thể sống trong chiếc nhà của gia đình ta ở đó được mà ạ."

"đó là chỉ một phần thôi con, các mối quan hệ xung quanh với cách xã hội nó vận hành phức tạp, đầy rẫy cạm bẫy. chúng ta sợ họ sẽ làm gì con, ở nơi xa không có ba má bên cạnh, lỡ đâu con gặp chuyện gì lớn thì bệnh tim sẽ lại tái phát, ba má không yên tâm."

thấy mặt người thương xị xuống, nut mới lại khoác vai rồi nựng má em an ủi.

"anh sẽ gửi thư thường xuyên cho hong mà, dịp nào anh cũng sẽ về đây thăm và mang quà về tặng hong. hong chịu không? "

"đúng đó, chúng ta cũng sẽ ra hà nội thăm nut nữa mà, con nghe chúng ta nhé. sau này khi con chững chạc hơn ba má sẽ cho con làm điều mình muốn."

"hừm...ba má nói đấy nhé, anh cũng phải giữ lời với em đó."

𝟶𝟷:𝟷𝟷
[ 𝟶𝟺.𝟶𝟾.𝟸𝟺 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip