01 - Không phải việc quan trọng.
- Hãy đọc truyện trên wordpress để tận hưởng trải nghiệm tốt nhất.
- Bản edit trên wattpad còn nhiều lỗi sai, không check lỗi, không check cmt.
01 – Không phải việc quan trọng.
"Chào Anh Câm."
Lâm Tuần bước ra khỏi thang máy với cánh tay bị băng bó, những người đang trò chuyện trong hành lang lập tức dừng lại chào hỏi cậu.
Lâm Tuần khẽ gật đầu.
Cậu là một người câm, năm năm trước, nhờ một cú đấm hạ gục đối thủ trong một trận chiến đã khiến cậu nổi danh. Ở Hạ Thành rất ít người không biết đến danh hiệu "Anh Câm", nhưng số người từng gặp cậu lại chẳng nhiều. Dù có gặp, họ cũng khó có thể liên tưởng người đàn ông này với "Anh Câm" nổi danh giỏi đánh đấm ấy.
Bởi vì cậu có một gương mặt quá đẹp.
Gương mặt ấy thanh tú, nổi bật nhưng không làm lu mờ sự nam tính.
Người như vậy trông giống một món đồ trang trí hơn là một vũ khí.
Tất nhiên, chỉ cần giao đấu với cậu một trận, người ta sẽ hiểu rằng định kiến có thể nguy hiểm đến mức nào, nếu tiếp xúc với cậu đủ lâu, thậm chí họ sẽ xếp cậu vào danh sách "không nên động vào".
Cánh cửa phòng VIP đóng chặt, Lâm Tuần đứng ngoài cửa mà không vào, gã đàn em đưa thuốc cho cậu lập tức tinh ý nói: "Người vẫn chưa tới đâu."
Lâm Tuần cúi đầu, ngậm lấy điếu thuốc nhưng không định hút. Cậu giữ tay đối phương lại khi cậu ta định lấy bật lửa, sau đó nghiêng người đứng sát bên cửa.
"Anh, đại ca bảo anh dưỡng thương cơ mà? Sao hôm nay lại tới đây?" Gã đàn em thân thiện hỏi, "Em quen một ông thầy giỏi lắm, chuyên bấm huyệt với chỉnh xương, đợi anh tháo chỉ rồi thử xem, đảm bảo thoải mái luôn!"
Lâm Tuần lắc đầu, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Con số trên đồng hồ nhảy sang phút mới, đúng 8 giờ tối. Thang máy kêu "ting" một tiếng rồi lại mở ra, một nhóm vệ sĩ bước ra trước, chia thành hai hàng mở đường, khiến hành lang bỗng chốc trở nên ngột ngạt chật chội.
Lâm Tuần đứng thẳng hơn, lưng tựa sát vào tường.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu hai đốm sáng âm trầm trong mắt. Cậu rút điếu thuốc khỏi miệng, chăm chú nhìn bóng dáng cao lớn ở trung tâm vòng bảo vệ.
Hành lang rất ngắn, chỉ vài bước chân, người đàn ông đó lướt qua cậu, không liếc nhìn xung quanh mà tiến thẳng vào phòng VIP giữa sự hộ tống của nhóm vệ sĩ.
"Chậc, không hổ là thái tử nhà họ Hoắc, khí thế đúng là..."
Gã đàn em bĩu môi, đưa cho Lâm Tuần một khẩu súng Beretta với băng đạn đầy đã lắp ống giảm thanh, "Anh, vào thôi."
Lâm Tuần nhận lấy khẩu súng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, điếu thuốc trong tay đã bị bóp méo đến mức không còn hình dạng.
Cậu nhắm mắt, bình tĩnh lại vài giây rồi nhét súng vào sau thắt lưng, đẩy cửa bước vào.
Phòng VIP rất rộng, trải thảm dày, Lâm Tuần đứng ở một góc khuất gần cửa, không thu hút sự chú ý.
Từ góc độ của cậu thì mọi cử động của Hoắc Đình Tiêu đều nằm trong tầm quan sát. Lâm Tuần không rời mắt khỏi anh, như một kẻ thù tận tâm có trách nhiệm.
Suốt mấy năm nay, Hoắc Đình Tiêu luôn ở nước ngoài, vô cùng kín tiếng, Lâm Tuần không thể thu thập được bất kỳ thông tin nào về anh, thậm chí đến một tấm ảnh cũng không có.
So với thời trung học, nét thiếu niên trong đôi mắt người đàn ông ấy đã phai nhạt, thay vào đó là sự sắc bén và nguy hiểm, chỉ cần ngồi yên tại chỗ cũng đã toát lên một áp lực không thể bỏ qua.
Hoắc Đình Tiêu giờ trưởng thành hơn, khí thế hơn, khiến Lâm Tuần thấy vừa xa lạ vừa căng thẳng.
Tất nhiên, nghiêm túc mà nói thì họ vốn dĩ đã là hai người xa lạ.
Nếu không phải vì lần này lô hàng trong container của Bọ Cạp bị giữ lại ở cảng, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy người đàn ông đó ở khoảng cách gần như vậy.
"Muốn hẹn gặp giám đốc Hoắc một lần mà khó ghê. Mười ngày, tôi đã chờ cậu tròn mười ngày đấy." Bọ Cạp kẹp điếu xì gà trong tay, vừa nhả khói vừa trêu chọc: "Có phải ngay cả chủ tịch Liên Minh muốn gặp cậu cũng phải xếp hàng với thư ký không?"
"Xin lỗi, tôi vừa về nước, có quá nhiều việc không thể rời tay." Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, từ chối điếu xì gà mà người phục vụ đưa đến.
"Tôi biết sếp Hoắc bận rộn, vừa về đã ra tay với công ty vận tải biển của anh họ mình, động thái quả không nhỏ chút nào. Chuyện đấu đá nội bộ nhà họ Hoắc thì tôi không quan tâm, nhưng mấy người đánh nhau cũng đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của dân thường như chúng tôi chứ?" Bọ Cạp cười như không cười.
Hoắc Đình Tiêu chỉ mỉm cười, không đáp.
"Lô hải sản của tôi bị người của cậu giữ ở cảng mãi không cho xuất hàng, dù có được bảo quản trong kho lạnh thì cũng sắp hỏng rồi. Gián đốc Hoắc, tối nay cậu làm ơn thả hàng cho tôi đi." Gã giơ ba ngón tay lên, "Con số này coi như tôi mời cậu một bữa ra mắt, thế nào?"
Hoắc Đình Tiêu cười nhạt: "Tôi sao dám nhận?"
Bọ Cạp búng tàn thuốc, giơ thêm một ngón tay nữa.
Hoắc Đình Tiêu vẫn giữ im lặng.
Bị từ chối liên tiếp, giọng điệu Bọ Cạp trầm xuống: "Sếp Hoắc, tôi tưởng cậu đến đây là để nói chuyện chân thành chứ."
"Tất nhiên rồi." Hoắc Đình Tiêu khẽ gật đầu, trợ lý bên cạnh lập tức đặt vài tập tài liệu lên bàn, đẩy đến trước mặt Bọ Cạp.
Bọ Cạp liếc qua, nhíu mày: "Ý cậu là gì?"
"Hoắc Húc đã từ chức toàn bộ chức vụ, từ hôm nay, tất cả các sòng bạc mà anh ta hợp tác với anh sẽ đóng cửa để kiểm tra. Tôi muốn mua lại hết cổ phần của anh, giá cả hợp lý, sẽ không để anh chịu thiệt đâu." Hoắc Đình Tiêu từ tốn nói, "Còn về lô hải sản bị giữ lại, tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng theo điều khoản vận chuyển."
Bọ Cạp chững lại, một mẩu tàn xì gà dài rơi xuống bàn.
Gã ta cười lạnh: "Ban đầu là tước đi thực quyền của Hoắc Húc, bây giờ lại muốn tôi rời khỏi cuộc chơi? Cậu có chắc mình nuốt trôi được không?"
Hoắc Đình Tiêu đáp nhẹ nhàng: "Không cần anh lo."
Trợ lý đưa bút ký lên, hiển nhiên là không để lại đường lui.
Bọ Cạp đã từng ép người khác phải chấp nhận giao dịch rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gã bị ép ký một bản hợp đồng như thế này.
Gã chậm rãi nhả khói, nói: "Sếp Hoắc, tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, vậy mà cậu lại ép tôi đến đường cùng, như vậy có ổn không?"
"Anh nói sai rồi."
Hoắc Đình Tiêu đan hai tay đặt trước người, tư thế ngồi thoải mái, giọng điệu cũng bình thản.
"Nếu tôi thực sự muốn ép anh thì người ngồi đây với tôi tối nay sẽ là cảnh sát Liên Minh và Ủy ban kiểm tra dược phẩm. Chuyện sòng bạc của anh thực chất đang kinh doanh cái gì, lô hàng hải sản bị giữ lại chứa thứ gì bên trong, trời biết, đất biết, anh biết, mà tôi cũng biết."
"Cậu đang đe dọa tôi?" Bọ Cạp sầm mặt, dập tắt điếu xì gà.
Hai bên đồng loạt rút súng, bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Hoắc Đình Tiêu chỉ mỉm cười mà không nói gì, bình tĩnh như núi, cứ như thể người đang bị chĩa súng vào đầu không phải là anh.
Ngược lại, Lâm Tuần đứng cách đó vài bước lại căng thẳng đến mức suýt quên cả thở.
Cậu siết chặt báng súng, khó khăn nuốt nước bọt.
Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khu vực ghế sofa, hẳn sẽ không ai chú ý đến việc cậu đang chĩa súng về phía ai. Nếu ngay bây giờ cậu bóp cò, nổ một phát súng vào đầu Bọ Cạp, liệu Hoắc Đình Tiêu có thể an toàn thoát thân không?
Ngay khi cậu còn đang chần chừ, Hoắc Đình Tiêu đang ở trung tâm cơn bão bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Chỉ một ánh mắt nhẹ lướt qua.
Nhìn thoáng rồi rời đi, không dừng lại dù chỉ một giây, nhanh đến mức khiến người ta không thể nắm bắt được cảm xúc hay suy nghĩ của chủ nhân ánh mắt ấy. Thế nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua đó đã khiến tim Lâm Tuần đập loạn nhịp, đầu óc tê dại.
Cậu cúi đầu theo phản xạ, nhìn thấy một sợi tóc bạc ánh lên trước mắt, lúc này mới sực nhớ bản thân đã không còn đeo kính, tóc cũng đã nuôi dài và nhuộm bạc. So với thời đi học, diện mạo bây giờ của cậu đã hoàn toàn khác biệt.
Chắc chắn Hoắc Đình Tiêu sẽ không nhận ra cậu.
Một người chưa từng được ghi nhớ thì không thể nào bị nhận ra.
Lâm Tuần cố gắng trấn tĩnh, nhắc nhở bản thân tuyệt đối phải giữ bình tĩnh.
Đối đầu là một cuộc đấu tâm lý, kẻ lộ bài trước chắc chắn sẽ thua.
Nhược điểm của Bọ Cạp đã bị nắm giữ tại cảng nhà họ Hoắc, dù có tức giận đến mấy, gã cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Gã giơ tay gạt khẩu súng trong tay đàn em, tìm một cái bậc để bước xuống: "Làm cái gì đấy! Tất cả làm cái gì thế! Đang nói chuyện làm ăn mà dọa ông sợ hết hồn, cất hết súng đi!"
Nói xong, gã vuốt lại mái tóc bóng lộn của mình, một lần nữa nhìn về phía Hoắc Đình Tiêu.
"Tôi ký thì được thôi, nhưng tôi muốn nhận thêm 20% phí tổn thất."
Gã vắt chéo chân, để lộ dáng vẻ du côn quen thuộc của kẻ lăn lộn lâu năm ở khu Hạ Thành: "Dưới trướng tôi có bao nhiêu anh em cần ăn cơm, chẳng lẽ lại để họ cạp đất mà ăn sao?"
Hoắc Đình Tiêu đồng ý rất nhanh, lập tức ký ngay một tấm séc.
Bọ Cạp nhếch mép cười nhạo: "Cậu Hoắc đúng là hào phóng, ký séc nhẹ như lông hồng... hay tôi ra giá hơi thấp rồi nhỉ?"
Hoắc Đình Tiêu nhếch môi cười nhạt, ký xong thì đưa bút cho trợ lý, sau đó trợ lý chuyển nó sang tay Bọ Cạp.
Sau khi ký xong thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, Bọ Cạp búng ngón tay lên tờ séc vừa nhận được, giả vờ nhiệt tình mời Hoắc Đình Tiêu uống vài ly, nhưng anh chỉ nói vài câu từ chối khéo rồi đứng dậy rời đi.
Lâm Tuần đứng gần cửa nhất, một tay bị thương treo trước ngực nên phải dùng tay còn lại mở cửa phòng VIP cho anh.
Lúc lướt qua nhau lần nữa, Lâm Tuần nghe thấy người đàn ông nói với mình một câu "Cảm ơn".
Giọng nói ôn hòa, xuất phát từ lễ nghi và phong độ, một câu cảm ơn nói ra theo phản xạ. Lâm Tuần hiểu rất rõ, câu nói này không mang ý nghĩa gì khác, Hoắc Đình Tiêu cũng sẽ không vì thế mà để mắt đến cậu, nhưng tâm trạng cậu lại bất giác sáng lên trong thoáng chốc chỉ với hai từ đó.
Lâm Tuần siết chặt tay nắm cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời khỏi hành lang, bước vào thang máy.
Trợ lý bên cạnh đang hạ giọng báo cáo công việc, Hoắc Đình Tiêu vô cảm lắng nghe, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng VIP.
Lâm Tuần vẫn đứng yên đó, không biểu cảm nhìn theo hướng thang máy. Mái tóc xám nhạt để dài chạm đến cổ, cánh tay trái bị thương treo trước ngực, trông u ám, tiều tụy, không có sức sống.
Ánh mắt họ giao nhau trong một thoáng, rồi bị cánh cửa kim loại của thang máy cắt đứt ngay giây tiếp theo.
Trên bề mặt kim loại phản chiếu gương mặt của Hoắc Đình Tiêu.
Trợ lý Đinh Tuấn đưa máy tính bảng lên trước mặt anh: "Đây là kết quả kiểm tra dược phẩm vừa nhận được, lô hàng Bọ Cạp giấu trong chuỗi hải sản đông lạnh có chứa thành phần Epsilon."
Hoắc Đình Tiêu xem xong báo cáo xét nghiệm, ánh mắt lạnh dần: "Theo dõi gã, đường dây vận chuyển bị cắt đứt, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ có động tĩnh."
"Vâng." Đinh Tuấn thu lại máy tính bảng, "Lô hàng đó đã được báo cáo với cảnh sát Liên Minh rồi. Cảnh sát Hàn nói anh ta sẽ hỗ trợ điều tra nguồn gốc và đường dây của loại dược phẩm này, anh ta còn muốn hẹn anh chơi golf, hỏi xem lịch trình anh thế nào."
"Từ chối đi."
Hoắc Đình Tiêu lên xe, tựa vào ghế, tháo lỏng cà vạt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó bất ngờ lên tiếng: "Người bên cạnh Bọ Cạp..."
Đinh Tuấn thấy anh ra hiệu về phía tóc, lập tức hiểu ý: "Cậu ta tên là Lâm Tuần, hai năm nay luôn theo Bọ Cạp, phụ trách đòi nợ và thu tiền."
"Cậu ta họ Lâm?"
"Vâng." Đinh Tuấn không đoán được vì sao Hoắc Đình Tiêu lại quan tâm đến người này, bèn hỏi: "Có cần tôi điều tra lý lịch của cậu ta không?"
"Không cần."
Hoắc Đình Tiêu nhắm mắt lại, giọng nói dần trở nên lạnh nhạt: "Không phải việc quan trọng."
Sư Tử Hát Ca:
Tính cách nhân vật be like:
Công: (cười dịu dàng) Anh có thể phạt em không?
Thụ: (tai đỏ bừng) Có thể mạnh hơn chút nữa.
Cô dì chú bác nào không thích thiết lập này thì vui lòng click back nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip