One shot

"My youth is in your past
You'll always have that"

- Paths by NIKI -

4:00 ngày 14/2/2024

"Cái quái gì vậy"

Một tiếng thông báo vang lên làm Jeonghan giật mình khi đang xém nữa thì ngủ gật. Hôm nay cậu phải thức đêm để chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ vào sáng mai. À không sáng nay mới đúng. Jeonghan mắt nhắm mắt mở lục tìm điện thoại đang bị chôn vùi dưới đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Vừa lật giấy vừa một mình lẩm bẩm: "mới  4 giờ sáng mà ai lại nhắn tin cơ chứ, ting ting từ nãy đến giờ bực cả mình".

Mở mục thông báo ra, Jeonghan chỉ thấy toàn tin nhắn qua trang blog của cậu. Jeonghan hiện là sinh viên năm hai tại Đại học Báo chí Seoul nhưng Jeonghan còn có một "nhân cách" bí mật là làm blogger về chiêm tinh. Cậu thích mấy thứ tâm linh, thần bí vũ trụ từ nhỏ. Cậu còn là kiểu người lãng mạn, cộng kỹ năng văn hoa báo chí nên trộm vía trang blog cũng có chút danh tiếng. Lâu lâu có người vào nhận xét bài viết hay nhắn tin hỏi thăm cũng không phải điều gì mới mẻ. Nhưng mà 4 giờ sáng thì quá thật rất điên.

"Giới trẻ bây giờ thích mấy thứ phi khoa học như thế này sao?" - Đó là tin nhắn đầu tiên anh gửi cậu. Hơi bất lịch sự chứ không muốn nói là rất. Tiếp theo đó là hàng loạt các tin nhắn khác: "Bài viết về sao kim thú vị thật đó... Sao kim là biểu trưng cho tình yêu ư? Anh không nghĩ là vậy? Với tụi anh sao kim chỉ là một khối cầu lớn? Sao kim nóng hơn cả sao hoả đó em biết chứ?...Em kì lạ thật đấy, ý anh là theo cách tốt".

Jeonghan phụt cười ở câu cuối. Hàng loạt dấu hỏi chấm bay xung quanh cậu. Cậu lơ đễnh đi đánh răng, vừa cọ vừa đọc từng tin nhắn từ người lạ này.

"Tôi có quen anh ạ?" - Đó là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh. Không lâu sau người lạ kì cục kia cũng trả lời: "Không hẳn, lướt thấy trang blog thú vị nên anh muốn hiểu thêm về tác giả thôi".

Jeonghan cười khẩy một tiếng, tắt đèn học rồi rệu rã bò lên giường, không muốn để tâm đến cái người kì cục kia nữa nhưng lại một tin nhắn vang lên.

"Anh phiền em à?"

Bây giờ mới quan tâm sao - Jeonghan thầm nghĩ. Mọi chuyện trở nên kì lạ vào lúc 4h sáng sao? Hôm nay là sao thuỷ nghịch hành hay có kỳ trăng non nào à?

"Một chút" - lời hồi đáp cuối được gửi đi trước khi Jeonghan sập nguồn vào giấc ngủ mà cậu đã đợi chờ cả ngày.

"Một chút thôi là dấu hiệu tốt rồi" - lời hồi đáp cuối được gửi đi trước khi Seungcheol bắt đầu một ngày mới. Anh mở cuốn sách dày cộp ở trên bàn, một tay bỏ kính ra lau qua lau lại một chút rồi nhìn về phía xa ngoài cửa sổ. Bình minh ở biển Daegu hôm nay hình như đến sớm hơn so với một ngày lạnh đầu xuân xứ Hàn. Hít một hơi thật dài.

"Hình như sao kim hôm nay sáng hơn thì phải".

_________________

4:00 ngày 15/2/2024

"Bạn nhỏ? Sao một tuần qua em không viết bài mới vậy" - Seungcheol nhắn xong đoạn chat rồi ném điện thoại xuống giường, hoan hỉ đọc sách. Không biết ma quỷ xui khiến gì khiến anh muốn làm phiền người này như vậy.

Tầm 3 tiếng sau nhận được phản hồi từ Jeonghan, vẫn là cái giọng khó hiểu giống hôm qua. Không biết ma quỷ xui khiến gì khiến cậu trả lời cái người này như vậy.

"Tôi đang ôn thi giữa kì nên có chút bận, độc giả thông cảm ạ. Mà sao anh biết tôi trẻ hơn vậy ạ?" Rất ngoan, rất lịch sự, rất kiềm chế trước tên điên cứ nhắn tin lúc 4 giờ sáng kia.

Seungcheol nghe tiếng báo thì miệng hơi kéo lên, vội gập sách tóm điện thoại, nhanh chóng trả lời: "Bảo ôn thi thì đúng là ít tuổi hơn rồi, anh 27 tuổi".

Jeonghan chỉ trả lời nhạt nhẽo một chữ "ồ" rồi cả hai im lặng một lúc cho đến khi Seungcheol tò mò hỏi thêm: "Vậy em thi tốt chứ? Valentine mà lại phải thi cử. Giáo viên của em cũng độc ác thật đấy".

Jeonghan không để ý cậu đang tủm tỉm cười. Gì đây, câu đùa ba xu này làm cậu cười được sao. "Em làm cũng không tệ. Còn Valentine hay không, với em thì không quan trọng lắm".

"Ồ" Seungcheol tự nhiên nghĩ đến một cái bóng đèn màu xanh đang phát sáng trên đỉnh đầu.

Dừng một lúc Seungcheol mới nghĩ ra điều gì đó: "Hm... hình như hôm qua anh là người nhắn tin đầu tiên cho em phải không?"

Jeonghan ngớ người. Thực ra Valentine trước nay với cậu không có gì đáng ăn mừng. Độc thân 20 năm nay nên với cậu ngày đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Còn người lạ đang nhắn tin với cậu thì hình như đang cố khiến nó đặc biệt - "Hình như vậy, bạn bè em chẳng ai nhắn tin lúc 4h sáng đâu ạ".

"Xin lỗi, anh hay dậy sớm để đọc sách, nhưng may dậy sớm nên mới được là người đầu tiên nói chuyện với em vào Valentine mà" Seungcheol cũng khá bất ngờ với khả năng dẻo miệng của mình. Còn Jeonghan đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao vì mấy câu tán tính nhạt nhẽo ấy mà sau này cậu yêu anh.

Họ chia sẻ trang cá nhân và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Mỗi buổi sáng lúc 4 giờ, Seungcheol sẽ lại nhắn tin một câu vô tri gì đó, có hôm là về một câu trích hay từ cuốn sách anh mới đọc, có hôm là một bài nhạc khiến anh nhớ đến Jeonghan, có hôm là một thông tin về vũ trụ nào đó mà thu thập được ở Viện nghiên cứu.

Jeonghan thì bị cuốn vào những diệu kỳ của anh từ khi nào không biết. Mỗi sáng ngủ dậy luôn có tin nhắn từ 4 giờ sáng đã đợi cậu phản hồi. Họ kể cho nhau về những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Jeonghan kể về chuyện viết báo, về kì thực tập khó nhằn của cầu, về chú mèo đen ở quán cafe,...

Không biết từ khi nào cậu nhận ra mình luôn mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của anh. Không hối hả, không quá gượng gạo, đơn giản là mấy mẩu chuyện, mấy thông tin vụn vặt mà anh kể cho.

Tuổi trẻ là thế, Jeonghan không thể tự ép mình mà không bị cuốn vào những điều mới mẻ và lạ lẫm, một người lạ dần quen từ trên trời rơi xuống vào ngày 14/2.

Và cũng không biết từ khi nào, việc biết Seungcheol làm ở Daegu lại làm một ngày hè của cậu bỗng trở nên ảm đạm như vậy. 310km thực ra không phải một quãng đường dài nhưng nhộn nhạo quá, bồn chồn quá. Có lần Seungcheol buột miệng mà nói muốn cầm tay em nhưng chúng mình xa nhau quá. Dù không phải lỗi của Jeonghan khi ở xa với Seungcheol nhưng khi nghe anh nói, Jeonghan cảm giác như hàng ngàn khối đá đè lên tim mình. Hình như họ đến với nhau, quyết định tìm hiểu nhau đều là sự lựa chọn, dù là mối duyên này đến với họ tự nhiên như trái đất.

Tuổi trẻ là thế, Jeonghan không thể kiểm soát bản thân khỏi những khao khát muốn được quen, muốn được gặp, được chạm vào anh, hơi ấm ảo tưởng về anh. Thích một người xa lạ để rồi bao suy nghĩ dằn vặt tự ti.

Không biết từ khi nào, Jeonghan viết ra lời tỏ tình.

Tuổi trẻ là thế, Jeonghan không nhìn được mà nói ra lời tỏ tình không mấy chuẩn chỉnh, không mấy đắn đo. Không gặp mặt, không cầm tay, không nụ hôn lãng mạn nào.

Hình như hôm đó là một đêm mưa, Jeonghan vật vã đi về nhà sau bữa liên hoan với đám bạn cùng lớp. Chắc do có men rượu cho cậu thêm dũng cảm. Để khi nhìn thấy dòng tin nhắn "Bạn nhỏ về đi thôi, cho anh nghe giọng em một chút", mọi thành trì trong cậu đổ nát.

"Anh ơi"

"Ơi anh đây"

"Em... hình như em muốn nắm tay một người em chưa gặp bao giờ".
_________________

4:00 ngày 14/2/2025

"Bạn lớn, chúc mừng ngày kỷ niệm, em yêu anh"

"Bạn nhỏ, chúc mừng ngày kỷ niệm"

Seungcheol bật cười khi nhận được tin nhắn lúc 4 giờ sáng. Cả hai nhắn cùng một lúc

"Bạn nhỏ thức đến giờ này để chúc mừng ngày kỉ niệm cơ á".

"Em muốn là người đầu tiên cơ" Jeonghan kiêu kỳ đáp lại, miệng ngáp dài một cái. Mắt đã díp hết lại. Ngày mai còn phải đi đường dài nữa.

"Được rồi em là người đầu tiên, còn bây giờ bạn nhỏ ngủ sớm đi được rồi này"

Jeonghan không phản hồi gì mà đã nhắm mặt ngủ gục luôn. Seungcheol không thấy em phản hồi thì cũng để yên cho cậu ngủ.

Nhưng ngủ đến mức 10h tối hôm sau thì hơi kỳ cục quá không. Seungcheol nhắn một loạt tin nhưng chả thấy phản hồi. Lo chứ. Yêu xa mà mấy tiếng không nghe thấy nhau là tự dưng bồn chồn.

________________________

10 giờ 04 phút ngày 14/2/2025

Lần đầu sau một năm với internet love, họ gặp nhau. Seungcheol bị người ta ôm lấy ngay khi mở cửa, cả hai đổ nhào dưới đất. Không cần biết bằng cách nào, không cần biết ra sao. Em đang ở đây rồi.

"Jeonghan ah... cửa vẫn còn mở... đợi... đợi anh đóng cửa đã" - Seungcheol khó nhọc bị người kia đè lên, ôm chặt cứng.

Không phủ nhận là cậu có chút thất vọng. Chả lãng mạn gì cả. Jeonghan lúng túng ngồi dậy. Seungcheol cũng lật đật đứng lên đóng cửa, không quên chốt lại. Jeonghan ngoan ngoãn cầm túi quà đứng sang một góc đợi Seungcheol. Cảm giác như sắp bị anh mắng vậy: "Em xin lỗi, đáng ra em phải..."

Môi Jeonghan bị anh gắt gao cướp lấy, tay bị anh nắm chặt không kịp phản ứng. Hai mắt cậu mở to hốt hoảng nhưng cũng theo phản xạ tự nhiên mà nhắm tịt lại. Seungcheol ép cậu vào tường, tìm điểm đỡ, tay vẫn tế nhị đỡ sau gáy em. Không ngờ nụ hôn đầu của Jeonghan lại cuồng nhiệt như vậy, vũ bão như vậy. Đầu óc trống rỗng, hai tai như ù đi, lưỡi bị anh bắt nạt mà tê dại.

"Anh yêu em"

"Anh yêu em"

"Anh yêu em"

Seungcheol thủ thỉ qua từng nụ hôn. Tiếng thở, tiếng nước bọt ái muội, tiếng yêu.

Lần đầu nếm trải vị mật ngọt tình ái, Jeonghan như cừu con ngây thơ bị tên sói già xâm chiếm hết tâm can mà chỉ biết thút thít chịu đựng. Cuốn lấy nhau, mọi thứ với anh đều là lần đầu. Giao cho anh tuổi trẻ của em, giao cho anh cả thân xác, trái tim em cháy bỏng. Không biết trước ngày mai anh có rời đi, không biết trước một ngày tình yêu nóng rát này có lụi tàn, ta chia tay hay anh chót yêu một người nào khác. Chả còn gì quan trọng nữa. Thanh xuân của em mãi mãi thuộc về anh.

"Jeonghan, em biết không..." - Seungcheol thủ thì gọi người trong lòng. Hình như bây giờ là 4 giờ sáng. Jeonghan rúc vào ngực anh, nghe nhịp thở anh đều đều.

Seungcheol vuốt mái tóc mới khô mồ hôi của người kia. Mùi vị của tình yêu tràn ngập trong căn phòng nhỏ toàn sách và bản đồ.

"... Anh là người làm khoa học... anh không tin vào thần linh hay số phận..."

"....nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của anh... vì em mà anh cầu nguyện".

And though we may not last,
I hope our paths cross again.

END.

From your Valentine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip