Muốn mang anh tới Koshien

“A, lại bắt đầu rồi đấy.”

“Sawamura-kun vẫn cứ là Sawamura-kun, mục tiêu khóc ít nhất một tuần một lần đã đạt được rồi!”

“Khóc đến đau lòng như vậy, có phải là lại đọc bộ 《 Tháng tư là lời nói dối của em 》 không? Bộ manga đó hay lắm, cũng rất cảm động.”

Một nữ sinh chần chờ nói: “Otoko, cậu cho Sawamura-kun mượn manga à?”

Nữ sinh đeo kính đen bên cạnh gật gật đầu: “Đúng vậy, ba ngày trước Sawamura-kun tìm tớ mượn truyện tranh, tớ liền lấy hết truyện trong ngăn kéo cho cậu ấy mượn.”

“Otoko,” nữ sinh kia cắn cắn môi, có chút chần chờ hỏi: “Bộ manga này là……《 Mối tình đầu số 1 thế giới 》 đúng không?”

Otoko đẩy kính cười nói: “Đúng vậy, Sawamura-kun thật khiến cho người ta bội phục mà. Lúc cậu ấy mượn truyện tranh của tớ, tớ còn có chút xấu hổ cơ. Lúc đó tớ đã nói với cậu ấy rằng đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai người con trai. Sau đó, Sawamura-kun thế mà lại mang vẻ mặt hưng phấn nói tuyệt, cậu ấy vẫn chưa đọc nó.”

“Oa ~” các nữ sinh phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

“Tuyệt thật đấy!”

“Sawamura-kun thật sự quá đáng yêu!”

“A, lần sau cùng Sawamura-kun thảo luận cốt truyện đi!”

“Ha ha ha, chưa từng cùng nam sinh thảo luận về truyện tranh BL đâu, hưng phấn quá đi!”

Kanemaru nhìn đám con gái đang hét chói tai, mắt sáng rực như sói đói nhìn Sawamura, gian nan mà thở dài, a —— sao nhân duyên của cái tên ngố này lại tốt đến vậy.

Cuối tuần này có một trận đấu tập với Ichidaisan.

Một ngày trước trận đấu tập, Amahisa boy lại vào LINE giao lưu cảm tình với Sawamura như mọi ngày.

Amahisa: “A, ngày mai là gặp mặt rồi. À mà nhé, bọn họ đều nói cậu là bạn gái qua LINE của tôi đấy!”

Ichidaisan mấy người đều nhàn như vậy à? Có thời gian nói mấy chuyện này còn không bằng đi tập đánh bóng cho xong! Ngày mai cậu sẽ làm cho họ đều thua dưới những cú ném của mình!

Trên nguyên tắc lịch sự cơ bản, Sawamura chỉ đe doạ nhỏ với cái người định quấy rối tâm lý cậu trước trận đấu.

Sawamura: “Amahisa-senpai, cẩn thận tôi lưu lại chứng cứ, đến lúc đó sẽ cho bạn gái anh xem đấy.”

Amahisa rất nhanh đã trả lời: “Cậu lưu lại chứng cứ cho bản thân xem đi, bạn gái qua LINE của tôi, Sawamura-kun. Bất quá sao cứ cảm thấy cách cậu nói chuyện giống với catcher đội cậu thế, Sawamura à, đừng học cái tên đeo kính xảo quyệt đó, sẽ không tốt đâu.”

Ai giống anh ấy?!

Sawamura còn đang định trả lời thì di động lại bị Kuramochi lấy đi trong chớp mắt.

Kuramochi: “Hửm? Lại nói chuyện phiếm với Wakana sao? Thằng nhãi đáng ghét có thanh mai trúc mã này!”

Tỉ mỉ xem xong lịch sử trò chuyện, Kuramochi tức điên, liếc mắt nhìn Sawamura bị cướp di động xong không có gì làm liền rưng rưng nước mắt đi đọc truyện tranh, anh giơ di động lên cao quá đầu, vẻ mặt gian tà xấu xa lại hiện lên: “Này hoàn toàn là đang trêu chọc mày mà! A! Cái tên khốn Amahisa này, dám bắt nạt người của Seidou chúng ta, xem ngày mai ông đây đánh bạo cậu ta! Sawamura, đồ ngố này, mày chẳng có tí ý thức phòng vệ nào cả, học sinh tiểu học à? Đến học sinh tiểu học cũng còn biết không được giao du với mấy tên xấu xa. Vậy mà thằng nhãi ngốc nghếch mày còn không tâm không phổi nhắn tin với tên Amahisa kia à!”

Cải trắng trong nhà thật vất vả mới sắp chín, nếu nhất định phải bị trộm thì, vẫn nên là tên đầu heo trong nhà kia tới trộm đi!

Kuramochi với thái độ 'mình thì được còn người khác thì không' cầm gậy đánh bóng lên rồi ra khỏi phòng.

Xem ngày mai ông đây đánh bay tên xấu xa!

Vào ngày diễn ra trận đấu tập, Kuramochi trừng mắt như hung thần ác sát nhìn Amahisa trong lúc hai bên xếp hàng.

Mắt sáng như đuốc, cơ hồ làm tất cả mọi người hoảng sợ.

Hai người bọn họ có thù oán từ lúc nào à?

Amahisa tặc lưỡi mà cười, nội tâm phàn nàn: “A, thật đáng sợ mà. Cái tên trông có vẻ rất giỏi đánh nhau này muốn đánh mình à?”

Tuy nói là thật đáng sợ nhưng thái độ lại khiêu khích.

Seidou tấn công trước, Kuramochi làm batter số 1 dẫn đầu nghênh chiến Amahisa.

“bing!”

Cú chạm bóng hôm nay tuyệt vời, Kuramochi như có thần trợ đánh ra một cú Home-Run mà anh mong đợi từ lâu.

Trong khu vực nghỉ ngơi của đội, mọi người ở Seidou đều hò hét, ngay cả huấn luyện viên Kataoka cũng kinh ngạc.

“Tên này thật không thể ngờ mà, Home-Run!”

“Cái khí thế như muốn giết người này, quả nhiên là hai người bọn họ có thù oán rồi!”

“Đúng, chắc chắn có thù oán!”

Kuramochi trở về khu vực nghỉ ngơi của đội, nhìn đôi mắt Sawamura lấp lánh như sao, trên mặt bay đầy luồng không khí hồng hồng bí ẩn, anh hung hăng đá cậu một cái.

Sawamura làm pitcher xuất phát vô cùng cảm động: “A, không hổ là Cheetah-sama. Cú Home-Run này nhất định là vì em……”

Haruichi xấu hổ: “Eijun……”

Ai ngờ Kuramochi với vẻ mặt hận sắt không thành thép nói: “Nếu không phải vì thằng ngố này bị người khác chiếm tiện nghi thì anh mày có tức thế không?”

Mọi người nhìn Sawamura, nháy mắt trầm mặc.

Okumura trên người toát ra một ngọn lửa không thể nói rõ: “Kuramochi-senpai, xin hãy nói kỹ càng tỉ mỉ một chút.”

Haruichi lại giống như onii-san nhập thể, mỉm cười ấm áp như gió xuân, cậu vẫy vẫy gậy bóng chày bằng gỗ: “Đúng vậy đấy, Kuramochi-senpai, em cũng muốn biết Eijun-kun rốt cuộc ngu ngốc tới trình độ nào.”

Vì thế, Kuramochi đem chuyện phát sinh trên LINE nói thẳng ra.

Đại khái khoảng 1 giây sau, tập thể Seidou biến thân, khắp khu nghỉ ngơi như có ngọn lửa bao trùm, Amahisa thu được vô số ánh mắt 'thân thiện'.

Miyuki cười nói: “A, loại chuyện này phải nói ra sớm chứ, Kuramochi. Mấy hiệp tiếp theo, mọi người cùng nhau đánh tan cái tên đối diện dám trêu chọc linh vật Seidou chúng ta thì sao nhỉ?”

“Linh vật? Miyuki Kazuya, anh có thể tôn trọng em một chút có được không hả!”

Lại bị Sawamura túm cổ nhấc bổng lên lắc lắc, Miyuki buông tay nói: “Anh là tiền bối đấy, em cũng nên tôn trọng anh một chút chứ.”

Sawamura cảm nhận được bầu không khí không quá hài hoà, nói: “Em không có cảm thấy bị Amahisa-senpai xúc phạm, mọi người không cần bày ra bộ dạng côn đồ như vậy đâu, chúng ta là tới đánh bóng chày chứ không phải tới đánh nhau.”

Cơ hồ là trăm miệng một lời: “Sawamura ngu ngốc, câm miệng!”

Giờ thì cậu thấy bị xúc phạm rồi, Sawamura nghĩ, nhưng cậu không dám nói.

Hiệp 9, đến phiên batter số 4 - Miyuki, không có ai ở trên gôn.

Mọi người đều biết, Miyuki mà gặp tình huống trên gôn không người thì tương đương…… Tham gia cho có.

Sawamura hét lên với Miyuki đang đứng ở khu vực đánh bóng: “Nhắm ký đánh!”

Nhận được nụ cười hăng hái đầy khí phách đáp lại mình, Sawamura nháy mắt đỏ bừng cả mặt, a, cái cảm giác này thật kỳ lạ, vừa rồi hình như tim đập lỡ một nhịp? Không phải là cậu bị bệnh gì đấy chứ?!

Lại là “bing!” một tiếng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Amahisa cũng choáng váng vì cú đánh này, nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần.

Cái tên Miyuki này thế mà lại cống hiến một cú Home-Run?! Ở tình huống không người trên base?!

“Này thật sự là Miyuki sao?”

Kuramochi nhìn Sawamura dại ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như đang đỏ mặt vì vẻ đẹp trai của Miyuki, anh khóa chặt cổ cậu trêu ghẹo nói: “Này, sao không nói gì, cậu ta nhất định là vì mày đấy?”

Anh ấy yêu cậu đến mức có thể đánh ra Home-Run dưới tình huống không người trên base sao?

Kuramochi nhếch khóe miệng với một nụ cười xấu xa đầy ý vị, Miyuki, đúng là chỉ có cậu.

Sau khi Kuramochi buông tay, Sawamura cứng đờ bước dịch xa ra chút: “Miyuki sao có thể là vì em chứ? Anh ấy chỉ là muốn tỏ ra ngầu thôi, anh không nghe thấy tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh đứng bên kia sao?”

Kuramochi nặng nề mà “Tch” một tiếng, a, Miyuki, thằng nhóc này thật sự là ngố đến hết thuốc chữa rồi, tôi không giúp được cậu đâu.

Sau trận đấu tập, Amahisa ló đầu ra từ của sổ xe bus nói với Sawamura: “Tôi đi đây, đừng quá nhớ tôi đấy. Rảnh rỗi thì nói qua LINE nhé.”

Sawamura vừa định mở miệng trả lời đã bị Miyuki bưng kín, đành phải “Ô ô” mà phản kháng hai tiếng, Kanemaru, Kuramochi cùng Haruichi cũng tự giác mà hợp thành một bức tường người như bảo vệ trẻ con giấu Sawamura ở phía sau, ngăn cách ánh mắt Amahisa nhìn về phía Sawamura.

Miyuki cảm nhận được sự mềm mại không an phận kia dưới lòng bàn tay, cong khoé môi nói với Amahisa: “Đi đường cẩn thận, lần sau nhất định cũng sẽ tặng cậu mộ cú Home-Run.” Còn về LINE ấy hở, ha, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Amahisa nhận thấy được khí thế vượt mức bình thường trên người Miyuki, cũng đáp lễ bằng một nụ cười bừa bãi đến cực điểm, a ha, hình như anh vừa phát hiện ra một điều không tưởng, có lẽ là thành quả lớn nhất của trận đấu tập ngày hôm nay.

Buổi tối, Sawamura bị Miyuki túm lại đây bồi cậu tập đánh bóng.

Miyuki: “Cơ thể của em thật sự quá mềm mại. Bất quá, trừ bỏ bunt ra thì năng lực đánh bóng của em thật sự quá tệ.”

Sawamura: “Có tiền bối nào đả kích hậu bối giống anh không hả? Chẳng lẽ là hôm nay đánh ra một cú Home-Run dưới tình huống base không ai là đã tự cao rồi đấy à?”

“Anh cũng không biết sao hôm nay lại có thể đánh được như thế” Miyuki lạnh nhạt nói sau khi tiếng gậy xé gió đập ngang qua: “Có lẽ là muốn đánh bóng của tên đó quá.”

“Hử? Amahisa-senpai chọc gì anh à?”

“Amahisa-senpai sao? Anh nói này, Sawamura, em tôn trọng người của trường khác như vậy. Anh tốt xấu gì cũng là tiền bối đi, vì sao em không thể nói một câu ‘Miyuki-senpai’ tử tế nhỉ?”

Sawamura “Hừ” một tiếng rồi quay mặt đi: “Tại hạ cự tuyệt.” Muốn cậu gọi anh là senpai á? Mơ đi!

“…… Cái bộ dáng tsundere đó em học ở đâu vậy hả? Mei sao? Học mấy cái khí thế ném bóng thì còn được, chứ cái tính cách của Mei thì ngàn vạn đừng học, bằng không anh ăn không tiêu nổi.”

Sawamura dừng động tác đánh bóng: “Quan hệ của anh với Narumiya-senpai tốt như vậy, sao không tới Inashiro đi?”

Miyuki mẫn cảm mà nhận ra một tia ghen tị nhỏ: “Cũng không quá thân thiết.”

“Không thân thiết? Hai người đều dùng tên để gọi đối phương đấy!”

“A?” Miyuki nhấc mũ lên, nhìn Sawamura trừng đôi mắt mèo mà cười nói: “Dùng tên để gọi đối phương là quan hệ rất tốt sao? Vậy chúng ta cũng gọi tên nhau đi. Dù sao quan hệ giữa pitcher với catcher cũng giống như là vợ chồng mà, đáng lẽ phải càng thân mật hơn mới đúng chứ.”

Sawamura dựng hết cả lông lên, tức muốn hộc máu mà cầm lấy gậy đánh bóng xoay người chạy đi, để lại Miyuki một mình ôm bụng cười ha ha.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, chỉ có mình Sawamura đang tắm. Cậu ngâm mình trong nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hôm nay cậu ném bóng tám hiệp, rồi lại trò chuyện với Miyuki rất lâu, có thể nói là thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Nếu không đánh bóng chày thì liệu bây giờ cậu sẽ ở đâu, làm gì?

Khả năng là cậu vẫn sẽ tới Tokyo, nhưng có lẽ là theo đuổi một giấc mơ liên quan đến âm nhạc, giống như ông nội và ba của cậu vậy, một giấc mơ được truyền qua nhiều thế hệ của nhà Sawamura. Ai bảo tại giọng hát của cậu quá tuyệt vời cơ chứ?

Khả năng là cậu sẽ đắm chìm trong thế giới manga, trở thành một otaku vô tư lự.

Khả năng cậu……

Khả năng đời này cậu không thể gặp được Miyuki Kazuya.

Thật tuyệt khi được đánh bóng chày, thật tuyệt khi lựa chọn Seidou, thật sự may mắn khi gặp anh lúc ấy……

Thật là, người này quá thu hút pitcher, lần trước rõ ràng đã hẹn trước với cậu rồi, lại vì Furuya mà thay đổi, tuy rằng cậu có thể  lý giải hết thảy đều là vì lợi ích của đội bóng, bất quá vẫn là không cam lòng.

Thật là một người tồi tệ, còn muốn cậu gọi là senpai? Đời này cũng không thể.

Với cái tính cách tệ hại như vậy, không biết người như nào sẽ ở bên anh ấy cả đời nhỉ?

Có lẽ là cậu thích anh, cho nên mới cất giấu tâm tư nhỏ của mình mà tìm bạn học mượn truyện tranh BL.

Thật sự hâm mộ…… Nếu cậu sinh ra sớm hơn một năm, có phải cậu cũng có thể gọi một tiếng "Kazuya" không?

Đây là mùa hè cuối cùng của các tiền bối, cũng là mùa hè cuối cùng của anh.

Cậu muốn dẫn anh đi Koshien.

Cậu muốn lấy thân phận ACE, đứng ở trên sân bóng mà cậu vẫn luôn khao khát, để anh —— bắt bóng cho cậu.

Đây là ý niệm cuối cùng của Sawamura ở phòng tắm trước khi ngủ quên mất.

Tỉnh lại lần nữa, Sawamura phát hiện mình đang trần chuồng nằm dưới chăn.

Cậu nhìn một vòng, là căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.

Không phải mới vừa nãy cậu còn đang ngâm mình hay sao? Sao đã về phòng rồi?

Là ký ức cậu xuất hiện vấn đề, hay là…… Cậu học được cách dịch chuyển tức thời?

“Thằng nhãi này, thế mà lại ngủ quên trong phòng tắm, đúng là chỉ có mày thôi đấy Sawamura.” Kuramochi đặt tay điều khiển trò chơi xuống, cầm lấy cốc nước đưa cho Sawamura.

Sawamura tiếp nhận cốc nước nói cảm ơn: “Đã làm phiền Kuramochi-senpai đã đưa em về.”

“Không phải anh,” Kuramochi dùng một loại ánh mắt nhìn đồ ngốc hướng về phía Sawamura, “Người mày nên nói lời cảm ơn là Miyuki. Đang ngâm mình trong bể mà cũng dám ngủ? Thật không hổ là thằng nhãi to gan lớn mật.”

Thì ra là Miyuki đưa cậu trở về, một đôi mắt mèo đột nhiên hiện ra, chắc cậu không nói mớ đâu nhỉ? Sẽ không bại lộ đâu đúng không?

Kuramochi nhìn Sawamura đỏ mặt khẩn trương túng quẫn, không khỏi mà nghĩ tới chú chó Shiba hay ồn ào mà nhà hàng xóm nuôi.

Hẳn là thông suốt rồi…… nhỉ?

Bất quá cặp mắt mèo này, ai, trên thế giới có thể khiến anh có cảm giác vừa giống mèo lại vừa giống chó cũng chỉ có mình thằng nhãi Sawamura này thôi.

Sawamura không nghĩ tới lúc nghỉ trưa ngày hôm sau, Miyuki tìm tới cửa.

Dựa vào vách tường sân thượng cảm nhận từng làn gió rít qua, Sawamura hỏi lần thứ 20: “Miyuki Kazuya, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu là nói lời cảm ơn thì em đã nói lúc ở cửa lớp rồi mà.”

“Nữ sinh vừa nói chuyện với em kia là ai?”

“Otoko sao? Đồ mắt kính khốn kiếp, đừng nói là anh để mắt đến cậu ấy đấy nhé?! Đừng có mà tai họa người khác.”

“Ha?” Miyuki bị Sawamura làm cho tức đến bật cười, “Người đỏ mặt nói chuyện với cô gái đấy không phải là anh.”

“Cái gì mà đỏ mặt, em chỉ là thảo luận truyện tranh với cậu ấy quá kích động thôi có được không!”

“Manga nào mà lại thú vị như vậy? Cũng cho anh mượn xem một cái.”

Sawamura dừng một chút: “Chỉ, chỉ là một bộ manga về tình yêu mà thôi.”

“Manga về tình yêu sao?” Miyuki híp mắt nhìn Sawamura rõ ràng vẫn đang che giấu gì đó, hỏi: “Anh nghe thấy hai người đang nói cái gì mà tiền bối hậu bối…… Đây là chuyện tình giữa tiền bối với hậu bối, thế nam chính là tiền bối hay là hậu bối?”

Vấn đề này trả lời như thế nào đây? Một nam chính là tiền bối, nam chính còn lại là hậu bối?

“Sawamura?” Miyuki thấy Sawamura chậm chạp không có trả lời, nói: “Em không nói cũng không sao, đợi lát nữa anh có thể đi hỏi Otoko-san...”

Nghe vậy, Sawamura đành phải căng da đầu mà trả lời: “Nam chính là tiền bối cũng là hậu bối, a, ý em là bộ, bộ manga này là……”

“Là chuyện tình giữa hai nam sinh?” Miyuki rất tự nhiên tiếp lời cậu

“A, Miyuki-senpai không cảm thấy rất kỳ lạ sao?”

“Này thì có cái gì mà kỳ lạ, hội con gái trong lớp anh suốt ngày tụ tập ở bên nhau hét chói tai, tám chín phần mười là bởi vì tiểu thuyết hoặc là truyện tranh BL.” Thái độ trải đời của Miyuki làm Sawamura á khẩu không nói nên lời.

“Với lại, không phải chỉ là nam sinh thích nam sinh thôi hay sao, Sawamura, anh cũng thích em nha.”

Chuông báo động trong đầu Sawamura đỏ hoe, réo lên liên hồi.

Thích?! Bình tĩnh. Sawamura Eijun, bình tĩnh lại đã, ngươi đang đối đầu với mắt lính mưu mô đó!

“Từ từ, có lẽ anh không hiểu được cái 'thích' này khác với cái 'thích' của anh.”

“Giống nhau đấy,” Miyuki cử động, khuôn mặt đẹp trai kia hiện ra trước mắt Sawamura: “Những chuyện hai người trong cuốn sách ấy làm được, anh cũng muốn làm với em.”

“Từ từ, quá gần rồi.” Sawamura muốn lui ra sau một bước, loại cảm giác gấp gáp như bị thợ săn theo dõi này quá đáng sợ rồi.

Bất ngờ, Miyuki nhanh chóng ôm lấy eo Sawamura rồi khoá cậu lại giữa anh và bức tường.

“Gần sao? Lúc em với Okumura tạm dừng trên sân thi đấu cũng gần như thế này đi? Anh còn muốn tiến thêm một bước đây.”

Một tiếng vang lớn, chuông cảnh báo trong đầu Sawamura bốc lên khói trắng báo hiệu sự thất bại của nó.

Miyuki vừa thấy Sawamura dao động, lập tức thừa thắng xông lên.

“Sawamura, em không thích anh sao?” Khuôn mặt đẹp trai vô song kia tràn đầy mất mát.

Không biết mượn được dũng khí ở đâu, Sawamura nhìn Miyuki  như thể đang bị cậu làm tổn thương, vội vàng kích động nói như đã đem chính mình gả ra ngoài: “Thích, thích! Miyuki Kazuya, em nói với anh, em thật sự rất thích anh! Hơn nữa, em nhất định sẽ mang mọi người đi Koshien!”

Nói xong câu đó, Sawamura cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hẳn, như thể tâm nguyện bấy lâu đã hoàn thành.

Miyuki khẽ cười một tiếng: “Em bị bóng chày đập vào mắt hay sao? Khóc như vậy…… Làm anh đau lòng. Đồ ngốc, chúng ta nhất định sẽ đi Koshien. Năm 3, bao gồm cả người không được em xem như tiền bối là anh đây, đều sẽ không để lại tiếc nuối trong thanh xuân của mình.”

Anh sẽ không để lại tiếc nuối, cho nên hôm nay anh nhất định phải lừa được cậu về tay.

Sawamura giờ tay chạm lên mặt mới phát hiện ra bản thân vậy mà lại khóc.

“Miyuki Kazuya, em đúng là bị bóng chày đập vào mặt mới để ý đến anh.”

Miyuki cười hì hì: “Nếu đã xác định quan hệ, như vậy chúng ta tới làm một vài chuyện mà chỉ cặp đôi mới có thể đi. Ví dụ như gọi anh một tiếng ‘Miyuki-senpai’ tràn ngập tình yêu thì sao?”

“Miyuki Kazuya, anh tưởng bở à!”

“Ha ha, một ngày nào đó anh sẽ làm em cam tâm tình nguyện mà nói ra mấy chữ ‘Miyuki-senpai’ này.”

“Ngày đó sẽ không tồn tại!”

Kết quả “một ngày đó” tới rất nhanh, Sawamura vẫn là ở trên giường, trong tư thế mà Miyuki yêu thích nhất, bị lừa gạt nói “Miyuki-senpai” đầy ngọt ngào.

Hai người này từ khi ở bên nhau đã chẳng hề tỏ ra kiêng dè gì, trên cổ Sawamura thi thoảng xuất hiện vệt đỏ khả nghi làm mọi người ở Seidou phải tự hỏi với lòng chữ "gâu" viết như thế nào.

Không thể không nói, thảm nhất vẫn là Kuramochi, người cùng phòng ngủ với Sawamura đang bị dính mũi tên của thần Cupid. Mỗi ngày nghe Sawamura than phiền về Miyuki với cái giọng điệu vừa yêu vừa hận, Kuramochi hận không thể bóp chết chính mình ngày ấy lại đi giúp Miyuki theo đuổi tình yêu.

Sớm biết có ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không làm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip