Kanemaru


"Shinji thích Sawamura nhỉ?"

Người bạn chơi cùng từ hồi cấp 2 đột ngột ném bom vào lòng tôi. Thật ra từ rất lâu trước kia, tôi đã luôn lo nghĩ về việc thỉnh thoảng anh chàng Tojo này lại đưa những phát ngôn gây shock. Không biết đằng sau gương mặt luôn tươi cười kia là những thứ đáng ngạc nhiên thế nào nhỉ?

"Sao cậu lại nói mình thích Sawamura?"

Tôi không thích cậu ta, sao tôi phải thích cậu ta chứ? Thích thế quái nào được. Tôi thầm nghĩ trong khi trả lời Tojo. Tôi cố ra vẻ thờ ơ, nhưng lại bị Tojo vỗ vai chỉ về phía trước. Trong tầm mắt chúng tôi, ở cách đó không xa, Sawamura đang bám dính lấy Shirasu-senpai, hai người đang nói chuyện gì đó, sau đó cùng cầm gậy rời khỏi ký túc xá.

Không ngờ dạo này đến Shirasu-senpai cũng không thể thoát khỏi tay cậu ta. Khả năng bunt bóng của Sawamura rất tốt, cậu lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo về việc đó, nhưng trong việc học đánh bóng thì cậu luôn tôn trọng người khác rất nhiều.

Nhắc mới nhớ, về phương diện bóng chày thì thực sự Tojo rất có năng lực. Anh chàng này luôn cẩn trọng, kiên trì tập đánh bóng, cố gắng tăng cường sức mạnh thể chất. Về việc phòng thủ, thực ra Sawamura chơi rất kém thì các senpai cũng không thấy đây là chuyện lớn gì, dù Sawamura có phòng thủ nát bét cũng không sao, vì cậu ta là một pitcher. Nhưng Tojo không giống vậy.

Vào năm hai cấp 2, Tojo là ACE của đội, là người đứng đầu hàng phòng thủ, mặt khác vẫn kiên trì đánh ra các hit, nên đội mới có được thành tích top 4 cả nước. Trọng tâm và sức mạnh của eo mà cậu ấy rèn luyện được hồi cấp 2 đã hơn hẳn một cơ số những pitcher khác rồi. Dù là đánh hay ném bóng, Tojo đều cống hiến rất nhiều cho đội, lúc đó Tojo là ACE của chúng tôi.

Lên cấp 3 cũng thế, tôi cũng nghĩ chắc chắn Tojo sẽ trở thành ACE ở đội mới. Nên tôi vẫn mãi luôn nhìn phía sau người bạn của mình. Tojo rất có năng lực, tôi luôn biết điều đó. Vậy Sawamura, còn cậu thì sao?

.......

"Đó là Tojo của trường Matsukata top 4 cả nước đúng không? Cậu ta mới ném một hiệp đã thế kia..."

Các senpai năm 2, 3 đấu với kouhai năm 1. Chỉ sau một hiệp, đội kouhai đã mất 12 điểm, mà Tojo chính là pitcher xuất phát.

Tim tôi đập thình thịch. Đánh bóng, chạy chốt, cướp chốt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phòng thủ dưới áp lực lớn đến vậy. Do sai lầm của bản thân mà chốt bị cướp. Bóng rời khỏi tay pitcher, đập vào gậy kim loại, bay đi, hết đợt này tới đợt khác, thanh âm đó làm trái tim tôi hoảng loạn.

Tôi đứng phía sau Tojo, cảm nhận được sự bất an chưa từng có đang bao trùm chính mình. Bởi trước kia, dù thế nào vẫn có tấm lưng vững chãi in số 1 chắn trước mặt tôi, tôi chỉ cần cố gắng hết sức đập bóng và phòng thủ, vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ, trong thời khắc hiện tại, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi chỉ mong bóng không bay về phía mình. Mau lên, tất cả chuyện này hãy mau kết thúc đi...

"Chúng ta còn có đến 8 cơ hội chuyển bại thành thắng nữa cơ mà! Xốc lại tinh thần đi!!"

Tên ngu ngốc trước giờ vẫn luôn bị HLV phạt quả nhiên lúc nào cũng ngốc. Cậu có tham gia thi đấu đâu, làm sao mà hiểu được. Thực lực giữa 2 đội chênh lệch nhau quá nhiều. Giữa bầu không khí trầm trọng, tôi nhìn cậu ta, Tojo bên cạnh đang cúi đầu run rẩy thở hổn hển cũng ngẩng lên nhìn Sawamura.

"Nếu trước khi chiến đấu đã bị đối thủ dọa rồi thì làm sao có thể phát huy hết khả năng được..."

Vẻ mặt cậu phấn khích đến mức khiến lòng tôi nổi điên lên.

"Tôi muốn xem khả năng của mình có thể phát triển đến mức nào... Vậy nên tôi mới chọn vào Seidou..."

Những lời ngây thơ như học sinh tiểu học vậy, rốt cuộc cậu muốn thể hiện điều gì... Những người đã lựa chọn đến đây, dù là ai, chắc chắn cũng muốn điều đó! Vì muốn xem xem thực lực của mình đến mức nào nên mới dùng hết sức chạy đến những nơi cao hơn, mạnh mẽ hơn, ai cũng vậy cả.

Sau này nghĩ lại, tôi nhớ rõ lúc đó tên kia giống như một kẻ vừa mới chơi bóng chày vậy, mặt mũi phấn khích ném bóng vào chính giữa. Cậu ta luôn ra vẻ bình tĩnh trấn an người khác (còn bình tĩnh thật hay không thì ai biết), kết quả là bị các senpai mắng mỏ. Nhìn cậu ta có vẻ vui khi được bảo vệ người khác. Trông ngốc nghếch nhưng thực sự cậu ta vẫn có thể ném được mấy cú ném có tác dụng.

Trên ghế dài trong dogout, Tojo chụp khăn lên mặt khiến không ai rõ cậu ấy đang thế nào, nhưng thực ra tôi cũng không còn sức để chú ý nữa. Tôi chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng đứng trên gò đất kia, và tập trung vào trận đấu trước mắt.

......

"Anh nhớ là Kanemaru học cùng lớp với Sawamura nhỉ?"

Senpai cùng phòng mỉm cười nói với tôi.

Trước giờ tôi chưa từng thấy senpai mang vẻ mặt như vậy - vốn dĩ đôi mắt ấy trông như đã chết, u ám không chút sinh khí. Nhưng nhìn xem bây giờ đã biến thành dáng vẻ như thế nào rồi? Anh không cúi gằm mặt nữa, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt cũng có chút ánh sáng, dù chỉ như le lói. Lý do cho sự trở lại này là gì? Tôi nghĩ mãi, rồi tâm trí chợt hiện lên chuyện mới xảy ra hôm trước, khi HLV công bố tên quái vật ngốc nghếch kia được lên đội 1.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình và Bakamura không ưa nhau chút nào dù học chung một lớp. Tại sao tên đó có thể vào được đội 1? Vốn dĩ tôi cũng rất muốn giận cậu ta, nhưng qua những trận đấu tập, qua những lời nhận xét của HLV, rồi cảm giác tồn tại của tên ngốc đó bây giờ, tôi nhận ra, dù chỉ có một chút thôi nhưng riêng sự tồn tại của cậu ta bây giờ cũng đã trở thành một phần sức mạnh chiến đấu của đội rồi. Thứ mà cậu ta có không phải tài năng ngay lập tức hay kinh nghiệm mà là tiềm năng về sau này.

Những người có thể vào đội 1 từ năm nhất thực sự rất ít, tôi có thể hiểu tại sao Furuya lại được đôn lên đội 1, nhưng Bakamura cái gì cũng không biết sao lại có thể làm được điều đó? Tôi rất muốn nổi giận, nhưng tự chính tôi cũng biết, lý do tôi muốn giận cũng ngu ngốc không kém cậu ta.

"Anh muốn nhờ em chăm sóc cho Sawamura chút."

Tuy giọng nói của senpai vẫn nhỏ vẫn trầm như trước, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang cố gắng thay đổi giọng điệu để có thể nói chuyện với thôi.

Tôi còn có thể từ chối hay sao? Thực ra tôi cũng định thế thật. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện senpai sẽ nói gì đó sau khi tôi mở miệng nói không là tôi không tài nào từ chối được.

Vậy nên tôi gật đầu, còn senpai thì thả lỏng hẳn. Anh nói với tôi, xin lỗi em, nhờ em quan tâm đến em ấy nhiều hơn chút nhé. Senpai nhờ tôi với vẻ áy náy, tôi chỉ cười thôi. Dù cho lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, những lời ngu ngốc mà một tên ngốc có thể nói ra làm tôi tức điên, nhưng không hiểu tại sao lúc đó tâm tình nóng nảy của tôi lại tự dưng bình tĩnh lại lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip