chương năm

vừa bước vào cửa làng đã thấy phiên chợ mở lại đông vui nhộn nhịp, dường như tất cả đều đang quay về quỹ đạo ban đầu. mọi người trông thấy gia đình nhà kong som tay xách nách mang vừa từ thành phố về cũng sốt sắng ra chào đón, sau một hồi nói chuyện với bà mali - người hàng xóm thân quen của gia đình em, ông bà kong som mới biết thêm chuyện đau lòng hậu chiến tranh. bà mali thao thao bất tuyệt kể rằng sau cuộc chiến khốc liệt ấy đa số các lính đều bị thương không nặng thì nhẹ, tiếc thương thay có một số người đã bỏ mạng trong cuộc chiến, thân xác họ đã được đưa về cho gia đình mai táng. nghe xong ông bà kong som cũng rất hoảng hốt, hỏi han danh tính những người không may mắn để qua thắp nén nhang lấy làm thương tiếc.

hong từ khi nào đã rời khỏi cuộc trò chuyện mà vội vàng chạy qua nhà nut. may sao địch không bắn phá tập trung ở làng vương nhất nên nhà cửa của cải đa số vẫn còn nguyên. vừa đến nhà anh thì em thấy cửa cổng đóng kín, có vẻ như không có ai trong nhà. hàng xóm xung quanh thấy vậy mới bảo gia đình nut đã chuyển đến tỉnh khác, em lấy làm lạ khi không thấy anh viết thư thông báo cho mình biết. đang đứng ngẩn người thì hong nghe thấy tiếng gọi cất lên từ một giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn về phía cây cột ở đình làng thì thấy anh đang đứng khoanh tay, tựa vai vào tường nhìn em cười dịu dàng. hong nhanh chóng chạy đến ôm lấy người thương, em đã nhớ hơi ấm này biết bao, tuy cảm giác có hơi lạnh lẽo nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm, có lẽ vì trời đang chuyển thu nên thân nhiệt cũng giảm xuống.

"hừm...thích quá. em đã rất nhớ anh."

"anh cũng nhớ hong. thời gian qua chúng ta đã phải xa nhau lâu quá rồi, giờ anh sẽ bù đắp lại cho em nhé, hong chịu không?" . đôi tay anh bao bọc lấy thế giới của mình, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em nuông chiều và tạo sự tin tưởng ấm áp.

"chỉ cần là anh em đều sẽ gật đầu."

21:53
16.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip