Ignite - Bắt lửa
Ignite - Bắt lửa
Author: sawumura
Eng ver: https://archiveofourown.org/works/13582779
Translator: Shiba Tanuki
Rated: G
Genre: Slice of life, Romance, Comedy
Pairing: MiyuSawa
Translator's note: Mình tự nhận thấy năm nay không thể làm doujinshi kịp cho lễ Halloween, nên mình chốt là dịch fic, có thể là sẽ nhanh hơn? Mình hy vọng vậy =))))) Thế vì sao mình chọn fic này? Như mọi khi, mình sẽ chọn fic trong đám mình bookmark ở AO3 dựa trên độ dài =))))))) tầm 1k5-2k là lý tưởng =))))) tính ra thì con fic này vượt ngoài chỉ tiêu á, nó là 2k8 =)))) nhưng sao mình vẫn chọn? Bởi vì con fic này có tài tiên tri =)))))))) đây là fic từ năm 2018 mà gần như mọi tình tiết đều đã thực sự diễn ra ở trong manga =))))))) nên tuy là con fic không quá hay nhưng làm mình đọc mà cứ nghĩ chẳng có nhẽ T-sensei xem cái fic này để viết đoạn kết? =))))))) nói chung thì mọi người đọc vui =))))
0o0o0o0
Tên nhóc xuất hiện trên sân bóng của Seidou trong một chiếc áo hoodie phiền nhiễu không kém gì tiếng la hét của cậu.
Hay ít nhất là những gì mọi người khác đang kể lại trong phòng ăn đêm hôm đó.
Mặt khác, Kazuya lại không thấy vấn đề gì với việc mặc một thứ gì đó màu mè chói lọi; lại càng không có vấn đề gì với một người mà dám một mình chống lại kẻ bắt nạt.
"Ha! Đúng là một tên nhóc thú vị," Kazuya nói (kiểu người mà em mong sẽ gặp ở thời cấp hai, câu đó thì anh không nói). "Nghe có vẻ vui đấy! Rei-chan, chị có phiền nếu em tham gia vào vụ này không?"
Rei mỉm cười với anh từ sau cặp kính.
Kazuya đứng dậy, cười lớn trong khi các bạn cùng khóa thì cứ mắng anh vì chõ mũi vào chuyện của đàn anh lớp trên, phủi bụi trên mông khi ông anh Azuma gọi anh là đồ chết dẫm.
Tên nhóc trong chiếc áo vàng dõi theo Kazuya với đôi mắt to tròn và sáng đến mức đủ để nuốt trọn cả mặt trời.
Kazuya mỉm cười với cậu. Anh chưa gì đã quyết định là mình sẽ thích tên nhóc ồn ào này lắm đây.
Anh càng thích cậu hơn khi cậu ném cú đầu tiên xuống đất.
Cậu đã ném trượt sao? Kazuya ngước khỏi quả bóng trong găng lên nhìn tên nhóc ở trên gò đất và có chút bối rối. Đôi mắt nâu sáng như chuyển thành sắc vàng rực trên gò đất, và chúng đang bùng cháy.
Cậu đã không hề ném trượt.
Có điều gì đó trong ngực Kazuya đang cháy âm ỉ.
Anh yêu cầu tạm nghỉ giữa giờ.
"Này, vừa rồi," anh nói với tên nhóc. "Em cố tình ném bóng xuống đất, đúng không? Vì sao lại thế?"
Tên nhóc nhăn tịt cái trán lại, lông mày nhíu vào với nhau.
"Em cảm giác nếu em ném bóng vào đó—" Kazuya suýt đã không nhận ra anh đang nín thở. "Em cảm giác—Em nghĩ là chắc chắn anh ta sẽ đập được."
Sự phấn khích đúng là một mồi lửa nguy hiểm. Những tia lửa trong ngực anh đã bắt lửa và bùng cháy. Anh không thể ngăn nổi nụ cười nở trên môi, hay là sự phấn khích đang lan tỏa khắp người anh cứ như một đám cháy vậy.
"Này, sao anh lại cười—? Em đoán sai rồi à?" Mặt cậu chuyển sang sắc hồng đậm, tạo nên sự tương phản tuyệt vời với chiếc áo hoodie cậu đang mặc.
"Không, không! Không hề! Thực ra, đó chính là đường bóng Azuma đập giỏi nhất đó!"
Và rồi bùng nổ một tràng những tiếng la hét, chửi thề và cả buộc tội đầy phẫn nộ. Kazuya phá lên cười và vươn tay ra vỗ vỗ vai cậu theo một cách khá là bề trên – nhưng anh biết phải làm sao đây; tên nhóc này đúng là hài hước quá mà. Nên là Kazuya thử xem có bao nhiêu cái nút mà anh có thể bấm chọc cậu: "Ấy thôi nào!" và "Đằng nào thì trông em cũng có vẻ cần được thả lỏng mà!" với "Thôi nào, anh khá là hứng thú với chú em đấy, nên là hãy cùng hạ gục anh ta nhé, partner!"
Partner - Chiến hữu: một từ tiếng Anh đầy mơ hồ kết hợp với một cái nháy mắt để khiến khuôn mặt tên nhóc đó từ màu hồng chuyển qua màu đỏ.
"Cái— Anh đang nói gì—? Anh— Anh chắc là đang làm gián điệp cho anh ta, đúng không! Với cả, bỏ cái tay anh ra!"
Hiển nhiên, điều đó khiến cho Kazuya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quàng tay lên vai tên nhóc. "Không đâu, khi nào em nói anh nghe em có những kiểu bóng nào đã."
Một tiếng "Ế!?" đầy phẫn nộ, rồi một cái chớp mắt, và một tiếng "Ồ," trong lúc rặng mây đỏ đó dần biến mất.
Vui ghê, vui ghê.
"Cả đời em chỉ ném bóng thẳng!"
Cả đời chỉ ném thẳng. Kazuya cười lớn. Những cú ném của cậu cũng thẳng y như Kazuya vậy, nhưng tên nhóc có vẻ như không biết đến cả hai sự thật đó.
"Em đúng là một tên nhóc thú vị! Dẫn dắt em hẳn là sẽ vui lắm đây!"
Lại thêm những tiếng quát tháo – "Anh định cứ trêu em như thế hả?" – càng thêm những cái nút để chọt – "À, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là chọc chú em nổi điên vui quá!". Có một nhịp điệu trong cuộc tranh cãi này – một sự trao đổi giữa người đưa ra miếng mồi và người cắn mồi – và Kazuya chắc rằng anh sẽ nhanh chóng đắm chìm vào việc này. Khi cậu nhóc giãy dụa để giải thoát bản thân khỏi cánh tay của Kazuya, cậu nắm lấy cổ tay Kazuya mà anh đang quàng trên vai cậu. Ngón cái của cậu thật nóng bỏng ở ngay trên mạch cổ tay Kazuya.
"Đằng nào thì chuyện này cũng có liên quan gì tới anh đâu!"
"Ồ? Thế cái bài diễn văn là không thể nào chơi bóng chày một mình là sao ấy nhờ? Không phải cú ném tuyệt nhất chính là một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi hai người pitcher và catcher đang hòa làm một với nhau sao?"
Khi ấy, tên nhóc ngừng giãy dụa, chỉ còn lại tay Kazuya trên vai cậu, cổ tay anh nằm trong bàn tay của tên nhóc, cùng một đôi mắt nâu to tròn đang dần chuyển sang sắc vàng óng ánh và ngước lên nhìn anh.
"Như là... một sao?"
Từ góc độ này, chỉ cách khuôn mặt tên nhóc có vài phân, Kazuya có thể đếm từng nốt tàn nhang đang giăng ngang từ dưới bóng hàng mi đang phủ xuống sang hai bên má, có thể thấy thoáng qua hàm răng trắng đều đến hoàn hảo hơi lộ ra giữa đôi môi có chút khô, có thể dõi theo một giọt mồ hôi nhạt đang chảy dọc xuống thái dương bên trái của cậu.
Dễ thương, Kazuya nghĩ, thế rồi anh nghĩ, á—, và bước lùi lại.
Đứng cách cả một cánh tay, anh nói với cậu, "Cứ cho anh những cú ném tốt nhất và đặt niềm tin vào găng của anh!"
Nói với cậu, "chúng ta sẽ là những chiến hữu tuyệt vời."
Nói với cậu, "Trông cậy cả vào em đó, chiến hữu," và lần này, anh dùng tiếng Nhật, bởi vì nó sẽ bớt mơ hồ hơn, vì anh có hơi hoảng sợ trước cảm giác phấn khích mà tia lửa trong ánh mắt tên nhóc này mang lại cho anh. Nhưng anh gõ nhẹ vào ngực cậu khi anh nói từ đó – chiến hữu – găng tay chạm ngay trên trái tim của cậu.
Thế rồi tên nhóc ném bóng - ồ, cú ném đó của cậu! Tay trái của cậu chỉ lộ ra ở những giây cuối cùng và trái bóng bay vòng trên gôn nhà theo một cách mà Kazuya chưa bao giờ thấy. Kazuya nghĩ những cú ném này cần phải tốn ít thời gian để làm quen, nghĩ tới lý do vì sao anh chẳng bao giờ có thể từ bỏ vị trí catcher – bởi vì cái cách ngón tay anh tê dại khi một cú ném khó đoán như thế này nằm gọn trong lòng bàn tay anh – nghĩ với chút hy vọng rằng anh sẽ có cơ hội để được làm quen với những cú ném đó.
Anh thấy cũng chưa thể giải thích được về kỹ năng của cậu nhóc – ít nhất là chưa phải bây giờ - nhưng bản năng của cậu, tài năng bẩm sinh chưa được gọt dũa đó của cậu... Kazuya nghĩ trong khoảnh khắc xem cậu nhóc này có thể đi xa đến đâu. Anh nghĩ sẽ thật vui nếu có thể đồng hành cùng cậu.
"Bóng tốt," Kazuya nói với cậu, và cậu nhóc cười đáp lại với sắc vàng bùng cháy dữ dội trong đôi mắt, khiến trái tim Kazuya nhộn nhạo hết cả lên.
Vui thật, vui quá là vui.
Chúng ta sẽ là những chiến hữu tuyệt vời.
0o0o0o0
Kazuya chưa bao giờ học bơi.
Một hè nọ thời trung học, Mei đã yêu cầu bọn họ tới bể bơi – Kazuya không thể không biết bơi như thế được. Mei cứ khăng khăng đòi dạy anh, nhưng tất cả những gì Kazuya biết được trong ngày hôm đó là cái cảm giác đặt chân mình xuống nơi có mực nước sâu hơn anh tưởng.
"Em nghĩ thế nào về những cú ném của mình hôm nay, Sawamura?" Huấn luyện viên không hề nhìn họ khi ông hỏi câu đó.
"Tệ hại," Sawamura khàn giọng đáp. Một sắc xám nhợt nhạt hằn sâu dưới mắt cậu. "Em đã không thể ném..." Và giọng của cậu nhỏ đến mức khó chịu. "Em đã không thể ném tới chỗ Miyuki yêu cầu."
"Em có nhận ra không?" Huấn luyện viên hỏi. Giọng ông trầm hơn bình thường, và cũng nhẹ hơn nhiều. "Em có nhận ra là em đã không thể ném vào góc trong không?"
Kazuya cảm thấy mình cần có một mép hồ bơi để bám vào.
Sawamura siết chặn đôi tay đang run của mình và vai của cậu cũng bắt đầu run theo. Giọng cậu như vỡ ra khi trả lời, "Có ạ, thưa thầy."
Kazuya thấy Sawamura thậm chí còn đang chìm sâu hơn cả anh nữa.
Việc này cần nhiều sự dũng cảm hơn anh nghĩ – tay của chính anh cũng đang run khi anh đưa ra để đặt lên lưng Sawamura. Anh cảm nhận được cơ bắp bên dưới tay mình đang căng cứng và trong một khoảnh khắc, cơ thể Sawamura hơi di chuyển tránh đi, nhưng rồi một hơi thở ra đầy run rẩy đã đưa cậu trở lại với tay anh.
"Cú bóng chết trong trận chung kết..." Kazuya thấy mình đang nói. "Em có lẽ đã sợ hãi phải ném lại vào chỗ đó... Trong tiềm thức."
Tóc mái của Sawamura đẫm mồ hôi và che đi đôi mắt cậu. Răng thì cắn chặt môi. Cậu im lặng khi Huấn luyện viên bảo cậu không được phép chạm vào bóng trong những tuần sắp tới, bảo cậu tập trung vào rèn luyện phần thân dưới, bảo cậu tập chạy. Cậu im lặng và run rẩy.
Sawamura không hề né tránh tay Kazuya, và Kazuya cũng không hề rút lại. Kể cả khi họ được lệnh giải tán, Kazuya thấy bản thân mình vẫn đang giúp Sawamura đứng vững trong lúc cậu đi giầy ở cửa. Họ về lại ký túc xá trong im lặng.
Kuramochi mở cửa đúng lúc họ tới nơi, tay đang cầm khăn bông và quần áo sạch. Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy họ, quan sát Sawamura một lượt rồi liếc sang phía Kazuya, lông mày nhướn lên dò hỏi.
"Hội chứng Yips," Kazuya nói. Cổ họng anh cảm giác như thắt lại.
Mặt Kuramochi chùng xuống. "Yips ư? Chết tiệt, Sawamura..."
Sawamura co rụt người lại trong tay Kazuya một khoảnh khắc trước khi rời đi. Cậu không hề nhìn cả hai khi nói, "Em sẽ đi... tắm đây," và tiếp tục lê bước xuống hành lang.
Không khí lạnh lẽo áp vào bàn tay trống trải của Kazuya. Kazuya muốn đuổi theo để đi cùng cậu, hâm nóng lại hơi ấm, tìm lấy một thành bể bơi để giữ cho cả hai khỏi bị chết đuối.
"Thằng nhóc sẽ ổn chứ?" Kuramochi hỏi khi Sawamura biến mất trong phòng tắm.
Kazuya siết chặt tay và đút sâu vào trong túi quần, như là anh có thể níu giữ lấy hơi ấm của Sawamura; như là anh có thể cứu vãn được phần nào.
Anh nghĩ tới cậu nhóc trong chiếc áo hoodie vàng chói chỉ mới vài tháng trước, cậu nhóc đã lớn tiếng với anh và ném bóng với tất cả sự dữ dội của mặt trời. Anh nghĩ tới cái cách đôi mắt cậu rực cháy khi cậu nhìn Kazuya và nói "Em cảm giác nếu em ném bóng vào đó— Em nghĩ là chắc chắn anh ta sẽ đập được," và thắp sáng lên sự phấn khích của Kazuya.
Anh nghĩ mặt trời chẳng thể nào bị dập tắt như vậy. Đó là một suy nghĩ sến súa, một kiểu lý tưởng hóa mà anh đã cố gắng gạt nó ra khỏi chính mình (kiểu nói mà mẹ anh đã từng thầm thì, kiểu nói mà đã từng khiến bố anh mỉm cười).
Anh nghĩ, mặt trời sẽ không bị lụi tắt chỉ vì nó mất đi chỗ đứng ở nơi sâu thẳm, và một tia sáng hy vọng hiện ra ở một vị trí nóng bỏng nằm giữa trái tim và lá phổi của anh.
Anh bấm chặt móng mình vào lòng bàn tay – bàn tay mà vẫn còn chút hơi ấm của Sawamura – rồi anh nghĩ, nếu Sawamura vẫn sức nóng bên trong cậu, cậu sẽ tự thắp sáng lại bản thân. Cậu sẽ lại bừng sáng và nóng bỏng một lần nữa, đủ để phát sáng cả hệ mặt trời, hoặc ít nhất là sân bóng chày.
"Em ấy sẽ ổn thôi," Kazuya trả lời.
0o0o0o0
Một bông hoa, Kazuya nghĩ. Em sẽ bung nở thành một bông hoa lớn và vô cùng bắt mắt.
Nghe gay quá, anh tự nghĩ về bản thân ngay sau đó và cố gắng nghĩ tới điều gì đó để tán thưởng Sawamura khi đã chiến thắng trận đấu.
"Em cuối cùng đã đứng ở đó - ở vạch xuất phát của cuộc chiến tranh giành chiếc áo số 1," cuối cùng anh nói.
Gay thật, anh lại nghĩ về bản thân, lần này còn lớn tiếng hơn, khi nhịp tim anh đập loạn nhịp và như muốn ngã trước cảnh tượng đôi mắt rực lửa của Sawamura mở to quay sang nhìn anh.
Nhưng anh biết làm sao được. Anh đã vô cùng vui mừng khi Sawamura đã lại có thể ném bóng vào góc trong – khi hội chứng Yips đã cháy rụi trong lần tái sinh bùng nổ như siêu tân tinh của cậu – khi anh chẳng thể nào bỏ mặc cậu. Anh luôn bị kéo về phía Sawamura; như một ngôi sao chổi bị kéo vào quỹ đạo của cậu. Thật tuyệt khi một lần nữa lại cảm nhận được ánh mặt trời.
"Anh sẽ cầm túi cho em – em cần phải chườm đá vai đi! Mau nào, cởi áo ra—nhớ phải uống nhiều nước đấy—nước của em đây—em có cần phải đi vệ sinh không? Được rồi, hãy đi thôi trước khi nó bắt đầu hạ nhiệt—"
Anh có thể thấy bản thân đang rất phiền nhiễu. Sawamura mắng anh rằng cậu có thể tự mình làm những việc đó, rằng cậu không cần ai đó nắm tay dắt mình đi vệ sinh ("Trời, Sawamura, anh đâu có đề nghị làm tới mức đó. Nhưng nếu đấy là những gì em cần..." "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ EM—!"), và nói với anh rằng anh đang hành động vô cùng khả nghi và cậu không thể tin tưởng cái điệu cười "như con chồn ranh mãnh" hay là "tiếng cười ngu ngốc nhiễu sự" đó của anh ("Em mới là người ngốc nghếch và nhiễu sự ấy, Sawamura!" "SAO ANH LÚC NÀO CŨNG NHƯ THẾ NÀY HẢ?"). Nhưng Sawamura vẫn đợi Kazuya rửa xong tay ở cái bồn rửa cũ kỹ trong nhà vệ sinh sân vận động, và đi bên cạnh anh trong lúc họ tìm đường ra chỗ xe buýt. Giữa những tiếng cười của chính Kazuya và tiếng cãi vã qua lại đầy đồng điệu của cả hai, anh thấy Sawamura cũng đang cười, mũi thì nhăn lại, mắt nhắm chặt và đầu ngửa ra sau, thoải mái hơn nhiều so với những gì Kazuya đã từng thấy trong một thời gian dài.
Và anh cũng bất lực hệt như ngôi sao chổi đang sẵn sàng lao thẳng vào sức nóng của mặt trời. Kazuya quàng tay qua vai của Sawamura (chúng rộng hơn những gì anh nhớ khi anh quàng tay qua chiếc áo hoodie vàng đó từ một năm trước). Sawamura lầm bầm điều gì đó về đàn anh dính người, nhưng cậu không hề ném tay anh ra, cũng như chẳng chống đối gì khi bị kéo vào chỗ ngồi bên cạnh Kazuya khi họ đã về tới xe. Cậu có mơ hồ phản đối về Sắp xếp Bạn đồng hành xe buýt đầy thiêng liêng nào đó với Kuramochi, nhưng rồi cậu lại nhét một bên tai nghe của mình vào tai Kazuya để cho anh nghe thử một ban nhạc mà gần đây mới được Kanemaru giới thiệu.
Ở đâu đó giữa những lời giải thích về quá trình sáng tác của ban nhạc này và khi kết thúc hành trình trở về Seidou, Sawamura đã ngủ gật ngay trên vai của Kazuya. Cậu đầm đìa mồ hôi, và cũng hơi có mùi, tay Kazuya thì tê cứng vì bị phần vai chườm đá của Sawamura tựa vào, nhưng Kazuya chẳng thể nào gạt đi cái nụ cười như một con chồn ranh mãnh đang nở trên môi.
0o0o0o0
Phấn khích.
Đó là những gì Kazuya nói với bạn cùng lớp đến từ Câu lạc bộ Báo chí của trường khi cô hỏi anh cảm giác thế nào khi nhận ra bản thân đã dìu dắt đổi tuyển tới chiến thắng tại Koshien.
Đó là một lời nói dối. Hiện thực chiến thắng tại Koshien vẫn chưa thực sự đến với anh cho lắm, giống như là anh vẫn cứ leo lên cầu thang đi về căn phòng cũ ở cùng Okumura và Kimura trước khi nhận ra rằng giờ anh đang ở phòng ký túc xá dành cho học sinh cuối cấp cùng Kuramochi và Shirasu. Nhưng đó là một câu trả lời nhạt nhẽo, một câu trả lời mà cô sẽ chẳng thể viết được gì nhiều về nó, và anh biết là cô sẽ lại hỏi lần nữa – Hiển nhiên là cậu phải có cảm nhận gì đó! Cậu đã nghĩ gì khi nhận ra rằng mình đã thắng?
Không hề nghĩ gì, đó sẽ là sự thật. Tôi chẳng nghĩ gì, tôi chỉ ném mặt nạ cùng mũ bảo hiểm và lớn tiếng hét lên cùng với nhịp tim như đang đập trong họng mình—
("Sawamura!"
Và thậm chí còn không có mấy suy nghĩ trong cái khoảnh khắc đông đặc giữa việc ôm Sawamura lên cao và các cầu thủ vòng trong chạy lên gò ném – ngực anh đau nhức và chẳng còn chút hơi thở vì lực tạo ra khi họ lao vào nhau, ở giữa quãng đường từ ô bắt bóng đến với gò ném, tai anh ong ong vì tiếng reo hò vang khắp sân vận động, nhìn lên khuôn mặt tàn nhang ấy, nhìn vào đôi mắt đang bùng cháy một cách nóng bỏng và sáng rực hơn bao giờ hết, nụ cười rạng rỡ lửng lơ ngay trước mặt Kazuya chỉ một vài xăng ti – một vài xăng ti, chỉ một chút xíu...
Dòng suy nghĩ đã đến vào sau đó, sau khi đã ăn mừng tại căng tin, khi anh nằm trên giường của mình với một bài báo hiện trên màn hình điện thoại – SEIDOU GIÀNH CHIẾN THẮNG TẠI KOSHIEN 2007 – một bức ảnh của cả đội (đội của anh) nằm ngay dưới ngón cái của anh. Họ đều đang mở to miệng ăn mừng với cường độ âm thanh mà đến giờ vẫn vang vọng trong tai Kazuya, những tiếng cười tiếng khóc trộn lẫn đầy hỗn loạn và một cái ôm toàn đội cứ như là mê cung của những cánh tay... Kazuya và tay ném chủ lực (chủ lực của anh) đứng ở trung tâm của bức ảnh, của đội họ, cùng nở nụ cười mà chỉ cách nhau có một chút xíu. Có những giọt nước mắt đọng trên đôi gò má lấm lem ấm áp của Sawamura cùng một tiếng gọi trên môi cậu mà nhiếp ảnh gia đã không chụp được—
"MIYUKI KAZUYA!")
Phấn khích, Kazuya nói với người bạn cùng lớp đến từ Câu lạc bộ Báo chí của trường. Thật sự rất phấn khích. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Ước gì tôi có thể trở lại và sống trong khoảnh khắc đó một lần nữa.
0o0o0o0
Kazuya khá là chắc rằng lý do duy nhất khiến cái ôm đấy kéo dài lâu đến như vậy là vì Kuramochi không muốn Sawamura lùi lại và thấy Kuramochi cũng đang khóc.
"Nhóc con mít ướt chết tiệt," Kuramochi càu nhàu, hai tay ôm chặt lấy đứa em cùng phòng trong một cái ôm siết và lâu nhất Kazuya từng chứng kiến trong đời mình. "Bình tĩnh lại đi chú em."
Sawamura siết chặt lấy lưng áo khoác của Kuramochi, đang khóc rất thảm thiết. "Em sẽ không bao giờ quên anh, Kuramochi-senpai! Anh sẽ luôn ở trong trái tim em!"
"Anh mày có chết đâu, Sawa ngốc! Đừng có—"
"Anh là bạn thân nhất của em, Yoichi-senpai! Xin đừng quên em!"
"...Ngốc. Làm sao anh có thể quên được một kẻ phiền nhiễu như chú mày chứ?"
Cảnh tượng này vừa hài hước vừa buồn, Kazuya thấy mình đứng ở đó chứng kiến như là đang xâm phạm vào giây phút riêng tư của họ. Anh thấy bồn chồn và lấy điện thoại ra kiểm tra. Bố anh đang đợi trong xe ở góc phố và anh đã nói lời tạm biệt tới tất cả những đàn em khóa dưới khác, đã chúc may mắn với Okumura, người sẽ tiếp quản vị trí của anh trong đội, đưa ra một số lời khuyên của đội trưởng khi chia tay Kanemaru, người duy nhất còn lại chính là—
Sawamura.
Và khi Kuramochi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh cho mình rồi đẩy Sawamura về phái Kazuya, đột nhiên mọi chuyện lại thành quá sớm.
Sawamura đang đối diện với anh, chỉ cách đó có một cánh tay, đôi mắt đỏ hoe, gò má ướt đẫm và lông mày thì đang nhíu lại. Lông mi cậu sậm màu vì nước mắt và từng hơi thở luôn đi kèm với tiếng sụt sịt và nấc cụt.
(Kazuya nhớ đã từng nói với Kuramochi trong năm thứ hai của họ rằng anh sẽ là người cảm thấy lạc lối nếu hội chứng Yips đánh bại Sawamura.)
"Sawamura, anh—"
"Em sẽ bắt được anh!"
Kazuya chớp mắt. "Em... Sao cơ?"
Đôi tay Sawamura run lên ở hai bên hông còn đôi môi cậu thì run rẩy. "Em sẽ lại bắt được anh, Miyuki Kazuya! Em sẽ đuổi theo anh tới giải chuyên nghiệp và sẽ bắt anh phải thừa nhận em thêm một lần nữa! Nên... Anh tốt nhất là hãy đợi em!"
Đôi mắt Sawamura rực lửa.
Kazuya mỉm cười. Có một điều gì đó ấm áp và tràn đầy đang nảy nở trong lòng anh. Anh gật đầu. "Đừng quá lâu đấy nhé," anh nói với cậu, rồi đưa tay ra để gõ nhẹ vào trái tim của Sawamura. "Chiến hữu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip