chương tám

"hong à...anh đây"

như mọi đêm nut vẫn thường hay đến thăm em, gần đây nghe bảo anh có chút việc để làm hồ sơ học đại học nên tần suất gặp nhau cũng thưa dần. hong nhớ anh lắm, nghe thấy người yêu mình đến thăm thì em liền tỉnh dậy, bước xuống giường dang tay chạy lại ôm anh. nhưng tại sao...tại sao em lại chạy xuyên qua người anh như thế, tại sao em không thể chạm vào, hình bóng anh giờ đây mờ ảo quá.

"n...nut...là em mơ sao? sao em không chạm vào người anh được vậy?". em hết dụi mắt rồi lại tự nhéo má mình.
* có cảm giác? *

"hong à, hôm nay là ngày cuối cùng em thấy anh rồi. anh xin lỗi vì thời gian qua đã ích kỉ giấu một mình mà không nói sự thật cho em, anh chết rồi. anh đã hi sinh trong cuộc chiến hai tháng trước, khi đó anh thấy vẫn còn một người phụ nữ chưa di dời đi nơi khác để tránh giặc, thấy địch giương súng nhắm bắn anh đã ra đỡ lấy viên đạn đó, không ngờ cú bắn đó...sâu quá, anh đã nằm xuống. em à, anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình, mong em không hờn trách anh nhé. hôm nay là ngày thứ 45 kể từ ngày anh gục xuống mảnh đất chiến trường, anh mong em và gia đình sẽ tổ chức một lễ cúng nhỏ cho anh nhé. giờ anh phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, sau này học cao hiểu rộng, cưới được vợ đẹp đẻ được con xinh phụng dưỡng cho ba kong má som nhé. em... em cũng hãy quên anh đi và sống cuộc đời của mình nhé, ở trên đó anh vẫn sẽ luôn phù hộ cho em. anh yêu em, hong à."

cái bóng ấy dần tan biến, nụ cười nở trên môi và hàng nước mắt lăn dài vẫn chưa được trọn vẹn. hong đứng chết lặng, trừng mắt nhìn hình bóng người thương dần biến mất. em đang đối mặt với chuyện quái quỷ gì vậy? là mơ thôi đúng chứ? ai đó hãy nói rằng là em chỉ đang mơ thôi đi!

"chuyện cái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? là mơ thôi đúng không? là mơ thôi mà, là mơ thôi. TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ THÔI! ". vừa nói em vừa tát mạnh vào má mình để tâm trí tỉnh táo, nhưng làm sao đây, em thấy chỉ toàn là đau đớn từ những cú giáng đó. với cú sốc vừa diễn ra, em trở nên khi động và nức nở rồi ngồi thụp xuống đất ôm tim mình đang nhói lên từng cơn.

đây không phải là cơn đau tim bẩm sinh của em mà là đau lòng tột cùng, sự đau đớn xuất phát từ tình cảm trong trái tim em. giờ đây có lẽ nó đã vụn vỡ từng mảnh, có lẽ em sẽ không chịu được nữa mất.

"hay...em đi theo anh nhé?" - nói rồi em ngất lịm đi trên sàn.

_ sáng hôm sau _

ánh mặt trời le lói qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt em như đang đánh thức. đôi mắt vẫn còn sưng húp, hai bên má đỏ ửng lên, bờ môi hồng kia giờ đây đã chi chít những vạch đỏ của máu vì ngày hôm qua em hết tát vào má mình rồi lại cắn môi ôm ngực đau đớn.

thấy mắt hong có chuyển động, bà som liền rót nước sẵn rồi âu yếm xoa đầu em.

"con làm mẹ lo lắm hong à, muộn thêm chút nữa là..."

hong hồi tưởng lại những chuyện của tối qua rồi lại khóc nức nở ôm lấy tay má som, máy đo nhịp tim của em lại tăng cao làm bà som hoảng hốt lập tức trấn an.

"m...má ơi...hức...anh...anh nut anh ấy hức...anh ấy mất rồi má ơi...hức hức...hong phải làm sao đây má... hong đau lắm, hong sẽ chết mất thôi má ơi..."

thấy đứa con bé bỏng của mình đau đớn nấc lên, nghẹn ngào rặn từng chữ mà bà cũng đau lòng không thôi. bà som bật khóc ôm lấy em vỗ về.

"hong ngoan, nghe má không được khóc nữa, đêm qua khóc nay vẫn còn sưng húp cả bầu mắt kìa, nếu con không dừng lại sẽ mù loà luôn đó. hong bình tĩnh nghe má nói, sau khi con xuất viện chúng ta sẽ làm lễ cúng cho nut nhé. ước nguyện của thằng bé là con phải sống hạnh phúc mà, con mà cứ khóc vậy là nut buồn lắm đó...hong, nghe má nín khóc nào. "

em vì không muốn má và anh buồn nên cũng cố gượng nén lại nước mắt, sụt sịt đồng ý với má som.

_ tuần sau _

đáng ra nếu trở về làng quê vương nhất thì nghi lễ sẽ ý nghĩa hơn nhưng với bệnh tình của hong hiện tại thì sẽ khá khó khăn đi lại, vậy nên họ quyết định mở lễ cúng cho nut ở hà nội - nơi gia đình em đang sống và cũng là nơi nut mong ước được học tập, tiếc là ước muốn đó chưa thể hoàn thành.

"có ai ở nhà không? tôi giao thư đây."

hong đang ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng bưu tá gọi, em gắng lết thân mình ra nhận thư. trong đầu em chỉ nghĩ rằng chắc là thư ai đó gửi cho ba má chứ không ngờ rằng bức thư đó là từ một người đặc biệt, người mà mỗi lần nhắc đến đều khiến em trực trào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip