Chap 3

- Không thấy cậu ấy? - Cô Takashima hoảng hốt nhìn vị bác sĩ già.

- Đúng vậy, khi tôi tới thì đã không có ai ở đó. - Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nói bằng giọng trầm khàn của ông lão đã gần sáu mươi.

- Cậu ấy có thể đi đâu khi đang sốt cao như thế chứ? - Cô Takashima nói, gần như là hét lên. Cô thật sự lo lắng cho thằng nhóc ồn ào ấy. Đằng sau vẻ náo nhiệt đến vô tư của Sawamura là một con người thích giấu giếm và tự chịu đựng những vấn đề của mình. Có phải vì thế mà nó bỏ đi mất hay không? Cô Takashima chống cằm tự hỏi.

- Dù sao chúng ta cũng nên đi tìm nhóc ấy. - Đột nhiên, cô quay phắt sang nói với Furuya và Miyuki đang đứng gần cửa. Cô không biết vì sao Miyuki có mặt ở đây nhưng cũng tạm gạt qua vấn đề đó, giờ không phải lúc để hỏi. Đôi mắt xanh na-vi của Furuya dao động đầy vẻ lo lắng trong khi đôi mắt phía sau chiếc kính của Miyuki bị che khuất bởi khúc xạ ánh sáng từ đèn, chỉ thấy cặp lông mày của cậu đội trưởng trau lại như đang tức giận điều gì đó. Những cảm xúc ấy của hai chàng trai lúc này đều dành cho một người. Không ai khác, chính là người đã đột ngột biến mất khỏi phòng bệnh.

Cạch.

Tiếng chốt khoá bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả người trong phòng. Rồi cánh cửa mở ra.

***

Kuramochi nhìn thằng nhóc đang nằm ngủ yên ổn trong tay mình. Đứa nhỏ ngủ rất yên ổn, lồng ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở.

Phòng y tế riêng của đội bóng nằm khá xa kí túc xá để đảm bảo yên tĩnh. Sau hơn mười phút đi bộ từ phòng mình, qua sân chính, qua con đường nhỏ dẫn tới khu phía sau, qua nhà ăn và một hành lang ốp gạch trắng dài ngoằng heo hút với hai khúc quẹo, Kuramochi mới có thể thấy tấm biển "phòng y tế" màu xanh đang phát sáng.

Vừa định vặn tay nắm cửa thì âm thanh lớn từ một người phụ nữ thốt lên khiến anh giật mình. Kuramochi lập tức nhận ra đó là giọng của cô Takashima Rei.

- Dù sao chúng ta cũng nên đi tìm nhóc ấy...

Anh biết chắc họ đang nói đến Sawamura. Anh thấy mừng vì mình đã đưa nó đến kịp lúc, trước khi mới chuyện rùm beng lên hết.

Anh mở cửa.

Người đầu tiên anh nhìn thấy là vị bác sĩ già quen thuộc của đội bóng, đứng bên cạnh là cô Takashima. Ôm nhóc con bước vào, anh giật mình khi thấy Furuya và Miyuki đứng sừng sững hai bên sau cánh cửa như hai tên hung thần canh cổng phủ quan lại thời phong kiến. Ánh mắt u ám của hai tên đó lia một đường sắc lẹm về phía anh, sau đó dừng lại ở thằng nhóc trên tay anh.

- À...xin lỗi... - Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến Kuramochi khó khăn để mở lời. 

- Có chuyện gì vậy Kuramochi? - Cô Takashima nhìn anh, gương mặt dãn ra, cô nhẹ giọng hỏi, như có một tiếng thở dài chen ngang. Có lẽ cô không muốn có thêm một thành viên nào của đội bóng vướng vào nỗi lo lắng về Sawamura nữa nên đã cố tỏ ra bình thản và cũng không có ý định nói cho anh biết về việc này.

Kuramochi đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào về chuyện của Sawamura. Đó là chuyện quá hoang đường mà!

- Em..muốn nhờ bác sĩ kiểm tra nhóc này ấy mà... - Kuramochi ngập ngừng không biết có nên nói ra tên nhóc con ngay hay không.

Anh chập rãi di chuyển về chiếc giường bệnh gần nhất, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên. Sawamura hơi nhúc nhích nhưng không tỉnh giấc, hai hàng mi dài vẫn đan chặt vào nhau không rời.

Phía sau lưng, Kuramochi vẫn cảm nhận được hai ánh mắt gắt gao dõi theo mình. Anh phớt lờ chúng, quay sang nói với ông bác sĩ:

- Nhờ bác kiểm tra tổng thể cho câu nhóc này được không ạ? Ừm...kiểu như...có lí do nào đó khiến cơ thể nó...teo nhỏ... - Kuramochi có gắng lắp ráp từ ngữ sao cho phù hợp và không khiến mình trở thành kẻ ngớ ngẩn. Nhưng việc đó quá khó với một người chẳng giỏi ăn nói như anh.

- Teo nhỏ...là sao? - Miyuki là người đầu tiên cất tiếng sau một thoáng im lặng của phòng bệnh.

Miyuki nghi hoặc nhìn lại một lần khuôn mặt nhỏ bé của nhóc con trước khi cánh cửa đóng lại. Khuôn mặt ấy thật quen thuộc, cả mái tóc nâu và hàng mi đen dài ấy đều quen thuộc như thể hắn đã được nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng tại sao hắn lại không thể nhận ra là ai?

Thật gần gũi nhưng cũng thật lạ lẫm khiến hắn rối loạn.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Đầu tiên là Sawamura cùng Furuya nghỉ tập, rồi Furuya xuất hiện chạy như điên, Sawamura biến mất, Kuramochi đến cùng một thằng nhóc tiểu học...

Hắn đang cần một lời giải thích rõ ràng cho tất cả sự việc này. Và hắn có linh cảm rằng Kuramochi đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Và chính cái cậu ta giấu giếm ấy là câu trả lời hắn đang tìm. Đối với Kuramochi không ưa giấu giếm thì chỉ cần tạo áp lực là sẽ cun cút kể ra hết. Nghĩ là làm. Miyuki dán chặt mắt vào Kuramochi không rời nửa giây.

Ánh mắt ấy thật sự khiến Kuramochi rợn tóc gáy, giống như anh vừa đi ăn trộm xong bị bắt quả tang vậy. Anh đủ hiểu Miyuki để đoán được ý tứ sau ánh mắt kia là gì. Được rồi, kể, kể mà, đừng nhìn tôi như thế!

- Cô Takashima, em có chuyện cần nói, chúng ta ra ngoài được không? - Kuramochi lúng túng gãi đầu. 

- Cả Miyuki và Furuya nữa...- Song anh quay sang hai anh chàng điển trai đứng ở cửa. Cái nheo mắt nghi ngờ của Miyuki làm anh lại vô thức nuốt nước bọt, mồ hôi chạy dọc sống lưng. Đúng là đồ mắt kính đáng sợ! 

***

- Cái gì? Cậu nói Sawamura bị thu nhỏ? - Miyuki, Furuya, cô Takashima đồng thanh hét lên.

- Mọi người đừng nhìn em như thế chứ? Thằng nhóc nước mắt nước mũi ròng ròng chạy đến đập cửa phòng sau đó một mực khẳng định mình là Sawamura. Ban đầu em cứ nghĩ thằng nhóc là trò đùa của Miyuki nghĩ ra để doạ em, nhưng nếu không phải thế thì chắc chắn là Sawamura rồi! - Kuramochi nói một mạch.

Ba người kia vẫn tròn mắt nhìn, như máy vi tính không xử lý kịp thông tin mà đơ ra. Kuramochi thoáng thấy bực bội vì có cảm giác như những gì mình nói cứ như trò đùa vậy. Chết tiệt, tại sao anh lại dính vào mớ rắc rối với thằng Sawamura cơ chứ! Đáng lẽ nhóc nên chạy đi tìm Miyuki thay vì tìm anh, đồ phiền phức!

- Một lần nữa, em xin khẳng định rằng thằng nhóc đó thực sự bị teo nhỏ rồi!

- Nhưng làm sao mà... - Miyuki - nạn nhân vượt qua cú sốc văn hoá đầu tiên lên tiếng. Gương mặt vốn "phởn đời" của hắn nay nghệt ra, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, khoé môi vẫn còn chưa khép vào được. Kuramochi hận không có một cái máy ảnh ngay bây giờ để chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này.

- Chắc chắn có liên quan tới cơn sốt kì lạ của cậu ấy... - Furuya làm tư thế gãi cằm với nét mặt "vô cảm" vốn có.

Rồi cả ba lại đồng loạt hướng ánh mắt về phía người lớn tuổi nhất ở đây - Takashima Rei. Vẻ mặt cô trầm ngâm, đôi mắt dưới cặp kính hình elip không giao động. Mấy tình tiết kiểu truyện tranh này vốn không hợp với người thực tế như cô. Chính cô cũng không biết nên bày ra cảm xúc thế nào cho phải.

- Anh Miyuki, Kuramochi, Furuya... -

Bầu không khí "căng như dây đàn" bỗng dưng bị một giọng nói nghèn nghẹn kéo chùng xuống và chính thức đứt "phựt" một cái khi những người được gọi tên hướng tầm mắt xuống. Sawamura rơm rớm nước mắt, nhào về phía Miyuki nhanh như sóc. Thằng nhóc ôm ngang hông hắn, vùi mặt vào bụng hắn. Miyuki bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng.

- Oa, phải làm sao đây Miyuki Kazuya? Em bị biến thành trẻ con rồi! Em sẽ không thể chơi bóng chày với anh được! Không chịu đâu! Không muốn...- Thằng nhóc oà lên vừa khóc vừa nói cực kì khó nghe.

Nhóc con gặp Miyuki giống hệt như đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ. Nó ôm chặt eo hắn, hai chân quặp chặt ngang đùi hắn, đu bám như một con gấu túi bám vào cành cây.

Kuramochi thở dài thườn thượt, một tay đưa lên day nhẹ thái dương đang nhưng nhức của mình.

Ồn ào như vậy thì không thể nhầm được rồi...

Trở lại phòng khám, Furuya kéo Sawamura khỏi người Miyuki, lấy ống tay áo lau mặt cho thằng nhóc. Cậu đem thằng nhóc thấp hơn mình gần 40cm kia bế lên, văng qua văng lại như dỗ trẻ sơ sinh. Nhóc ồn ào kia đương nhiên không chịu, miệng nhỏ kêu gào đòi xuống, chân tay khua khoắng loạn xạ.

- Thả tớ ra Furuya...chóng mặt...!

Furuya vờ như không nghe thấy, ngang nhiên cọ mặt vào cái má hồng hồng của nó, chỉ cần một trong hai xoay nhẹ qua là môi chạm môi.

- Dễ thương ghê, cậu cứ ở hình dạng này mãi thì tốt quá!

- Đừng có nói thế chứ, đồ ngốc.

- Này, đây không phải lúc đùa đâu! - Đột nhiên Miyuki gắt lên khiến bầu không khí màu hồng xung quanh hai "pitcher" bay đi mất. Hắn đỡ Sawamura khỏi người Furuya, đặt thằng nhóc xuống ghế, ném một cái trừng mắt để thằng nhóc ngồi im. Sawamura đương nhiên hiểu, lập tức nín thít không dám ngọ nguậy.

- Vậy tình trạng cậu ấy vẫn bình thường ạ?

- Đúng vậy, cơ thể không có dấu hiệu gì bất thường. Thật sự là không biết do nguyên nhân gì mà thành như vậy...

- Vậy còn bóng chày thì sao ạ? Cháu vẫn có thể chơi chứ? - Sawamura mếu máo nhìn bác sĩ.

- Cái đó thì tôi không chắc...Như cậu thấy đấy, cơ thể cậu hoàn toàn không có cơ bắp, cân nặng cũng đang thấp hơn mức trung bình. Tôi sợ rằng cậu không thể chịu được áp lực khi chơi bóng. Nhưng dù sao thì hãy thử bắt đầu với vài bài tập nhẹ trước đã.

Phòng khám lại một lần nữa rơi vào im lặng.

***

Sawamura được hộ tống về phòng cùng với một loạt căn dặn của bác sĩ. Đôi mắt màu mật ong không biết che giấu cảm xúc hiện rõ sự thất vọng cùng buồn bã.

Mãi cho đến giờ ăn tối, nó mới được hai đàn anh dắt ra khỏi phòng để đến nhà ăn. Mọi người trong Seidou đều kinh ngạc khi nghe Miyuki giải thích về chuyện của nó. Mọi người chấp nhận nhanh đến nỗi cả Miyuki và Kuramochi đều ngơ ngác. Mấy nữ quản lí còn tỏ ra quá khích bởi cậu nhóc quá dễ thương. Cả Kanemaru, Haruchi đều nhanh chóng thích nghi với bé Sawamura. Mọi người ngay lập tức dùng cách đối xử với trẻ con mà đối xử với nó. Người xoa đầu, người véo má, anh Maezono thậm chí còn cho nó ngồi lên vai. Sự ồn ào chỉ dừng lại khi Miyuki kêu tất cả khẩn trương ăn xong cơm để còn bắt đầu buổi họp đột xuất. Sawamura cũng được miễn nghiêm lệnh phải ăn hết ba bát cơm mà được nấu riêng cho một tô cháo, sau đó uống sữa.

Suốt thời gian đó, Sawamura chẳng chút nào bận tâm đến xung quanh, cứ để mặc mọi người thoải mái ôm ấp vuốt ve mà không phản ứng lại. Trong đầu nó chỉ tràn ngập nỗi lo lắng về bóng chày. Hơn ai hết, nó hiểu thể chất của mình hiện tại tệ hại thế nào. Đây chính là cơ thể nó lúc nó vừa tốt nghiệp tiểu học, và hoàn toàn là một đứa vô dụng. Nó không nghĩ mình có thể theo kịp đội với cơ thể này. Cô Takashima đã nói với huấn luyện viên, giờ chỉ còn chờ quyết định của thầy ấy. Vì lợi ích của đội, việc thay thế nó trong đội hình chính là điều cần kíp khi còn không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Có lẽ buổi họp tối nay là vì chuyện này.

Bỗng một tiếng gọi kéo giật nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Anh Sawamura!

- Okumura? - Sawamura buông thìa cháo, ngước nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip