04 - Thiên thần tình yêu bé nhỏ.
04 – Thiên thần tình yêu bé nhỏ.
Khoảng mười phút sau khi tiếng súng vang lên, lực lượng cảnh sát Liên Minh đã có mặt tại hiện trường.
Đèn chiếu sáng dự phòng bật lên, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn.
Các vị khách dù vẫn còn bàng hoàng nhưng nhìn chung tâm trạng đã ổn định, chỉ có một người đàn ông mặc bộ vest kẻ xám đang quỳ bên bàn tiệc buffet, đau đớn cong lưng, vừa khóc vừa gào thét thảm thiết.
Một con dao bướm xuyên thẳng qua lòng bàn tay gã, đóng chặt cả bàn tay xuống mặt bàn.
Tình trạng này cần nhân viên y tế chuyên nghiệp đến xử lý, cảnh sát Hàn ra lệnh gọi tiếp viện, đồng thời cử người đi tìm quản lý khách sạn để hỗ trợ kiểm tra danh sách toàn bộ khách lên đảo tối nay, rà soát kẻ tình nghi cùng những trường hợp mất tích hoặc bị thương khác.
Anh ta đích thân đi kiểm tra camera giám sát, ai đã nổ súng, ai đã đâm bàn tay kẻ đó, xem là sẽ biết ngay.
Phó Tinh Trầm quét mắt một vòng giữa đám đông nhưng không thấy Lâm Tuần đâu.
"Cậu ta đâu rồi?"
Hoắc Đình Tiêu cất mảnh thủy tinh dính máu vào túi, liếc nhìn các cảnh sát đang bận rộn chụp ảnh thu thập chứng cứ trong sảnh, hờ hững đáp: "Ai mà biết được."
"Các anh đang nói ai thế?" Đoàn Dương hoàn toàn không theo kịp câu chuyện.
Phó Tinh Trầm: "Thiên thần tình yêu bé nhỏ."
Đoàn Dương: "Anh nghiêm túc chút được không?!"
Thu xếp xong xuôi, cảnh sát Hàn đi tới, thái độ đầy chân thành: "Ba vị không bị thương chứ?"
Hoắc Đình Tiêu là người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương đều là con cháu của các quan chức cấp cao trong Liên Minh, nếu có bất kỳ người nào bị thương trên địa bàn của anh ta, e rằng một thanh tra nhỏ bé như anh ta cũng không thể gánh nổi hậu quả.
"Không sao, khá kích thích mà." Đoàn Dương cười hì hì, có vẻ như còn chưa thỏa mãn.
Trước khi cậu ta kịp nói hớ thêm câu nào, Phó Tinh Trầm đã khoác cổ lôi đi.
Cảnh sát Hàn đặc biệt xác nhận lại với Hoắc Đình Tiêu: "Anh Hoắc cũng ổn chứ?"
Hoắc Đình Tiêu lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười áy náy vừa đủ: "Gần đây vì tư thù cá nhân mà liên tục làm phiền cảnh sát, thành thật xin lỗi, tôi nợ anh một ân tình rồi."
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà, anh đừng bận tâm."
Cảnh sát Hàn đưa cho anh một điếu thuốc, cả hai đi ra ban công sảnh bên hút thuốc.
Cuối tháng năm, gió đêm từ mặt hồ thổi tới mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Hoắc Đình Tiêu dựa vào lan can, lắng nghe báo cáo về tiến triển trong cuộc điều tra băng Bọ Cạp, vẻ mặt hờ hững.
Tâm trí anh trôi dạt theo mặt hồ lấp lánh ánh sáng nhân tạo, vòng một vòng rồi lại quay về với mảnh thủy tinh trong túi.
Anh dụi tắt điếu thuốc, cảnh sát Hàn lập tức dừng nói, quay sang nhìn anh.
"Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng." Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, "Mong anh có thể bán thêm cho tôi một ân tình nữa."
Ba phút sau, lực lượng cảnh sát Liên Minh thu dọn hiện trường rút lui.
Lâm Tuần vốn đang tính nhảy hồ bơi trốn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mặc dù sở cảnh sát đồng ý không truy cứu ai là người đã đâm xuyên bàn tay của tên sát thủ kia, nhưng đoạn ghi hình giám sát của hội trường bữa tiệc vẫn cần được mang về lưu trữ làm hồ sơ.
Trợ lý Đinh phải tốn chút công sức mới lấy được bản gốc của đoạn video này.
Khi video được chuyển đến tay Hoắc Đình Tiêu, Đoàn Dương và Phó Tinh Trầm cũng có mặt, họ đã hẹn nhau hôm nay đi chơi polo.
Ba người cùng xem lại toàn bộ diễn biến vụ việc, phản ứng của Đoàn Dương là mạnh nhất, suýt nữa thì bật thẳng khỏi ghế.
Trên màn hình, một thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng mặc áo sơ mi trắng, áo ghi-lê đen, trông như một nhân viên phục vụ, dùng một chân đạp gã mặc vest kẻ xám quỳ xuống đất, sau đó vung dao chém xuống không chút do dự.
Đoàn Dương trợn to mắt: "Có phải là cái người hôm trước bị em đụng làm rơi khay không? Hay là em hoa mắt rồi?"
Vừa nói, cậu ta vừa tua lại video để xác nhận.
Phó Tinh Trầm bật cười: "Không cần xem lại đâu, chính là cậu ta đấy."
"... Đệch." Đoàn Dương rùng mình, "May mà hôm đó em không làm khó cậu ấy."
Video được tua lại tới cảnh chiếc khay bị đổ, Đoàn Dương xem đi xem lại mấy lần, càng xem càng thấy kỳ lạ: "Người này có lai lịch thế nào? Vừa nhìn thấy Đình Tiêu đã không dám ngẩng đầu, còn tránh đường đi vòng... Giám đốc Hoắc của chúng ta đáng sợ đến vậy sao?"
Hoắc Đình Tiêu nghe vậy bèn cười, trông hiền lành như một anh trai nhà bên vô hại.
Đoàn Dương càng thấy khó hiểu hơn: "Lúc đâm người ta thì ra tay độc ác như vậy, nhìn có vẻ bạo gan lắm mà?"
"Dĩ nhiên là to gan rồi." Phó Tinh Trầm trêu, "Cậu ta còn dám đâm vào xe của sếp Hoắc nữa đấy."
Bản tính tò mò của Đoàn Dương trỗi dậy, lập tức hỏi: "Chuyện là thế nào vậy?"
Nhưng Phó Tinh Trầm lại lái sang chuyện khác, nhắc đến vụ nổ bất ngờ tại một nhà máy hóa chất thuộc quyền sở hữu của Bọ Cạp vào rạng sáng nay.
"Chúng ta đang nói về người kia mà." Đoàn Dương gõ nhẹ hai cái lên màn hình máy tính, cắt ngang lời Phó Tinh Trầm, "Anh lại lạc đề rồi."
"Không lạc đâu." Phó Tinh Trầm hất cằm về phía màn hình, "Nghe nói vụ này là do cậu ta làm."
Người luôn chăm chú xem đoạn ghi hình là Hoắc Đình Tiêu cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Phó Tinh Trầm nhún vai: "Tôi chỉ biết đến thế thôi."
Trợ lý Đinh cũng đang định báo cáo chuyện này: "Nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn ở nhà máy vẫn chưa được xác định, chỉ biết rằng Bọ Cạp và Lâm Tuần thực sự đã trở mặt. Bọ Cạp bị nổ đến mức phải vào ICU, vừa mới thoát khỏi nguy kịch, ngoài ra không có người khác bị thương."
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chỉ là hiện trường đã bị thiêu rụi gần hết, manh mối về nhà máy cũng đứt theo."
Hoắc Đình Tiêu lại nhìn về phía màn hình. Trong đoạn ghi hình, người đã phá hỏng kế hoạch của anh có vóc dáng và màu tóc rất dễ nhận diện.
Hồi lâu sau, anh hỏi: "Người đâu?"
"Đã bị đưa vào danh sách đen của Bọ Cạp, bây giờ cả khu Hạ Thành đều đang săn lùng cậu ta." Trợ lý Đinh trả lời: "Người của tôi báo lại rằng đã thấy Lâm Tuần trốn vào câu lạc bộ Hắc Thạch."
"Hắc Thạch... là nơi nào?" Đoàn Dương hỏi.
"Là khu vực trung lập nổi tiếng ở Hạ Thành." Trợ lý Đinh giải thích: "Chủ câu lạc bộ cung cấp nơi trú ẩn cho những người như Lâm Tuần, đổi lại, họ sẽ đấu quyền anh hoặc tham gia các màn biểu diễn khác để kiếm tiền cho ông ta."
Phó Tinh Trầm bổ sung: "Câu lạc bộ này cũng chuyên hòa giải mâu thuẫn, có thể đến đây dùng nắm đấm giải quyết ân oán, hoặc là... quyết định sinh tử."
Anh ta cố ý dọa Đoàn Dương: "Bất kể sau đó đi ra ngoài bằng chân hay bị khiêng ra, chuyện cũ đều không được nhắc lại. Nếu ai vi phạm, câu lạc bộ sẽ truy sát người đó đến tận cùng thế giới."
Đoàn Dương nghe mà mắt sáng rực: "Kích thích thế à! Cảnh sát không quản lý sao?"
Đinh Tuấn đáp: "Câu lạc bộ hoạt động hợp pháp, bề ngoài không có sơ hở gì, còn về chuyện mà anh Phó nói thì hầu như không xảy ra."
"Thế thì tôi phải đi xem thử mới được!"
Đoàn Dương vốn mê những thứ kích thích, nhưng vì từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc nên chưa từng có cơ hội lui tới những nơi như vậy. Mãi đến khi hoàn thành việc học, cậu ta mới lén xuống Hạ Thành chơi hai lần.
Phó Tinh Trầm không có ý kiến, thế là Đoàn Dương lập tức kéo Hoắc Đình Tiêu đi cùng.
Hoắc Đình Tiêu hỏi: "Không phải em muốn đi đánh polo sao?"
Đoàn Dương nói: "Polo lúc nào chơi chẳng được, mà nói thật, đánh bóng đâu có thú vị bằng chuyện này."
Cậu ta nhất quyết muốn đến Hạ Thành một chuyến, hơn nữa còn phải có Phó Tinh Trầm và Hoắc Đình Tiêu đi cùng, như vậy nếu người nhà có hỏi, sẽ có người giúp cậu ta che giấu.
Hoắc Đình Tiêu suy nghĩ một lát rồi bảo trợ lý Đinh chuẩn bị xe.
Thủ đô của Liên Minh có một con sông chảy ra biển, thành phố được chia thành tám quận hành chính. Tuy nhiên, người dân thường đơn giản gọi chung là Thượng Thành và Hạ Thành dựa theo dòng chảy của con sông này.
Mấy chục năm gần đây, cùng với việc trung tâm chính trị và kinh tế dần dời lên phía bắc, Thượng Thành trở thành nơi hội tụ của giới danh lưu, phát triển ngày càng nhanh chóng, phong cách sống hướng đến sự thanh lịch và xa hoa. Ngược lại, Hạ Thành có môi trường nhân văn mạnh mẽ và phóng khoáng hơn, dân phong cứng cỏi, an ninh không quá ổn định.
Trên phố thường xuyên vang lên tiếng còi cảnh sát rít gào, nhưng những kẻ lang bạt trên đường vẫn tiếp tục đánh nhau như chẳng hề bận tâm.
Câu lạc bộ Hắc Thạch nằm ở trung tâm thương mại của Hạ Thành, tấm biển khổng lồ nền đen chữ vàng vô cùng nổi bật giữa biển đèn neon rực rỡ.
Đoàn Dương háo hức xuống xe, đảo mắt nhìn quanh để thỏa mãn sự tò mò, nhưng vừa quay đầu lại đã bị cục cảnh sát ngay đối diện làm cho bàng hoàng đến mức suýt hóa đá.
Dám đặt trụ sở ngay đối diện sở cảnh sát... đúng là phục sát đất.
Phó Tinh Trầm vòng tay qua vai Đoàn Dương, tiện thể vò nhẹ đầu cậu ta, dặn dò: "Chút nữa đừng chạy lung tung, kín đáo chút."
Đoàn Dương rối rít gật đầu.
Họ băng qua một hành lang tối tăm, tấm rèm cách âm nặng nề được vén lên, ngay lập tức, âm thanh cuồng nhiệt ập đến như cơn sóng dữ.
Tầng một là quán bar, ánh đèn lấp lóe, nhạc xập xình, trên sân khấu đang diễn ra một màn thoát y khiêu khích đến cực hạn.
Họ len qua đám đông chen chúc trên sàn nhảy, đi xuống tầng hầm thứ hai bằng lối thoát hiểm, vừa đẩy cửa chống cháy ra là có thể nghe thấy những tiếng gào thét cuồng nhiệt vang vọng.
Đinh Tuấn đã mua vé ghế hàng đầu, họ có thể vào bằng lối đi dành cho khách VIP.
Đây là một nhà thi đấu nhỏ, bốn phía là khán đài bậc thang bao quanh một khoảng trống hình chữ nhật có kích thước tương đương một sân bóng rổ. Xung quanh khu vực trung tâm là một vòng lưới sắt, trông hệt như chiếc lồng dùng để huấn luyện thú trong rạp xiếc.
Dưới ánh đèn siêu công suất, một người đàn ông mặc áo thể thao đen ngắn tay và quần short đứng giữa sân, làn da lộ ra ngoài bị ánh sáng chiếu vào trông trắng bệch.
Mắt cá chân của cậu bị khóa bởi hai chiếc còng sắt đen, kéo theo hai sợi xích dài khoảng ba mét lê trên mặt đất, đầu kia được khóa vào lưới sắt xung quanh võ đài.
Cách vài mét trước mặt cậu là một con sói xám đang trừng mắt phát ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo.
Sói xám cụp đuôi xuống, chân sau hơi chùng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn trắng hếu, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy đe dọa.
Người và thú gườm nhau, hơi thở đều trở nên dồn dập.
"Tiếp tục đi chứ! Đứng đờ ra làm gì thế?"
"Đừng có sợ! Giết nó đi!"
Tiếng gào thét, cổ vũ cuồng loạn như sóng dữ tràn vào trong lồng đấu, ai nấy đều hận không thể lao lên thay người kia chiến đấu tiếp.
Đoàn Dương vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mái tóc quá dễ nhận diện của người trong lồng, lập tức kích động: "Ơ kìa! Hóa ra là cậu ấy!"
"Ngồi yên đi." Phó Tinh Trầm ấn cậu ta xuống ghế, ánh mắt lướt qua Đoàn Dương rồi nhìn về phía Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu ngồi im, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào người trong lồng, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
Lâm Tuần siết chặt con dao trong tay.
Máu chảy dọc theo mũi dao, rơi xuống bàn chân trần, tụ lại thành một vệt đỏ sậm.
Vừa rồi cậu đã đâm vào chân sau của con sói xám, adrenaline bùng nổ khiến nhịp tim đập như trống dồn, nhưng tiếng reo hò gào thét xung quanh đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi tâm trí.
Con sói xám e ngại vũ khí sắc bén trong tay cậu, không dám lập tức tấn công.
Nó lê cái chân bị thương, bước qua bước lại cách Lâm Tuần vài mét, dồn sức tìm thời cơ ra đòn. Đúng lúc đó, đám đông trên khán đài lại đồng loạt hô vang, âm thanh chấn động khiến con thú giật mình, nó gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía cậu.
Lâm Tuần nhanh nhẹn né tránh, sợi xích dưới chân va vào nhau kêu loảng xoảng, đột nhiên bị kéo đến giới hạn dài nhất, cậu đã chạm đến biên giới phạm vi di chuyển của mình.
Chết tiệt!
Cậu xoay người phòng thủ, nhưng vẫn chậm một nhịp, con sói xám trưởng thành nặng gần 50kg lao tới như một viên đạn sống, cú va chạm cực mạnh khiến xích sắt dưới chân siết chặt lại, Lâm Tuần mất thăng bằng, ngã xuống đất.
Sói xám đè lên vai cậu, há to miệng, nhắm thẳng vào cổ họng con mồi mà cắn xuống.
Hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt, vài giọt nước dãi dính lên da khiến Lâm Tuần rùng mình.
Cậu nghiến răng chịu đựng, cánh tay trái vốn chưa khỏi hẳn đau đến thấu xương. Lâm Tuần dùng hết sức mình, gồng cánh tay bị thương ngang qua cổ con sói, tạm thời đẩy nó ra một khoảng trống nhỏ để tay phải có thể cử động.
Lưỡi dao sắc lạnh xoay tròn trong lòng bàn tay, ánh thép lóe lên, lưỡi dao chuẩn xác đâm thẳng vào mắt con sói.
Tiếng tru thảm thiết vang vọng khắp võ đài, nhưng nhanh chóng bị tiếng gào rú hưng phấn dữ dội hơn nhấn chìm.
Hơn nửa khán giả đều phấn khích đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, gào thét cuồng nhiệt. Đoàn Dương chớp mắt một cái, đột nhiên cảm thấy mình vừa xuyên vào một bộ tộc nguyên thủy nào đó.
Cậu ta là người dễ bị kích thích theo đám đông, nên cũng đứng bật dậy, hò hét theo vài câu.
Phó Tinh Trầm kéo thế nào cũng không ngồi xuống được.
Hoắc Đình Tiêu thì trái ngược hoàn toàn, vẫn ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ không thay đổi chút nào.
Chỉ có ánh mắt dán chặt vào kẻ đang nhuốm máu kia, càng lúc càng trầm lắng.
Lâm Tuần rút dao, máu tươi phun trào, bắn ra một đường vòng cung đỏ thẫm giữa không trung.
Sói xám tru lên thảm thiết, hoảng loạn chạy loạn, Lâm Tuần thừa cơ hất mạnh sợi xích, quấn chặt quanh cổ con thú.
Chớp mắt, cậu lật người đè lên lưng sói, một tay siết chặt sợi xích, tay còn lại nâng cao con dao rồi dứt khoát đâm thẳng xuống.
Lưỡi dao cắm sâu vào hộp sọ con sói.
"Đậu má..." Đoàn Dương thoáng rùng mình.
Sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng hoan hô cuồng nhiệt bùng nổ khắp nơi như muốn thổi bay cả trần nhà. Ở hàng ghế đầu có người phấn khích lao tới bám vào lưới sắt, vừa hò hét vừa ném hoa, thú nhồi bông và từng xấp tiền mặt về phía Lâm Tuần.
Lâm Tuần nhíu mày, hất xác con sói xám sang một bên rồi đứng dậy.
Nhân viên lập tức vào dọn dẹp hiện trường, giúp cậu tháo xích chân và hỏi xem có bị thương không. Cậu lắc đầu, ném con dao xuống đất rồi xoay người rời khỏi lồng đấu mà không buồn ngoái lại.
Cậu vừa bước đi, hai võ sĩ của trận kế tiếp đã không thể chờ thêm mà lao thẳng vào sàn đấu, không đợi trọng tài vào vị trí, thậm chí cả nhân viên vệ sinh còn chưa rời đi, cả hai đã đánh nhau túi bụi như thể có thù oán cá nhân.
Đoàn Dương vẫn chưa hoàn hồn sau trận đấu thú vừa rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta được gia đình bảo bọc quá kỹ, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tàn bạo và kích thích đến thế. Trong lòng vừa thấy rùng mình vì sự dã man, nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị cuốn theo không khí náo nhiệt. Phó Tinh Trầm thì uể oải ngồi bên cạnh chẳng buồn đáp lời, nên Đoàn Dương định quay sang tám chuyện với Hoắc Đình Tiêu.
Kết quả là vừa nghiêng đầu, cậu ta phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không biết đã trống trơn từ lúc nào.
Cậu ta ngạc nhiên: "Người đâu rồi?"
Phó Tinh Trầm chỉ về phía lối ra: "Ra ngoài hít thở rồi."
Đoàn Dương "à" một tiếng, màn trình diễn vừa rồi quả thật quá kích thích, khiến người ta phải bốc hỏa trong người.
Cậu ta lại hỏi: "Hôm nay có mang theo vệ sĩ không? Em thấy chỗ này không an toàn lắm."
Phó Tinh Trầm buồn cười nhìn cậu ta: "Bây giờ em mới nghĩ đến chuyện an toàn, có phải hơi muộn rồi không?"
Sư Tử Hát Ca:
Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ Hắc Thạch được lấy cảm hứng từ gia tộc Bucchicchio trong bộ phim "The GodFarther". Gia tộc này chuyên thu phí trung gian cực cao để làm người hòa giải giữa các gia tộc lớn, nói trắng ra là làm con tin.
Ví dụ, nếu hai nhà A và B muốn đàm phán, gia tộc Bucchicchio sẽ cử một thành viên của mình đến làm con tin tại nhà A. Nếu người đàm phán mà A cử đến nhà B bị giết, thì A có thể giết con tin. Khi đó, gia tộc Bucchicchio sẽ tuyên chiến với B, không chết không thôi. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip