Kanemaru


"Ghét quá!!! Kanemaru, sao cậu không đánh bóng!!!"

Sau khi ném thêm một lần nữa, Sawamura đứng cách đó không xa tức giận vung vẩy cánh tay. Thấy cậu ta ồn ào như vậy, tôi nhìn về phía senpai đang bảo vệ quá mức tên ngốc kia, xin phép anh cho tôi đánh bóng. Sau khi nhận được sự đồng ý của Chris-senpai, tôi lập tức hung dữ nhìn Sawamura.

"Nhà mi đúng là cậy thế làm càn mà!"

"Ha!? Cậu thậm chí còn không biết tớ sẽ ném kiểu nào!"

"Nhưng tôi sẽ đập hết, chuẩn bị đi Bakamura!"

Hai người chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, Sawamura có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi, rồi cậu ta lẩm bẩm một mình.

"Cứ thế này mãi thì không ổn đâu, Kanemaru."

Tôi không bỏ lỡ giọng nói nhỏ xíu khác hẳn lúc thường đó. Đương nhiên là tôi không thể đánh rồi, tôi thầm nghĩ, vì cậu là Bakamura còn gì. Chris-senpai cũng khẽ mỉm cười với Sawamura. Trong bầu không khí như vậy, tôi cũng thoáng thấy thả lỏng hơn.

Tôi không phải kiểu người biết nói đùa hay trò chuyện vui vẻ với người khác. Trừ khi cần thiết phải giao tiếp, nếu không bình thường tôi cũng không nói nhiều. Thế nhưng khi ở cùng Sawamura thì khác, cậu ta luôn có cách khiến tôi buột miệng nói gì đó. Khen đồ ngốc này á? Xấu hổ lắm, nên tốt nhất là đừng nói gì cả. Nhỡ cậu ta nghe thấy lại tự đắc rồi lại ồn ào, phiền phức lắm.

"Kanemaru! Thêm một cú ném nữa nhé!"

Có thể là ảo giác, nhưng tôi thực sự nhìn thấy đôi tai ve vẩy trên đầu và cái đuôi sau mông Sawamura, đuôi vẫy tít như chong chóng. Đôi mắt to tròn xoe đáng yêu lấp lánh nước, tai cũng dựng thẳng lên.

Thực sự nhìn giống hệt bé cún Shiba mà trước kia bà tôi nuôi.

"Hừ, tôi không cần."

"Một lần nữa thôi, một cú ném nữa thôi mà! Không thì tớ sẽ phớt lờ cậu!!"

"Chắc chưa? Lần nào mà cậu chẳng nói thế."

"Sawamura... Anh đã bảo em phải nói chuyện lịch sự mà..."

Thật là, lại biến thành mắt mèo rồi.

À, tôi biết mà. Cậu ta giống y như mấy con mèo hoang sống gần nhà tôi trước kia vậy. Nhìn có vẻ rất tin tưởng người khác, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ cảnh giác vô cùng. Nhưng dù thế thì mèo con vẫn gừ gừ làm nũng, thái độ và hành động trái ngược nhau đúng là khiến người khác phải ngạc nhiên.

—— "Shinji thực sự rất thích Sawamura nhỉ?"

Sao lại nói như vậy chứ? Tôi không thích cậu ta, tôi không quan tâm cậu ta chút nào.

Một tên ngốc kiêu ngạo, vụng về, ngu ngốc, hoàn toàn không có pokerface của một pitcher. Cách ném bóng kinh tởm, khống chế bóng yếu, tốc độ cũng chẳng hề nhanh.

Dù vậy nhưng tôi vẫn bước tiếp phía sau cậu ấy. Tôi đang mong chờ những gì cậu sẽ làm sau này. Phòng thủ phía sau lưng cậu thực sự rất vui. Bởi nhìn vào bóng lưng ấy, tôi sẽ phải cố gắng hết sức để phát huy khả năng của mình cũng như tận dụng được lối chơi của cậu ta.

"Bóng sẽ bay, nên việc phòng thủ xin nhờ mọi người nhé!"

Đừng la hét nữa, đồ ngốc. Đó là chuyện đương nhiên rồi, đồ ngốc.

Không giống Furuya và Kawakami-senpai, kiểu ném và lối chơi của Sawamura rất khác. Nếu fielder cảm thấy hạnh phúc khi được phòng thủ phía sau pitcher thì tinh thần của đội sẽ tăng cao. Tiếng la hét ồn ào ầm ỹ của cậu ta thật khó chịu. Nhưng... tôi thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa.

"Đừng có ném mấy cú ném rác rưởi đó nữa."

"Gì cơ!?"

"Nào, Sawamura, chuẩn bị sẵn sàng nào."

Đôi mắt đã biến thành mắt mèo, đồ ngốc với biểu cảm ngốc nghếch trả lời bằng giọng điệu ngu ngốc. Chris-senpai nhẹ giọng mắng cậu, nhưng vẻ mặt thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nếu anh chàng này quá hoạt bát ồn ào thì người khác sẽ khó chịu. Nhưng nếu cậu ta quá im lặng thì mọi người lại lo lắng. Tất cả đều quan tâm đến cậu ta.

Một chàng ngốc được mọi người xung quanh yêu thương vô cùng.

"Này Bakamura!"

"Gì thế!!!"

Tôi muốn buông cậu ra nhưng chẳng có cách nào. Giống hệt nhóc cún bà tôi nuôi ngày trước.

"Cứ từ từ thôi."

Cậu ta như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cười toe tinh nghịch.

"Thì ra Kanemaru thích tớ như thế à!!"

Đôi mắt tròn xoe long lanh sáng rực lên.

"Cái gì cơ!?"

"Chris-senpai anh có thấy không? Mới nãy nhìn Kanemaru có vẻ thích em lắm ấy!!"

"Ừ, đúng vậy ha."

"Đúng vậy ha Chris-senpai!!"

"Cái đồ Bakamura này!!! Tôi không thích cậu chút nào hết!!!"

Chris-senpai bỗng mỉm cười dịu dàng. Sawamura đắc ý cười ầm lên. Tôi cũng tự biết vẻ mặt mình bây giờ thế nào, không khỏi thở dài.

Kinh chết đi được. Câu nói của Tojo cứ lởn vởn trong đầu tôi.

"Kanemaru! Mau lên nào! Đến đây đến đây!!!"

Tên ngốc này, đừng có la hét ầm ỹ thế!

"Hừ, tôi cũng cần luyện tập cơ mà."

Đồ ngốc thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tôi nói gì.

Tôi không hề thích cậu. Một chút xíu cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip