Tojo


Đồng phục áo phông giống những người xung quanh, loa cầm tay. Tiếng nhạc từ đội cổ vũ truyền qua tai, chảy xuôi qua từng mạch máu, khớp hoàn toàn với hành động của người kia.

"Sawamura!!!"

"Làm tốt lắm! Tên nhãi này!!!"

Cả khán đài nổ tung.

Cậu ta làm được rồi!!!

Trong sân lúc này, người đứng trên gò đất cao cao kia đang tự tin ném ra những cú ném của mình. Tuy tôi từng nhiều lần đứng làm người đánh bóng cho cậu ấy, cũng hiểu được bản chất cú ném của cậu, nhưng quả nhiên cảm giác đứng ở ô đập bóng với đứng bên ngoài xem vẫn khác hẳn. Vẫn là cú ném đó thôi, nhưng khi nhìn từ khán đài, quỹ đạo của cú ném khác hoàn toàn trong trí nhớ của tôi. Dù batter có đánh trúng bóng nhưng cũng không thể đánh được hit, mà chỉ có thể lốp bóng bổng hoặc đánh bóng chạm đất và dễ dàng bị out. Giống như bây giờ vậy, nhìn xem...

"Oshi oshi oshi!!!"

Strikeout ace Narumiya của đội đối phương!!! Tâm trạng tôi lập tức thoải mái hơn. Đồ ngốc này!! Quả nhiên cậu vẫn là đồ ngốc mà!!

Tôi phấn khích nghĩ, lia mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang đặt niềm tin vào bóng người trên gò đất kia, dù là đội cổ vũ, fielders trên sân hay cầu thủ dự bị trong dogout.

Được tin tưởng như vậy, nếu là cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ đáp lại niềm tin của mọi người.

—— Tôi đã nghĩ như vậy.

Để rồi khi thấy Sawamura rơi nước mắt, trái tim tôi đau nhói. Tôi chỉ từng thấy một lần duy nhất, thứ biểu cảm tuyệt vọng cùng cực trên gương mặt vẫn luôn lạc quan kia.

Chuyện này làm tôi nhớ tới trước kia.

"Pitcher của trường trung học cơ sở Matsukata..."

Giọng nói to đặc trưng của cậu ấy như ám ảnh phía sau tôi.

Tại sao vậy, rõ ràng tôi không phải người phòng thủ cho cậu, tại sao cậu vẫn muốn chơi bóng chày cùng tôi? So sánh biểu cảm của cậu khi đó với bây giờ, tôi đau lòng quá.

Đây không phải cậu ấy, không thể là cậu, chắc chắn không phải cậu. Tôi không muốn thấy cậu ấy như vậy, không muốn thấy biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt cậu dù chỉ một lần nữa.

Sau chuyện đó, tôi bắt đầu điên cuồng tập luyện, điên cuồng vung gậy, để thể hiện được sức mạnh của mình, tôi nhất định phải gia nhập đội 1. Tôi vẫn muốn được đứng trên viên kim cương kia. Bởi tôi không cam lòng, cũng bởi tôi không muốn cậu pitcher của tôi phải mang biểu cảm kia nữa. Bởi vì tôi ghét cảm giác đó.

Chỉ có một cách duy nhất để cậu ấy không phải mang vẻ mặt đó nữa. Phòng thủ thật chắc chắn, đó là nhiệm vụ của một fielder và cũng là cách giúp pitcher có thể ném bóng nhẹ nhàng hơn.

Nên tôi cắn răng lao đầu về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip