Bản hòa tấu cuối cùng

Hòa tấu đầy mạch cảm xúc nhưng đến hết lại mang nỗi buồn không thể thấy hiểu được hết

Hòa tấu của anh và em đã kết thúc, cũng chính là lúc anh đánh mất em..

--------------------

Một khu rừng nọ, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô giữa trời thu, tiếng chim hót tựa như những giai điệu đang chảy trong tai của người nghe, tiếng thác nước chảy mãi bất tận, đi về đâu cũng chẳng rõ, ánh nắng của mùa thu vừa bình yên vừa ấm đến lạ.

Trong khu rừng ấy, âm thanh của tiếng violin thấp thoáng luồn lách theo gió mà gửi đến bầu trời, gửi đến khu rừng. Violin thường mang đến sự sang trọng, quyền quý nhưng tiếng violin trong khu rừng ấy, quá đỗi nhẹ nhàng, bình dị, ngón tay thon thả ấy di chuyển trên những dây đàn, cây vĩ thoăn thoắt được kéo lên xuống, tạo nên một âm thanh đầy sắc thái. Mái tóc mềm, dài cùng với màu blonde ấy, làn da trắng, cao gầy, người ấy hòa nhập theo gió, theo thiên nhiên, đó là em- Yoon Jeonghan.

Tại thành phố Seoul, tiếng piano được phát ra trên con đường phố, người qua đường cùng nhau chiêm ngưỡng bởi người nghệ sĩ piano thể hiện. Đôi bàn tay nhanh nhẹn trên các phím trắng đen, âm thanh vang do pedal, âm thanh dường như hòa theo trong gió, làm người qua đường cũng chỉ muốn phiêu theo âm sắc ấy. Mái tóc đen nhánh, sắc mặt hoàn hảo, toát ra một vẻ mạnh mẽ khiến không ít cô gái, chàng trai say đắm về vẻ đẹp của người nghệ sĩ, đó là anh- Choi Seungcheol.

_____________

Khu rừng ấy là nơi mà Jeonghan luôn muốn trở về bởi nơi ấy em được thả hồn của bản thân, xã hội có ồn ào hay đông đúc đi chăng nữa, căn nhà em mua em cũng chẳng về mấy, có về chỉ ngủ với làm việc, khu rừng ấy tựa như một ngôi nhà nhỏ của em, em yêu cái sự bình yên của khu rừng, thế giới trong em là cả bóng tối, ánh sáng của em chỉ có chiếc violin mà em dành dụm ra để mua, em trân quý nó.

Ngày hôm nay, công việc của Jeonghan nay vẫn như vậy, vẫn căng thẳng, vẫn chồng chất như thế, lịch trình dày đặc khiến em xoay sở chẳng thể để ý đến bản thân được nhiều. Dù như vậy, chiếc violin của em vẫn luôn mới, em yêu quý chiếc violin, em coi nó như một người bạn thân thiết, em dọn chiếc violin đấy từng chút một, em không thể để có một vết xước nào ở trong chiếc violin ấy. Em mong một ngày nào đó em được tỏa sáng trên sân khấu, à không, chỉ cần là đường phố thôi, em muốn được biểu diễn bản nhạc violin, được mọi người biết đến, chỉ có như vậy thôi cũng đã làm em vui rồi.

Trong khu rừng quen thuộc ấy, Jeonghan vẫn đứng chỗ dòng suối quen thuộc, chiếc dây vĩ bắt đầu được Jeonghan đặt vào dây phím, ngón tay thon dài của em được đặt trên phím đàn, chiếc vĩ bắt đầu di chuyển, ngón tay em bắt đầu bấm phím, âm thanh trong trẻo phát ra. 'Tori no Uta' được thể hiện, hoà theo tiếng suối trong vắt, tạo nên một âm sắc khiến ai nghe xong cũng đều cảm nhận được sự bình yên, trong lòng Jeonghan tim đập mạnh hơn vì âm thanh tuyệt vời ấy đã động đến trái tim em, bao nhiêu cảm xúc của em đều trực trào ra khi đến một giai điệu điệp khúc của bài, em vừa khóc vừa biểu diễn bài ấy.

Ngón tay ở phím đàn cùng cây vĩ vẫn di chuyển nhanh nhẹn nhưng đôi mắt của Jeonghan không còn đượm buồn vì cuộc đời em, công việc của em, đôi mắt của em giờ đây đã đỏ, nước mắt em rơi lã chã nhưng biết sao đây, không ai biết em khóc cả, âm thanh của thiên nhiên với tiếng violin chính là thứ an ủi em những lúc này. Kết thúc bản nhạc nhưng cậu vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi chẳng hề ngừng, đôi mắt cậu sưng hết cả, sự xinh đẹp của cậu vẫn vậy nhưng đôi mắt sưng với đỏ ửng làm cậu chỉ ngày càng thảm hại hơn bao giờ hết.

Ở một nơi khác, trong căn hộ của Seungcheol, căn phòng cách âm với bên ngoài có những ấm thanh của chiếc đàn piano phát ra, bản nhạc thì rơi vãi khắp sàn nhà chỉ có một bản nhạc được để lên đựng bản nhạc một cách chỉnh chu, anh luyện tập đến mức các ngón tay mỏi nhừ, đôi tai chỉ nghe đi nghe lại bài đó đến quen thuộc nhưng Seungcheol vẫn tập luyện, anh dành cả ngày tập luyện, không ăn uống, không nghỉ ngơi một lúc, bản nhạc ấy Seungcheol đã làm rất tốt, chuyển phim rất mượt nhưng anh vẫn tiếp tục tập bởi ngày hôm sau anh phải ở trên con phố để biểu diễn bản nhạc ấy. Đến khi Seungcheol nhận ra cũng đã là đêm, tiếng đói bụng cồn cào lên, làm anh nhận ra mình cả ngày hôm nay chẳng làm gì ngoài tập luyện, ngón tay như muốn rời ra, đôi mắt gần như đã quá mỏi vì chưa được chợp mắt lần nào, thế rồi anh tắm qua rồi trở về phòng mà ngủ cùng với chiếc bụng không một cái gì bỏ vào bụng.

____________

Một ngày trôi qua, ngày mới đến, Jeonghan vẫn phải buộc theo xã hội đầy vội vã này, em quay lại với guồng công việc của mình nhưng đôi mắt em khác với mọi ngày, mắt em sưng và thêm cả mệt mỏi hơn, công việc của em vẫn lặp lại như vậy.

Hôm nay Jeonghan được tan làm sớm hơn mọi ngày, em trở về nhà, lấy chiếc violin quen thuộc ấy để chuẩn bị đi ra khu rừng đó. Trên đường đi,  đám người tấp nập đứng coi một thứ gì đó, âm thanh piano phát ra từ trong đám đông ấy, bản tính tò mò khi nghe âm sắc ấy, em hoà vào trong đám đông ấy, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ấy, đánh bản nhạc mà em nghe xong đã nhận ra liền.

Tori no Uta

Trên tay em cầm chiếc đàn violin với cây vĩ mà không thể kiềm được cảm xúc, từ lúc nào em đã sẵn sàng vào bài mà em hay tập luyện, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát quen thuộc được phát ra, hoà theo âm thanh của piano, ai ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy em và cả Seungcheol cũng vậy. Ngón tay trên phím đàn của anh vẫn không dừng lại, sắc mặt anh từ nghiêm túc khi biểu diễn và quan sát phím đàn nhưng khi cậu xuất hiện, anh lại niềm nhở, chân mày dãn ra khi thấy cậu biểu diễn bằng chiếc violin của mình, tạo nên một kết hợp hoà tấu bất ngờ nhưng vẫn hoà hợp với nhau hơn bao giờ hết.

Kết thúc bản hoà tấu, Jeonghan bừng tỉnh khi có tiếng vỗ tay quanh bên em, má em dần ửng hồng vì ngại nhưng rồi có giọng nói cất lên làm em càng ngại hơn hết:

"Cậu làm tốt lắm! Rất vui được làm quen cậu! Chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ?"

"À ừm rất vui được làm quen cậu"

Sau ngày hôm đó, Jeonghan đã có người bạn mới sau nhiều năm. Bao nhiêu năm kể từ ngày em còn trên trường đến thời điểm hiện tại, em chưa từng có một người bạn, em bị mọi người cô lập vì mái tóc vàng đặc biệt ấy, em sinh ra mái tóc em đã khác, đâm ra bị cô lập thì em cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng đổi lại Jeonghan cảm thấy cô đơn, tổn thương vì điều đó. Đến thời điểm hiện tại, em cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn đón nhận cậu, coi cậu là một người bạn và điều này khiến Jeonghan càng trân trọng tình bạn này rất nhiều.

___________

Ngày biểu diễn trên đường phố ấy, bản nhạc mà Seungcheol đã luyện tập kĩ để trình diễn một cách tốt nhất, âm thanh violin xuất hiện bất ngờ, anh ngạc nhiên khi có âm sắc bay bổng ấy đến tai anh. Khung cảnh hiện lên trước mắt, người anh thương thầm bao lâu nay đang ở trước mắt. Seungcheol thích thầm Jeonghan suốt những năm học cấp ba, cứ ngỡ rằng anh đã quên đi mối tình đơn phương ấy nhưng giờ đây, trái tim Seungcheol vẫn thổn thức, vẫn giống cảm giác của những năm cấp ba vậy, vẫn rung động khi thấy Jeonghan.

Nhan sắc Jeonghan chẳng thay đổi, vẫn xinh đẹp và chỉ càng xinh hơn, làn da cậu trắng tựa như thiên sứ ở trước mắt anh, cậu biểu diễn violin bằng cả tâm hồn mà cậu thả vào trong bản nhạc. Seungcheol đệm đàn trong hạnh phúc, không có sự nghiêm khắc đến các phím đàn, thứ mà anh chú ý trong ngày biểu diễn ấy là cậu. Tâm trí anh lúc đó không chỉ là bản nhạc, mà còn thêm cả những hình ảnh đẹp nhất khi thấy cậu.

"Năm cấp ba ấy, Seungcheol chỉ vô tình gặp được Jeonghan, cậu đẹp khiến trái tim anh rung động nhưng anh lại chẳng làm quen, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Năm ấy, Jeonghan thường ngồi ở trong góc thư viện của trường mà trầm ngâm đọc sách hay làm bài tập, Seungcheol năm ấy hay lên thư viện để mượn sách tham khảo, anh thấy cậu trầm ngâm ngồi làm bài hay đọc sách cũng khiến trong lòng Seungcheol càng rung động thêm bội phần. 

Năm cấp ba ấy, Seungcheol định khi tốt nghiệp cấp ba sẽ tỏ tình cậu. Năm ấy, không hay anh đã có suất học bổng trường thanh nhạc nước khác, đáng nhẽ đó sẽ là điều tốt cho anh nhưng trong lòng Seungcheol lại không hề cảm thấy thật may mắn khi nghe tin. Gia đình buộc anh  học tập anh ở ngôi trường đó vì tốt cho anh nên  tình cảm của anh chưa được bày tỏ thì phải gác lại.

Anh ra trường, anh được trở thành nghệ sĩ piano, biểu diễn trong hợp xướng nhạc cụ, anh theo nghề đã lâu. Tình yêu của anh dành cho cây piano vẫn lớn lao như vậy, chưa hề có sự thay đổi. Chiếc đàn theo anh từ năm anh có bảy tuổi, đến giờ anh đã ba mươi nhưng cây piano ấy, âm sắc chẳng thay đổi cũng giống như tình cảm của Seungcheol dành cho Jeonghan vậy, chưa bao giờ lung lay hay thay đổi."

Seungcheol có nhiều bản nhạc kết hợp với nhiều nhạc cụ nhưng chưa sử dụng, bản nhạc ngả vàng theo thời gian, những bản nhạc  đóng bụi, ngỡ là sẽ không bao giờ sử dụng nhưng giờ đây, anh để dành những bản nhạc ấy dành cho một người và chỉ duy nhất người ấy. 'Akuma no Ko'-bản nhạc mà anh cảm thấy khi ưng nhất khi chọn các bản kết hợp, anh muốn được thấy bản hòa tấu giữa anh và cậu được thu hút người nghe một cách mạnh mẽ, bản nhạc vừa mang đến sự trầm bổng vừa mang một nét hận cuộc đời nhưng tình yêu vẫn sẽ còn tồn tại, Seungcheol muốn hòa tấu bài này cùng người mà anh yêu, Seungcheol lấy bài ca này muốn bày cũng như bài này để tỏ tình cậu. Nghĩ đến đây, Seungcheol mỉm cười hài lòng và mong ngày ấy sẽ xảy ra, thấy vậy Seungcheol liền gọi cho Jeonghan:

"Alo Jeonghan à?"

"Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

"Mình có tìm được bản nhạc này khá hay mà còn là bản kết hợp nữa, cậu thấy thế nào?"

"Nghe thú vị vậy, cậu cho mình xem bản nhạc nhé!"

"Ừm được"

Người anh yêu đồng ý rồi! Seungcheol vui đến mức không thể kìm lòng nổi, anh để gọn gàng bản nhạc trên nơi đựng, xem những nốt nhạc đầu tiên, hơi phức tạp và có khó đánh chút nhưng mỗi lúc Seungcheol nghĩ tới Jeonghan sẽ cùng anh kết hợp và biểu diễn cùng, động lực của anh ngày một tăng cao và giờ đây anh có cảm hứng tập luyện hơn.

_______________

Jeonghan khi thấy được bản nhạc, em trầm ngâm một lúc, em cầm cây violin lên bắt đầu tập những giai điệu đầu tiên của bản nhạc. Âm thanh của tiếng violin được chỉnh lại để phù hợp với giai điệu của bài, cây vĩ di chuyển chậm để nhận dạng được các nốt, giai điệu của bài ca. Đến khi em quen được nhịp điệu của bài, Jeonghan dần tăng thêm tốc độ để phù hợp âm sắc của bài. Nhạc điệu bắt tai đến lạ, từ nhẹ nhàng lướt qua như nước, tiếp đến là giai điệu mang cường độ mạnh mẽ và khép lại là một giai điệu nhẹ cũng như là kết thúc bản nhạc. Em say mê, yêu cách mà bản nhạc thể hiện, em tập luyện hàng giờ đồng hồ, các đầu ngón tay em in hằn dây đàn, đau do tập luyện, tiếng xe trong thành phố ngày một ồn ào hơn thì em bừng tỉnh vì nơi em tập chẳng phải là khu rừng quen thuộc mà chính là trong thành phố ồn ào kia. Dù là như vậy nhưng tinh thần em vẫn cảm thấy được ổn định, thoải mái hơn khi được hòa mình vào dòng chảy của bản nhạc mang lại. 

Ngày ngày, Jeonghan đều tập luyện bài hát ấy, giai điệu ấy khiến cậu mê mẩn về cường độ, âm sắc của bản nhạc. Seungcheol cũng tập luyện chăm chỉ không kém, các phím đàn đen trắng luôn được hoạt động hết năng suất bởi anh luyện tập nhiều trong thời gian dài và các nốt trong bản nhạc lên xuống bất chợt, có những đoạn trong bản nhạc sử dụng nốt móc kép làm giai điệu bài thêm hay hơn, độc đáo hơn nhưng đổi lại việc chạy trên phím đàn để ra việc phím đàn rất nhanh và làm điều này khiến mỏi tay. Hôm nay, Seungcheol đã tập luyện nhiều đến mức đôi mắt anh mỏi và gần như chỉ muốn đóng lại để ngủ một giấc cho thật đã, cơ thể của anh oải đi khi ngồi thẳng lưng và ngồi trong thời gian dài chỉ để tập nên nay anh đã nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày.

____________

Nay Seungcheol rảnh rỗi hơn mọi ngày vì lịch trình của anh nay trống hết nên anh đã quyết định dành thời gian ra để tìm hiểu Jeonghan cũng như là tập kết hợp hòa tấu với nhau để có thể hòa với nhau một cách tốt nhất:

"Jeonghan à?"

"Nay cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

"Nay lịch trình tớ rảnh nên muốn rủ cậu đi ăn với cả mình cũng muốn tập kết hợp để diễn tốt á, cậu có rảnh không?"

"À, được, nay mình rảnh đó"

"Tớ đến đón cậu nhé, cậu gửi địa chỉ đi, mình sang liền"

Lúc sau, Seungcheol đưa Jeonghan đi ăn tiện để bàn một chút chuyện về bài hòa tấu. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có điều những thứ như tính cách Jeonghan ra sao Seungcheol đều chú ý, ghi nhớ rõ các chi tiết ấy. Về đến nhà Seungcheol, anh và cậu bắt đầu có buổi tập luyện đầu tiên, trước khi đánh hòa tấu, Seungcheol đánh đàn cho Jeonghan nghe, tiếng đàn vang trong căn phòng cách âm, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, tạo nên một giai điệu bắt tai. Tâm hồn của Seungcheol thả vào chiếc đàn, ngón tay anh điêu luyện, nhanh nhẹn trên các phím đàn khiến cho Jeonghan mê ngay những nốt nhạc đầu tiên mà Seungcheol thể hiện.

Đến lượt Jeonghan, em lấy bình tĩnh và bắt đầu thể hiện bản nhạc. Giai điệu du dương, hài hòa cùng với vẻ đẹp và cả tâm hồn cậu khiến Seungcheol mê mẩn bao nhiêu năm chẳng thay đổi, giờ đây tâm hồn của Jeonghan được hòa vào bản nhạc. Âm thanh vẫn phát ra, vẫn là giai điệu đấy chỉ là kết hợp thêm cả vẻ đẹp và cả linh hồn của em, bài ca giờ đây còn khiến Seungcheol mong đợi đến ngày diễn hơn tất thảy.

Quá trình tập hòa tấu mới đầu vẫn có sự chênh lệch về tempo của cả hai, em đánh theo Allegretto còn anh theo Allegro, hơi lệch BPM một chút nhưng sau đó đã luyện lại đã tốt hơn Seungcheol mong đợi. Seungcheol là người khó tính trong việc đánh hòa tấu, với người khác có lệch thì anh sẵn sàng để người đó tập đến hàng giờ cho đến khi anh nghe thấy hợp thì mới dừng nhưng với Jeonghan, em là ngoại lệ của Seungcheol nên việc chênh lệch tempo như vậy làm có chút khó chịu, anh chỉ nhắc nhở và luyện tập lại. Sau lần nhắc nhở ấy, cả hai dần chỉnh sửa với thống nhất một tempo và tập lại, khiến Seungcheol hài lòng về điều này hơn cả mong đợi.

"Jeonghan à, cậu làm tốt lắm!"

"Cậu cũng làm tốt lắm Seungcheol!"

"Sắp tới là Valentine rồi, bản hoà tấu của bọn mình cũng rất hợp trong ngày ấy nữa, hôm đó cậu cùng mình trình diễn nhé?"

"Được thôi, hôm đấy mình chắc chắn sẽ đến biểu diễn cùng cậu"

_____________

14/02

Hôm nay là một ngày đặc biệt của bao cặp tình nhân, trên đường phố những cặp đôi ấy trao nhau biết bao sự yêu thương, ngọt ngào qua bao cách thể hiện làm cho tình cảm của họ thêm hạnh phúc hơn, ấm áp hone.

Seungcheol của ngày hôm nay chuẩn bị kĩ để anh không chỉ là biểu diễn mà còn là ngày tỏ tình cậu. Buổi chiều hôm ấy, piano được lắp ráp lại. Seungcheol đến sớm hơn thời gian mà cả hai hẹn, Jeonghan cũng đến sớm để chỉnh lại cây violin, vì đến sớm nên cả hai có chút thời gian để nói chuyện.

"Seungcheol à"

"Sao vậy Jeonghan?"

"Mình đang suy nghĩ rằng không biết nên mua quà gì đây"

"Cậu có người yêu rồi à mà sao lại suy nghĩ quà vậy?"

"Mình có người mình thích nên đâm ra cũng đang không biết tặng quà gì"

Khoảnh khắc ấy Seungcheol như chết lặng, trái tim anh từng chốc mà vỡ ra thành cacd mảnh vụn, trong lòng Seungcheol đau như cắt, nghe đến thế đầu óc anh trống rỗng vì chẳng thể suy nghĩ được gì hơn. Nghe đến vậy, Seungcheol trong lòng thì đau nhói nhưng bên ngoài lại diễn cảm giác hạnh phúc khi thấy người bạn của mình đã có người mình thích, anh khuyên cậu nên mua món quà này hoặc món quà kia để tặng người ấy.

Buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng đàn piano là sự mở màn rồi đến tiếng violin hoà vào, dần dần cả hai tạo nên một bản hoà tấu đầy mạch cảm xúc, âm thanh diễn ra khiến nhiều người qua đường đến xem, linh hồn của cả hai hoà vào bài ca hoà tấu. Kết thúc bài ca, tiếng vỗ tay của nhiều người quanh quẩn bên cả hai, anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một gương mặt không cảm xúc bởi trong lòng anh vẫn còn đau khi nghe tin ấy.

___________

Seungcheol đồng hành cùng với Jeonghan qua nhiều giai đoạn đến khi đám cưới của cậu diễn ra, anh vẫn đồng hành cùng cậu. Khung cảnh cậu cùng người con gái ấy sánh vai trên lễ đường, trao nhẫn, trao nụ hôn của hạnh phúc đôi bên, anh đều chứng kiến cả. Seungcheol rời khỏi đám cưới, anh trở về nhà dọn dẹp và rời đi, chiếc đàn quen thuộc ấy ở lại.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, trong lành, gió mát. Ngày hôm nay thật sự rất đẹp, ngày mà người anh thương hạnh phúc còn anh thì đau lòng không hết. Làn nước lành lạnh, Seungcheol dần thích nghi với làn nước ấy, anh dần biến mất như thể chưa có một Choi Seungcheol tồn tại.

Em cưới rồi, tôi chẳng trách hay hận, cả cuộc đời này trái tim tôi dành cho người, cảm ơn em đã làm tôi biết yêu và biết đau là gì. Trăm năm hạnh phúc, em nhé!

End.

From your Valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip