tế.
Đêm trăng nguyền rủa ấy đang bắt đầu...
Ngôi đền quỷ dị nằm sâu trong khu rừng u ám vô danh, đang chìm trong ánh lửa đỏ rực, tiếng người ồm ồm đọc chú nguyền, tiếng trống dồn dập vang vọng khắp rừng, từng nhịp trống rùng mình ấy len lỏi qua từng kẽ lá, từng nhành cây, khiến cho thú vật cũng khiếp sợ, chim muông bay tán loạn trên bầu trời máu. Dồn dập đến nỗi khiến cho tim tôi bị ép chậm lại từng hồi.
Tôi bị trói ngược hai tay trên cột đá, dây thừng siết chặt đến mức da thịt bật máu tươi. Hương trầm nồng nặc quyện cùng mùi máu đang vương vãi trên nền đá lạnh buốt khiến tôi lợm giọng, nhưng không thể kêu la. Cổ họng tôi khô rát, chỉ còn hơi thở đứt quãng.
Người ta bảo, kẻ bị chọn làm vật hiến tế sẽ được “thần” ban phước, nhưng tôi biết rõ, đó chỉ là lời đồn truyền miệng vô căn cứ. Chẳng có phước lành gì cả, chẳng có một tí phép màu nào được ban phát ở một nơi đen tối như này cả, chỉ có tôi, vật tế xui xẻo, và một đống thứ gì gì đó trùm khăn choàng đen kín người, không rõ là người hay vật, đang chuẩn bị tế sống tôi cho cái thứ mà chúng và người dân nơi đây tôn sùng là "thần".
Khi những ngọn nến quanh bàn thờ bùng lên cao hơn, bóng tối trong đền bắt đầu xoáy lại thành hình người. Một thứ gì đó bước ra, trông vừa giống người vừa không phải, có lẽ đó chính là con quỷ, là con ác thần mà đám người kia ngày đêm khấn vái. Áo choàng đen phủ kín nửa thân, để lộ cơ bắp săn chắc, ánh mắt đỏ rực soi thấu tôi như thú hoang ngắm con mồi.
“ Nhật Hoàng…” hắn gọi tên tôi, giọng vang vọng khắp không gian, vừa dịu dàng vừa chứa đầy nhục dục.
Tôi run bắn, nước mắt chảy dài trên gò má khi hắn tiến đến gần, hắn bước từng bước chân nặng nề như kéo lê một tấn sắt. Bàn tay lạnh buốt nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“ Hôm nay, ngươi là vật tế của ta. Máu, thân xác, linh hồn—tất cả mọi thứ của ngươi, đều sẽ thuộc về ta.”
Tôi lắc đầu liên hồi, cố lùi lại, nhưng sợi dây trói giữ tôi bất động. Hắn cười khẽ, rồi một nhát kéo, vải vóc trên người tôi rách toạc, rơi lả tả xuống sàn. Không khí lạnh lẽo táp vào làn da trần trụi khiến tôi co rúm người, run rẩy như kẻ sắp bị xẻ thịt. Hắn ta áp sát, hơi thở nóng rực phủ lấy tai tôi.
“Đừng sợ… đây là nghi lễ. Ta sẽ biến nỗi sợ của ngươi thành khoái cảm, biến tiếng khóc của ngươi thành lời cầu xin.”
Lời hắn thì thầm, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao lạnh lẽo đang lướt qua lại trong tim tôi. Tôi hét lên trong nghẹn ngào khi hắn ép bàn tay nặng nề đè chặt lên tôi. Dây trói siết thêm, càng in đậm vết đỏ trên cổ tay tôi. Hắn không vội, đôi môi di chuyển dọc cổ, cắn từng dấu hằn tím bầm, như đánh dấu lên tôi. Tôi vừa sợ vừa căm hận, nhưng mỗi lần hàm răng ấy đi qua từng thớ thịt trên cơ thể, toàn thân tôi bất giác giần giật nhẹ. Rồi hắn hạ thấp tay, thô bạo tách đôi chân khép chặt yếu ớt của tôi ra.
“Không… làm ơn…”
Tôi nức nở, nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã xé bỏ lớp quần trong ngoài, dùng dương vật nóng hổi đâm thẳng vào hậu huyệt tôi. Cơn đau nhói buốt xuyên dọc sống lưng khiến tôi thét thất thanh, nước mắt lã chã rơi. Hắn rên khẽ, như thể tìm được cõi thiên đường, trong khi tôi chỉ thấy địa ngục đen tối.
Lần đầu của tôi, tàn nhẫn, mạnh mẽ, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi vùng vẫy, nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt hông tôi, dập mạnh xuống nền đá lạnh. Mỗi cú thúc dội vào người tôi như nhát búa đóng chặt xiềng xích vô hình. Tôi khóc đến lạc giọng, nhưng bên tai, hắn chỉ thì thầm:
“Khóc đi… để máu và lệ của ngươi làm lễ vật cho ta.”
Mỗi nhịp thúc của hắn như muốn nghiền nát tôi thành tro bụi. Dây trói căng đến mức máu ứa ra, nhỏ tong tong xuống nền đá, hòa cùng mùi tanh của máu cũ. Tôi nghẹn ngào, cổ họng bật ra những tiếng kêu chẳng còn ra hình tiếng người nữa. Hắn ta càng lúc càng hung bạo, hông hắn dập xuống như muốn đóng tôi sâu vào cột đá. Tôi tưởng mình sắp ngất, nhưng mỗi khi mí mắt trĩu nặng, hắn lại bóp chặt cằm, bắt tôi mở to mắt mà nhìn thẳng vào hắn.
“Đây là nghi lễ. Ta muốn ngươi tỉnh táo để cảm nhận cái thứ "phước lành" mà ta đang ban cho ” hắn gầm gừ, giọng vừa như mệnh lệnh, vừa như tiếng dỗ dành.
Sau đó, hắn càng đâm cái thứ to lớn ấm nóng ấy sâu hơn, như muốn giết chết tôi trong sự sung sướng tột cùng
Sao tôi lại, thấy sướng nhỉ?
Khúc cuối, hắn giữ nguyên con cặc trong lỗ hậu tôi mà bắn ra đống tinh trùng đen nhớp nháp. Tôi rùng mình khi dòng máu nóng từ vết dây siết thấm xuống, hòa cùng mồ hôi và thứ chất ấy đang chảy tràn giữa hai đùi. Nỗi nhục nhã và đau đớn khiến tôi muốn chết đi ngay lập tức, nhưng thân thể phản bội, mút chặt lấy cặc hắn đầy dâm đãng, như đang cầu xin được nhiều hơn nữa.
“Không… dừng lại… làm ơn…” Tôi lạc giọng, tiếng van xin nghe như tiếng mèo con.
Hắn bật cười, hôn mạnh vào khóe môi tôi, mùi máu của chính tôi lan đầy trong miệng.
“Van xin ta nữa đi, Nhật Hoàng… càng yếu đuối, ngươi càng đẹp. Càng khóc, ngươi càng hợp với lễ tế này.”
Hắn thay đổi nhịp, vừa chậm vừa sâu, khiến tôi choáng váng. Cột đá lạnh ngắt sau lưng, cơ thể bị ép giữa đá và thân thể hắn, chẳng còn lối thoát nào. Tôi run cầm cập, nước mắt chảy dọc xuống cổ, hòa cùng vết hôn bầm tím.
Mỗi tiếng trống ngoài đền lại vang lên một hồi, như nhấn mạnh sự bất lực của tôi. Bên ngoài, đám người hầu quỳ rạp, khấn vái thần linh, đâu biết rằng vị “thần” của họ đang rút cạn linh hồn tôi bằng cách tàn bạo nhất.
Một lúc lâu, hắn ta dừng lại, nhưng không rời khỏi tôi. Hắn ghì sát môi, liếm dòng lệ nóng.
“Từ giờ… ngươi không còn là người nữa. Ngươi là lễ vật. Là thân xác để ta hưởng thụ. Và nghi lễ này… sẽ lặp lại mãi mãi.”
Tôi gào lên, tuyệt vọng, nhưng tiếng trống vang át cả tiếng tôi. Hắn siết chặt eo, rồi dập mạnh trở lại, lần này không còn chút kiềm chế nào. Những cú thúc dồn dập, hung hãn như muốn xuyên thủng linh hồn tôi.
Cơn đau, sự nhục nhã, và nỗi khoái cảm méo mó hòa trộn, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không biết mình khóc vì đau, vì sợ, hay vì cơ thể đang sung sướng theo mỗi nhịp nhấp khủng khiếp của hắn. Chỉ biết nước mắt, máu, mồ hôi, và thứ nhơ nhớp kia hòa vào nhau, loang lổ trên nền đá như một hình vẽ của ma quỷ.
Khi hắn cuối cùng rên khẽ, cắm sâu đến tận cùng, tôi ngã gục trong xiềng xích, toàn thân rã rời. Nhưng hắn không thả tôi ra. Hắn vuốt ve gương mặt tôi, nụ cười tà ám lướt qua:
“Nghi lễ này chưa kết thúc đâu, Nhật Hoàng. Đêm mai, đêm sau nữa, và mãi mãi… ta sẽ trở lại. Mỗi lần ta đến, ngươi sẽ lại khóc thêm một chút, vỡ tan tành như một bình hoa đẹp đẽ nhất. Cho đến khi chẳng còn gì ngoài một vật hiến tế trống rỗng.”
Hắn rút lui vào trong một hố đen bí ẩn, nhưng ánh mắt dâm dục và biến thái vẫn ghim vào tôi như lưỡi dao. Đám lửa trong đền phụt cao hơn, bóng hắn tan biến vào màn đêm, chỉ còn lại tôi—một thân xác rách nát, trói buộc, máu và lệ thấm đẫm cột đá.
Trong cơn choáng váng, tôi lẩm bẩm trong vô thức:
“Nếu đây là lễ tế… thì tôi đã chết ngay từ khoảnh khắc bị chọn.”
Bên ngoài, tiếng trống ngừng lại. Ngôi đền chìm vào tĩnh mịch. Nhưng tôi biết, đó chỉ là khoảng lặng trước khi ác thần ấy trở về. Và đêm mai, nghi lễ sẽ lại bắt đầu.
ui da bữa g tui bận quá cả lò ơi
sori hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip