05 - Không kinh động, không quấy rầy, đó mới là bổn phận.
05 – Không kinh động, không quấy rầy, đó mới là bổn phận.
Toàn thân Lâm Tuần dính đầy máu, không phân biệt được là của ai.
Cậu kéo lê cơ thể nhức mỏi đi qua lối nhân viên, bước vào phòng tắm, xé bỏ chiếc áo bị móng vuốt của sói cào rách rồi soi gương kiểm tra vết thương. May là ngoài những vết thương cũ, trên người cậu không có dấu tích nào do răng hay móng vuốt của sói để lại, chỉ có mắt cá chân bị còng sắt ma sát đến trầy da, đứng dưới vòi sen xối nước vào, bỏng rát đến khó chịu.
Mùi máu sói tanh nồng ghê tởm, nhắm mắt lại, Lâm Tuần vẫn có thể nhớ rõ hơi thở nóng rực và hôi tanh từ miệng con sói phả ra.
Cậu dùng hết nửa chai sữa tắm, cọ rửa thật mạnh mấy lần đến mức da đỏ lên mới miễn cưỡng cảm thấy sạch sẽ, sau đó thay đồ rồi bước ra ngoài.
Đẩy đại một cánh cửa phòng nghỉ, Lâm Tuần tìm thấy một hộp thuốc, lục lọi lấy ra một cuộn băng gạc.
Lòng bàn tay trái của cậu để lại một vết thương dài gần hai centimet từ tối hôm tiệc rượu, chẳng đáng là gì so với những vết thương trước đây, nhưng Lâm Tuần lại cực kỳ coi trọng.
Cậu tự xem vết thương nhỏ bé này như một món quà mà Hoắc Đình Tiêu đã tặng cho mình.
Có lẽ người khác sẽ thấy suy nghĩ này thật hoang đường, thậm chí có chút bệnh hoạn, nhưng Lâm Tuần lại thầm cảm thấy may mắn vì mình là một kẻ câm, có thể lặng lẽ giấu kín tâm tư mà không ai hay biết.
Cậu băng vết thương lại cẩn thận như đang gói quà rồi bắt đầu hồi tưởng về dấu vết trên cổ tay, lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Hoắc Đình Tiêu cũng như khoái cảm thầm kín khi mảnh vỡ thủy tinh được rút ra, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cậu đã lặp đi lặp lại hành động này vô số lần.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bất chợt một đôi nam nữ quấn lấy nhau lao vào phòng, chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của cậu mà lập tức diễn cảnh nóng ngay trước mặt.
Lâm Tuần ngồi bên cạnh nhìn một lúc, sau đó đứng dậy bước ra, nhường lại không gian cho họ.
Bên ngoài hành lang hỗn loạn vô cùng, người chơi bài, kẻ uống rượu gào thét hò hét, ồn ào đến nhức óc.
Cậu ngậm điếu thuốc, muốn tìm một nơi yên tĩnh ở cầu thang thoát hiểm.
A Thanh nhắn tin hỏi cậu đã đánh xong trận đấu chưa, Lâm Tuần vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa đi về phía cầu thang.
Khoảnh khắc đẩy cửa chống cháy, sắc mặt cậu chợt lạnh đi, lập tức xoay người tung một cú đấm.
Không ngờ cú đấm này lại rơi vào khoảng không.
Trong bóng tối, một bàn tay to lớn nhanh hơn đã siết chặt lấy cổ cậu, dùng sức mạnh không thể kháng cự ép cậu vào tường.
Lâm Tuần nâng chân định tấn công phần dưới của đối phương, nhưng đối phương đã áp sát nhanh hơn, một chân mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cậu rồi thô bạo hất mạnh lên.
Lâm Tuần gần như bị ép nâng khỏi mặt đất, phải kiễng chân mới miễn cưỡng chạm đất được.
Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú trước mắt.
Cậu lập tức dừng giãy giụa, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc.
"Phản ứng khá nhanh, cảnh giác cũng không tệ." Hoắc Đình Tiêu nhận xét.
Lâm Tuần ngẩn ra, vài giây sau mới chậm rãi chớp mắt.
Năm ngón tay siết chặt trên cổ cậu khiến nhịp thở khựng lại, nhưng cậu không hề động đậy, cứ để mặc cổ mình bị Hoắc Đình Tiêu nắm lấy, nhìn thế nào cũng chẳng ăn khớp với lời khen ban nãy.
Khoảng cách thật sự quá gần.
Lâm Tuần cẩn thận hít vào một hơi, muốn xác nhận xem mùi tanh hôi trên người đã được gột sạch chưa, tránh làm Hoắc Đình Tiêu khó chịu.
Nhưng hương thơm tràn ngập trong khoang mũi cậu lại là mùi gỗ lạnh nhàn nhạt từ người đối phương.
Đang mơ màng suy nghĩ, Lâm Tuần chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Lực đạo trên cổ cũng theo đó mà buông lỏng.
Hoắc Đình Tiêu lùi lại hai bước, đứng vào luồng ánh sáng len qua khe cửa chống cháy.
Gương mặt điềm đạm, khóe môi hơi nhếch lên.
Lâm Tuần tựa lưng vào tường, bối rối cào nhẹ lớp sơn trên bề mặt rồi mới nhớ ra phải tìm điện thoại.
Lúc nãy nó bị đánh rơi xuống đất, may mà màn hình không bị vỡ, vẫn có thể dùng được.
Cậu mở ghi chú, sợ Hoắc Đình Tiêu phải chờ lâu, bèn nhanh chóng gõ bốn chữ: Anh tìm tôi sao?
Trước khi đưa điện thoại ra, cậu còn dùng băng gạc trên tay lau sạch màn hình.
"Tình cờ thôi." Hoắc Đình Tiêu đáp.
Lâm Tuần lúng túng thu tay về, xóa từng chữ một.
Cậu không biết nên "nói" gì tiếp, ngón tay cái cứ giữ mãi trên nút xóa.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu một lúc, hỏi: "Tay cậu đỡ hơn chưa?"
Lâm Tuần hơi giật mình, gật đầu.
Hoắc Đình Tiêu lại nói: "Màn biểu diễn ban nãy rất xuất sắc."
Thì ra anh đến câu lạc bộ để xem thi đấu, Lâm Tuần chợt hiểu ra, lập tức cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật tự luyến, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cúi đầu gõ chữ: Chỗ này rất loạn, anh đến đây không an toàn.
"Vậy còn cậu?"
Hoắc Đình Tiêu tiến lên một bước, cố tình hỏi: "Không phải cậu làm việc cho Bọ Cạp sao? Sao lại ở đây?"
Hoắc Đình Tiêu cao hơn cậu nửa cái đầu, khi đứng xa thì không sao, nhưng lúc lại gần, ánh mắt nhìn xuống cùng khí thế áp đảo của kẻ bề trên trở nên vô cùng rõ ràng.
Lâm Tuần siết chặt điện thoại, không muốn trả lời.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại kiên nhẫn đợi.
Cậu đành mở ghi chú, gõ chậm rãi, mới gõ được một chữ cái, một tin nhắn mới đột nhiên bật lên trên thanh xem trước. Hoắc Đình Tiêu vốn đang nhìn cậu nhập chữ nên đương nhiên cũng thấy tin nhắn này.
[A Thanh: Khi về nhớ mua một hộp tôm hùm đất nhé, tôi thèm quá.]
Lâm Tuần như được đại xá, tiện thể chuyển chủ đề: Là bạn tôi, tôi đang ở nhờ nhà cậu ấy.
Hoắc Đình Tiêu "Ừm" một tiếng, giọng điệu hờ hững.
Lâm Tuần chuyển sang dòng mới, sửa đi sửa lại, vừa muốn tìm chủ đề để "nói chuyện" với Hoắc Đình Tiêu thêm vài câu, vừa sợ đối phương nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cậu hoàn toàn không hay biết toàn bộ quá trình lưỡng lự ấy đều đã bị nhìn thấu.
Cuối cùng, cậu viết: Tôi nên về rồi.
Viết xong, cậu lén liếc nhìn sang bên cạnh.
Hôm nay Hoắc Đình Tiêu mặc một chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo thun trắng, khóa áo khoác để mở, lớp áo thun ôm sát thân hình, khiến đường nét cơ ngực thấp thoáng hiện ra.
Lâm Tuần lại cảm thấy nóng mặt.
Sau đó, cậu nghe thấy Hoắc Đình Tiêu nói: "Tôi cũng nên đi rồi, tạm biệt."
Lâm Tuần gật đầu.
Cậu đưa tay phải lên, năm ngón hơi cong lại, nhẹ nhàng vẫy lên xuống hai lần, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Hoắc Đình Tiêu: "Tạm biệt."
Cầu thang quá tối, cậu không chắc Hoắc Đình Tiêu có thấy rõ lời chào của mình hay không, nhưng ở một nơi phức tạp và đầy rẫy nguy hiểm như câu lạc bộ này, có lẽ... tốt nhất là đừng gặp lại nữa.
Lâm Tuần ngửa đầu dựa vào tường, giơ tay vuốt nhẹ cổ mình.
Bên phải cổ cậu có một vết sẹo cũ, là một đường cắt sắc mảnh, dài chừng hai đốt ngón tay. Đó là "món quà" đầu tiên Hoắc Đình Tiêu để lại cho cậu, cũng là sợi dây liên kết mong manh cuối cùng giữa cậu và người đó trong những năm tháng tuổi trẻ trống rỗng của mình.
Để ghi nhớ, Lâm Tuần đã xăm thêm một dòng chữ lên vết sẹo ấy.
H.Đ.T, kiểu chữ hoa mỹ, mỗi chữ cái chỉ lớn bằng móng tay, ngay ngắn phủ lên vết cắt.
Nghĩ đến việc ban nãy Hoắc Đình Tiêu đã chạm vào hình xăm đó, Lâm Tuần không kìm được mà phấn khích.
Năm ngón tay siết chặt, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng từng chi tiết trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi kia.
Một lúc lâu sau, cậu thở dài một hơi, ngồi xuống bậc thang châm một điếu thuốc.
***
Khi trở về căn trọ dưới hầm của A Thanh đã là hơn nửa đêm.
Lâm Tuần đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi đi tắm. Lúc bước ra cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, A Thanh liếc thấy vết bầm trên vai và cổ cậu, không nhịn được xuýt xoa.
"Hôm nay lại bị đánh à?"
Cậu ta bóc một con tôm đưa cho Lâm Tuần.
Lâm Tuần lắc đầu, cắm sạc điện thoại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thẫn thờ nhìn màn hình ghi chú.
A Thanh ăn hết nguyên hộp tôm hùm đất, rửa sạch tay rồi lấy lọ dầu xoa bóp ra: "Lại đây, để tôi bôi thuốc cho."
Tay nghề cậu ta khá chuyên nghiệp, thoa xong vai lại bảo Lâm Tuần kéo áo lên để bôi tiếp.
Lưng Lâm Tuần chằng chịt những vết bầm, đều là do ngã xuống hay bị dây xích cứa vào tối nay.
Da cậu trắng bệch, trông cứ như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng nên những vết bầm tím loang lổ trên lưng càng trở nên chói mắt.
A Thanh vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa, còn Lâm Tuần lại chẳng có chút phản ứng nào.
Nghĩ lại những năm quen nhau, cậu ta chợt nhận ra Lâm Tuần lúc nào cũng như xác không hồn, thương tích đầy mình mà chẳng bao giờ thấy cậu kêu đau. Cậu ta không nhịn được cảm thán: "Cậu không có cảm giác đau à?"
Nghe vậy, Lâm Tuần ngẩng đầu, hiếm hoi nở một nụ cười.
A Thanh không hiểu nổi, trong tình trạng này mà còn cười được sao?
Dạo gần đây, cậu ta cũng nghe phong thanh một số chuyện. Là bạn bè, cậu ta có thể tạm thời cho Lâm Tuấn chỗ ở, nhưng đây không phải là kế lâu dài, sớm muộn gì bọn người của Bọ Cạp cũng sẽ tìm tới, mà câu lạc bộ Hắc Thạch thì càng không phải chỗ có thể trốn cả đời.
"Cậu mới vào đó có một ngày mà đã thành ra thế này, dù có giỏi đánh nhau đi nữa thì cậu có thể trụ được bao lâu? Chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ toi mạng luôn đấy!"
A Thanh nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Lâm Tuần cầm điện thoại lên, gõ một dòng: Đi bước nào tính bước đó.
Nhìn thấy băng gạc trên tay cậu, A Thanh bỗng lóe lên một ý tưởng: "Này! Cậu có thể đi tìm Hoắc Đình Tiêu mà!"
Tay Lâm Tuần khựng lại, A Thanh kéo vai cậu lại, hớn hở nói: "Lần trước cậu gửi tin cho anh ta, còn vì chuyện này mà lật mặt với Bọ Cạp, cũng coi như anh ta nợ cậu một ân tình. Cậu có thể lấy cái nhà máy bị đánh sập kia làm tín vật đầu hàng, nhờ Hoắc Đình Tiêu giúp cậu tìm đường thoát, dù tay Bọ Cạp có vươn xa cỡ nào cũng không với tới địa bàn nhà họ Hoắc đâu."
Càng nghĩ càng thấy mình thông minh, A Thanh hào hứng vỗ đùi: "Ý kiến này thế nào?"
Ý kiến thì không tệ, nhưng Lâm Tuần chưa bao giờ có ý định đó.
Cậu là một người đàn ông trưởng thành, đầu óc tỉnh táo, luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ngay từ khoảnh khắc nòng súng nhắm thẳng vào đầu Bọ Cạp, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị liệt vào danh sách truy sát, mọi hậu quả cậu đều chấp nhận, không cần bất kỳ ai dọn dẹp tàn cuộc thay mình.
Đây là lựa chọn của cậu, không liên quan gì đến Hoắc Đình Tiêu.
Lần trước gửi tin hay đến buổi tiệc, cậu cũng chỉ muốn tận mắt xác nhận Hoắc Đình Tiêu vẫn an toàn, để bản thân có thể yên lòng, cậu không muốn Hoắc Đình Tiêu hiểu lầm rằng mình đang lợi dụng cơ hội để đòi hỏi sự báo đáp, lại càng không muốn vì sự yêu thích tùy tiện của mình mà gây ra chút phiền phức nào cho Hoắc Đình Tiêu.
Cậu gõ một câu ngắn gọn: Thôi bỏ đi.
A Thanh nhìn cậu như nhìn một thằng ngu, hét lên mấy lần: "Tại sao chứ?!" Rồi lại kiên nhẫn phân tích lợi và hại cho cậu nghe, nhưng Lâm Tuần vẫn cứ trơ như đá, chẳng thèm nghe lọt tai, dáng vẻ "chết thì chết, có gì to tát đâu", làm cậu ta tức đến đau dạ dày.
Đúng là dở hơi! Tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng, lại còn bướng bỉnh đến phát điên!
"Kệ cậu đấy!" A Thanh bực bội quăng cho cậu cái gối, "Hôm nay ngủ dưới sàn đi!"
Tắt đèn xong, cậu ta còn lầm bầm mắng mấy câu đồ cứng đầu. Lâm Tuần gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nghe mà chẳng có chút dao động nào trong lòng.
Cậu đúng là rất bướng, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu.
Thích Hoắc Đình Tiêu là như vậy, tránh xa Hoắc Đình Tiêu cũng thế.
Người như cậu vốn không nên xuất hiện trong thế giới của Hoắc Đình Tiêu.
Không quấy rầy, không làm phiền, đó mới là điều cậu nên làm.
Sư Tử Hát Ca:
Lâm Tuần: o.o Hôm nay bị bóp cổ... sướng... thật...
Hoắc Đình Tiêu: Lén dùng thêm lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip