06 - Đánh xong trận này thì đi với tôi.
06 – Đánh xong trận này thì đi với tôi.
Sợ liên lụy đến A Thanh, Lâm Tuần không ở lại nhà cậu ta lâu.
Cậu xin phép quản lý câu lạc bộ, tạm thời chuyển vào một phòng nghỉ ở hậu trường, ở đây không có giường, chỉ có một chiếc ghế sofa da cũ, với chiều cao của cậu thì khi nằm xuống, nửa bắp chân còn thò ra khỏi tay vịn. Nhưng so với những năm tháng tranh giành chỗ ngủ với dân lang thang dưới gầm cầu thì như thế này vẫn thoải mái hơn nhiều.
Lâm Tuần không kén chọn.
Buổi tối có trận thì thi đấu, không có thì lên quầy bar phụ việc, bận rộn đến tận rạng sáng mới về phòng nghỉ ngủ, đó là nhịp sống của cậu mỗi ngày. Khi lên võ đài hay xem đấu thú, cậu có liếc qua khán đài vài lần, nhưng từ đó về sau không còn thấy Hoắc Đình Tiêu nữa.
Không đến cũng tốt, những nơi thế này ít đến vẫn hơn.
Tối đó, sau khi hoàn thành công việc, Lâm Tuần trở về phòng nghỉ, nằm xuống, nhắm mắt nghe âm thanh cãi vã, rên rỉ và cụng ly vọng từ bên ngoài, gần trưa cậu mới hơi buồn ngủ. Giấc ngủ của cậu rất nông, lúc mơ màng lúc tỉnh, không biết rốt cuộc có ngủ được không, đến khi chuông báo thức reo thì bật dậy.
Còn nửa tiếng nữa quán bar mới mở cửa, cậu tranh thủ đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn.
Đi ra từ cửa sau của câu lạc bộ, băng qua một con hẻm nhỏ, ngay đối diện có một quán ăn, cơm chiên ở đó khá ổn, vừa ngon vừa nhiều. Sau khi ăn xong, Lâm Tuần tiện thể ghé vào tiệm tạp hóa bên cạnh mua một gói thuốc rồi quay lại theo lối cũ.
Đi cả đi lẫn về không mất quá mười mấy phút, vậy mà cậu vẫn bị chặn lại giữa hẻm.
May mắn là không phải người của Bọ Cạp, chỉ là một đám cặn bã đi cướp tiền.
Lâm Tuần thiếu ngủ, toàn thân uể oải, không muốn dây dưa nên chủ động đưa hết số tiền mặt trên người ra, ai ngờ đối phương lại chế nhạo.
"Từng này thôi á? Định bố thí cho ăn mày chắc?" Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, nghiêng đầu ra hiệu cho đàn em, "Lục xem còn gì khác không."
"Rõ, đại ca!"
Vài tên đàn em lập tức xông vào định lục túi quần cậu.
Sắc mặt Lâm Tuần lạnh xuống, cậu tung hai cú đá nhanh gọn, tiếp đó là một cú xoay người quét ngang, có sáu tên thì năm tên nằm, tên cuối cùng sững sờ một giây rồi rút từ sau lưng ra một cây gậy sắt, vung lên lao tới.
Lâm Tuần nghiêng người né đòn, thuận thế vung tay đấm thẳng vào mặt gã.
Lúc này, mấy kẻ bị đánh ngã dưới đất lồm cồm bò dậy, nhận ra đã đụng phải một tay cứng, cả bọn lập tức siết chặt vũ khí, đồng loạt xông lên.
Một mình khó đấu lại nhiều người, huống hồ bọn chúng còn mang theo hung khí.
Cuối cùng, Lâm Tuần bị bẻ quặt tay, ghì chặt vào bức tường gồ ghề.
Tên cầm đầu đá mạnh vào đầu gối cậu, gằn giọng: "Mẹ kiếp, cũng khá lắm! Mày thử động đậy xem?"
Nói rồi gã thò tay vào túi quần cậu, rút ra một chiếc đồng hồ.
Đó là một chiếc đồng hồ bị hỏng, bên trong không còn kim, dù vậy, chỉ nhìn qua cũng thấy nó đáng giá.
"Bỏ mẹ, đồng hồ không có kim thì bán được bao nhiêu." Tên cầm đầu bực bội ném sang cho một tên đàn em, "Có đứa nào biết xem hàng không? Coi thử có bán được không."
Ngay lúc đó, Lâm Tuần đột ngột vùng vẫy, bất chấp cánh tay suýt bị bẻ gãy, dồn hết sức mạnh hất văng hai kẻ đang đè lên mình.
"Đè nó xuống!"
Giữa tiếng quát, bọn cướp lại vung gậy sắt lao vào đánh, đầu cậu bị đập mạnh, máu từ trán chảy xuống nhưng cậu không để tâm, chỉ điên cuồng giành lại chiếc đồng hồ.
Sự liều mạng đó làm tên đang giữ đồng hồ giật mình, run tay khiến ciếc đồng hồ rơi xuống đất.
Lâm Tuần lập tức nhào đến nhặt lên, những tên khác nhân cơ hội dùng gậy đập vào lưng cậu, đau đớn ập đến, Lâm Tuần lảo đảo ngã quỵ xuống đất.
Chiếc đồng hồ gần trong gang tấc, cậu vươn tay, nhưng chưa kịp với tới thì mu bàn tay đã bị một bàn chân đạp mạnh.
Ngay sau đó, hàng loạt cú đạp giáng xuống, kèm theo những tiếng chửi bới hỗn loạn, mọi thứ trước mắt cậu mơ hồ dần, nhưng cậu vẫn chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ lấm bẩn dưới đất.
Dòng máu đỏ rực theo khóe mắt chảy xuống.
Không biết bao lâu sau, bàn chân đè lên tay cậu đột nhiên rút lại, Lâm Tuần vội vươn tay ra nhặt đồng hồ nhưng đã có người cầm lên trước, không nghĩ ngợi gì, cậu lập tức siết chặt cổ tay kẻ đó.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
... Hoắc Đình Tiêu?
Sao lại gặp anh ở đây?
Cậu cố chớp mạnh mắt để gạt đi lớp máu che phủ tầm nhìn, nhưng khuôn mặt điển trai ngay trước mắt vẫn không biến mất. Không phải ảo giác, cũng không phải tưởng tượng, cổ tay người đàn ông kia vẫn bị cậu nắm chặt trong tay.
Lâm Tuần há miệng, cổ họng chỉ có thể ép ra vài âm tiết khàn đục, nhưng ngay sau đó, một vệ sĩ bất ngờ xuất hiện, ấn mạnh lên vai cậu, cảnh cáo cậu buông tay.
Cậu không đề phòng, lại bị ngã sõng soài xuống đất.
Hoắc Đình Tiêu liếc qua người vệ sĩ kia, đối phương lập tức thu tay, lùi về phía sau.
Lúc này Lâm Tuần cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng buông Hoắc Đình Tiêu ra, lảo đảo bò dậy.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bản thân, quần áo lấm lem bẩn thỉu, một chiếc giày cũng đã rơi mất, đôi tay dính đầy vết máu và bụi bẩn.
Thật là thảm hại, sao lại để Hoắc Đình Tiêu nhìn thấy bộ dạng này chứ?
Cậu bực bội giơ tay lau mặt.
Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt, Lâm Tuần hơi giật mình, ánh mắt trượt dọc theo những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của người kia, sau đó chợt nhìn thấy trên cổ tay Hoắc Đình Tiêu vẫn còn in lại mấy vết hằn đỏ do mình siết chặt khi nãy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.
Lâm Tuần nhận lấy khăn giấy, cúi đầu lau đi vết máu trên mặt, động tác chậm rãi nhưng dùng lực rất mạnh.
Nhóm vệ sĩ của Hoắc Đình Tiêu đã đưa mấy tên côn đồ chặn đường đi nộp cho đồn cảnh sát ở phía đối diện, chỉ để lại một người đứng trông ở đầu hẻm, trong hẻm nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.
Bầu trời dần tối, ngọn đèn chiếu sáng trên cánh cửa sau của câu lạc bộ đã cũ kỹ, chớp tắt liên tục, thỉnh thoảng phát ra tiếng điện rè rè.
"Có cần đến bệnh viện không?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.
Lâm Tuần lắc đầu, mí mắt cụp xuống, thỉnh thoảng liếc về phía chiếc đồng hồ hỏng trong tay Hoắc Đình Tiêu, rõ ràng là rất muốn lấy lại nhưng mãi vẫn không đưa tay ra.
Hoắc Đình Tiêu cầm chiếc đồng hồ lên quan sát, Lâm Tuần khẽ nín thở, biểu cảm căng thẳng thấy rõ.
Hoắc Đình Tiêu nheo mắt, ánh nhìn càng trở nên sâu hơn: "Chiếc đồng hồ này rất quan trọng sao?"
Lâm Tuần gật đầu, một giây sau lại lắc đầu.
Hoắc Đình Tiêu không nhìn chiếc đồng hồ nữa mà hỏi: "Cậu định thế nào?"
Định thế nào?
Một tia nghi hoặc lướt qua trên mặt Lâm Tuần, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ý anh.
Thế nhưng điện thoại của cậu đã không biết rơi ở đâu trong trận hỗn chiến vừa rồi, không trả lời được, chỉ có thể đưa tay chỉ về phía câu lạc bộ sau lưng.
Hoắc Đình Tiêu nói một câu giống hệt A Thanh: "Cậu không thể cứ trốn ở đây mãi."
Chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, khoảng cách chưa đến mấy chục bước từ cửa sau câu lạc bộ mà cũng bị chặn lại, may mắn kẻ đến chỉ là một nhóm trộm cướp tiền vặt, nếu là người của Bọ Cạp thì e rằng Lâm Tuần có muốn sống cũng khó.
Nhưng mấy năm nay, cậu sống lang bạt, lăn lộn ngoài đường, việc bị thương hay đổ máu chẳng khác nào chuyện cơm bữa. Đúng như A Thanh nghĩ, cậu đủ cảnh giác, đủ mạnh để tự vệ, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với sự an toàn của bản thân, dù hôm nay bị chém chết ở đầu đường cũng chẳng sợ, bởi vì từ khoảnh khắc trở mặt với Bọ Cạp, Lâm Tuần đã không nghĩ đến việc chừa cho mình một đường lui.
Cậu vốn đã ôm tâm lý đồng quy vu tận mà làm chuyện đó.
Bây giờ khi bị Hoắc Đình Tiêu hỏi về kế hoạch sau này, Lâm Tuần có cảm giác như một học sinh bị gọi lên kiểm tra đột xuất, vội vàng ôm sách ôn bài, vừa nghĩ vừa bịa ra câu trả lời.
Thấy cậu nhất thời chưa đáp lại, Hoắc Đình Tiêu đổi chủ đề, hỏi: "Tối nay có trận đấu không?"
Lâm Tuần thu lại dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu.
Hoắc Đình Tiêu bước đến trước mặt cậu, nói: "Đưa tay đây."
Lâm Tuần sững người, vội vàng dùng mặt trong của vạt áo thun lau qua tay mình rồi mới đưa ra.
Năm ngón tay khẽ co lại, siết chặt trong lòng bàn tay, tư thế căng cứng đầy cảnh giác.
Hoắc Đình Tiêu vừa chậm rãi tách từng ngón tay cậu ra vừa nói: "Đánh xong trận này thì đi với tôi."
Lâm Tuần hoàn toàn đơ người, thậm chí quên cả chớp mắt, không rõ là vì hành động của Hoắc Đình Tiêu hay vì câu nói kia, tóm lại là cậu hoàn toàn ngơ ngác.
Hoắc Đình Tiêu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay cậu một cái rồi xoay người rời đi.
Lòng bàn tay mở rộng, nặng trĩu. Chiếc đồng hồ không có kim giờ đã được trả lại, sạch sẽ, không vương một hạt bụi.
Sống mũi Lâm Tuần bỗng chua xót.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đình Tiêu, nhưng bóng dáng người đàn ông ấy đã biến mất nơi đầu hẻm. Cậu chớp mắt một cái, lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay rất lâu.
Cho đến khi mắt cay xè, đỏ hoe, cậu mới cẩn thận đặt nó lại vào túi.
Cả điện thoại và ví cũng đã được tìm về. Màn hình điện thoại bị nứt một đường dài nhưng vẫn còn dùng được. Chiếc ví da cũ kỹ bám đầy bụi, Lâm Tuần phủi sạch vỏ ngoài, lấy ra một tấm ảnh ba tấc từ ngăn trong cùng.
Tấm ảnh được ép plastic, không có nếp gấp, cũng không hề bám bẩn.
Trong ảnh là một thiếu niên khoác trên mình bộ đồ thể thao trắng, đeo băng đầu cùng màu, tay nắm chặt vợt tennis, đánh ra một cú volley sắc bén. Thân hình mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, dù đã bảy năm trôi qua, khí chất thanh xuân bừng sáng ấy vẫn không hề lu mờ.
Đây là một khoảnh khắc tuổi 17 bị ai đó chụp lén và lén lút giữ lại, ngay cả Hoắc Đình Tiêu cũng chưa từng nhìn thấy.
Còn với Lâm Tuần, đó là một thứ cậu trân trọng, giấu kín trong lòng suốt bao năm qua.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh, Lâm Tuần khẽ thở ra một hơi.
Vừa rồi lúc Hoắc Đình Tiêu trả đồng hồ, anh không có phản ứng gì, chắc là chưa phát hiện ra điều gì.
Lâm Tuần cảm thấy vô cùng may mắn vì hồi đi học mình là một người có độ tồn tại thấp đến mức khó tin.
Nếu không, để Hoắc Đình Tiêu nhận ra cậu là ai, e rằng người đàn ông ấy chẳng những không bảo cậu "đi với tôi", mà rất có thể sẽ thẳng tay cắt thêm một nhát lên cổ cậu.
Sư Tử Hát Ca:
Chiếc đồng hồ rất quan trọng, sau này sẽ kiểm tra đó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip